Người tình trí mạng » Trang 269

Chương 269: Anh định tặng em cái này (3139 chữ)

Quả nhiên là một kịch bản hay đến đâu cũng bị em phá tan tành.

Khách sạn Skyline Bắc Kinh thật ra cách trụ sở chính của tập đoàn không xa, bộ phận quản lý khách sạn cũng được đặt tại trụ sở chính. Bình thường thì Hạ Trú đi loăng quăng một lúc cũng tới, nhưng thấy anh Từ đến đón cô với vẻ chính thức, cô càng tò mò hơn.

Cô kịp tới được khách sạn trước giờ tan tầm.

Qua khoảng thời gian oi bức nhất, ông trời coi như cũng có lòng tốt, làm một cơn gió thổi qua, khiến mọi người cảm thấy mát mẻ hơn một chút. Vầng mây đỏ lúc hoàng hôn từ từ phủ kín bầu trời.

Khách sạn Skyline sở hữu một diện tích sân vườn ngoài trời lớn nhất châu Á, phần lớn đều được sử dụng làm sân golf. Xe của nội bộ công ty có thể đi bằng đường ngách vào thẳng sân bóng. Anh Từ cho xe đi tới cửa bãi đánh golf rồi dừng lại.

Lục Đông Thâm đang đợi ở đó, bên cạnh là giám đốc khách sạn, hai người họ đang trò chuyện.

Thấy Hạ Trú đến, người giám đốc chủ động chào hỏi, sau đó lịch sự rời đi.

“Đặc biệt tới đón em à?” Hạ Trú ăn mặc cũng khá công sở, chỉ có điều khi ra ngoài vì sợ trời nắng, cô đã tiện tay với lấy chiếc mũ lưỡi trai.

“Đúng vậy.” Lục Đông Thâm nắm tay cô, chầm chậm tiến bước.

“Em còn tưởng anh say khướt rồi không về được công ty nữa chứ.” Hạ Trú dựa vào cánh tay anh: “Vẫn ổn, không có nhiều mùi rượu.”

“Anh gần tỉnh rượu rồi.” Lục Đông Thâm cười.

Hạ Trú tò mò: “Chuyện gì mà thần bí vậy? Nghỉ cả làm.”

Lục Đông Thâm kéo thấp vành mũ của cô xuống: “Không có việc gì, chỉ là muốn ăn với em một bữa tối thôi. Hôm nay Thiên Cảnh Các có đầu bếp em thích nhất.”

Hạ Trú kinh ngạc nhìn anh: “Em không nghe nhầm chứ? Ăn tối sớm vậy sao?”

“Hôm nay là thứ Sáu, mọi người tan ca sớm.” Lục Đông Thâm vẫn đan tay mình vào tay cô: “Bữa tối không vội, anh muốn đi tan bộ với em một chút.”

Hạ Trú nghe thấy anh nói vậy, trong lòng càng ngọt ngào.

Khi ngang qua sân golf, có bóng xe điện, còn cả những người chăm sóc sân đang làm việc. Trời nóng, những ai thích đánh golf chủ yếu đều chọn buổi sáng, đặt lịch trước và không công khai với bên ngoài.

Hạ Trú chợt nhớ lại cảnh tượng Casa mời Lục Đông Thâm đánh golf lúc ở Hồng Kông, bèn hỏi anh: “Anh thích đánh golf lắm à?”

Nhưng Lục Đông Thâm lại nói: “Môn thể thao anh ghét nhất chính là golf.”

Hạ Trú sững người: “Nhưng cả công ty đều biết anh đánh golf giỏi nhất.”

“Đánh giỏi và thích đánh là hai chuyện khác nhau.” Lục Đông Thâm kéo cô đi men theo bãi cỏ bên cạnh sân golf, tầm nhìn rất khoáng đạt, xa xa kia là ráng chiều say lòng người. “Sân golf là một địa điểm quan trọng để bàn bạc việc làm ăn, dù có ghét cách mấy cũng phải học đánh.”

Câu nó ấy khiến Hạ Trú nghe mà xót xa trong lòng.

Kể cũng đúng, một người xuất thân như anh đã định sẵn phải làm những chuyện cần làm, chứ không phải là những chuyện muốn làm.

“Vậy anh thích môn thể thao nào nhất?” Hạ Trú cảm thấy tế bào thần kinh vận động của anh rất phát triển.

Lục Đông Thâm không cần suy nghĩ, trả lời ngay: “Dù lượn, lặn… Chỉ cần là những môn thể thao mạo hiểm, anh đều thích.”

Hạ Trú khẽ thở dài, thật sự là đáng thương. Cô cũng thích mấy trò ấy, nhưng cô muốn chơi là chơi được ngay.

“Em còn chưa biết đánh golf đây này.” Cô nói.

Lục Đông Thâm nhìn cô cười: “Chẳng phải em nói mấy môn thể thao dành cho người già đó không thích hợp với em sao?”

“Không thích hợp thì em vẫn phải học chứ, nếu không lần sau anh cùng người đẹp nào đó ra sân golf nói cười vui vẻ, em chỉ còn nước đứng đực bên ngoài làm nền thôi.”

Lục Đông Thâm khó xử: “Nói cười vui vẻ lúc nào?”

“Mặc kệ có nói cười vui vẻ không, anh phải dạy em.” Hạ Trú khoác cánh tay anh: “Em học thành tài rồi còn phải cùng anh đánh giặc bốn phía trên sân bóng. Lúc đó, em xuất hiện trước mặt khách hàng của anh trông cũng oai phong.”

“Vậy anh càng không thể dạy em.” Lục Đông Thâm khẽ cười.

Đọc FULL truyện tại đây

Hạ Trú nhướng mày.

Anh giơ tay gõ lên vành mũ của cô: “Không đành lòng?”

Hử?

Không đành lòng để cô xuất đầu lộ diện?

Hạ Trú mím môi cười: “Em mặc kệ, anh phải dạy em, em không muốn sau này anh lại đích thân chỉ dạy cho cô gái nào khác.”

“Anh chưa dạy cô gái nào đánh golf bao giờ.” Lục Đông Thâm thành thật nói.

Hạ Trú nghiêng đầu: “Thế thì phá lệ dạy em đi.”

“Muốn học thật sao?”

Hạ Trú gật đầu.

Lục Đông Thâm không nói lại được cô, bèn giơ tay vẫy người nhân viên tới. Chẳng mấy chốc, một bộ dụng cụ đầy đủ đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Trú cầm cây gậy lên cân đo sức nặng có vẻ rất chuyên nghiệp, rồi gật đầu nói: Được đấy.

Anh phì cười vì cô.

Sự thật chứng minh một người đánh bóng giỏi thì đến tám, chín phần cũng là một người thầy vĩ đại.

Từ tư thế đứng đến cách vung gậy rồi cách chạm bóng, đẩy bóng, Lục Đông Thâm đều giảng giải cho cô tỉ mỉ không sót chỗ nào, hoàn toàn thể hiện triệt để tinh thần chuyên nghiệp của một huấn luyện viên. Với cách dạy này, ngốc nghếch thế nào cũng biết đánh.

Nhưng Hạ Trú học chẳng vào.

Cách dạy học của Lục Đông Thâm hoàn toàn khác với tưởng tượng của cô. Anh đứng bên cạnh cô, uốn nắn tư thế đứng của cô, nhưng cũng chỉ dừng ở việc uốn nắn. Làm gì có sự tiếp xúc thân mật nào? Lâu dần, Hạ Trú mất kiên nhẫn, bèn quăng gậy sang một bên: Không học nữa.

Lục Đông Thâm tiến lên nhặt gậy, rồi nhìn cô với vẻ buồn cười: “Làm sao vậy?”

“Anh dạy em một cách nghiêm túc thật đấy à?” Hạ Trú khiếu nại.

Lục Đông Thâm ngạc nhiên: “Thì em muốn học mà?”

“Đành rằng em muốn học, nhưng anh cứ dạy nghiêm túc thế thật á?”

Nghe xong, Lục Đông Thâm ngẩn người: “Vậy phải dạy thế nào?”

“Khi đàn ông dạy phụ nữ đánh golf người ta dạy thế nào, anh chưa thử thì cũng phải nhìn thấy rồi chứ?” Hạ Trú trừng mắt với anh: “Lúc trước Casa bảo anh dạy cô ta đánh vào quả bóng đó, vì sao anh từ chối?”

Lục Đông Thâm hiểu ra ý của cô, bật cười: “Cách dạy đó thuần túy là vớ vẩn, làm sao mà dạy học thành tài được? Chẳng phải em một lòng một tôi luyện bản thân thành một tài năng đánh golf ư?”

Hạ Trú bĩu môi.

Lục Đông Thâm đưa gậy cho cô: “Thế còn muốn học không?”

“Không học nữa, vô vị.” Hạ Trú không nhận lấy gậy.

Lục Đông Thâm cố nhịn cười: “Vậy phải làm sao mới thú vị đây?”

“Em không biết.” Hạ Trú hờn dỗi.

Lục Đông Thâm nhét cây gậy vào tay cô, từ sau lưng nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng, tay trái nắm lấy tay trái của cô, tay phải cùng nắm lấy gậy với cô. Anh cúi đầu, thì thầm hỏi bên tai cô: “Thế này thì sao? Vẫn nhạt nhẽo à?”

Sống lưng Hạ Trú dựa vào vòm ngực rắn chắc của anh. Qua lớp vải, cô cảm nhận được rõ thân nhiệt nóng rực ấy. Trái tim cô bắt đầu chao đảo. Cô gật đầu: “Thế này còn tạm được.”

Lục Đông Thâm cúi mặt cười thầm, rồi áp má vào vành tai cô: “Gập gối, cúi xuống.” Anh đặt một tay đè lên lưng cô: “Đổ người về phía trước.” Sau đó bàn tay anh trước tới cái bụng nhỏ nhắn của cô, giọng nói trầm thấp len lỏi vào tai cô: “Mông và nửa người trên tạo với nhau một góc nghiêng bốn mươi độ, xong rồi…” Bàn tay anh nhẹ nhàng dùng sức: “Đẩy lên!”*

*Đừng ai hỏi mình đây là tư thế gì nữa nhé, phí công đọc Tầm =))

Anh cố tình trêu chọc, nâng cả người cô lên.

Cộng thêm việc hai khuôn mặt kề sát, hơi thở của hai người hòa vào nhau, gò má Hạ Trú bỗng chốc nóng bừng, tim đập nhanh dữ dội. Quả nhiên những người đàn ông điển trai đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay ắt thành đại họa. Nhân lúc trái tim còn chưa vọt ra khỏi cổ họng, cô liền đẩy anh ra, nhét cây gậy vào lòng anh. Lần này không học nữa thật.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hoàng hôn đã buông xuống hẳn.

Đường chân trời xa xôi là ranh giới của hai màu đen đỏ đang lôi kéo lẫn nhau, trở thành một vệt đỏ vàng sáng rực. Ánh sáng đó hắt lên khuôn mặt Hạ Trú, hơi hồng lên khiến Lục Đông Thâm vừa thương vừa yêu. Anh bất chợt giơ tay véo má cô: “Bé con, sao em học mãi mà không khá lên vậy?”

Ở bên Lục Đông Thâm, kiểu gì cũng có một khoảnh khắc cô phải rung rinh, một sự quyến rũ trí mạng.

Giống như khi đứng ngắm anh từ xa, khi nhìn anh lúc bình minh của ngày mới, hay như bây giờ.

Trong đôi mắt anh như ẩn chứa cả dòng sông Ngân hà, nụ cười tươi rói như ngàn vạn vì sao, cô chỉ nhìn một cái đã tình nguyện đắm chìm vạn năm.

Hạ Trú không muốn bị anh mê hoặc, bèn khẩn trương đi vào trong.

Đi được vài bước, cô quay người lại, nói với anh: “Lục Đông Thâm, sau này em không cho phép anh dạy bất kỳ cô gái nào đánh golf.”

Lục Đông Thâm đứng giữa chút hoàng hôn cuối cùng, phá lên cười sảng khoái.

***

Cũng vừa lúc đến giờ ăn tối, đội nhạc sống của Thiên Cảnh Các đã vào chỗ ngồi. Hôm nay là ngày của violon, tiếng nhạc như những sợi tơ len lỏi khắp các ngóc ngách của nhà hàng.

Sau khi theo Lục Đông Thâm đi vào nhà hàng, Hạ Trú cứ cảm thấy có chỗ nào không ổn.

Cô đưa mắt nhìn bốn xung quanh.

Các thành viên đội nhạc sống ăn vận chỉnh tề, việc này có vẻ giống mọi ngày.

Trong nhà hàng có thêm nhiều hoa tươi, chủ yếu là màu trắng, tạo cảm giác dịu nhẹ so với những màu sắc khác, khiến người ta như đắm mình trong biển hoa. Việc này cũng bình thường.

Ánh sáng trong nhà hàng có hơi tối đi một chút. Nhưng cũng may hôm nay là ngày đẹp trời, sau khi màn đêm buông xuống, sao trên trời cũng sáng rực hơn mọi khi. Thế nên với ánh sáng này, căn phòng càng thích hợp để ngắm trăng, ngắm sao. Việc này cũng không có vấn đề gì.

Dường như tất cả mọi sự khác biệt đều được giải thích rõ ràng, nhưng Hạ Trú vẫn cảm thấy Thiên Cảnh Các hôm nay khác lạ.

Lục Đông Thâm chọn vị trí cạnh cửa sổ.

Từ đây có thể nhìn ngắm toàn bộ phong cảnh sân vườn, nhất là có thể nhìn ra khu sân golf cao cấp. Có điều, bình thường buổi tối san golf cũng vẫn sáng đèn, còn hôm nay thì tắt lịm.

Lục Đông Thâm kéo ghế cho cô. Sau khi ngồi xuống rồi, cô vẫn nhíu mày tìm sự khác lạ.

“Em sao thế?” Lục Đông Thâm vòng về ngồi xuống chỗ của mình.

“Kỳ dị.” Hạ Trú đổ người về phía trước, hạ thấp giọng: “Chỗ này không bình thường.”

Lục Đông Thâm cười khẽ: “Có gì không bình thường chứ?”

Hạ Trú ngồi thẳng lưng lên, một lần nữa nhìn xung quanh rồi bất ngờ đập bàn: “Biết rồi!”

Làm Lục Đông Thâm giật nảy mình.

“Không có khách nào khác.” Cuối cùng Hạ Trú cũng phát hiện ra vấn đề: “Lục Đông Thâm, nhà hàng này không có khách.”

Lục Đông Thâm sắp văng não ra ngoài vì những màn thon thót của cô. Anh giữ tay cô lại, nhẹ nhàng nói: “Vừa tới giờ ăn, còn chưa ai lên là chuyện rất bình thường. Huống hồ cả khách sạn Skyline đâu chỉ có mình nhà hàng Thiên Cảnh Các?”

Hạ Trú trở ngược tay, nắm chặt tay anh: “Thiên Cảnh Các nổi tiếng đông khách, hơn nữa toàn phải đặt trước cơ mà, sao lại có chuyện cần đợi khách tới chứ?” Nói tới đây, cô bèn cúi xuống, làm mặt cảnh giác: “Lục Đông Thâm, anh nói thật đi, anh đang đắc tội với ai phải không? Lúc Đàm gia còn sống cũng từng gặp chuyện này. Vào một nhà hàng không có một mống người, kết quả bọn em vừa gọi món chưa lâu thì một đám xông ra vây lấy, tấn công Đàm gia.”

“Bé con…”

“Thời buổi này lòng người khó đoán. Tuy anh làm ăn đàng hoàng, đây lại là địa bàn của anh, nhưng biết đâu mấy kẻ bị anh chèn ép lại sử dụng trò bẩn.” Hạ Trú càng phân tích càng cảm thấy chỗ này không an toàn. Cô đứng lên kéo anh đi: “Chúng ta đi ngay đi, bữa cơm này không thể ăn được.”

Lục Đông Thâm vừa tức vừa buồn cười. Anh đứng lên, ấn cô xuống ghế, thở dài: “Quả nhiên là một kịch bản hay đến đâu cũng bị em phá tan tành. Hạ Trú, đầu óc em từ sáng tới tối toàn nghĩ mấy chuyện gì vậy?” Cuối cùng để không mất hòa khí, anh giơ tay vò mạnh đầu cô.

Hạ Trú gạt tay anh ra, nhìn anh bằng mái đầu bù xù: “Thế là ý gì?”

“Là ý này đây.” Lục Đông Thâm rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp trang sức tinh xảo đặt lên: “Tối nay anh định tặng em cái này.”