Người tình trí mạng » Trang 262

Chương 262: Bắt đầu sai, từng bước sai (2108 chữ)

Họ bằng mặt không bằng lòng lại thù hận lẫn nhau, đến nay, cũng coi như đã hạ màn rồi.

Vì yêu mà sinh hận.

Tập đoàn Trường Thịnh là toàn bộ tâm huyết của Hà Chí Siêu, cũng là con đường để Ngô Trùng từ một đào kép chuyển thành một nhà kinh doanh. Nhà họ Hà suy tàn, Ngô Trùng lấy thân phận Thai Quốc Cường thành công tẩy trắng cho tập đoàn Trường Thịnh, khiến bên ngoài cho rằng tập đoàn Trường Thịnh là do nhà họ Thai một tay gây dựng. Còn quá khứ của nhà họ Hà sớm đã trở thành một tấm ảnh cũ kỹ, những năm tháng huy hoàng của Hà Chí Siêu và sự nghiệp trước kia của tiểu sinh Ngô Trùng cũng bị phong kín vào năm tháng.

Cuối cùng Hà Tư Nghi cũng hiểu, thật ra Ngô Trùng chưa bao giờ yêu bà ta, cho dù là một ngày. Chồng của mình từ đầu đến cuối trong lòng chỉ tâm niệm người phụ nữ họ Nguyễn đó. Cho dù sau này ông ta có ngoại tình, đồng thời có thêm con cái, nhưng cũng vì người tình nhân đó làm đào kép và có những động tác múa hát trên sân khấu tương tự Nguyễn Anh vài phần.

Nhưng yêu hay không đối với bà ta đã không còn quan trọng. Mọi thứ của nhà họ Hà bà ta đã không thể giành lại được nữa, vậy thì, bà ta sẽ nắm giữ sinh mạng của Thai Quốc Cường trong tay, dẫu sao thì bà ta vẫn còn con trai. Đối diện với thù hận và với việc con trai đã không còn được yêu chiều cũng như rất có thể sẽ đánh mất lợi ích, bà ta cho rằng lên kế hoạch bảo vệ địa vị của con trở thành việc quan trọng hàng đầu.

Thai Quốc Cường nhìn Hà Tư Nghi, trong ánh mắt ông ta không còn thù hận cũng chẳng còn tình yêu, chỉ còn sự lạnh lẽo, là cái lạnh như gai đâm thẳng vào trái tim người khác. Ông ta cất giọng trầm khàn và chậm rãi: “Nếu không có tôi, đã không có Trường Thịnh của ngày hôm nay. Các người tưởng với bản lĩnh của nhà họ Hà các người có thể giúp Trường Thịnh phát triển tới bây giờ sao? Hà Chí Siêu vượt bao vất vả chạy ra nước ngoài khởi nghiệp là có mục đích gì? Chẳng qua là muốn rửa sạch chỗ tiền bẩn thỉu trong tay ông ta mà thôi. Bà dám thề tiền của nhà họ Hà không dính máu không? Vì sự ích kỷ tham lam của các người, các người đã lấy hợp đồng và mạng sống của Nguyễn Anh ra để uy hiếp tôi. Hà Tư Nghi, từ đầu tôi đã hận nhà họ Hà các người tới tận xương tủy.”

Nhất là khi chính miệng Hà Tư Nghi nói với ông ta rằng Nguyễn Anh đã chết.

Nỗi hận đè chặt tận đáy lòng bắt đầu hừng hực bùng lên, thiêu đốt toàn bộ lý trí và hy vọng mà ông ta dành cho cuộc đời này. Ông ta trả thù không vì điều gì khác, chỉ vì Nguyễn Anh. Có lẽ ở trong mắt Hà Tư Nghi, ông ta vẫn là một Ngô Trùng phải dựa dẫm vào nhà họ Hà, không có bất kỳ khả năng phản kháng nào. Thế nên bà ta mới bất chấp tất cả cảnh cáo ông ta, kích động ông ta, thậm chí uy hiếp rằng: Nếu không yên phận ở lại trong nhà họ Hà, tiền đồ và số phận tương lai của ông sẽ tan tành, thậm chí anh sẽ còn mất mạng, kết cục y hệt như Nguyễn Anh vậy.

Hà Chí Siêu hung tàn ác độc, đối phó với một con người thậm chí còn không buồn chớp mắt, thế nên Thai Quốc Cường cũng không thể quá rắn, chỉ có thể đợi thời cơ để hành động. Tuy rằng Hà Chí Siêu thành lập công ty nhưng lại không biết cách kinh doanh, thậm chí đối xử với nhân viên cũng như đối xử với các đàn em trong xã hội đen, khiến người ta phản cảm. Đối với một người dần dần chỉ còn lại tiền như Hà Chí Siêu, ông ta muốn giành hết quyền lực thậm chí lật đổ là việc dễ như trở bàn tay, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Ông ta hận nhà họ Hà, hận Hà Chí Siêu. Khi chiếc xe của Hà Chí Siêu phát nổ trước mặt, ông ta thậm chí đã kích động tới nỗi muốn lôi Hà Tư Nghi tới hiện trường, bóp cổ bà ta và nói: Từ nay về sau, chỉ còn lại nhà họ Thai, không còn nhà họ Hà nữa.

Chỉ có điều, ông ta không ngờ Hà Tư Nghi đã nghi ngờ mình, hơn nữa bao nhiêu năm nay vẫn luôn giở thủ đoạn với mình. Ông ta đã bỏ quên trực giác của một người phụ nữ, cũng xem nhẹ sự nhẫn nhịn của bà ta. Họ bằng mặt không bằng lòng lại thù hận lẫn nhau, đến nay, cũng coi như đã hạ màn rồi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ông đã giết bố tôi!” Hà Tư Nghi nghiến răng nghiến lợi.

Thai Quốc Cường tỏ thái độ bình thản: “Bà có bằng chứng không?”

Hà Tư Nghi âm thầm cuộn chặt tay lại.

“Bà biết rõ mọi chuyện là thế nào, nhưng khổ nỗi không bằng không cớ, thế nên bà đã nghĩ tới chuyện lợi dụng mùi hương để kiểm soát tôi.” Đôi mắt Thai Quốc Cường đục ngầu, ông ta gắng gượng giữ vững cơ thể: “Là Vệ Bạc Tôn đúng không? Nếu là cậu ta, tôi nghĩ không ra lý do để cậu ta giúp bà hại tôi.”

Lần này, tới lượt Hà Tư Nghi cười khẩy: “Nếu ông đã biết tôi hận ông thì nên hiểu rõ tôi sẽ không để ông ra đi trong rõ ràng.”

Thai Quốc Cường dựa người ra sau ghế, im lặng nhìn Hà Tư Nghi một lúc lâu rồi nói: “Sức khỏe của tôi đã bị mùi hương gặm nhấm, chẳng còn lại bao nhiêu, đây là sự thật không phải chối cãi. Còn về người đứng sau lưng bà, dù tôi muốn truy cứu cũng không còn thời gian nữa, thế nên chi bằng làm những việc có ý nghĩa hơn. Hà Tư Nghi, tôi nhân từ hơn một chút, có thể nói thật cho bà biết. Trước kia bà vì Nghiệp Dương mà phòng trong phòng ngoài Nghiệp Phàm cùng Tử Tân. Bây giờ tôi đã tìm thấy con gái của mình, con gái của tôi và Nguyễn Anh. Với tư cách là trưởng nữ, chị gái của Nghiệp Dương, Nghiệp Phàm và Tử Tân, quyền lợi của nó sẽ có được nhiều hơn.”*

*Lần trước chính xác Tầm viết là em gái, không phải mình dịch nhầm. Tầm chưa hề đính chính hay sửa chữa việc này nên mình cũng để nguyên. Còn Tầm nhầm hay đây là ẩn ý thì hồi sau sẽ rõ.

“Cái gì?” Hà Tư Nghi sửng sốt.

“Dẫu sao chúng ta cũng là vợ chồng, tôi ít nhiều vẫn hiểu bà mà. Lúc đó đích thực bà đã bị dọa ở phủ Thân vương, nhưng sau lần đó phản ứng thái quá há chẳng phải là rắp tâm cố ý? Bà phản đối tôi có liên hệ với phủ Thân vương, thế nên mượn chuyện bị dọa ma để phá rối việc làm ăn này.” Thai Quốc Cường cười gượng: “Chỉ có điều, bà không ngờ được rằng, con ma trong phủ Thân vương đó chính là Nguyễn Kỳ, con gái của tôi. Hà Tư Nghi, nếu không phải vì nhà họ Hà các người, con gái tôi cũng không ôm hận lâu đến thế.”

Hà Tư Nghi nghiến răng kèn kẹt: “Con đường này do ông tự chọn. Ngô Trùng, năm đó ông có thể chết đi cho xong, chẳng phải vì lợi ích nên ông mới để Thai Quốc Cường làm con ma chết thay sao? Ông có tư cách gì để thù hận, để ấm ức?”

Thai Quốc Cường lạnh lùng nhìn bà ta chằm chằm, cuối cùng nói: “Cả hai chúng ta đều không sạch sẽ, nhưng cũng vì con cái mà cố gắng hết sức. Việc đến nước này, điều duy nhất bà làm khiến tôi yên lòng chính là lần này. Bất luận Nghiệp Dương đã làm gì Thương Xuyên, mục đích phía sau là gì, nó cũng là con trai tôi. Chỉ có điều, bao năm qua bà lợi dụng mùi hương hãm hại tôi, lẽ nào chuyện này Nghiệp Dương không biết? Nó suy nghĩ gì trong bụng tôi hiểu rõ. Thế nên, tình cha con coi như cũng đã bị nó cắt đứt.”

“Nghiệp Dương nó không biết chuyện gì cả! Nó là con cả của ông, nó mới có tư cách giành được mọi thứ. Ông hận tôi cũng được, nhưng không thể hận con trai mình…”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Người cai ngục nhắc nhở: “Không được lớn tiếng ồn ào!”

Thai Quốc Cường đứng dậy bỏ đi.

“Ngô Trùng! Ông không thể cướp hết mọi thứ của Nghiệp Dương! Ông vì một đứa con gái không biết từ đâu chui ra mà cắt đứt tình cha con, ông điên rồi!”

***

Một chuyện đã sai từ đầu, quả nhiên càng tiếp tục chỉ càng sai thêm.

Đây là một câu nói Hạ Trú bất ngờ nhớ tới trong lúc đang bận rộn tại phòng thực nghiệm mùi hương.

Ngoài cửa sổ lá xanh mướt mắt, có mùi hương nhẹ nhàng từ hồ sen rộng lớn bay vào phòng. Nơi này mát mẻ hơn trong thành phố rất nhiều, nhất là sau khi hoàng hôn buông xuống, bầu không khí có ồn ã bức bối đến mấy cũng dịu nhẹ hơn. Cô hạ chiếc rèm chống muỗi xuống. Có dòng suối được dẫn vào trong sân, tiếng nước chảy róc rách hòa cùng tiếng ve thi thoảng vang lên, cùng với đó là tiếng gió đêm hiu hiu thổi vào qua màng che. Cực kỳ yên tĩnh, lại rất tự tại.

Lúc Hạ Trú đang kiểm tra tài liệu thì nghe thấy có tiếng bánh xe lăn trên nền đá. Cô ngước mắt lên nhìn, hai ngọn đèn xe hắt thẳng lên cửa sổ, sau đó vòng một vòng rồi tắt máy.

Cô gập sách lại đi ra phòng khách, nghe thấy có tiếng đóng cửa xe. Chẳng mấy chốc Lục Đông Thâm đã đi vào. Khi vén rèm lên, những sợi lưới vụn vặt rơi xuống bả vai anh. Anh nói: “Chỗ này nhiều muỗi, tốt nhất nên đóng cửa lại.”

Hạ Trú chỉ vào lớp lưới: “Là loại em đặc biệt làm để chống muỗi, cho dù không có rèm chắn, muỗi bên ngoài cũng không dám bay vào.”

Lục Đông Thâm nhìn quanh, thấy quả đúng như vậy, trong phòng chỉ có gió mát rượi, không thấy bóng dáng con muỗi nào. Anh cười nói: “Hạ cô nương quả nhiên là người giỏi sắp xếp cuộc sống gia đình.”