Người tình trí mạng » Trang 277

Chương 277: Suy nghĩ lung tung (2655 chữ)

Không có mùi nước diệt khuẩn, nhưng em lại ngửi thấy mùi cây anh túc trên người anh ấy đấy.

Trong phòng chỉ còn ánh trăng, tối tăm, thế nên Lục Đông Thâm không nhìn ra được cô đầy tâm sự.

Anh ôm cô, áp môi lên má cô, thì thầm: “Em muốn không?”

Hạ Trú không lên tiếng, tựa trán lên ngực anh.

Bàn tay lớn của Lục Đông Thâm luồn sâu vào trong váy ngủ của cô. Nhưng Hạ Trú giữ chặt tay anh lại, ngẩng đầu lên khỏi lòng anh: “Ba năm trước rốt cuộc anh đã xảy ra chuyện gì?”

Lục Đông Thâm hơi sững người.

Phòng ngủ hơi tối nên Hạ Trú không nhìn rõ biểu cảm nơi đáy mắt anh. Có thể anh cũng không thay đổi quá nhiều cảm xúc, một chút sững sờ trong giây lát chẳng qua chỉ là ảo giác của cô. Anh bỏ tay ra, nắm lấy tay cô đùa nghịch: “Chỉ là một tai nạn thôi.”

“Có chuyện gì anh không thể nói với em sao?”

Lục Đông Thâm cúi xuống, hôn lên trán cô, nụ cười trầm đầy quyến rũ: “Bảo bối, em nghĩ quá nhiều rồi, đã qua cả rồi.”

Anh vẫn như trước kia, đối mặt với chuyện bị thương chỉ nói qua loa có lệ, mặc kệ cô gạn hỏi kiểu gì cũng không hỏi được chi tiết tỉ mỉ. Thật sự là tai nạn hay như Nhiêu Tôn nghi ngờ, chỉ là trông giống một tai nạn?

“Nhắc tới trước kia, anh cũng khá tò mò một chuyện.” Lục Đông Thâm nói.

Hạ Trú nhìn anh.

“Em có từng cứu người nào đó không?”

Hạ Trú không buồn suy nghĩ: “”Đương nhiên là từng, cứu nhiều lắm.”

Lục Đông Thâm phì cười, cũng đúng, chỉ riêng ở Thương Lăng thôi cô cũng đã cứu không ít người rồi. Suy nghĩ giây lát, anh tiếp tục né tránh trọng điểm hỏi: “Ý của anh là, một người hấp hối sắp chết ấy.”

“Những người như vậy cũng nhiều mà.” Hạ Trú nói: “Có người chủ động tìm đến, cũng có cả đống người em vô cùng gặp mặt. Có người em cứu sống được, cả những người em không cứu nổi.” Nói tới đây, cô hỏi anh: “Sao thế?”

“Không có gì.” Lục Đông Thâm hôn nhẹ lên mặt cô.

Chuyện này anh không thể tiếp tục gạn hỏi tới cùng được. Thật ra anh biết rất rõ bóng hình anh khắc sâu trong ký ức năm xưa chính là Hạ Trú. Cô từng cứu vô số người, lúc đó anh thương tích đầy mình, còn cô cũng chỉ tiện đường cứu giúp, không nhận ra anh cũng là chuyện thường tình. Còn anh, khi vẫy vùng thoát khỏi tử thần cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng cô, nhớ được giọng nói của cô là điều ngẫu nhiên.

“Đông Thâm.” Hạ Trú ôm chặt hông anh khẽ nói: “Anh thật sự không giấu em chứ?”

Lục Đông Thâm cúi đầu nhìn vào mắt cô. Ở khoảng cách này cô đã nhìn rõ, đôi mắt anh như tụ tập vô vàn tia sáng, thâm sâu không lường được, cũng giống như một vòng xoáy hút người ta vào trong. Anh nói: Đương nhiên là không.

Hạ Trú nhìn anh một lúc rồi nói: “Chuyện Nhiêu Tôn gặp nạn lần này không đơn giản, anh ấy nghi ngờ có người không muốn hai anh hợp tác.”

“Chuyện này anh sẽ điều tra.”

“Anh phải cẩn thận đấy.”

“Yên tâm đi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Tuy đã có được sự bảo đảm của anh nhưng trái tim Hạ Trú vẫn không sao yên được, đây là một chuyện chưa từng có. Mà trong những năm tháng sau này, Hạ Trú mới biết, có lẽ bắt đầu từ giây phút đó, giữa cô và Lục Đông Thâm đã từng bước rơi vào một cục diện không thể lường trước, không thể xoay chuyển.

***

Mấy ngày sau đó, Hạ Trú ở suốt trong phòng thực nghiệm. Trong vườn của những khoảng đậu tương tư được phơi khô, ngoài ra còn có gỗ tương tư, lá tương tư được mua về… Cô tin chắc rằng mùi hương mà Thai Quốc Cường nhớ mãi không quên thành phần chính vẫn xoay quanh đậu tương tư, cái gọi là mùi hoa nhài ấm áp chẳng qua chỉ là một mùi hương trong ký ức bị thay thế mà thôi.

Trong phạm vi công việc bình thường của cô, việc phải dựa theo yêu cầu khách hàng để pha chế một số mùi hương là thường gặp, nhưng rõ ràng yêu cầu của Thai Quốc Cường là đầy thử thách.

Cái gọi là một loại mùi hương không đơn thuần chỉ là một thứ mùi. Chỉ riêng việc lấy đậu tương tư làm thành phần chính đã phân ra rất nhiều tổ hợp mùi hương. Huống hồ, một khi bên trong có thêm gỗ tương tư, lá tương tư… thì tổ hợp mùi hương sẽ càng đa dạng hơn.

Mấy hôm nay, Nguyễn Kỳ không có phản hồi gì về chuyện mùi hương. Có lẽ đúng như cô ấy nói, khi sự việc được phơi bày, những thứ được coi là tương tư trở thành những chứng cứ nực cười.

Nhưng Hạ Trú vẫn phải tìm kiếm thông tin từ cô ấy. Cô đồng thời nhờ Cảnh Ninh âm thầm quan sát hành tung của Nguyễn Kỳ. Cảnh Ninh nói cho Hạ Trú biết, khoảng thời gian này Nguyễn Kỳ có tiếp xúc với một vài người cung ứng thực vật. Ngoài ra, cô ấy có lên tầng 6 bệnh viện, nhưng cũng đi ra rất nhanh.

Nhiêu Tôn được chuyển về bệnh viện Bắc Kinh. Điều rất trùng hợp là anh ấy và Thai Quốc Cường lại ở chung một bệnh viện. Nhiêu Tôn ở tầng 4, Thai Quốc Cường ở tầng 6.

Hạ Trú đã hiểu phần nào.

Ngoài mặt, Nguyễn Kỳ không tha thứ cho Thai Quốc Cường, nhưng dù sao thì “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, cô ấy âm thầm tới thăm cũng là chuyện bình thường. Nếu trong lòng không nhung nhớ sao lại tiếp xúc với mấy nhà cung ứng thực vật chứ?

Cuối cùng, Hạ Trú cảm ơn Cảnh Ninh. Dẫu sao cô ấy cũng là trợ lý hành chính đặc biệt của Lục Đông Thâm, giúp cô để ý chuyện này vốn dĩ là làm khó cô ấy. Cảnh Ninh cười nói cô khách khí quá rồi. Trong lúc nói chuyện, Hạ Trú để ý kỹ: Trên người Cảnh Ninh đã không còn vết thương hôm trước, mọi chuyện trở về bình thường, có lẽ cô thật sự nghĩ nhiều rồi.

Chớp mắt đã lại tới cuối tuần.

Hạ Trú ngủ nướng triệt để, nhưng cả đêm mơ mộng nhiều, khi tỉnh dậy người cô ướt đẫm mồ hôi. Rèm cửa trong phòng ngủ của phòng thực nghiệm làm bằng vải voan trắng. Cô mở cửa ra, ánh nắng bên ngoài đang rực rỡ, thi thoảng có cơn gió thổi vào, chiếc chuông treo trên cột lại vang lên những tiếng lanh lảnh.

Bước vào phòng khách, có mùi thuốc lá thoang thoảng từ ngoài bay vào.

Cô loẹt quẹt dép lê, qua tia nắng bị phản chiếu ngược vào rèm, cô nhìn thấy cái bóng ngoài vườn.

Có người tới chơi.

Dưới gốc cây ngân hạnh già, trà đang nghi ngút trên chiếc bàn gỗ, cốc chén được rửa sạch sẽ. Lục Đông Thâm hiếm có dịp nhàn nhã như vậy. Anh mặc chiếc áo phông ngắn tay rộng rãi màu trắng thuần và một chiếc quần dài vải đay màu café nhạt. Anh ngồi giữa bóng lá loang lổ, trông cực kỳ sạch sẽ, lại rất tuấn tú.

Đối diện anh cũng là một người đàn ông, ăn mặc khá nghiêm chỉnh. Chất liệu vải trên người có vẻ rất đẹp, còn tỏa sáng dưới bóng nắng. Cái bóng ấy cũng cao lớn ngang ngửa Lục Đông Thâm, có điều Hạ Trú trông nó hơi quen.

Thấy Hạ Trú đã dậy, Lục Đông Thâm vẫy tay chào cô từ xa. Người đàn ông đối diện thấy vậy quay đầu lại. Bấy giờ Hạ Trú mới nhìn rõ, thì ra là Lục Bắc Thần.

Tuy rằng lần trước chỉ gặp gỡ vội vã một lần, nhưng con trai nhà họ Lục có nhiều phần tương đồng, họ đều rất quý phái, thế nên Hạ Trú ấn tượng sâu sắc.

Sau khi cô tiến lên, anh ấy khẽ gật đầu chào hỏi. Lục Đông Thâm giơ tay kéo cô lại. Cô nghiêng đầu cười: “Sao giáo sư Lục lại ghé thăm tệ xá vậy?”

Lục Bắc Thần cười khẽ: “Nơi đây được tính là tệ xá sao? Cô Hạ nói đùa rồi. Tôi tới tìm anh cả bàn bạc chút việc, cũng sắp xong rồi.” Nói rồi anh ấy đứng lên, có vẻ như muốn ra về.

“Hai anh em hiếm có dịp gặp mặt, ở lại ăn bữa trưa đi.” Hạ Trú đề nghị. Cô nghe nói Lục Bắc Thần làm việc chủ yếu ở Thượng Hải, không đến Bắc Kinh thường xuyên.

Lục Đông Thâm im lặng mỉm cười.

Lục Bắc Thần thì nói: “Càng ngày càng ra dáng chị dâu trưởng rồi.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vành tai Hạ Trú nóng rực lên.

“Cơm thì không cần đâu, chúng ta còn nhiều thời gian.” Lục Bắc Thần nói.

Lục Đông Thâm cũng không cố giữ, dặn dò anh ấy đi đường cẩn thận rồi nắm tay Hạ Trú cùng ra tiễn. Khi ngang qua bàn phơi cỏ, Lục Bắc Thần đột ngột dừng bước.

Bàn phơi cỏ là nơi Hạ Trú dùng để phơi khô các loại hoa cỏ. Trước sau vườn đều có không ít các loại bàn như vậy. Trong quá trình pha chế mùi hương, có rất nhiều nguyên liệu cần được phơi nắng.

Lục Bắc Thần có vẻ hứng thú với loại cỏ nằm ngay trên cùng. Anh ấy giơ tay chạm vào, Hạ Trú thấy vậy lên tiếng ngăn cản.

“Đây là cỏ Thiên Hồn, hiện tôi đang phơi nắng diệt khuẩn, chưa chạm vào được đâu.”

Lục Bắc Thần kinh ngạc: “Cỏ Thiên Hồn? Có độc sao?”

“Cỏ Thiên Hồn có tác dụng an thần với con người, dùng ít thì vô hại, dùng nhiều sẽ nguy hiểm tới tính mạng.” Hạ Trú giải thích: “Phơi nắng là có mục đích diệt trừ những nhân tố có độc, bởi vì cỏ Thiên Hồn cũng là nguyên liệu chính để pha chế một vài loại mùi.”

Lục Bắc Thần hiểu ra.

Lục Đông Thâm khẽ cười: “Địa bàn của bé con xưa nay rất nhiều mối hiểm họa, em phải cẩn thận.”

Lục Bắc Thần mỉm cười, không tiếp tục ở lại khu phơi nguyên liệu nữa. Trước khi đi, anh ấy bổ sung một câu: “Suýt thì quên chúc mừng hai người.”

Sau khi xe của Lục Bắc Thần đi khuất, Hạ Trú khẽ nhíu mày.

Lục Đông Thâm ôm lấy cô, giơ tay vuốt phẳng đôi mày của cô ra: “Em ngủ một giấc là tiết kiệm luôn bữa sáng rồi, trưa muốn ăn gì?”

“Đông Thâm.” Hạ Trú ngước nhìn anh: “Đó không phải giáo sư Lục.”

Đáy mắt Lục Đông Thâm lướt qua một tia sửng sốt, nhưng anh cũng bình thản lại rất nhanh, khóe môi khẽ rướn lên: “Em ngủ nhiều quá thành ngốc à? Nó không phải Bắc Thần thì là ai?”

“Mùi hương trên cơ thể người đó không đúng. Lần trước gặp, có mùi nước diệt khuẩn cơ mà.”

Ánh mắt Lục Đông Thâm lấp lánh nụ cười: “Vì nơi nó làm việc có mùi nước diệt khuẩn. Bé con, em đa nghi quá khoa trương rồi.”

Hạ Trú trầm mặc.

Mùi hương cơ thể của một người thật ra có thể bị môi trường làm việc gây ảnh hưởng, hơn nữa với tính chất công việc của Lục Bắc Thần, không thể dễ dàng xua tan đi thứ mùi ấy.

Nhưng người lúc trước rõ ràng chính là Lục Bắc Thần mà, đây là chuyện không thể nghi ngờ.

Lát sau, cô thở dài: “Không có mùi nước diệt khuẩn, nhưng em lại ngửi thấy mùi cây anh túc trên người anh ấy đấy.”

Cô chỉ mải nghi ngờ phán đoán của mình, hoàn toàn không nhìn thấy biểu cảm có chút thay đổi của Lục Đông Thâm, nơi đáy mắt anh tỏa ra những tia sáng khó hiểu.

Khi cô quay qua nhìn, anh đã cất đi toàn bộ sự phức tạp ấy, giơ tay xoa đầu cô: “Đừng suy nghĩ lung tung.”