Người tình trí mạng » Trang 287

CHƯƠNG 287: SỐ PHẬN (2897 CHỮ)

Thực ra trong mơ hồ Hạ Trú đã biết, khi ông trời ban cho bạn thứ gì, thì ắt sẽ lấy đi một thứ khác.

Ví dụ như, cho cô một khứu giác nhạy bén khác với người thường, khiến cô không tốn quá nhiều sức lực để giành lấy thành công trong sự nghiệp, nhưng đồng thời cũng cho cô nguy cơ và dao động trong tình yêu. Trên đời này, lòng người là khó đoán nhất, thế nên người ngoài khi đứng về phương diện lợi ích sẽ tin tưởng cô, nhưng không thể gửi gắm toàn bộ về mặt tình cảm.

Trước khi Tần Tô về, bà đã nhìn cây ngân hạnh cao vút tận trời trong vườn, khẽ thở dài: “Khi tới mùa thu vàng sẽ là lúc nó đẹp nhất. Đông Thâm đích thân chọn cho cháu mảnh đất này, há chẳng phải là muốn bù đắp những tiếc nuối trong lòng nó? Cho dù nó không nói thì tôi cũng biết, nó yêu núi non, yêu tự nhiên. Chuyện tranh đấu nhân tính trên thương trường nó căm ghét tới cực điểm, nhưng như vậy thì sao nào? Kể từ giây phút sinh ra ở Lục Môn, số phận đã định cho nó phải như vậy rồi.”

Con người sống một đời, liệu mấy ai có thể muốn làm gì tùy thích? Hoặc thật sự đợc như Đào Uyên Minh né tránh thế sự. E rằng trong xã hội ngày nay lại càng hiếm có hơn.

Lợi ích chắc chắn bao bọc lấy tham vọng, khao khát và si mê. Nhưng có lúc há chẳng phải là một sự thỏa hiệp đằng sau trách nhiệm và nghĩa vụ?

Sau khi Tần Tô đi, Hạ Trú ngồi rất lâu trên bàn trà dưới bóng cây ngân hạnh, lâu tới mức cô quên cả thời gian, không biết đang chờ đợi điều gì, cũng không biết đang nghĩ chuyện gì. Bình hồng trà được đun đi đun lại, cuối cùng trở thành một cốc trà sẫm màu.

Cho tới khi sắc trời tối hẳn.

Cho tới khi có một phiến ngân hạnh đột ngột từ trên cây rụng xuống, rơi trên lớp nước trà trong cốc. Ánh mắt Hạ Trú chợt co rụt lại, cô giơ tay nhặt chiếc lá lên.

Chiếc lá ngân hạnh vẫn còn xanh đã vùng vẫy rời khỏi sự bó buộc của cành khô để kết thúc sớm sinh mệnh của mình, giống như “số phận” mà Tần Tô nói.

Hạ Trú từ từ xé chiếc lá ra theo đường gân lá, đầu ngón tay cô thấm chút dịch lá, là mùi hương có phần đắng chát của ngân hạnh.

Trước khi bước vào mùa thu vàng diễm lệ, ngân hạnh định sẵn phải trải qua một khoảng thời gian ngượng ngập, đó là kết ra bạch quả sau đó rơi rụng.

Ai ai cũng biết công dụng làm thuốc của bạch quả nhưng lại kiêng dè mùi hương của thịt bạch quả. Phải nhẫn nhịn sự khó chịu và lo lắng mãnh liệt để thu thập bạch quả, tước vỏ, phơi khô, cuối cùng mới thực hiện được giá trị làm thuốc của nó.

Chỗ thịt bạch quả rữa thành bùn, trải thành lớp bảo vệ cho gốc rễ, sau đó mới là cảnh lá vàng bay đầy trời, trở thành cảnh tượng tráng lệ trải khắp mặt đất. Con người ta mặc sức cười đùa khi lá vàng rơi rụng, nhưng không biết thứ thật sự đang hy sinh để cho người ta vùi dập lại là thịt quả trước kia bị người ta khinh thường, bỏ qua.

Hạ Trú xòe tay, gió thổi qua, những vụn lá cây bay đi mất.

Bấy giờ cô mới chú ý tới chuyện hoàng hôn đã buông xuống. Cả một khoảng ráng chiều phủ lên đường chân trời, tầng tầng lớp lớp cực kỳ đẹp mắt.

Cô vừa đứng dậy thì nghe thấy loáng thoáng có tiếng bánh xe lăn trên đường, từ xa tới gần.

Còn chưa kịp phản ứng lại, cánh cổng lớn đã rộng mở. Chiếc xe trượt vào trong sân. Chưa đợi xe đỗ hẳn vào vị trí chuẩn xác, người lái xe đã phanh gấp, ngay sau đó cánh cửa bật mở, đôi chân dài của Lục Đông Thâm từ trong bước xuống.

Đọc FULL truyện tại đây

Hạ Trú ngồi im dưới tán ngân hạnh, để mặc anh sương gió bụi trần đi về phía này. Sau khi nhìn thấy bóng cô, sự sốt sắng nơi đáy mắt anh mới có phần dịu bớt.

Thoạt nhìn, anh có vẻ như vừa bước ra từ một nơi lịch sự nào đó. Thời tiết nóng rực nhưng anh vẫn chưa kịp thay ra bộ áo vest quần Âu. Cô nhìn Lục Đông Thâm, cho tới khi anh tiến tới, cô vẫn không động đậy, chỉ ngẩng đầu, cả khoảng ánh sáng trước mắt bị cơ thể cao lớn của anh che kín kẽ.

Khi gió nổi lên, có mùi rượu cực nhạt từ trên quần áo của anh tỏa ra, có lẽ là mùi rượu ngấm vào người anh trong buổi tiếp khách, còn anh không hề uống rượu. Anh cúi xuống, một tay chống lên bàn trà, một tay chống lên lưng ghế, bao bọc cô trong khoảng không gian đó. Người đàn ông rõ ràng là sốt sắng như thế, vậy mà vào giây phút này lại có chút kiềm chế. Anh hạ thấp giọng: “Em đang làm gì vậy?”

“Đang ngắm một phiến lá.” Hạ Trú trả lời cũng tự nhiên, không hề suy nghĩ, nhưng câu sau lại có một chủ đề rõ ràng: “Còn chưa đến mùa thu mà nó đã rụng rồi, thật giống một chuyện tình bị người ta ngang nhiên phá vỡ, rất đáng tiếc.”

Cô vừa nói xong, ánh mắt Lục Đông Thâm lại trầm xuống một xuống. Cơn lo lắng khó khăn lắm mới có thể đè nén lại mơ hồ nổi lên. Anh kiềm chế cảm xúc, hạ thấp giọng hơn nữa: “Em muốn nói gì?”

Hạ Trú nhìn vào mắt anh, nó sâu như biển lớn, mỗi lần nhìn thật sâu như vậy lại có một nguồn sức mạnh khổng lồ có thể hút cô vào vũ trụ rộng lớn không bờ bến ấy. Bình thường cô yêu nhất là đôi mắt này của anh, khi bình tĩnh cũng quyến rũ, khi thâm tình cũng quyến rũ, khi mỉm cười cũng quyến rũ, khi cuồng dã cũng quyến rũ. Một người đàn ông đầy sức hút như vậy chính là Lục Đông Thâm mà cô yêu sâu sắc.

Cô cũng nhìn thấy bản thân mình trong mắt anh.

Một hình ảnh bé nhỏ khảm vào tận sâu đáy mắt, là sự đối lập thích hợp nhất với sự to lớn của anh. Cô vẫn còn nhớ lời mình nói với anh trong lúc anh: Tôi nhìn được mình trong mắt anh đấy, thật là kỳ lạ.

Tình yêu giữa nam và nữ kỳ lạ như vậy đấy, yêu là yêu vậy thôi, sau đó dần dà mê đắm lẫn nhau. Sau đó anh đã ôm cô và nói: Em ở trong mắt tôi có thể nhìn thấy em ở trong trái tim tôi.

Hạ Trú đứng dậy, nhẹ nhàng ôm chặt hông anh.

Mọi kiềm chế và dè dặt của Lục Đông Thâm cuối cùng cũng được hóa giải vào thời khắc này. Anh hóa bị động thành chủ động, ôm chặt cô vào lòng, cánh tay vòng qua người cô dùng thêm sức, cánh tay đặt trên lưng cô cũng dùng sức, bàn tay lớn giữ đầu cô áp chặt vào cổ anh.

Hạ Trú cảm thấy anh chỉ hận không thể vo tròn cô vào trong cơ thể mình. Người đàn ông xưa nay luôn vững vàng điềm đạm lại tràn đầy tự tin, giờ phút này đây, sự lo lắng, nỗi sợ hãi và bất lực của anh đều bộc phát hết ra ngoài từ những tế bào, xương cốt, thậm chí là hơi thở cùng sức mạnh từ cái ôm này của anh.

Như sóng trào biển dậy, tới tập dồn dập tấp vào người cô.

Bên tai cô vang lên nhịp tim của anh, gấp gáp mạnh mẽ. Khuôn mặt cô áp vào da thịt nơi lồng ngực anh, nóng rẫy bỏng rát.

Lục Đông Thâm đã lên tiếng, giọng nói còn trầm thấp hơn ban nãy, như đá tảng đè nặng lên trái tim cô. Nhưng nghe kỹ ra, anh vẫn đang tiết chế, kiểm soát sự run rẩy trong giọng nói. “Hoặc em có thể nghe anh nói đã.”

Anh không buông cô ra, vẫn ôm ghì lấy cô: “Anh biết mẹ anh đã tới tìm em. Bé con, bất luận em đã nghe thấy lời gì cũng đừng coi là thật, nghe rồi thì biết vậy thôi.”

Nói tới đây, anh hơi tách cô ra, đặt hai tay lên vai cô, hơi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt cô: “Không được suy nghĩ nhiều, không được rời xa anh, nghe rõ chưa?”

“Anh nghĩ bác ấy có thể nói với em điều gì?” Hạ Trú khẽ hỏi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lục Đông Thâm đứng thẳng người, một lần nữa kéo đầu cô vào lòng mình, nói: “Bất luận mẹ anh quan ngại về điều gì, mục đích vẫn chỉ có một. Trước khi bà tới tìm em, anh đã nói chuyện với bà rồi. Thế nên, anh không cần biết chiều nay em đã suy nghĩ chuyện gì hoặc đưa ra quyết định gì, em đều phải ghi nhớ kỹ cho anh, em là của anh, đây mới là kết quả hiện thực nhất.”

Hạ Trú sững người: “Anh đã nói chuyện với Lục phu nhân? Nói chuyện gì?”

Lục Đông Thâm cúi đầu, bờ môi mỏng áp lên đôi mày cô: “Không có gì tràng giang đại hải, anh chỉ nói với bà, kiếp này anh chỉ lấy một mình em làm vợ.”

Anh Từ là người của anh. Sau khi biết được chuyện xảy ra lúc trưa từ lời kể của anh Từ, anh chưa bao giờ sốt ruột và lo lắng như thế.

Anh Từ từ đầu tới cuối chỉ đợi bên ngoài, thế nên không hề biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Khi báo lại với Lục Đông Thâm, anh ấy chỉ nói: Khi cô Hạ tiễn phu nhân ra, không nhận ra là vui buồn hay mừng giận. Cả phu nhân khi ngồi lên xe cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Đến tận khi vào gần trung tâm thành phố, phu nhân mới khẽ nói một câu: Mong là quyết định của tôi không hại Đông Thâm.

Câu nói này có tính ám chỉ quá mạnh mẽ, khiến Lục Đông Thâm hoàn toàn không thể ngồi yên. Anh lập tức gọi điện thoại cho Hạ Trú nhưng không gọi được. Anh bắt đầu có những dự cảm chẳng lành, một số suy nghĩ cũng bắt đầu điên cuồng phát triển như cỏ dại mọc um tùm.

Tần Tô dường như cũng sớm đoán được anh sẽ bỏ dở bữa tiếp khách. Anh thẳng thừng tỏ rõ thái độ với Tần Tô, phản ứng của bà cũng rất bình thản. Bà chỉ nói: Được, mẹ hiểu rồi. Bận rộn đến mấy cũng phải chú ý sức khỏe, cố gắng dành thời gian về thăm bố con.

Bình tĩnh như thế, có lẽ nguyên nhân chỉ có một, đó chính là bà đã đạt được mục đích của mình.

Vào giây phút đó, lòng Lục Đông Thâm cồn cào như lửa đốt, chỉ hận không thể mọc thêm đôi cánh lập tức đi tìm Hạ Trú. Anh về nhà một chuyến, cô không ở nhà. Anh đến nhà cô, cô cũng không ở đó. Cuối cùng anh nhấn ga điên cuồng tiến về Thuận Nghĩa, dọc đường bỗng dưng rất hoảng sợ, trái tim đập dồn dập càng khiến màng nhĩ ồn ào, thái dương giật đùng đùng. Bởi vì anh chợt phát hiện, nếu ở phòng thực nghiệm cũng không tìm thấy cô, anh bỗng không biết phải đi đâu mới tìm thấy cô.

Cô không có người nhà, không có những người bạn thân đến mức ngày ngày quấn lấy. Với tính cách ưa sĩ diện đến chết của cô, khi chịu ấm ức hoặc là sẽ tìm người kể lể. Ví dụ như Tố Diệp khá thân thiết với cô, hoặc còn có Nhiêu Tôn. Nhưng nếu thật sự đưa ra quyết định gì, cả họ cô cũng sẽ không đi tìm.

Nghĩ tới những điều này, trái tim Lục Đông Thâm chợt đau thắt lại. Anh thương cho sự cô độc của cô, thương cho vẻ giả vờ mạnh mẽ của cô, thương cô cả thế giới dường như chỉ còn mình anh mà thôi.

Hạ Trú ngẩng đầu lên, men theo đôi môi anh nhìn lên đôi mắt anh, biểu cảm không có quá nhiều thay đổi: “Thế nên, anh đã đến đây như vậy? Hôm nay là Trung thu, anh nên ở bên Lục phu nhân mới phải.”

“Mẹ anh không định đón Tết ở Bắc Kinh, đã đặt vé khứ hồi từ lâu rồi.” Lục Đông Thâm khẽ nói: “Trung thu là ngày đoàn viên, là ngày phải ở bên người thân. Em cũng là người nhà của anh, hơn nữa anh đã hứa hôm nay sẽ ở bên em rồi.”

“Nhưng mà…” Hạ Trú khẽ đẩy anh ra, lùi sau mấy bước quan sát anh từ trên xuống dưới một lượt: “Mặc thế này sao? Em không muốn lại về nhà thay một bộ váy khác để hợp với anh, quá phiền phức, hơn nữa em cũng không muốn ăn mặc chỉnh tề như vậy.”

Trong lòng Lục Đông Thâm vẫn có một ngọn lửa đang cháy, thấy Hạ Trú né tránh vấn đề anh càng sốt ruột. Nhưng đồng thời cũng lo sự sốt sắng và thô lỗ của mình sẽ khiến cô không vui. Anh kéo cô lại gần, hạ thấp thái độ: “Có thể nói cho anh biết rốt cuộc em đang nghĩ gì được không?”

Hạ Trú cắn môi nhíu mày: “Đang nghĩ anh mặc bộ đồ đó nóng đến mức nào.”

“Hạ Trú!” Lục Đông Thâm nghiến răng, biểu cảm nghiêm nghị, một lần nữa giữ chặt hai vai cô: “Có phải em đã quyết định sẽ rời xa anh không?”

Hạ Trú từ tốn một cách vô tâm vô tính: “Rời xa? Vì sao em phải rời xa anh? Từ lúc anh tới đây đến giờ, em đã nói câu nào đòi bỏ đi chưa?”