Người tình trí mạng » Trang 288

CHƯƠNG 288: NỬA PHẦN CŨNG KHÔNG BẰNG LỤC PHU NHÂN

Lần này tới lượt Lục Đông Thâm sững người.

Hạ Trú mím môi, gạt tay anh ra, quay người định đi. Lục Đông Thâm đột ngột phản ứng lại, vươn tay kéo ngược cô lại: “Em đi đâu vậy?”

Đau tới mức Hạ Trú nhe răng, giơ tay tát một cái vào mặt anh: “Anh có biết thương hoa tiếc ngọc không hả? Tay như cái kìm vậy.”

Lục Đông Thâm vô thức buông tay, Hạ Trú trừng mắt nhìn anh, rồi lại bấu mạnh vào cánh tay anh coi như trả thù, sau đó cô đi vào nhà. Lục Đông Thâm đứng đực ngoài vườn, có chút ù ù cạc cạc, cũng có phần bất an. Tuy rằng câu nói vừa nãy của Hạ Trú khiến trái tim mắc kẹt nơi cổ họng của anh rơi xuống được nửa đường, nhưng thái độ quá đỗi bình tĩnh của cô vẫn không thể khiến anh hoàn toàn yên tâm.

Suy đi tính lại, anh quyết định vào nhà hỏi cho cho rõ ràng.

Anh vừa đi tới cửa thì Hạ Trú đi ra, trong tay có thêm một chiếc túi. Có lẽ vì không ngờ anh đứng chặn trước cửa nên cô hơi sững người, sau đó giơ cao trong chiếc túi trong tay lên, khuơ khuơ trước mặt anh. Lục Đông Thâm nhìn cô chằm chằm, nhưng vẫn tránh đường sang bên cạnh một chút. Hạ Trú cứ thế nghênh ngang đi về phía bàn trà.

Lục Đông Thâm cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, đặt bên khóe miệng, khẽ ho hai tiếng, tỏ rõ thái độ ngượng ngập. Rồi anh lại thấy Hạ Trú quay đầu nhìn mình, đôi mắt mang một vẻ đẹp vừa mê hoặc vừa trong sáng, anh bèn tiến lên trước như một con rối gỗ bị dắt dây.

Trong túi là hai bộ quần áo.

Hạ Trú cầm một bộ lên ra hiệu với Lục Đông Thâm, áo là kiểu áo phông ngắn tay màu hồng đậm, chất liệu vải Modal*, cực kỳ mềm mại, trước ngực in chữ “Boy” màu xám nhạt, kết hợp với một chiếc quần ngắn caro to cũng màu xám nhạt, chất liệu giống với áo.

*Vật liệu vải sinh học được làm từ cellulose tái chế từ cây sồi.

“Thay vào đi.” Cô nói.

Lục Đông Thâm nhìn chằm chằm bộ quần áo bị cô nhét vào lòng, nửa ngày không động đậy. Khi ngước lên nhìn cô, anh bày ra vẻ mặt khó hiểu.

“Đây là bộ quần áo cặp mà trước đó em đã mua. Em vốn cũng không định mặc hôm nay, nhưng bộ quần áo của anh khiến em nhìn vào nóng nực quá.” Hạ Trú vỗ vỗ vào bộ còn lại: “Anh yên tâm, em đã giặt sạch và phơi khô rồi. Trong nước giặt đồ, em còn thêm vào một chút Điểu vỹ hương, là loại hương thơm chính tay em tạo ra từ hoa cỏ, chứ không phải chỉ tùy tiện dùng tinh dầu tử la lan chế ra đâu. Thế nên sau khi phơi khô, trên quần áo sẽ có một mùi hương dịu nhẹ và mềm mại.”

Lục Đông Thâm ngửi được mùi êm dịu ấy trên quần áo, rất sạch sẽ, êm ái, vừa nhìn đã biết là được xử lý qua một cách tỉ mỉ. Anh hiểu Hạ Trú, bình thường cô rất cẩn thận với quần áo mặc hằng ngày, luôn sử dụng mùi hương để lưu lại dấu ấn.

Từ ngày có cô ở bên cạnh, cuộc sống của anh cũng ngập tràn vô vàn sắc hương, giống như một con người nhạt nhòa không có gì thú vị bỗng nhiên có sức sống vậy. Anh những tưởng mình sẽ không quá dựa dẫm vào sự đa dạng này, nhưng bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu, mình đã nghiện.

Sau khi anh thay xong quần áo đi ra thì Hạ Trú cũng vừa thay xong, màu sắc xanh non làm tôn lên làn da trắng trẻo của cô. Áo trên rộng rãi, để lộ xương hõm vai vô cùng đẹp, chiếc quần bên dưới ngắn tới đầu gối, hai bắp chân nhỏ thọn gọn như bắp sen, cũng trắng đến nổi bật, điển hình của kiểu mặc gì cũng đẹp.

Lục Đông Thâm mặc có phần không tự nhiên lắm. Sự gượng gạo này thể hiện ra từ hành động có phần cẩn trọng và ánh mắt của anh. “Màu của chiếc áo này không thích hợp với đàn ông, quá biến thái.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hạ Trú nhìn anh rồi “ồ” lên một tiếng. Có lẽ do chất liệu, chiếc áo phông thể hiện được hoàn hảo các size số trên người anh, cả những múi cơ bắp rắn chắc, khiến người ta nhìn thấy chỉ muốn tiến lên lần sờ.

Anh cảm thấy màu này rất gai mắt, nhưng thực tế là cô cảm ấy anh mặc màu này rất hấp dẫn. Thường thì anh chỉ mặc màu tối, một màu sắc nổi bật như vậy anh cũng hoàn toàn có thể chế ngự, khiến anh trông dịu dàng hơn không ít, cũng tuấn tú vô cùng.

Ánh mắt của cô không thật thà, cô lại liếc xuống dưới, chiếc quần ngắn tuy rộng rãi nhưng cũng khó khiến người khác không suy nghĩ lung tung.

Lục Đông Thâm thở dài, ngồi thẳng xuống ghế, để mặc cho con ngươi của cô trêu chọc cơ thể mình. “Kiểu vải này cũng không thích hợp mặc ra ngoài.”

“Hợp lắm mà, vừa thoải mái vừa mềm mại.” Hạ Trú mím môi cười khẽ.

Lục Đông Thâm nhìn cô, bất thình lình giơ tay kéo cô lại. Cô không đứng vững, cứ thế ngồi thẳng lên đùi anh.

Hạ Trú vòng tay qua cổ anh, tay kia khẽ bấu lên ngực anh: “Nói kéo em là kéo em, nói giật em lại là giật em lại, anh thô lỗ quá thể đấy? Sao hả? Còn muốn khiến em và anh dùng dao nói chuyện à?”

Lục Đông Thâm im lặng, chỉ mỉm cười nhìn cô, trong đôi mắt có chút quầng sáng sâu xa.

Ban đầu Hạ Trú không cảm thấy gì, nhưng mới đó đã phát giác ra điểm bất thường. Cô vừa định đứng lên thì phản ứng của Lục Đông Thâm đã nhanh hơn. Anh thu cánh tay đang ôm eo cô lại, khiến cô không thể nhúc nhích.

Anh uể oải lười biếng, nụ cười trên khuôn mặt cũng có phần xấu xa: “Bây giờ em đã biết chất liệu này không hợp đến mức nào chưa?”

Vành tai Hạ Trú nóng lên, cô ngửa cổ cố làm ra vẻ bình tĩnh nhìn anh chằm chằm rồi đáp một câu: “Xem ra có lúc phát dục quá tốt, điện nước quá đầy đủ cũng chưa chắc đã là chuyện tốt.”

“Thế sao? Anh thấy em thích lắm mà.”

Hạ Trú giơ ngón tay chọc vào người anh: “Làm mặt kiêu ngạo phải không? Bây giờ có dám đứng lên không? Dám không?”

Lục Đông Thâm kéo tay cô lại, nắm chặt trong tay mình, cười nói: “Được rồi, đừng cử động lung tung, còn cử động lung tung anh sẽ không nói nổi chuyện nghiêm túc nữa đâu.”

“Chuyện nghiêm túc gì?”

Lục Đông Thâm hơi thu lại nụ cười, ánh mắt ít nhìn có phần nghiêm nghị: “Em nói xem?”

Hạ Trú nhìn vào mắt anh, nửa đùa nửa thật, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Thế này đi, hôm nay đón tết ở đây, không về khách sạn nữa, mệt lắm.”

Lục Đông Thâm nhìn giờ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ngày lễ tết dù là ra ngoại thành hay vào trung tâm quả thực cũng đều phiền phức, nhất là vào giờ tan tầm như thế này. Nếu là bình thường, có phiền phức hơn nữa Lục Đông Thâm cũng sẽ đưa Hạ Trú vào trong thành phố, dù sao thì trong nhà hàng khách sạn cũng đã chuẩn bị không khí đón tết rất chu đáo. Nhưng hôm nay đặc biệt, Lục Đông Thâm quan tâm tới cảm xúc của Hạ Trú hơn, thế nên đón tết ở đâu không còn quan trọng nữa, chỉ cần hai người ở bên nhau là được rồi.

Trong phòng thực nghiệm không có đồ gì để đón tết, cuối cùng hai người họ bàn bạc rồi đi tới siêu thị.

Đương nhiên, điều kiện là phải thay quần ra.

Nói theo lời của Lục Đông Thâm thì loại vải này quả thực không thích hợp mặc ra ngoài.

Trong phòng thực nghiệm có một ít quần áo thay giặt đột xuất, Lục Đông Thâm chọn một chiếc quần dài thoải mái, bởi vì đối với một người chăm chút bề ngoài như anh, bắt anh mặc quần đùi và xỏ dép lê đi ra ngoài, chi bằng cầm dao đâm chết anh đi.

Họ mua thức ăn, hoa quả, nước uống, và cả thứ không thể thiếu là bánh trung thu. Suốt cả quá trình, Lục Đông Thâm đều như một đứa trẻ ngoan ngoãn, Hạ Trú đi tới đâu, anh theo tới đó, Hạ Trú chỉ vào thứ gì, anh liền bỏ thứ đó vào trong xe. Một là, người rất hiếm khi đi siêu thị anh quả thực không biết thứ gì nên mua, thứ gì không nên mua. Hai là, Hạ Trú chần chừ không chịu tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện trưa nay càng khiến anh lo lắng mãi không thôi.

Nhưng đôi tình nhân này quả thật nổi bật.

Tuy rằng Lục Đông Thâm đã thay ra chiếc quần đùi nhưng anh cùng như Hạ Trú vẫn mặc chiếc áo hồng đậm. Khi đi ngang qua, họ khiến không ít người phải quay đầu. Ngoài việc điều kiện ngoại hình của cả hai đều xuất sắc ra, thì có lẽ rất nhiều người cảm thấy một người đàn ông cao lớn tuấn tú như vậy lại đồng ý mặc đồ cặp với một màu sắc nổi bật, đồng thời đi loăng quăng nghe lời cô nhóc bên cạnh nh vậy, quả thực là một chuyện thú vị.

Khi ngang qua khu bán sữa, có hộp sữa bị người khác nào đó để lệch chỗ, khiến tầm nhìn không thống nhất. Khi Lục Đông Thâm đi ngang qua lại quay ngược lại, lần lượt đặt những hộp sữa rời xa tổ chức ấy về vị trí cũ.

Người bên cạnh chỉ cảm thấy người đàn ông này thật văn minh, Hạ Trú thì không nhịn được cười. Một người đàn ông mắc chứng OCD nặng như vậy dù có thất nghiệp cũng không sợ, ra thẳng siêu thị mà xin việc, tuyệt đối là một nhân viên sắp xếp đồ hoàn hảo.

Trung thu năm nay trăng quả nhiên sáng nhất và đẹp nhất.

Đồ ăn được đặc biệt nấu, mùi rượu thơm nồng nàn, lại có cả mùi hoa tươi và hoa quả. Dưới tán ngân hạnh, trên bàn trà, một bữa ăn thịnh soạn, vài phần tình cảm.

Rời xa phố phường tấp nập, bầu không khí buổi tối ở vùng núi rừng luôn tự nhiên và sâu sắc. Cho dù bị tán cây rậm rạp che bớt, vẫn có thể nhìn thấy bóng trăng ẩn khuất sau kẽ lá. Tình này cảnh này sao khách sạn Skyline ở trên cao vời vợi kia có thể mang tới được?

“Theo anh nghĩ, Lục phu nhân sẽ nói gì với em?” Sau khi hơi ngà ngà, Hạ Trú đi thẳng vào vấn đề.

Lục Đông Thâm thấy cô cuối cùng cũng chịu mở lời nhắc đến chuyện này, trái tim vừa đặt xuống lại bị dựng dậy. Anh bình tĩnh lại: “Chắc là lại mấy vấn đề môn đăng hộ đối. Trung Quốc là một trong những thị trường Lục Môn đặt trọng điểm khai thác. Có thể mượn sức đánh sức là con đường nhanh nhất để phóng to lợi ích, trong đó bao gồm có hôn nhân. Những hai gia đình lớn nhất trước nay có lợi ích khá thân thiết với Lục Môn có con gái, một là nhà họ Thai, hai là nhà họ Lâm. Đây đều là các mối quan hệ hôn nhân mà Lục Môn khá coi trọng. Đương nhiên, cho dù không phải hai gia đình này thì cũng còn rất nhiều con gái của các đối tác khác. Thế nên mẹ anh tới tìm em, chẳng qua là muốn vào vai một thuyết khách.”

Hạ Trú thở dài nặng nề, uống cạn ly rượu trong tay.

Lục Đông Thâm thấy vậy lại càng không yên tâm.

Rất lâu sau, Hạ Trú mới ngước mắt nhìn anh, khẽ lắc đầu, thở dài: “Lục Đông Thâm, em phát hiện anh đúng là vẫn chỉ nghĩ đến những vấn đề xưa xửa xừa xưa. Với cái tư tưởng giác ngộ của anh, nửa phần cũng không bằng Lục phu nhân.”