Người tình trí mạng » Trang 265

Chương 265: Hợp tác vui vẻ (2025 chữ)

Trên thương trường, không có ai là bạn bè mãi mãi, cũng không có ai là kẻ thù mãi mãi. Thân hay sơ nói trắng ra đều do lợi ích quyết định.

Việc Nhiêu Tôn tìm tới tận phòng thực nghiệm mùi hương ở tận ngoại ô quả thực khiến Hạ Trú cảm thấy bất ngờ.

Vào trong sân, anh ấy xuống xe.

Hạ Trú đứng khoanh hai tay trước ngực, đứng trước chiếc xe, nghiêng đầu ngó thấy cô gái bên trong, bèn hỏi Nhiêu Tôn: “Thế này là ý gì?”

Nhiêu Tôn thản nhiên đáp: “Sợ cô ta chạy mất.”

“Có cần thiết phải thế không?” Hạ Trú thật lòng cảm thấy Nhiêu Tôn biến thái.

Nhiêu Tôn từ tốn nói một câu: “Người em đã giao cho anh, anh phải trông chừng cẩn thận mới được.” Anh ấy hất hàm về phía trong: “Lục Đông Thâm có ở đây không?”

Hạ Trú bất ngờ. Chuyện gì đây? Anh ấy cất công đến đây là để tìm Lục Đông Thâm sao?

Nhiêu Tôn bỏ qua nét mặt sửng sốt của cô, nhìn quanh một lượt rồi cười khẩy, chép miệng mấy tiếng: “Vì muốn theo đuổi được em, anh ta đúng là đã dốc hết vốn liếng đấy nhỉ.” Dứt lời, anh ấy đi thẳng vào trong.

Hạ Trú chẳng hiểu chuyện gì.

Rất lấu sau, cô mới thơ thẩn đi ra trước mũi xe, gõ gõ lên ô cửa hạ xuống một nửa, nói với người ngồi trong: “Có muốn xuống xe hít thở không khí chút không?”

Nguyễn Kỳ ngồi ở ghế sau, không quay đầu ra nhìn Hạ Trú, chỉ giơ cổ tay lên cho cô nhìn.

Một đầu còng tay giữ chặt tay cô ấy, đầu kia bấm vào một chiếc khóa vàng, chiếc khóa vàng được nối liền với ghế xe.

Hạ Trú nhìn thấy khuôn mặt Nguyễn Kỳ qua nửa ô kính, trông cô ấy có vẻ hờ hững, sắc mặt cũng không tốt lắm. Nhớ tới thân phận thật sự của Thai Quốc Cường, cô nghĩ, chuyện này có lẽ cũng là một đả kích không nhỏ với Nguyễn Kỳ.

“Chuyện mở còng tay không làm khó được cô chứ hả?” Hạ Trú nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Nguyễn Kỳ quay đầu nhìn Hạ Trú: “Bản lĩnh này tôi chưa học được.”

Chìa khóa chắc chắn nằm trên người Nhiêu Tôn, anh ấy đến tận đây tìm Lục Đông Thâm nhất định không phải vì chuyện nhỏ, thế nên Hạ Trú cũng không định vào trong quấy rầy. Cô ngẫm nghĩ, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Nguyễn Kỳ cũng không sốt ruột, chống cằm tựa vào mép cửa sổ, nhìn Hạ Trú tay chắp sau lưng, đi qua đi lại.

Chẳng bao lâu sau, Hạ Trú đã tìm được một sợi dây thép. Nguyễn Kỳ thấy vậy, bày tỏ nét mặt hoài nghi.

Xe không khóa cửa, Hạ Trú kéo cửa ra. Nguyễn Kỳ tự động dịch vào bên trong một chút để Hạ Trú chui vào, đút sợi dây thép mảnh vào trong mắt khóa, từ từ cạy mở. Nguyễn Kỳ không thúc giục, cũng có thể vì mở được hay không đối với cô ta hoàn toàn không quan trọng. Cô ta lên tiếng: “Mấy trò đầu trộm đuôi cướp này mà cô cũng biết à?”

Hạ Trú ướm thử từng chút một: “Tôi dựa vào mấy trò đầu trộm đuôi cướp này mới lên được chức gia của Thương Lăng.”

Có được bản lĩnh này vẫn phải cảm ơn Tưởng Tiểu Thiên. Khi cô ở Thương Lăng, gần như tần suất mất chìa khóa là nửa tháng một lần. Ban đầu cô còn cất công đi tìm thợ khóa, sau này tìm nhiều thấy phiền phức, Tưởng Tiểu Thiên thì học được kỹ năng mở khóc. Lâu dần, cô cũng học được mấy trò vặt này từ nó.

Rồi cô cũng phải cảm ơn hết lời vì từ khi trở về Bắc Kinh đều dùng mật khẩu vân tay.

Chẳng mấy chốc, từ chiếc còng tay đã vang lên một tiếng “cạch”.

Tay phải của Nguyễn Kỳ được giải thoát, cô ấy lấy tay trái xoa cổ tay phải đau nhức rồi nói: “Trước kia là chim hạc bay trên trời cao, bây giờ lại làm con công bị người ta nhốt nuôi trong lồng, Gia của Thương Lăng thật dễ thỏa mãn.”

Hạ Trú xuống xe, bẻ cong sợi dây thép mảnh trong tay rồi quăng đại đi: “Chỉ cần gia này thích trời cao mây trắng tôi cũng bay được mà lồng vàng lồng bạc tôi cũng sống được.”

Nguyễn Kỳ bĩu môi. Xuống xe rồi, cô ấy uể oải vươn vai khởi động gân cốt rồi hỏi: “Có thuốc lá không?”

***

Trong nhà lại là một cảnh tượng khác.

Không hằm hè đối nghịch, nhưng cũng tuyệt đối không hòa thuận.

Đối thủ cạnh tranh tới tìm mình ngoài giờ làm việc, Lục Đông Thâm cũng làm trọn phép lịch sự của một chủ nhà.

Hạ Trú không có thói quen uống trà, loại trà duy nhất cô uống nhiều là hồng trà. Nhưng sau khi thời tiết Bắc Kinh chuyển mát, cô cũng dựng một lò than bạch hương, nấu một bình trà để tiêu khiển thời gian. Bây giờ là mùa hè, loại trà nhiều nhất chính là trà bách hoa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lục Đông Thâm không có kiên nhẫn ngồi đun trà như Hạ Trú, nhất là khi đối mặt với Nhiêu Tôn. Anh nắm một vốc trà, ném cả vào trong bát, đun sôi rồi thì rót ra cốc cho Nhiêu Tôn, coi như cũng trọn đạo tiếp khách.

Nhiêu Tôn tới đây cũng không phải vì xin ngụm trà, anh ấy ngồi xuống ghế: “Lục tổng trước nay vẫn quen làm chim sẻ, sao lần này lại để người khác làm chim sẻ rồi?”

Câu nói này tuy không rõ ràng nhưng Lục Đông Thâm hiểu rõ ý tứ của Nhiêu Tôn. Việc Giang nam xuân độc lập phát triển đối với Skyline quả thực là thất sách, việc này cũng khiến dã tâm của Lục Khởi Bạch dần dần lộ diện. Ngón tay anh miết đi trên mép tách trà, xoay nhẹ rồi nói: “Làm ăn là như vậy, sông có khúc, người có lúc, ai dám nói chắc chắn chứ.”

“Nói cách khác, phong thủy thay đổi luân lưu.” Nhiêu Tôn không có hứng thú với trà. Anh ấy vân vê bông hoa khô trong chiếc bát sứ lưu ly, dựa người ra sau sofa: “Giang nam xuân bị loại ra ngoài nhưng lại dành được về quyền khai thác Trường Hồ, còn cả miếng bánh ngon Bất động sản Hằng Đại nữa, Lục tổng cũng coi như trong họa có phúc rồi.”

Lục Đông Thâm từ tốn uống trà, thản nhiên mỉm cười: “Tôn thiếu đêm hôm tới đây tìm tôi, không phải chỉ đơn thuần muốn chúc mừng chứ?”

Đương nhiên Nhiêu Tôn sẽ không chúc mừng Lục Đông Thâm, từ từ bóp nát cánh hoa khô: “Bây giờ Trường Thịnh đang rối ren, đối thủ còn lại tại Trung Quốc của Hoa Lực chỉ còn Skyline. Đây là sự thật mà ai tinh mắt đều có thể nhận ra, nhưng càng như vậy sẽ càng có thể bị người ta lợi dụng. Đằng sau Skyline là một Lục Môn luôn nhìn chòng chọc, nhưng Lục Môn không phải là nơi một câu của Lục Đông Thâm là có thể quyết định tất cả.”

“Thế nên, lần này Tôn thiếu tới là muốn hợp tác.” Lục Đông Thâm nói thẳng vào vấn đề.

Nhiêu Tôn cũng không vòng vo: “Sau cuộc chiến nguồn năng lượng với Lục Môn tại nước ngoài, Hoa Lực bị đóng băng không ít vốn. Skyline tuy đã có được Trường Hồ và Hằng Đại nhưng cần vận hành tiếp cũng cần một số vốn không hề nhỏ. Nói trắng ra, dự án phủ Thân vương đó dù là Hoa Lực hay Skyline hiện tại đều không thể nuốt trôi một mình. Dự án của Chính phủ không thể vứt đi, nếu không sẽ ảnh hưởng tới danh dự công ty, chi bằng cả hai công ty cùng nhau khai thác, hợp tác cùng phát triển.”

Lục Đông Thâm không bất ngờ trước quyết định của Nhiêu Tôn, chỉ mỉm cười: “Câu này được Tôn thiếu nói ra, quả thực không dễ dàng.”

“Trên thương trường, không có ai là bạn bè mãi mãi, cũng không có ai là kẻ thù mãi mãi. Thân hay sơ nói trắng ra đều do lợi ích quyết định.” Nhiêu Tôn vẫn đang vân vê bông hoa khô, lòng bàn tay rơi đầy bột mịn: “Chính quyền thành phố rất để tâm tới sự phát triển của dự án phủ Thân vương, không thể vì chuyện của Thương Xuyên mà đình trệ. Nếu hai công ty chúng ta tiếp tục cắn lẫn nhau, thì cuối cùng ai là người được lợi, Lục tổng biết quá rõ. Khi Trường Thịnh chưa loạn, cục diện ba bên kìm hãm lẫn nhau là tương đối ổn định. Bây giờ Trường Thịnh không lo nổi cho mình, chắc chắn sẽ có kẻ nhòm ngó miếng thịt rơi ra.”

Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn anh ấy: “Vụ án Thương Xuyên rơi xuống từ đài cao khiến Skyline đánh mất uy tín trước mặt Chính phủ, muốn được tham gia lại chưa chắc đã dễ dàng.”

Nhiêu Tôn phì cười: “Lục tổng xưa nay tính toán từng bước, một cục diện dù có thảm hại rơi vào tay anh cũng sẽ không quá thiệt. Chuyện tôi tìm tới đây đâu phải Lục tổng không nghĩ ra được? Nếu đã đoán trúng tôi tới tìm anh vì dự án phủ Thân vương, thì dĩ nhiên cũng nghĩ được tôi có bản lĩnh đá Skyline khỏi cuộc chơi thì cũng có bản lĩnh kéo Skyline quay trở lại.”

Lục Đông Thâm đặt tách trà xuống: “Được hợp tác với Tôn thiếu là niềm vinh hạnh.”

Nhiêu Tôn vứt chỗ hoa trong tay vào thùng rác: “Lục tổng khiêm tốn rồi.”

Lục Đông Thâm đứng dậy, giơ tay ra: “Hợp tác vui vẻ.”

Nhiêu Tôn cũng giơ tay bắt lại: “Hợp tác vui vẻ.”