Người tình trí mạng » Trang 281

Chương 281: Định nuốt lời hay tính nâng giá (2345 chữ)

Hạ Trú không biết mình đã rời khỏi khách sạn Côn Luân bằng cách nào.

Khi Lục Đông Thâm vội vã tới nơi, cô đang nằm gục xuống vô lăng, cả người run rẩy, mất hết sức lực, chút sức duy nhất đã dùng để gọi điện thoại cho Lục Đông Thâm rồi.

Chiếc xe dừng lại giữa dòng xe cộ như nêm, đứng im như một hòn đá tảng, tạo ra một khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Chiếc xe phía sau phẫn nộ ấn còi rồi đổi làn vượt lên, giống như hai dòng nước phải rẽ sang hai bên vì một hòn đá làm chướng ngại vật.

Lục Đông Thâm bảo anh Từ lái xe của mình về. Anh lên xe của Hạ Trú. Cửa xe vừa đóng lại, phía sau lại có một chủ xe bực dọc lên tiếng mắng chửi: “Cô kia, bị bệnh à? Có biết lái xe không vậy? Xe hỏng hay sao mà không biết bật đèn nháy báo hiệu lên?”

Giờ này chắn đường không khác gì giết cha giết mẹ người ta. Lục Đông Thâm liên tục xin lỗi. Sau khi di chuyển Hạ Trú sang ghế lái phụ, thắt dây an toàn cho cô, anh bèn khởi động xe, khẩn trương rời xa khu vực ùn tắc.

Nửa tiếng sau, trên Oriental Plaza, tại Vương Phủ Tỉnh.

Hạ Trú ngồi trên bậc thềm, tay cầm cốc café, nhìn dòng xe đi qua đi lại trên con đường Trường An đến thất thần. Lục Đông Thâm không có thói quen ngồi bệt xuống đất, nhưng cô ngồi mà anh đứng thì chung quy cứ kỳ kỳ. Cuối cùng, anh cũng bấm bụng ngồi xuống bên cạnh cô.

Cô không được vui, thậm chí là suy sụp, từ lúc nhận được cuộc điện thoại đó của cô, anh đã nghe ra. Trên đường tới đón cô, anh bảo Cảnh Ninh nghe ngóng lịch trình của Hạ Trú, trong lòng cũng đoán ra ít nhiều rằng đã xảy ra chuyện gì. Anh muốn đưa cô đi ăn món gì ngon để tâm trạng vui vẻ hơn. Khi xe đi tới gần Vương Phủ Tỉnh, cô buồn rầu nói: Đã lâu lắm không tới Oriental Plaza rồi.

Tâm trạng không vui, đi mua sắm giải sầu, Lục Đông Thâm cho rằng đây là chuyện tốt, tốt hơn là cô rầu rĩ u buồn. Không ngờ, cô chỉ muốn lên tầng thượng ngồi, sau đó ngẩn người ngắm thành phố phồn hoa.

Người lên tận đây ngắm cảnh cũng không quá đông, nhưng cũng có lác đác vài cặp thanh niên trai trẻ. Lục Đông Thâm từ buổi tiếp khách đi thẳng tới đây, thế nên vẫn mặc nguyên quần Âu áo vest. Anh ngồi trên bậc thềm, tỷ lệ có người đi qua nhìn lại cực cao, anh trở thành phong cảnh trong mắt mấy cô bé mới lớn.

Đọc FULL truyện tại đây

Hạ Trú không hề biết Lục Đông Thâm đã trở thành người nổi bật. Cô uống một ngụm café, vị đắng chát xoay tròn trong miệng rồi tràn xuống cổ họng, ít nhiều xoa dịu cảm giác gỗ đá. Cô tựa đầu lên vai Lục Đông Thâm, rất lâu sau mới nói: “Trước kia, em và Quý Phi rất thích lên đây ngắm Bắc Kinh về đêm, nhất là lúc xe cộ tấp nập. Luôn có cảm giác người ta đang phải vất vả bò trên đường, còn mình thì sung sướng.”

“Thật ra em khá may mắn, có một khứu giác nhạy bén trời sinh, thế nên được lợi hơn mọi người vài năm phấn đấu. Em chưa bao giờ thiếu tiền, nhất là hồi còn làm cho nhà họ Nhiêu. Tiền đối với em đơn thuần chỉ là những con số. Chỗ này là nơi em hay tới mua sắm, em chẳng thấy có gì to tát. Ngược lại, với Quý Phi, đây là nơi cô ta khao khát mà không thể với tới. Quý Phi không phải là một người hám hư vinh, cô ta tự tin lại nỗ lực, tiền bạc mà cô ta giành được chính là nhờ cố gắng mà có. Em còn nhớ, lần đầu tiên có được một khoản tiền không hề nhỏ, việc đầu tiên Quý Phi làm chính là mua cho em một xe đào. Cô ta đã hứa với em, nói rằng sau này kiếm được tiền, nhất định sẽ cho em ăn quả đào ngon nhất trên đời.”

Nói tới đây, Hạ Trú bật cười, nhưng khóe mắt lại đỏ rực lên: “Thật ra lúc đó một xe đào đối với em có là gì, nhưng với Quý Phi ý nghĩa lại rất khác, đó là lời hứa. Em giống với Tả Thời, vì tài năng thiên bẩm của Tả Thời không thua kém em. Quý Phi và Vệ Bạc Tôn giống nhau, cả hai đều cần phấn đấu mới giành được sự công nhận của người khác. Họ đã nếm trải những thứ em và Tả Thời chưa từng nếm trải: Là cảm giác bị người ta từ chối, bị người ta lạnh nhạt, thậm chí là bị người ta chê cười. Thế nên, thành công đối với họ mà nói đáng quý trọng hơn cả.”

Lục Đông Thâm để mặc cô tựa vào mình, không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe.

“Nhưng vì sao mọi thứ đều thay đổi?” Ngón tay Hạ Trú âm thầm dùng sức, cốc café bị bóp đến méo xẹo: “Quý Phi và Vệ Bạc Tôn mà em quen không còn nữa. Ngay cả Tả Thời có lẽ cũng đã làm những chuyện mà em không biết. Đông Thâm, anh nói cho em biết đi, em vẫn luôn sống trong tưởng tượng của bản thân mình sao? Hay khi đứng dưới lợi ích, tình cảm của con người thật sự không đáng một xu?”

Lục Đông Thâm nhẹ nhàng ôm lấy cô, nhìn xuống con đường rực rỡ phía dưới và nói: “Trên đời này chẳng có thứ gì mãi mãi vẹn tròn không đổi, kể cả lòng người. Em không tranh không giành là vì em không quan tâm được mất, em không khao khát thành công, là vì em giành được thành công dễ như trở bàn tay. Nhưng họ thì khác, họ không may mắn như em, cũng không phóng khoáng như em, thế nên đã định sẵn phải mất nhiều tâm sức thậm chí là không từ thủ đoạn.”

Đáy mắt Hạ Trú ngập đầy bi thương: “Em không tranh không giành, bởi vì em cảm thấy thứ là của em cuối cùng vẫn sẽ là của em. Thứ có thể bị người ta cướp mất đều là rác rưởi, không đáng phải đầu rơi máu chảy, không đáng phải đánh mất nhân tính.”

Lục Đông Thâm giơ tay ôm lấy đầu cô, cúi xuống hôn lên trán cô, cười khẽ: “Em có sự kiêu hãnh của em, họ có tâm tư của họ. Cái gọi là không từ thủ đoạn, ở trong mắt họ chỉ là phòng vệ chính đáng, còn ở trong mắt em là phản bội lương tâm.”

“Anh còn nói đỡ cho họ à?” Hạ Trú ngước mắt nhìn anh: “Chưa nói đến ân oán ba năm trước giữa em và họ, việc Thai Quốc Cường trúng độc, Thương Xuyên chết thảm có lẽ cuối cùng đều liên quan tới Vệ Bạc Tôn. Còn Quý Phi hiện đang phục vụ cho Lục môn. Anh đừng quên chuyện anh suýt nữa trúng độc. Họ, không thể tha thứ.”

“Tạm thời anh chưa biết được mục đích của Vệ Bạc Tôn, Quý Phi ở trong Lục môn có được sự tin tưởng của vài cổ đông kỳ cựu, thế nên chưa đủ chứng cứ là không thể động vào cô ta.” Lục Đông Thâm xoa đầu cô, nói chân thành: “Bé con, em phải nhớ, rất nhiều việc nên bình tĩnh không nên nóng vội. Động vào một người thì dễ, động vào một thế lực thì phải tính kế lâu dài.”

Hạ Trú nhìn anh. Dưới bầu trời đêm, trong quầng sáng này, anh đẹp trai đến hư ảo. Đôi mắt anh như chứa cả bầu trời sao xa xôi quyến rũ. Nhưng, anh là Chiến thần, trước nay vẫn luôn tính kế với nhân tính. Những câu nói này đối với anh quá đỗi tự nhiên, nhắc nhở cô rằng, thật ra dã tâm và nhẫn nại mới là bản tính của anh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô vô thức hỏi: “Anh có hy sinh em vì lợi ích không?”

Lục Đông Thâm quay đầu nhìn cô, phì cười: “Suy nghĩ linh tinh.”

Phải, là cô nghĩ quá nhiều, một suy nghĩ ngay chính cô cũng cảm thấy hoang đường. Cô đặt cốc café sang bên cạnh, cô ôm chặt hông anh, áp mặt lên ngực anh: “Đông Thâm, em chỉ có anh thôi. Em không sợ rút hết tình cảm ra với một người, thậm chí chọc mù hai mắt để mù quáng tin tưởng một người. Nhưng một khi bị phụ lòng, em sẽ không tha thứ.”

“Ngốc ạ.” Lục Đông Thâm nhói lòng, áp mặt lên trán cô, dịu dàng nói: “Sao anh nỡ phụ em?”

Sống mũi Hạ Trú cay xè, cô càng ôm anh chặt hơn. Cô tin anh, chỉ có điều ngoài vận may về sự nghiệp và tiền bạc ra, những thứ khác cô đều chưa từng nắm chắc. Cô không có tình thân, không có tình bạn, tình yêu sẽ chiếu cố cô chứ?

Lục Đông Thâm kéo tay cô qua: “Em ấy à, so với việc mất thời gian âu sầu vì chuyện này, chi bằng hãy nghĩ đến đám cưới đi. Tháng mười một là không kịp rồi đấy, tạm thời không nói cả Lục môn, chỉ riêng nhà họ Lục thôi trên dưới cũng cần thời gian chuẩn bị. Nghĩ đi nghĩ lại anh cảm thấy Noel cũng không tệ đâu. Đúng rồi, em muốn sính lễ gì?”

Nghe xong, Hạ Trú lập tức ngồi thẳng dậy, thật sự không còn buồn thương gì nữa mà sửng sốt nhìn Lục Đông Thâm không chớp mắt: “Anh vừa mới cầu hôn thôi mà?”

Lục Đông Thâm phì cười vì cô: “Cầu hôn trước kết hôn sau, đây là trình tự thông thường mà. Hạ cô nương, em thế này là định nuốt lời hay tính tăng giá đây?”

“Em không nghĩ là nhanh như vậy…” Hạ Trú bỗng nhiên hơi hoang mang, sắp thành vợ anh rồi sao? “Hơn nữa chúng ta phải cử hành hôn lễ sao? Sao không làm chuyến du lịch rồi đám cưới, không cần phiền phức vậy đâu.”

Lục Đông Thâm đưa tay ra sức vò đầu cô, gần như làm cô chóng cả mặt: “Ban nãy ai là người luôn miệng nói sợ bị người ta phụ lòng? Bây giờ cho em một viên thuốc an thần, chính em lại không muốn nhận? Việc em phải lấy anh là ván đã đóng thuyền, cũng không cần dây dưa quá lâu nữa. Về việc du lịch đám cưới em đừng có mơ. Em là con dâu trưởng của nhà họ Lục, trình tự kết hôn người khác có thể giảm bớt, riêng em phải đầy đủ. Mấy chuyện này em không cần lo, để anh làm. Việc duy nhất em cần nghĩ là cố gắng vắt kiệt ví tiền của anh để nâng cao giá trị của cô con dâu trưởng nhà họ Lục đi.”