Người tình trí mạng » Trang 268

Chương 268: Người nào có thể chạm vào cô ấy (2044 chữ)

Chúng ta vẫn nên làm bạn là hơn, hợp hơn là làm người yêu.

“Vậy sao?” Thai Nghiệp Phàm nhìn cô: “Thật ra em cũng biết đấy, sự nghiệp của nhà họ Thai chỉ coi như vừa mới bắt đầu. Một khi bố anh ra đi, sóng gió cũng sẽ ập tới. Thật ra anh chẳng thiết tha gì cả, chỉ muốn gia đình được bình yên như xưa.”

Trần Du không nói gì, những lúc thế này, cô cảm thấy có nói nhiều cũng là vô ích.

Thai Nghiệp Phàm cũng im lặng, nhìn trân trân lên trần nhà chẳng biết đang nghĩ điều gì. Cả hai ngồi đó một lúc lâu, Thai Nghiệp Phàm mới quay lại nhìn cô.

Nhìn đến nỗi Trần Du có phần ngượng ngùng, bèn né tránh.

Anh kéo tay cô qua, lát sau hỏi cô: “Vì sao không muốn để anh chịu trách nhiệm?”

Ngón tay Trần Du chợt run lên, cô muốn rút về nhưng vẫn bị anh nắm chặt. Cổ họng cô khô khốc, lên tiếng một cách gượng gạo: “Mọi người đều trưởng thành cả rồi, không cần thiết…”

Buổi tối hôm đó ở quán bar là anh đưa cô về.

Hạ Trú tinh mắt, nhận ra cô và Thai Nghiệp Phàm có chuyện gì đó. Đích thực là có chút chuyện. Không hiểu tại sao đêm đó cô lại phát sinh quan hệ với anh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, nhìn thấy Thai Nghiệp Phàm nằm trên giường, cô sợ gần chết. Lúc anh nhìn thấy cô, ánh mắt cũng rất phức tạp.

Cô không buồn suy nghĩ đã nói với Thai Nghiệp Phàm: Chuyện này đều là hai bên tình nguyện, em chưa từng nghĩ sẽ ép anh chịu trách nhiệm.

Thai Nghiệp Phàm không đồng tình cũng không phản đối. Tóm lại, sau buổi sáng hôm đó, thi thoảng anh lại gọi điện thoại cho cô, không thì cũng vài ba ngày lại rủ đi ăn. Anh không nhắc đến chuyện hôm đó nữa. Trần Du cảm thấy anh là một cậu chủ chơi bời, mấy chuyện kiểu đó anh cũng quen rồi. Vả lại, người thiệt thòi lúc nào cũng là phụ nữ, cô đã không tính toán rồi, thì anh sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Thế nên, tối nay khi anh bất thình lình nhắc lại chuyện này, Trần Du lại một phen hỗn loạn.

Nghe xong câu này, Thai Nghiệp Phàm đứng lên, một tay đặt lên tay vịn sofa, áp mặt vào cô rất sát, nhìn ngắm cô rồi nói: “Đâu phải một người có kinh nghiệm gì, thế mà suy nghĩ thật rạch ròi.”

Trần Du lập tức hiểu ý anh, đỏ mặt: “Có kinh nghiệm hay không liên quan gì đến chuyện hiểu rạch ròi? Việc nam nữ yêu đương còn phải xem duyên phận.”

“Kể cũng phải.” Thai Nghiệp Phàm ngồi xuống, vươn vai sau đó uể oải dựa vào ghế: “Vui vẻ một đêm thì dễ, trao cả trái tim mới khó, chẳng ai dám mạo hiểm chuyện này.”

Trần Du nghe xong câu này có phần thất vọng, bèn cười gượng: “Thì vậy.”

Thế nên mới có câu “quan hệ nam nữ”, thời buổi này ai dám dễ dàng rung động chứ.

Thai Nghiệp Phàm kéo tay cô qua, cô quay đầu nhìn anh.

“Hay là, em làm bạn gái của anh đi.” Anh bất ngờ nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Trần Du sửng sốt, vội rút tay lại, liên tục nói: “Không không không, tôi cảm thấy chúng ta không thích hợp lắm.”

“Vì sao không thích hợp?” Thai Nghiệp Phàm nhìn cô rất nghiêm túc: “Chí ít tối đó anh thấy quá hợp.”

“Anh đừng trêu em nữa được không? Anh còn thiếu bạn gái sao?” Trần Du nói: “Chúng ta vẫn nên làm bạn là hơn, hợp hơn là làm người yêu.”

Cô cảm thấy mình đã có chút rung rinh trước Thai Nghiệp Phàm, nếu không mọi chuyện tối đó đã chẳng xảy ra. Phải nói rằng Thai Nghiệp Phàm cũng rất quyến rũ, ngoại hình cũng khong tệ, tướng mạo điển trai. Nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy mình không thể bước vào thế giới của anh. Thế giới của anh có quá nhiều hoa lá, cô tự nhận mình không có khả năng níu giữ một người đàn ông như vậy.

Cộng thêm việc với Lục Đông Thâm khi trước quả thực khiến cô có chút đau lòng. Cô cảm thấy mình sẽ không động chạm tới tình yêu nữa, rất mệt mỏi.

“Làm bạn?” Thai Nghiệp Phàm nhìn cô: “Em nói thật không?”

Trần Du gật đầu.

Thai Nghiệp Phàm trầm mặc một lúc, sau đó lại nằm xuống, gối đầu lên chân cô: “Thôi được.”

“Sao anh lại nằm xuống rồi?” Cô nghĩ nói trắng ra rồi thì anh nên đi mới phải.

Thai Nghiệp Phàm nói không chút mệt mỏi: “Anh không muốn về nhà, ở lại chỗ em vài hôm chắc không có vấn đề gì chứ?”

“Gì cơ?” Không…”

“Bạn bè.” Thai Nghiệp Phàm nắm chặt tay cô rồi nhấn mạnh hai chữ ấy, sau đó cô được phổ cập định nghĩa bạn bè: “Là nên rút đao tương trợ khi người kia hoạn nạn.”

***

Tháng bảy đã qua được một nửa.

Có người cảm thán trong vòng tròn bạn bè: Khi cái đuôi của tháng bảy bị mất, quá nửa năm nay cũng đã trôi qua.

Khi lướt Wechat đọc được câu này, Hạ Trú cũng nhìn rõ rất lâu và cảm khái. Ai cũng nói phụ nữ qua tuổi ba mươi sẽ cảm thấy thời gian trôi nhanh như cắt. Nhưng cô còn chưa tới tuổi ba mươi mà đã bắt đầu hoảng sợ bước chân của thời gian rồi. Cô với lấy gương soi mặt mình, tỉ mỉ quan sát một lượt. Cũng may, chưa có nếp nhăn hay quầng thâm mắt.

Cô ra sức nheo mắt lại, lấy đầu ngón tay chọc chọc vào những nếp nhăn đuôi mắt, tự cảm nhận nếu mình có nó sẽ như thế nào. Nhìn xong cô càng u sầu, không còn xinh đẹp nữa quả nhiên là chuyện thương tâm.

Nam nữ không công bằng như vậy đấy.

Nghĩ tới chuyện năm nay Lục Đông Thâm cũng ba mấy tuổi rồi, nhưng ngoài việc trông anh càng lúc càng chín chắn và trưởng thành ra thì anh vẫn điển trai, đẹp mã. Với tướng mạo đó, dù mắt có nếp nhăn thì cũng chẳng khó coi chút nào. Cô thì không dám kỳ vọng quá nhiều vào bản thân.

Cô ai oán tru lên một tiếng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Chẳng có quá nhiều thời gian mà thương thân tiếc phận, công việc vẫn ùn ùn kéo tới. Cả ngày dài, cô và Lục Đông Thâm rõ ràng đều ở trong một công ty, thế mà đến thời gian gặp mặt cũng không có. Tình trạng này dần trở thành chuyện thường nhật.

Khi Cảnh Ninh bước vào phòng làm việc của cô, ngoài trời đã bắt đầu có ráng chiều. Cô ấy đưa cho cô một vài tài liệu liên quan đến loại nước hoa mới của thương hiệu H, sau đó nói: “Anh Từ mười phút nữa sẽ đợi cô ở dưới.”

Tài xế của Lục Đông Thâm mà lại đợi cô, thật kỳ lạ.

Cảnh Ninh bổ sung thêm: “Trưa nay tổng giám đốc tiếp khách xong cũng không về công ty mà tới Thiên Cảnh Các của Skyline đợi cô, dặn anh Từ qua đây đón cô.”

Thiên Cảnh Các là một nhà hàng nằm trên khách sạn Skyline, cũng là nơi làm những món ăn truyền thống Bắc Kinh ngon nhất nhì, quán đồ Trung có diện tích lớn nhất. Các đầu bếp được mời về đây đều có tên tuổi. Bình thường Hạ Trú thích ăn đồ ở đây nhất, càng thích vừa ăn vừa ngắm một nửa phong cảnh Hoàng thành ở đó.

Hạ Trú cảm thấy việc này không giống phong cách của Lục Đông Thâm. Một người coi công việc như mạng sống không những tự mình cho phép mình lười biếng mà còn dung túng cho cô trốn việc? Nghĩ mãi, cô bèn hỏi Cảnh Ninh: “Anh ấy vẫn ổn chứ?”

Cảnh Ninh thấy kỳ lạ: “Vẫn ổn, sao thế?”

Thế thì chắc là bị trúng gió trong lúc giải lao rồi.

Hạ Trú gập tài liệu trong tay lại: “Được, tôi biết rồi. Lúc đứng lên, cô vô tình liếc qua cổ áo của Cảnh Ninh rồi hoài nghi tiến tới.

Cảnh Ninh không biết cô bị làm sao, đang định hỏi thì thấy Hạ Trú giơ tay vạch áo cô ấy ra. Cô ấy giật mình, vội vã lùi sau một bước, giơ tay che chặt, nhưng đã muộn, Hạ Trú vừa nhìn thấy rất rõ ràng.

“Cô bị thương đấy à?”

Nét mặt Cảnh Ninh thoáng qua một chút gượng gạo, cô ấy vội nói: “Không sao đâu, tại tôi không cẩn thận nên va vào đâu đó thôi.”

Trên cổ cô có vết đỏ, thậm chí trên ngực cũng có.

Đây là lần đầu tiên Lục Khởi Bạch hung dữ với cô như vậy, bàn tay anh gần như bóp nát cơ thể cô. Ở ngay trong phòng làm việc, tàn nhẫn tới tận cùng. Sau một đêm, cô tưởng mình chết chắc rồi.

Hạ Trú nhướng mày: “Cô tự va phải?”

“Đúng vậy.” Cảnh Ninh khẽ nói: “Gần đây nhiều việc quá mà.”

Hạ Trú gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Sau khi Cảnh Ninh đi khỏi, Hạ Trú nheo mắt lại. Rõ ràng là nói dối, đó là vết bầm tím tạo thành từ tay người.

Ai có thể chạm vào Cảnh Ninh đây?