Người tình trí mạng » Trang 292

CHƯƠNG 292: NẾU NHƯ CHÚNG TA CHIA XA

Khi đường chân trời sắp chìm vào bóng tối thì Lục Đông Thâm gọi điện đến.

Lúc nhận điện thoại, Hạ Trú có vẻ rất yếu ớt, Lục Đông Thâm hỏi cô đang ở đâu, cô mệt mỏi cho biết đang ở nhà.

Cô ngồi trên bậc thêm đó đến khi chân tê nhừ, cuối cùng mới phát hiện ra ánh mắt mọi người nhìn mình có phần không bình thường, cuối cùng cô trở về nhà. Sau khi về nhà, chút sức lực gắng gượng cuối cùng của cô cũng không còn nữa. Cô nằm bệt trên sofa không muốn nhúc nhích, cho tới khi Lục Đông Thâm gọi điện đến.

Khoảng nửa tiếng sau, anh trở về.

Đặt cặp công vụ xuống, anh thay giày trước cửa, sau khi vào phòng khách thì nhìn thấy Hạ Trú nằm đó, trong lòng ôm một chiếc gối. Thất anh quay về cô cũng không động đậy, cứ thế giương mắt nhìn anh. Việc đầu tiên của Lục Đông Thâm khi vào nhà là rửa tay, nếu chỉ quay về tạm rồi trở lại công ty hoặc đi tiếp khách, anh sẽ không thay quần áo.

Hạ Trú nhìn thấy khi ra anh đã thay đồ ngủ, nên biết anh sẽ không đi nữa.

Lục Đông Thâm ngồi xuống bên cạnh sofa, hỏi cô có chuyện gì. Cô nói không thoải mái. Anh bèn giơ tay sờ lên trán cô, không nóng. Cô kéo tay anh ra, nhưng nắm chặt lấy và nói: “Em không sốt, chỉ là trong lòng không thoải mái, rất khó chịu.”

Lục Đông Thâm im lặng đan tay mình vào tay cô.

“Giải quyết thế nào rồi?” Cô hỏi.

“Người nhà họ Thai tới đưa thi thể đi, anh và Nhiêu Tôn tới Cục cảnh sát một chuyến.” Lục Đông Thâm sắc mặt bình thản: “Chuyện này dính líu tới cả ba công ty, cho dù phía anh và Nhiêu Tôn muốn dìm nó xuống thì cũng phải xem ý nhà họ Thai ra sao.”

Nghe xong, Hạ Trú ngồi dậy: “Thai Quốc Cường chết tự nhiên, không có chuyện mưu sát hay tự sát, không cần phải giấu bên ngoài chuyện này đúng không? Hơn nữa, cũng chẳng thể giấu mãi được.”

“Anh không có ý giấu giếm, chỉ là không muốn để chuyện này phát triển quá nhanh. Xét về nguyên nhân cái chết của Thai Quốc Cường mà nói, Skyline và Hoa Lực đích thực không có chút quan hệ gì. Nhưng vấn đề là, bây giờ phủ Thân vương không thể có thêm một thông tin tiêu cực nào, dù sao thì cả hai công ty cũng đang đồng thời khai thác.” Lục Đông Thâm suy nghĩ thấu đáo: “Thế nên, trước mắt anh và Nhiêu Tôn đang thỏa thuận với nhà họ Thai, giấu đi vị trí tử vong của Thai Quốc Cường, nói với bên ngoài là chết tại bệnh viện.”

Hạ Trú ngẫm nghĩ giây lát: “Có lẽ nhà họ Thai sẽ không phản đối đâu, dù sao thì việc Thai Quốc Cường chết trong phủ Thân vương là phiền phức nhà họ mang tới cho Skyline và Hoa Lực. Hơn nữa, trước khi chết Thai Quốc Cường lại chạy đến phủ Thân vương, chuyện này mà để bên ngoài biết cũng không hay, mọi người sẽ lại có những câu chuyện tầm phào ngồi đàm tiếu.”

Lục Đông Thâm khen ngợi vỗ đầu cô: “Đầu óc cũng đủ dùng rồi đấy.”

Hạ Trú nghe xong liền biết ngay suy nghĩ của mình cũng là suy nghĩ của người nhà họ Thai, xem ra ba bên đã đi đến được thống nhất. “Là Thai Tử Tân ra mặt bàn bạc với hai anh sao?”

Lục Đông Thâm gật đầu.

Đọc FULL truyện tại đây

“Bây giờ người trụ cột cho nhà Thai cũng chỉ còn Thai Tử Tân thôi, cô ấy cũng rất hiểu lý lẽ, biết chuyện gì nên khéo léo. Cho dù năm xưa cô ấy hận anh thay lòng đổi dạ, nhưng bây giờ cũng phải nhìn vào thế lực của Nhiêu Tôn mà nhường lại một bước, dẫu sao thì sau lưng Hoa Lực còn là chính trị.”

Lục Đông Thâm nghe xong nhướng mày: “Thay lòng đổi dạ?”

Hạ Trú ôm lấy cổ anh, nằm rạp trong lòng anh như người không xương vậy. Cô ngẩng đầu lên: “Em chỉ ví dụ một câu đơn giản thôi, đại ý có nghĩa là người ta đại nhân không chấp với tiểu nhân.”

“Càng nói càng chẳng ra sao.” Lục Đông Thâm cũng không kiêng dè: “Ngoài một số thủ đoạn tiểu nhân để có được em ra, anh còn tiểu nhân khi nào nữa chứ?”

Hạ Trú nhìn anh, tập trung tinh thần.

Cô nhìn đến nỗi Lục Đông Thâm toát mồ hôi lạnh, nhìn lại cô với vẻ mặt cảnh giác.

Hạ Trú nhìn anh một lúc lâu rồi cảm khái: “Anh bảo anh đẹp trai như thế này, có phải có rất nhiều cô gái chỉ mong được anh ‘lăng nhục’ không?”

Một câu nói khiến Lục Đông Thâm á khẩu, anh cứ nghĩ cô đang đăm chiêu chuyện gì rất nghiêm túc, không ngờ lại bật ra một câu không đầu không cuối như vậy. Anh khó xử nói: “Anh không có sở thích này.”

Hạ Trú thở dài nặng nề.

Tiếng thở dài này rơi vào tai Lục Đông Thâm lại là một chuyện vô lý vô cớ khác. Anh cảm thấy với tính khí của cô chắc chắn sẽ cùng anh nói lăng nhăng tới cùng, ví dụ như nhớ lại lần anh cố gắng lôi cô vào trong phòng ngủ mong đạt được mục đích “lăng nhục”.

Hạ Trú lại nép vào lòng anh: “Anh bảo Nguyễn Anh tương tư một người đàn ông cả đời. Phần tình cảm này phải sâu nặng đến mức nào. Lẽ nào những năm đó bà ấy không gặp được ai tốt hơn Ngô Trùng sao? Bà ấy cứ cố chấp với Ngô Trùng vì điều gì chứ? Tuấn tú? Hay là chu đáo? Biết rõ là một chuyện tình yểu mình, vậy mà vẫn không buông bỏ được.”

Lục Đông Thâm ôm cô, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, ngẫm nghĩ rồi nói: “Có lẽ là lời hứa chăng, lời hứa tình yêu. Trên đời này có biết bao nhiêu người, nhưng sau khi em dốc hết trái tim để yêu một người thì sẽ không còn muốn một ai khác nữa.”

Hạ Trú ngẩng mặt lên nhìn anh.

Lục Đông Thâm cúi đầu, nhìn thẳng vào mắt cô: “Trung Quốc có một câu nói chính là: Nhược Thủy ba ngàn thước, chỉ cần một gáo nước.”

“Anh cũng sẽ như thế sao?” Hạ Trú hỏi: “Nếu chúng ta chia xa, anh cũng sẽ mãi mãi nhớ em, mong em chứ?”

“Anh sẽ nhớ em mong em.” Ngữ khí của Lục Đông Thâm rất trịnh trọng: “Nhưng chúng ta sẽ không chia xa.”

Hạ Trú lại nhìn anh không nói.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Em cảm động đến câm nín rồi đấy à?” Lục Đông Thâm bật cười nhìn cô.

Hạ Trú không hùa theo anh: “Em đang nghĩ, lần này thật sự sẽ không có gì nguy hiểm chứ?”

Lần này tới lượt Lục Đông Thâm im lặng. Anh véo mũi cô: “Nha đầu này, sao hôm nay em nói chuyện chẳng có tý logic nào vậy? Râu ông nọ cắm cằm bà kia.”

Hạ Trú kinh ngạc: “Câu này mà anh cũng biết sao?”

“Em xem, em xem đi.” Lục Đông Thâm nhướng mày.

Hạ Trú vội nói: “Thôi quay về chuyện chính.”

“Lần này thái độ của người nhà họ Thái thống nhất một cách bất ngờ nằm ngoài dự liệu của anh. Thai Tử Tân thì hiểu chuyện rõ rồi, có thể nghĩ thông suốt những lợi hại thiệt hơn anh không quá ngạc nhiên, nhưng Thai Nghiệp Dương làm việc rất cực đoan, lại có thể thỏa hiệp nhanh với Thai Tử Tân như vậy thật là khó hiểu.” Lục Đông Thâm đưa ra lo lắng: “Một khi Thai Quốc Cường chết, giá cổ phiếu của cả tập đoàn Trường Thịnh nhất định sẽ bị ảnh hưởng, nếu anh là Thai Nghiệp Dương, muốn ổn định lại giá cổ phiếu, một lá có tin tức tốt nhanh chóng truyền ra, hai là phải chuyển hướng mâu thuẫn. Rõ ràng khiến mâu thuẫn một lần nữa dính líu tới phủ Thân vương là chuyện vừa tiết kiệm thời gian vừa tiết kiệm sức lực.”

Hạ Trú sửng sốt: “Vậy phải làm sao?”

Lục Đông Thâm nói đơn giản: “Dễ thôi, binh đến nước chặn, gặp chuyện nào giải quyết chuyện ấy, hành sự tại nhân.”

Hạ Trú nghe ấy như vậy, quả thực khâm phục hiệu suất làm việc của anh và Nhiêu Tôn. Xem ra họ không chỉ đạt được thỏa thuận với người nhà họ Thai mà ngay cả tình huống khi bị nhà họ Thai quay ngược lại cắn càn, họ cũng đã sớm bàn bạc đối sách.

Bỗng nhiên cô cảm ấy, thật ra phong cách làm việc của họ rất giống nhau, cũng rất hợp nhau đấy chứ.

“Phía Cảnh Ninh nói thế nào.” Chuyện này Hạ Trú không hề quên.

Lục Đông Thâm nói: “Hôm nay công ty từ trên xuống dưới đều bận rộn, Cảnh Ninh quên mất. Cô ấy cũng xin lỗi vì sơ suất này.”

“Cô ấy là trợ lý hành chính của anh, có nhiều việc vặt hơn nữa cũng phải nhớ chứ. Hơn nữa Julia còn tới tìm cô ấy, cô ấy nên biết rõ đây là việc lớn, sao có thể quên?” Hạ Trú nghi vấn.

Lục Đông Thâm nhìn cô: “Cảnh Ninh chỉ nói có gặp em ở thang máy. Còn về Julia, cô ấy nói lúc sau không nhận được thông báo của bất kỳ ai.”

Hạ Trú run lên, sao cơ?