Người tình trí mạng » Trang 266

Chương 266: Chỉ mong người ấy sống bình yên (4048 chữ)

Trong lòng có một người để nhớ, để mong mỏi, để tương tư đã là tốt nhất rồi.

Trong vườn có một cây ngân hạnh, dựa theo độ xù xì của thân cây để tính toán độ tuổi đại khái thì cũng phải tới trăm năm rồi. Nhánh cây vươn cao tận trời, lan ra tới tận lớp ngói xanh lưu ly, rậm rạp um tùm. Loài cây này đẹp nhất là vào cuối thu, nền trời xanh thẳm càng tôn lên sắc vàng ruộm của lá, mang một vẻ đẹp hoàn hảo và sạch sẽ.

Lúc trước bên dưới tán cây cổ thụ là thảm cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng, chỉnh tề. Hạ Trú không thể chịu nổi những thảm cỏ chỉ mang tính chất thưởng thức. Cô luôn cảm thấy thảm cỏ phải dùng để ngồi lên hoặc giẫm lên.

Vào một ngày rảnh rỗi, cô đã kiếm về một vài thanh gỗ, cưa đứt, mài nhẵn, dựa theo kết cấu ráp nối các lỗ hổng lại, không dùng một cây đinh sắt nào đã nhanh gọn làm ra một bộ bàn gỗ ghế gỗ đơn giản, sau đó quét sơn bảo vệ môi trường lên. Cô còn chăng dây đèn dưới cây cổ thụ, mắc vào giữa những phiến lá nhằng nhịt, giống như có cả một bầy đom đóm tới làm khách.

Nơi đây rất thích hợp để thưởng trà, ăn hoa quả và trò chuyện, đặc biệt là vào những đêm hè. Ban ngày nắng nóng, oi ả như thiêu đốt da thịt. Tới tối, trời có chút gió nhẹ đã đủ khiến cho tâm hồn nhẹ nhõm. Hạ Trú còn gài những chiếc túi vải trắng, bên trong có long não và những loài cây có tác dụng đuổi muỗi bên dưới mặt bàn, mặt ghế và giữa các phiến lá. Như vậy có thể tránh trường hợp sau một đêm sung sướng bị muỗi đốt sưng chân.

Hạ Trú không bao giờ hút mấy loại thuốc lá bày bán khắp thị trường. Cô đưa cho Nguyễn Kỳ một điếu thuốc đặt làm riêng, từ trong bao thuốc lá màu đen trước kia của cô. Cô rất ít khi hút thuốc, trừ những lúc bị ký ức làm cho mệt mỏi mới châm lên một điếu để xoa dịu những cơn sợ hãi tận sâu trong lòng cô.

Nhưng từ sau khi yêu Lục Đông Thâm, cô không còn hút nữa.

Lục Đông Thâm không cho cô thời gian và sức lực để nhớ về những chuyện quá khứ, bao thuốc lá cô làm riêng cho bản thân mình cũng bị bỏ xó như thế.

Nguyễn Kỳ nhả ra một làn khói trắng, rồi để mặc cho những vệt khói tan dần vào bóng đêm, không ăn nhập gì với hương trà bách hoa thoang thoảng trên mặt bàn. Cô ấy nói: “Đắng chát.”

Hạ Trú không hút cùng. Cô đang ngồi vân vê lá bạc hà. Cô hái những búp lá non nhất về sử dụng. Bên cạnh là một chiếc gùi trúc, bên trong toàn là những lá bạc hà đợi ngắt. Cô không nói gì, cho tới khi Nguyễn Kỳ bổ sung thêm một câu: “Ký ức đau khổ nhất đi cùng với vị thuốc lá đắng nhất mới càng tăng thêm sức mạnh cho nhau.”

Hạ Trú đang vân vê lá bạc hà chợt dừng lại, sau đó bấm đầu móng tay vào gân lá, mùi hương thanh mát trong khoảnh khắc thấm đẫm ngón tay cô. “Thời buổi này sống chẳng dễ dàng gì, ai không có những hồi ức đắng chát chứ?”

“Nhưng ký ức của cô thì khác.” Nguyễn Kỳ gạt tàn thuốc: “Tuy cái mũi của tôi không nhạy như cô, nhưng tôi tin vào trực giác của mình. Câu chuyện của cô nhất định rất đặc sắc. Đương nhiên còn vì…” Cô ấy ngước lên nhìn Hạ Trú: “Chúng ta đều là một loại người, thế nên cách thức giao tiếp chỉ có thể đi tới tiêu cực, hoặc là thành bạn tốt, hoặc là thành kẻ thù.”

Hạ Trú bỏ những phiến lá đã được ngắt vào trong chiếc bát sứ màu xanh mực, rồi nói: “Tôi chẳng có bạn bè mấy, nhưng những kẻ không ưa tôi thì đầy rẫy.”

“Cô thật thẳng thắn.”

“Ban nãy cô cũng nói đấy thôi, chúng ta là một loại người.” Hạ Trú nhướng mắt nhìn cô ấy: “Thế nên đều sẽ cho rằng chuyện kết bạn này không cần gò ép.”

“Chẳng trách Nhiêu Tôn luôn tâm tâm niệm niệm, thời đại này, những cô gái cởi mở, thoải mái thật sự không nhiều.” Nguyễn Kỳ nói.

Hạ Trú không né tránh vấn đề này, nhưng cũng không hùa theo. Cô liếc nhìn vết bầm tím trên cổ tay Nguyễn Kỳ: “Nhiêu Tôn cũng thật tàn bạo.”

“Lời cô nói đối với anh ta chính là thánh chỉ.” Nguyễn Kỳ cười khẩy.

“Cô muốn bỏ đi, anh ta có bản lĩnh ngăn cô lại sao?” Hạ Trú hỏi ngược lại.

Nguyễn Kỳ nhìn cây thuốc lá thân dài mảnh màu đen trong tay mình: “Cô thử đối phó với mấy tay vệ sỹ đều xuất thân từ lính đánh thuê xem. Dùng mùi hương hả? Nhiêu Tôn đi một ngày đàng học một sàng khôn. Từ lần trước bị trúng chiêu của tôi, bây giờ tôi muốn dùng lại có hơi khó khăn.”

Nghe xong, Hạ Trú bật cười: “Tôi rất tò mò mục đích cô dùng mùi hương gây ảnh hưởng Nhiêu Tôn ở trong phủ Thân vương đấy.”

“Anh ta gây quá nhiều cản trở.”

“Vậy lần thứ hai thì sao? Vì sao cô lại dùng thứ có tác dụng kích tình?”

Nguyễn Kỳ cười khẩy: “Cô cũng hiểu về mùi hương. Có những mùi dùng nhiều sẽ có tác dụng kìm hãm đối phương, dùng ít sẽ có tác dụng kích tình. Lần đó Nhiêu Tôn vô tình xuất hiện. Tôi mà lại dùng mùi kích tình anh ta? Sướng cho anh ta rồi.”

“Vậy vì sao cô lại đâm người ta một nhát dao?”

Sắc mặt Nguyễn Kỳ thoáng qua vẻ ngượng ngập, sau đó cô ấy im lặng.

Hạ Trú thản nhiên đáp: “Tôi đoán rằng lúc đó khi bị mùi hương gây ảnh hưởng, Nhiêu Tôn đã định làm gì đó với cô.”

Nguyễn Kỳ có phần tức giận, rõ ràng đã bị Hạ Trú đoán trúng.

“Cô lỡ tay đâm người ta bị thương, ắt sẽ cảm thấy áy náy trong lòng. Thế nên mấy hôm nay dù Nhiêu Tôn có quá đáng, cô vẫn nhẫn nhịn. Hơn nữa, anh ta còn có ơn giúp cô tránh được nạn ngồi tù nữa.”

Nguyễn Kỳ lại nhả ra một làn khói: “Con người cô quả nhiên rất đáng ghét.”

Đọc FULL truyện tại đây

Hạ Trú đổ hết chỗ lá bạc hà còn lại ra: “Vậy nói chuyện khác đi, cô thân với Quý Phi lắm sao?”

“Nghe qua tên của cô ta, chứ không thân.”

“Viên đá trong Giang sơn đồ là cô đưa cho cô ta, không thân sao dám mạo hiểm như vậy?” Hạ Trú lẳng lặng truy hỏi.

Nguyễn Kỳ tựa lưng ra sau ghế: “Tôi đã nói với cô rồi mà, viên đá đó cực kỳ giá trị. Tôi chỉ cần biết cô ta muốn mua, có thể trả được tiền, đơn giản vậy thôi. Tôi cần tiền, nếu không sao có thể ở lại trong phủ Thân vương.”

“Bao năm qua, cô sống dựa vào việc bán các loại dược thảo và nguyên liệu quý hiếm cũng kiếm được không ít đấy nhỉ?”

Nguyễn Kỳ không giấu gì cô: “Những thứ tôi bán đều vô giá, người tìm đến tôi đều không phải người nghèo.”

Hạ Trú đặt lá bạc hà trong tay xuống, vân vê cằm nhìn cô ấy.

“Nhìn tôi làm gì?” Nguyễn Kỳ cảm thấy cả người không thoải mái.

“Hồi còn trẻ tôi cực kỳ hồ đồ, đi mua một đống túi xách với giày dép hàng xịn, bây giờ có nhiều thứ còn chưa bóc tem kìa.” Hạ Trú nói với vẻ nghiêm túc: “Cô thích bán mấy thứ quý hiếm như vậy, hay là đổ đống bán giúp tôi đi, tôi có nhiều cái là phiên bản giới hạn lắm.”

Nguyễn Kỳ giận dữ nhìn cô: “Hạ Trú, trên đời này không chỉ có mình cô mới băng đèo lội suối đi tìm nguyên liệu!”

“Đùa thôi mà, làm gì nóng.” Hạ Trú cũng không định tiếp tục xoay quanh chủ đề Quý Phi nữa. Cô nghĩ, trong chuyện này Nguyễn Kỳ đã nói lời thật lòng. Từ sự thuần thục trong cách sử dụng mùi hương của cô ấy, đích thực là đã tiếp xúc với không ít các loại nguyên liệu quý hiếm.

Cô chuyển chủ đề: “Cô tìm bao nhiêu năm rồi mà vẫn không tìm thấy thứ mẹ cô muốn sao?”

Nguyễn Kỳ sững người.

“Cô bán nguyên liệu chắc cũng vì có duyên, chứ cũng không định lấy nghề này làm nguồn sống. Nhưng bao năm qua vì muốn tìm mùi hương mà mẹ cô tâm niệm, cô đã đi khắp nơi tìm kiếm nguyên liệu. Kết quả, thứ mẹ cô muốn thì không tìm được, ngược lại tìm được toàn những thứ người khác cần, nên cô mới thuận nước đẩy thuyền bắt đầu việc làm ăn này.” Hạ Trú lần lượt bỏ hai lá bạc hà vào hai tách trà: “Gặp được cô trên núi Kỳ Thần, cũng là vì cô đang tìm thứ mẹ cô muốn.”

Nguyễn Kỳ im lặng nhìn cô chằm chằm, trong ánh mắt có phần cảnh giác.

“Bố cô nói vậy.” Hạ Trú nói thẳng.

Cảm xúc của Nguyễn Kỳ bỗng tăng cao, ngữ khí trở nên lạnh lẽo: “Ông ta không phải bố tôi!”

“Ông ta là Ngô Trùng, cô biết rõ đây là sự thật không thể chối cãi.” Hạ Trú nói: “Không cần biết năm xưa ông ta đã làm gì, ông ta vẫn là bố cô.”

Nguyễn Kỳ siết chặt chiếc cốc, đôi mắt như bọc sương mù.

“Tôi cho cô xem cái này.” Nói rồi, Hạ Trú đứng lên, đi vào nhà.

Lúc trở ra, trên tay cô đã có thêm một chiếc hộp, gỗ lim ren vàng, điêu khắc rất độc đáo. Quan sát tỉ mỉ có lẽ là hình ảnh hạt tương tư. Nguyễn Kỳ đón lấy, tỏ vẻ không hiểu. Hạ Trú nói: “Chiếc hộp còn mới, nhưng tứ bên trong đã có tuổi đời nhiều năm rồi.” Cô giơ tay mở chiếc khóa vàng trên hộp ra, bên trong có những đường rãnh được làm bằng nhung.

Có một túi thơm.

Làm bằng gấm màu tím đậm pha xanh, tuy sờ vào mới biết không phải loại thượng hạng nhưng những hình vẽ trên túi gấm vừa nhìn đã biết là thêu tay. Hình vẽ là những nhánh cây mọng quả đỏ, hình ảnh của hạt tương tư. Bên dưới có tua rua lủng lẳng, cũng là màu tím đậm. Cả chiếc túi thơm đều một màu tối, duy chỉ có mấy hạt tương tư là nổi bật nhất, khiến nó trở nên rất đẹp mắt.

Đúng là đã nhiều năm rồi, túi thơm không còn thơm nữa, viền túi còn hơi xù lông. Nhưng nó vẫn sạch sẽ, vừa nhìn đã biết được người ta cất giữ cẩn thận, chỉ lôi ra ngắm những lúc rảnh rang.

“Sao cô lại có túi thơm này?” Nguyễn Kỳ nhìn qua rồi sửng sốt: “Rõ ràng tôi…”

“Rõ ràng cô đã hỏa táng nó cùng mẹ cô rồi đúng không?” Hạ Trú từ tốn nói.

Nguyễn Kỳ hồ nghi, sau đó tiếp tục ngắm nghía chiếc túi thơm, hơi nheo mắt lại: “Đây không phải túi của mẹ tôi.” Túi thơm của mẹ cô ấy có vài sợi tua rua đã bị đứt, nhưng vẫn được mẹ coi như báu vật.

“Đây là của bố cô.” Hạ Trú khẽ nói: “Ngày trước túi thơm này có một cặp, mẹ cô một chiếc, bố cô một chiếc.”

Nguyễn Kỳ nhìn chằm chằm chiếc túi thơm trong hộp, không lên tiếng.

“Bố cô đã tới tìm tôi.” Hạ Trú cầm túi thơm lên, nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa được thêu bên trên: “Ông ấy muốn tôi giúp ông ấy tìm lại mùi hương trong túi thơm, là mùi mà ông ấy và mẹ cô đều thích.”

Mùi hương chứa đựng ký ức.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Năm tháng dần trôi, có lẽ rất nhiều kỷ niệm đã vàng úa, thậm chí bị quên lãng, nhưng mùi hương sẽ dễ dàng khơi gợi lại những ký ức bị phong kín ấy, lần lượt gọi về những con người và sự việc đã sớm bị lãng quên. Mùi hương và kỷ niệm dính líu khá nhiều với nhau, đây cũng là nguyên nhân Tố Diệp hay mặt dày lôi kéo cô tới phòng khám tâm lý giúp đỡ.

Mỗi lần giúp xong, Tố Diệp còn không trả tiền. Khi cô đòi tiền thì Tố Diệp nói: Cậu thiếu gì mấy đồng lẻ này? Hạ Trú kiên quyết đòi, Tố Diệp bèn cãi: Cậu cứ dùng mùi hương nào đó đánh ngất mình rồi ăn trộm luôn đi.

Cô tức giận, lần nào cũng nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo: Mình nể tình đứa bé trong bụng cậu mới không ra tay đánh cậu đó, đối phó với cậu mà cần dùng mùi hương đánh ngất hả? Cướp luôn là nhanh nhất.

Thế nên khi Thai Quốc Cường nhờ cô giúp đỡ, cô đã hiểu toàn bộ tâm tư của ông ta.

Người sống một đời, chịu biết bao cám dỗ.

Có người vượt qua được, nhưng đại đa số là không thể. Thai Quốc Cường chính là một người trong số đại chúng đó, vì ông ta đã bị lợi ích che mất trái tim. Quả thực bây giờ nhắc lại rất đáng hận, nhưng nhìn cách ông ta bảo quản chiếc túi thơm và một mũi hương nhớ mãi chẳng quên, thì đích thực trong lòng ông ta, người ông ta yêu nhất chỉ có Nguyễn Anh.

Khóe mắt Nguyễn Kỳ hơi đỏ rực lên, nhưng cô ấy vẫn kiên quyết không để lộ quá nhiều cảm xúc. Cô ấy vẫn nhìn chiếc túi thơm đó và nói: “Người đã mất rồi, ông ta tìm lại mùi hương có ích gì chứ?”

Hạ Trú nhìn cô ta, mượn lời của cô ta hỏi ngược lại: “Đúng vậy, người mất cũng đã mất rồi, vậy cô còn tìm mùi hương đó làm gì?”

Nguyễn Kỳ ngẩng phắt lên nhìn cô, trong ánh mắt còn vương những bi thương chưa kịp giấu đi.

“Trả thù Thai Quốc Cường chỉ là việc phụ, quan trọng nhất là cô muốn dựng lại mùi hương trong túi đúng không. Đây có lẽ là việc mẹ cô nuối tiếc nhất. Thế nên dù khó khăn đến đâu, cô cũng muốn hoàn thành di nguyện.” Hạ Trú nói chậm rãi, nhưng chữ nào cũng nhắm trúng trọng điểm: “Lúc trước cô nói có việc muốn nhờ, cũng là muốn tôi giúp cô dựng lại mùi hương trong túi thơm chứ gì. Cô vượt ngàn dặm xa xôi, từ Thương Lăng tới Bắc Kinh, chẳng phải vì mục đích này sao?”

“Đúng vậy.” Nguyễn Kỳ thừa nhận: “Tôi tìm được những nguyên liệu quý hiếm, nhưng không thể tạo ra mùi hương mà mẹ cần. Lúc tìm nguyên liệu trên núi Kỳ Thần, tôi đã gặp được cô. Tôi biết cô nhất định có thể giúp tôi, chỉ là sau này tôi mới phát hiện cô quen Thai Quốc Cường.”

“Nhưng về sau cô lại không tìm tôi nữa, cũng không nói rõ chuyện túi thơm, vì sao vậy?”

Nguyễn Kỳ buông một tiếng thở dài, rất lâu sau mới nói: “Mẹ tôi vẫn luôn cho rằng bố tôi đã chết, tương tư nhung nhớ cả một đời, trước khi chết còn nắm chặt túi thơm không buông. Nhưng người đàn ông đó vẫn còn sống, nếu mẹ tôi ở dưới hoàng tuyền biết được sẽ thế nào? Mẹ tôi tương tư nhầm người, tôi còn cần tìm lại mùi hương cho bà sao?”

Hạ Trú nhìn cô ấy. Sắc mặt cô ấy tuy có vẻ bình thản, nhưng trong đôi mắt là một nỗi đau không thể xua tan, nó đã ngưng tụ thành sương. Rất lâu sau, cô mới đặt lại túi thơm vào hộp, tỉ mỉ ngắm nhìn hoa văn bên trên: “Cô đã thật lòng yêu một ai đó bao giờ chưa?”

Nguyễn Kỳ không ngờ cô lại hỏi vậy: “Gì cơ?”

Hạ Trú nhìn cô ấy, cười: “Nếu cô từng thật lòng yêu một người thì cô sẽ hiểu, cho dù người ấy có tệ đến thế nào, trong lòng cô, người ấy vẫn là tốt nhất.”

Nguyễn Kỳ sững người.

“Tôi nghĩ bố cô năm trước đúng là từng tới tìm cô, nhưng có sự nhầm lẫn khiến cả hai bỏ lỡ nhau một đời.” Hạ Trú: “Tôi nghĩ nếu để mẹ cô lựa chọn, bà chấp nhận để bố cô được như bây giờ.”

“Làm sao có thể?”

“Sao lại không chứ?” Hạ Trú nói: “Yêu một người là hy vọng người sống tốt, không hy vọng người ấy phải lang bạt rồi đánh mất tiền đồ, cũng không hy vọng người ấy mất mạng, không thể sống lại.”

Nguyễn Kỳ cắn môi, lát sau mới nói: “Yêu một người không phải nên sống chết có nhau sao?”

“Đó chỉ là lý tưởng, nhưng hiện thực quá phức tạp, quá nhiều cám dỗ. Ai dám chắc mọi chuyện tình yêu đều có thể sống chết không rời đây?” Hạ Trú thầm thở dài: “Trong lòng có một người để nhớ, để mong mỏi, để tương tư đã là tốt nhất rồi. Đạo lý này, tôi nghĩ mẹ cô là người hiểu rõ nhất. Những tin tức liên quan đến Trường Thịnh vô cùng nổi tiếng, những tin bài về Thai Quốc Cường cũng chẳng ít gì. Mẹ cô đâu xa lạ gì cái tên Thai Quốc Cường, cả một đời người dài như vậy cũng dễ dàng ngẫm ra nhiều điều. Cô nghĩ mà xem, vì sao bà ấy không cho cô trả thù Thai Quốc Cường?”

Bàn tay Nguyễn Kỳ run lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

Hạ Trú biết cô ấy cũng nghĩ được rồi.

Theo lời Nguyễn Kỳ, cô ấy biết mọi chuyện là thông qua sổ tay của Nguyễn Anh. Lúc còn sống, Nguyễn Anh không kể cho Nguyễn Kỳ quá nhiều chuyện, trước khi chết càng không cho Nguyễn Kỳ trả thù. Một người phụ nữ mà người đàn ông trong lòng mình bị gián tiếp hại chết, khiến hai người âm dương cách biệt, cho dù không giết cả nhà kẻ thù, thì chí ít khi nhắc đến cũng phải tức nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Nguyễn Anh không hề.

Là không hận ư?

Có lẽ không hận, nhưng càng có lẽ vì Nguyễn Anh đã sớm biết Thai Quốc Cường chính là Ngô Trùng.

Ngô Trùng, một gương mặt tiểu sinh trẻ trung, thời gian dần trôi, cũng thêm việc ông ta tham gia nghệ thuật quá sớm nên việc ông ta sống dưới thân phận của Thai Quốc Cường người khác không nhận ra là chuyện bình thường. Nhưng Nguyễn Anh từng sống với Ngô Trùng, cho dù chỉ nhìn qua ảnh cũng đoán được phần nào.

Nghĩ tới đây, Hạ Trú thở dài nặng nề.

Tình cảm này phải sâu nặng đến mức nào.

Nhung nhớ một người cả cuộc đời, cho dù biết mình bị lừa gạt, cũng không muốn phá hỏng cơ hội để người ấy được sống.