Người tình trí mạng » Trang 278

Chương 278: Đã dám mời thì Tôi dám đến (2284 chữ)

Con người ta có lúc thật kỳ lạ, rõ ràng đang là người trong cuộc mà luôn không biết gì hết.

Vết thương của Nhiêu Tôn hồi phục khá ổn.

Xuất phát từ việc cơ thể anh vốn dĩ đã khỏe mạnh. Nói theo lời của anh thì: Xương cốt tiểu gia đây rắn chắc lắm, nếu không sao có thể thu hút nhiều ong bướm nhào tới với tiểu gia như vậy?

Người phong lưu bất kham lúc nào cũng thể hiện ra ngoài khuôn mặt nửa xấu xa nửa quyến rũ.

Lúc Hạ Trú tới phòng bệnh vừa hay bắt gặp Nguyễn Kỳ.

Cô ấy đang ngồi trước giường bệnh, tay cầm dao gọt táo, khuôn mặt thanh tú không chút biểu cảm. Rõ ràng đây không phải việc quen tay của cô ấy, trên vỏ táo là một lớp thịt táo dày cộp. Một quả táo tròn trịa bị gọt thành vuông thành sắc cạnh.

Nhiêu Tôn nhăn mặt, trong đôi mắt dài toàn là sự chê bai. Một lớp băng trên đầu đã được tháo ra, chỉ còn vết thương trên trán là ngày ngày phải bôi thuốc, vết xước trên mặt cũng vẫn còn. Nhưng cho dù như vậy thì khuôn mặt tuấn tú của anh cũng vẫn rất hấp dẫn đối phương.

Những người có diện mạo đều ưa nhìn, cho dù có bị quấn thành xác ướp thì dựa vào vẻ bề ngoài của mình cũng vẫn là một xác ướp tuấn tú.

Chỉ có thái độ là không tốt.

“Sao cô ngốc vậy hả?”

Nguyễn Kỳ đâu phải là một cô gái dịu dàng? Nghe xong câu này, cô ấy tức giận găm con dao lên bàn, thẳng thừng đâm xuống mặt bàn, dựng đứng: “Anh có ăn không, bổn cô nương không rảnh chăm sóc anh đâu!”

“Cô lớn mật rồi hả? Dám ăn nói với tôi như vậy?” Nhiêu Tôn đung đưa đôi chân phải đang bị bó bột treo lơ lửng, nghiêng đầu lập tức nhìn thấy Hạ Trú, nét đùa giỡn trong ánh mắt lập tức cất đi, thay bằng dịu dàng: “Hạ Hạ?”

Hạ Hạ vốn không định quấy rầy hai con người đang chát nhau bôm bốp này. Cô luôn có một cảm giác, Nguyễn Kỳ bình thường là người lạnh lùng nhưng đối với Nhiêu Tôn vẫn sinh lòng trắc ẩn. Thấy bị Nhiêu Tôn bắt tại trận, không thể né tránh được, cô đành đường hoàng đi vào phòng.

Nguyễn Kỳ quay đầu lại nhìn cô, sắc mặt không có quá nhiều thay đổi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Nhiêu Tôn, khóe môi chợt gượng gạo.

Hạ Trú ném cho Nhiêu Tôn một chiếc hộp tròn nhỏ.

Nhiêu Tôn nghi hoặc: “Gì đây?”

“Chẳng phải anh sợ dung nhân bị hủy hoại sao? Thuốc bôi hỗ trợ thêm, chỉ có thực vật thôi, hồi phục nhanh còn không để lại sẹo.” Hạ Trú uể oải nói.

Đôi mắt tà khí của Nhiêu Tôn đượm cười: “Em tự tay pha chế đấy à?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Anh luôn miệng nói Lục Đông Thâm ghen tỵ với sắc đẹp của anh, vậy thì tôi giữ hộ anh cái sắc đẹp này, để chặn họng anh, tránh để về sau đi đâu anh cũng bôi nhọ Lục Đông Thâm.”

Nhiêu Tôn thấy cô cứ luôn miệng nhắc tới Lục Đông Thâm, trong lòng ít nhiều cảm thấy không thoải mái, nhíu mày lại. Hạ Trú không nói nhiều lời với anh nữa, quay người định đi.

“Ném cho hộp thuốc vậy là xong sao?” Nhiêu Tôn gọi cô lại.

Hạ Trú quay đầu nhìn anh: “Anh còn muốn thế nào nữa?”

“Bôi giúp anh.” Nhiêu Tôn tỏ vẻ lười biếng, gợi cảm: “Làm sao anh biết trong thuốc này có độc hay không?”

Hạ Trú phì cười: “Bên cạnh anh có một cao thủ, có độc hay không cô ấy nhìn thoáng qua là biết ngay. Giúp người ta bôi thuốc không phải là việc thích hợp với tôi, chi bằng anh cầu xin người bên cạnh anh đi.”

Lúc cô ra khỏi phòng, Nguyễn Kỳ gọi cô lại.

“Tôi nhớ mẹ tôi từng nói, trước kia trong túi thơm có mùi hoa nhài thoang thoảng. Thế nên tôi nghĩ, bên trong còn có hoa nhài.”

Hạ Trú ngẫm nghĩ, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp. Cô mở ra, trong hộp chia ra làm năm ô kín, bên trong đặt riêng rẽ từng túi thơm. Để đề phòng mùi hương lan tỏa sang nhau, mỗi một ô ngăn cách đều có một chiếc nắp nhựa đậy lại. Cô đưa hộp cho Nguyễn Kỳ. Nguyễn Kỳ đón lấy, lần lượt lấy từng túi ra ngửi.

“Đây là những mùi hương tôi tạo thành từ gỗ tương tư, lá tương tư, đậu tương tư và hoa tương tư dựa theo mùi hương trong ký ức của bố cô. Sự sai khác giữa năm loại mùi hương này không quá lớn, nhưng ngửi kỹ cũng có thể ngửi ra sự khác biệt. Trong túi thơm cuối cùng, tôi đã cho thêm chiết xuất hoa nhài. Trước kia bố cô cũng nhắc tới hoa nhài. Nhưng đáng tiếc, tất cả đều không phải mùi hương ấy.”

Trước khi xuống tầng bốn, Hạ Trú có tới tầng sáu một chuyến, mang cho Thai Quốc Cường năm loại mùi cô đã pha chế. Mấy ngày không gặp, Thai Quốc Cường lại gầy rộc đi nhiều. Trong phòng có cả Thai Tử Tân đang báo cáo cho ông ta một số chuyện của công ty, thấy cô đến thì không nói nữa.

Thai Quốc Cường cảm kích rơi nước mắt, nhưng sau khi ngửi xong ông ta vẫn lần lượt lắc đầu, khẽ thở dài nói không phải. Hạ Trú lại bảo ông ta cố nhớ kỹ lại xem sao rồi ghi chép lại tỉ mỉ một lần nữa.

Khi cô rời đi thì Thai Tử Tân đuổi theo ra ngoài, ngập ngừng định nói lại thôi. Hạ Trú tuy không giao lưu nhiều với cô ấy, nhưng cũng hiểu rõ chuyện khiến một cô gái mạnh mẽ như vậy phải ngập ngừng chắc chắn là Nguyễn Kỳ. Quả nhiên, cô ấy hỏi Hạ Trú tình hình hiện tại của Nguyễn Kỳ.

Hạ Trú không nói là tốt cũng không nói không tốt. Cô chỉ đáp một câu: Đừng quan tâm tới chuyện bố cô họ gì, chí ít thì từ nhỏ mấy người đều được sống bên cạnh ông ấy.

Thai Tử Tân gật đầu nói: Tôi không oán trách cô ấy, chỉ có điều chuyện này quá khó tin, tới bây giờ tôi vẫn còn mông lung, nhưng bất luận thế nào, tôi cũng tôn trọng ý kiến của bố tôi.

Tới khi đến thang máy, Hạ Trú chợt cảm thấy, đừng nói là Thai Tử Tân khó lòng chấp nhận, ngay cả một người ngoài cuộc như cô còn cảm thấy hoang đường. Khi cửa thang máy mở ra, cô định bước vào trong thì có một đôi nam nữ đi ra ngoài. Cô ngước lên nhìn thấy đó là Thai Nghiệp Phàm, bên cạnh lại là Trần Du.

Hạ Trú vừa buột miệng nói một chữ “Trần” thì lập tức bị Trần Du ngắt lời, cao giọng nói: Giám đốc Hạ, trùng hợp quá.

Khi gần tới phòng của Nhiêu Tôn, di động của cô chợt rung lên, là tin nhắn Trần Du gửi cho cô: Đừng gọi tôi là Trần Nam Nam, phiền phức!

Quả nhiên là qua lại với Thai Nghiệp Phàm rồi, nếu không sao Trần Du lại để tâm cô gọi Trần Nam Nam trước mặt anh ta? Cô hít sâu một hơi. Yêu ai không yêu lại vớ phải cái tên công tử trăng hoa ấy, không sợ thiệt thòi sao? Sau đó nghĩ lại cô cũng chép miệng: Mà thôi, chuyện tình yêu như cốc nước, chỉ người trong cuộc mới biết nó nóng hay lạnh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Có lẽ Nguyễn Kỳ quá tập trung vào chiếc túi thơm, không so đó chữ “bố cô” trong lời của Hạ Trú. Cô ấy lần lượt bỏ túi thơm vào trong hộp rồi nhíu mày: “Vậy có khả năng khi các mùi hương khác nhau trộn lại sẽ sinh ra mùi của hoa nhài không?”

“Có khả năng sẽ có một loại mùi tương tự hoa nhài. Nhưng nếu cả bố và mẹ cô đều thống nhất cho rằng có mùi hoa nhài, chứng tỏ trong này phải có hoa nhài.” Hạ Trú đăm chiêu: “Cô nghĩ mà xem, túi thơm là bố cô mua từ nghệ nhân đó. Một người bán hàng rong ngoài phố chợ làm sao có công nghệ chiết tách mùi hương, chắc chắn là dùng cách lấy mùi hương truyền thống.”

Nguyễn Kỳ nghĩ cũng phải, bèn chau mày suy nghĩ: “Mấy hôm nay tôi cũng đã hỏi không ít người. Muốn làm được một thứ mùi giống mùi hoa nhài phải sử dụng công nghệ chiết tách hiện đại. Cô nói đúng, có lẽ trong này thật sự có hoa nhài. Nhưng túi thơm thứ năm chẳng phải đã có hoa nhài rồi sao? Vì sao mùi hương vẫn không đúng chứ?”

“Ý của bố cô là vẫn hơi ít hương ấm.” Hạ Trú thở dài.

Nguyễn Kỳ câm nín: “Thế nào gọi là thiếu ít hương ấm? Hương ấm là hương gì?”

Hạ Trú tựa vào tường: “Đây chỉ là cách miêu tả cảm giác. Chúng tôi đã quen rồi. Có lúc khách hàng sẽ miêu tả mùi hương dựa vào cảm giác. Bố cô nói, thứ mùi đó ấm áp như ánh nắng vậy. Mùi hoa nhài không nồng, bọc lấy hương thơm ngọt của đậu tương tư, nhạt mà dài lâu.”

Nguyễn Kỳ cũng thở dài.

Hạ Trú nghiêng đầu nhìn cô ấy. Cô ấy im lặng một lúc lâu mới phát hiện ra, trừng mắt nhìn cô. Hạ Trú cố nhịn cười, hỏi cô ấy sau này định thế nào.

Nguyễn Kỳ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, mãi mới nói: “Ngữ khí của cô cứ như chúng ta đã thân nhau lắm vậy.”

Hạ Trú nói một câu đầy ý tứ: “Cô muốn giữ khoảng cách với tôi, vì sao chứ? Vì Nhiêu Tôn?”

“Cô có ý gì?”

“Chẳng có ý gì cả.” Hạ Trú cười nhẹ: “Con người ta có lúc thật kỳ lạ, rõ ràng đang là người trong cuộc mà luôn không biết gì hết.”

Nguyễn Kỳ hồ nghi nhìn cô chằm chằm.

Hạ Trú không muốn nói quá nhiều với cô ấy. Đúng lúc này, chuông di động vang lên. Cô giơ tay tạm biệt Nguyễn Kỳ, đi tới tận cùng hành lang mới bắt máy.

Một người nằm trong dự liệu của cô lại gọi một cuộc điện thoại bất ngờ.

Đầu kia giọng nói trầm thấp, Hạ Trú nghe xong, nét mặt như bị mây đen che phủ. Đợi đầu kia nói xong, cô lạnh lùng lên tiếng: “Nếu đã dám mời thì tôi đây cũng dám tới.”