Người tình trí mạng » Trang 274

Chương 274: Rồi em sẽ hối hận (2353 chữ)

Em ghét anh như vậy, một phút cũng không muốn ngồi cạnh anh chứ gì? Được thôi!

Nhiêu Tôn mở cửa xe, ném đầu lọc đi, chân trái dẫm lên dập tắt điếu thuốc, sau đó chân phải đặt lên vô lăng, chân phải dẫm lên bàn đạp xe, tư thế vừa bắng nhắng vừa nghịch ngợm.

Vị khách không mời mà đến.

Khiến Lục Đông Thâm khẽ nhíu mày lại.

Hạ Trú nghi hoặc nhìn Nhiêu Tôn: “Sao anh lại ở đây?”

Nhiêu Tôn cũng tảng lờ nét mặt khó chịu của Lục Đông Thâm, nụ cười hiện lên trong đôi mắt hẹp dài, trông vừa phong lưu vừa bất kham: “Hôm qua, sau khi cùng bố mẹ anh tới thăm cô chú Hạ, anh đã không đi nữa, nghĩ bụng không biết hôm nay em có đến không.”

Không cần nghĩ nhiều Hạ Trú cũng biết hoa tươi và rượu trước bia mộ do ai chuẩn bị, còn cả đồ lễ trước mộ bố mẹ cô nữa. Tuy rằng vợ chồng Nhiêu Cẩn Hoài cũng biết ngôi mộ đó trống rỗng,, nhưng từ sau khi cô tự lập nên, mỗi năm tới ngày giỗ của bố mẹ nuôi, Nhiêu Cẩn Hoài cũng sẽ thắp hương cả cho bố mẹ đẻ cô.

Vì chuyện này, Hạ Trú vẫn rất cảm kích trong lòng.

Nhiêu Tôn lại quay sang nhìn Lục Đông Thâm, cười khó hiểu: “Tổng giám đốc Lục quả nhiên có tâm, tôi còn tưởng tối đó anh chỉ nói vậy thôi.”

Màn sương mù trong mắt Lục Đông Thâm tan đi, nụ cười anh nhạt nhòa: “Chuyện của bé con chính là chuyện của tôi, thế nên không phiền Tôn thiếu nhọc lòng.”

Kẻ mù cũng có thể nhìn ra sự cất công của Nhiêu Tôn. Tới nghĩa trang đường núi gập ghềnh, chắc chắn là anh ấy sợ Hạ Trú chỉ có một mình, thế nên đặc biệt ở lại thêm một ngày chờ đợi. Tuy rằng phần tâm tư này khiến Lục Đông Thâm rất không vui, nhưng cũng buộc phải thừa nhận, một Nhiêu Tôn thường ngày kiêu ngạo phong lưu lại cực kỳ để ý đến những việc của Hạ Trú.

Hạ Trú cũng đoán được mục đích của Nhiêu Tôn, nhất thời tâm trạng có chút phức tạp, cô bèn nói một câu: “Đông Thâm vẫn luôn đi cùng tôi, cảm ơn anh.”

“Bao năm rồi, cuối cùng em cũng nói với anh một tiếng cảm…” Nụ cười của Nhiêu Tôn chợt khựng lại khi liếc thấy chiếc nhẫn nơi ngón áp út của cô, khuôn cằm cũng căng ra đôi chút. Anh ấy cũng đã nghe nói về chuyện Lục Đông Thâm cầu hôn, chỉ có điều vẫn không đau bằng khi nhìn thấy Hạ Trú đeo chiếc nhẫn đó.

Cuối cùng, anh ấy hạ giọng nói một câu: “Còn chưa chúc mừng hai người.”

Lục Đông Thâm vòng tay qua eo Hạ Trú, nói một tiếng “Cảm ơn” rồi tiếp lời: “Tôn thiếu về Bắc Kinh thì có thể cùng đi.”

“Được thôi.” Nhiêu Tôn cười mà như không cười, nhưng anh quay sang nói với Hạ Trú: “Em lên xe của anh, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Có chuyện gì về Bắc Kinh rồi tính đi.” Tuy quan hệ giữa cô và Nhiêu Tôn đã dịu hơn lúc trước, nhưng bắt cô ngồi chung xe với anh ấy, cô vẫn bài xích.

Không chỉ là cô, ngay chính Lục Đông Thâm cũng không đồng ý. Trong nụ cười của anh mang thêm ý cảnh cáo: “Tôn thiếu đùa quá trớn rồi.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nếu đổi lại là người khác, bắt gặp ánh mắt này của Lục Đông Thâm đã sớm sợ hãi, nhưng Nhiêu Tôn tự tung tự tác đã quen, chỉ cười khẩy: “Tổng giám đốc Lục căng thẳng quá rồi, Hạ Hạ bây giờ là vị hôn thê của anh, anh còn sợ tôi cướp mất cô ấy sao? Nói gì tôi cũng được tính là một nửa người nhà của Hạ Hạ, cô ấy sắp lấy chồng, cho dù tôi không định lải nhải vài câu thì bố mẹ tôi cũng có lời muốn tôi chuyển tới cô ấy đấy.”

Lục Đông Thâm mím chặt môi, dáng vẻ khi không cười của anh trông cực kỳ nghiêm túc.

Hạ Trú cảm thấy bây giờ Nhiêu Tôn cũng không thể làm chuyện gì quá đáng, suy nghĩ một chút, cô gật đầu với Lục Đông Thâm.

Lúc xuống núi, phía chân trời đã tối sầm lại, một bên kia hoàng hôn đang kéo chút nắng tàn cuối cùng vào bóng tối.

Đường núi hẹp ngang, ngoằn ngoèo như ruột dê chênh vênh giữa ngọn núi. Hai chiếc xe một trước một sau vượt qua đoạn đường khúc khuỷu. Phía xa xa chỉ có những sống núi đen xì, dài miên man không dứt. Xung quanh đến đèn đường còn không có. Trời tối rồi, trên núi nhiều sương hơn. Cho dù bất đèn thì cũng không thể chiếu sáng quá xa.

Lục Đông Thâm đi trước mở đường, xe của Nhiêu Tôn chạy theo phía sau. Anh ấy nhìn thẳng phía trước, đôi mắt cũng đen thẫm lại như bọc một tầng sương mù. Nhiêu Tôn châm một điếu thuốc, mở hé cửa sổ. Gió mang theo cái ẩm ướt của núi rừng tràn vào trong.

“Thật ra anh vẫn luôn mong cho hai người chia tay.” Nhiêu Tôn cất vẻ bắng nhắng của mình đi, nói bằng giọng nghiêm túc: “Hai người vốn không chung một đường. Thân phận của anh ta đã quyết định anh ta làm việc phải bất chấp thủ đoạn và tính toán từng bước. Còn em thì sao? Em tự do phóng khoáng, không chịu bó buộc. Cuộc sống mà em mong muốn anh ta chưa chắc đã có thể đáp ứng. Lúc trước anh nghĩ em cũng chỉ nhất thời mê muội, ở bên cạnh anh ta lâu sẽ thật sự hối hận. Nhưng anh không thể ngờ em còn định kết hôn với anh ta.”

“Đây cũng là lời bác trai muốn anh chuyển tới tôi sao?” Hạ Trú cười lạnh.

“Ngoài miệng tuy họ không nói gì, nhưng trong lòng đều hiểu rõ con người Lục Đông Thâm phức tạp đến mức nào, còn em thì đơn thuần đến mức nào.” Nhiêu Tôn bực dọc.

“Thế nên, anh gọi tôi lên xe chỉ là muốn khuyên tôi chia tay với anh ấy?”

“Đúng là anh có suy nghĩ này. Dù sao thì anh vẫn nghĩ rằng nếu không còn Tả Thời, em sẽ thuộc về anh.” Cằm Nhiêu Tôn căng ra: “Em cho rằng anh hẹp hòi ích kỷ cũng được, ghen ăn tức ở cũng được, em và Lục Đông Thâm không dài lâu được đâu. Anh quan tâm đến mức nào thì cũng hy vọng em được hạnh phúc đến mức ấy. Anh thật không hiểu em ưng Lục Đông Thâm ở điểm nào, vì sao cứ phải là anh ta!”

Ánh mắt Hạ Trú lạnh và tối đi: “Đừng nhắc đến Tả Thời với tôi.”

Nhiêu Tôn nắm chặt vô lăng, nghiến răng nghiến lợi.

Sự trầm mặc dấy lên giữa hai người trong vài phút ngắn ngủi. Lát sau, Hạ Trú lên tiếng: “Yêu một người vốn không cần quá nhiều lý do, lý do duy nhất chính là tôi yêu anh ấy.”

Đáy mắt Nhiêu Tôn ngập tràn bi thương: “Hạ Hạ, em sẽ hối hận đấy.”

“Chỉ cần là chuyện tôi đã quyết định thì tôi sẽ không hối hận, cho dù một ngày kia thương tích đầy mình, tôi cũng chấp nhận.”

Câu nói này như lưỡi dao cứ vào trái tim Nhiêu Tôn. Anh ấy bặm môi lại rất chặt, cả khuôn mặt tái xanh lạnh ngắt, ngay sau đó nhấn chân ga cho xe tăng tốc.

“Nhiêu Tôn, anh làm gì vậy?” Hạ Trú cảnh giác.

Nhiêu Tôn không nói gì, tiếp tục tăng tốc tiến lên. Ở một điểm khá rộng để rẽ, Nhiêu Tôn bất ngờ vượt qua Lục Đông Thâm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Anh điên à, đây là đường núi đấy!” Hạ Trú giơ tay nắm chặt tay vịn trên đỉnh đầu, gào lên với Nhiêu Tôn.

Phía sau, Lục Đông Thâm cũng tăng tốc. Nhưng đường núi lại trở về dáng vẻ hẹp ngang lúc trước, cố vượt lên chỉ khiến hai xe đâm nhau. Vì vậy, anh đành chiếu đèn và bấm còi liên tục, ra hiệu cho Nhiêu Tôn giảm tốc độ. Thậm chí anh còn mở cửa xe, gào lên phẫn nộ: “Nhiêu Tôn!”

Nhiêu Tôn làm như không nghe thấy, một mực tiến về phía trước, nhưng cũng không tăng tốc, chính là không để Lục Đông Thâm có cơ hội vượt lên.

Hạ Trú nghiến răng, nhìn anh ấy chằm chằm: “Đường kiểu này anh còn ra vẻ gì chứ? Dừng xe!”

Nhiêu Tôn mặc kệ.

“Tôi bảo anh dừng xe! Anh lên cơn điên gì vậy?” Hạ Trú gào lên với anh ấy.

Nhiêu Tôn cũng nghiến răng: “Em ghét anh như vậy, một phút cũng không muốn ngồi cạnh anh chứ gì? Được thôi!” Nhiêu Tôn lại tiếp tục nhấn chân.

Hạ Trú những tưởng Nhiêu Tôn sẽ cho xe dừng lại, nhưng chiếc xe vẫn đi tiếp. Phía trước lại là đường xuống dốc, chiếc xe bắt đầu tăng tốc. Cô phẫn nộ: “Nhiêu Tôn, anh chỉ mong tôi chết đi có phải không?”

Sắc mặt Nhiêu Tôn có chút thay đổi. Anh ấy nhấn chân phanh nhưng không thấy động tĩnh gì. Đường núi càng lúc càng dốc, có mấy lần Nhiêu Tôn muốn thay đổi tốc độ nhưng cũng vô ích. Hạ Trú cũng phát hiện ra điều bất thường, vội hỏi: “Sao thế?”

Nhiêu Tôn dùng sức kiểm soát vô lăng, liếc nhìn ra gương chiếu hậu, đo lường khoảng cách của mình và xe của Lục Đông Thâm rồi hạ thấp giọng: “Nhảy khỏi xe!”

“Cái gì?”

“Anh bảo em mở cửa nhảy ra ngoài!” Nhiêu Tôn sa sầm mặt ra lệnh: “Nhanh!”

Bên trái xe là sườn núi dốc đứng, bên phải là nơi người ta đã khai phá, thế nên rất an toàn, nhảy ra cũng chỉ rơi xuống những lùm cỏ thấp, thế nên Nhiêu Tôn mới yêu cầu như vậy.

Hạ Trú phát hiện ra chuyện nguy hiểm: “Xe có vấn đề gì vậy?” Sao cô chỉ quan tâm tới bản thân được chứ?

Nhiêu Tôn thấy cô chần chừ không nhảy, không nói không rằng, lập tức vươn tay đẩy cô ra ngoài. Một tay anh ấy vẫn giữ vô lăng, một tay đẩy mạnh: “Nhảy!”

Xe lao đi khá nhanh, Hạ Trú nhanh xuống cũng nguy hiểm. Nhưng cũng may Hạ Trú tràn đầy sức sống. Cô bị Nhiêu Tôn đẩy mạnh như thế, cả người lăn vào trong lùm cỏ. Cô liên tục lăn mấy vòng liền. Trong lùm cỏ có những hòn đá nhỏ lăn từ trên núi xuống, cọ qua khiến cô đau đớn khắp người, thậm chí còn làm cánh tay cô bị thương.

Bên tai vang tên tiếng phanh xe. Lục Đông Thâm nhảy từ trên xe xuống, lao vào lùm cỏ kéo cô lên. Hạ Trú đau đớn cắn răng, còn chưa kịp lên tiếng, từ xa đã nghe thấy một âm thanh vang dội.

Cả người Hạ Trú run lên dữ dội, sắc mặt tái dại đi. Cô thất thanh kêu: “Nhiêu Tôn!”