Người tình trí mạng » Trang 257

Chương 257: Bẻ gãy cánh vì tình yêu (2108 chữ)

Lục Đông Thâm, lần sau anh còn dám để người con gái khác nép vào lòng anh, em không bẻ gãy cánh đâu, bẻ anh đó!

Lục Đông Thâm chưa bao giờ gặp phải những khúc mắc trong tình yêu, thế nên đi đến bước đường hôm nay cũng bắt nguồn từ việc anh không có kinh nghiệm gì. Nhưng qua chuyện lần này, anh cũng thấu hiểu sâu sắc một đạo lý: Kinh nghiệm của người từng trải dĩ nhiên quan trọng, nhưng cách thức phù hợp với tình hình thực tế còn quan trọng hơn.

Rõ ràng, tuy chiêu của Niên Bách Ngạn có hiệu quả, nhưng không phù hợp với tính cách của anh, cũng không áp chế được Hạ Trú, vậy thì anh chỉ còn cách làm theo phương pháp của mình.

Thấy anh nhìn mình chằm chằm, Hạ Trú không dám lơ là. Cô đặt chai bia xuống, hỏi với vẻ cảnh giác: “Anh định làm gì vậy?”

Lục Đông Thâm thay đổi hẳn dáng vẻ nham hiểm vừa rồi. Anh mỉm cười, trông rất ôn hòa: “Không có gì, chúng ta nói chuyện đi.” Một giây sau, nụ cười của anh tắt ngấm, anh sải bước tiến lên, một tay giữ chặt Hạ Trú như túm một con gà con.

Hạ Trú kêu lên sửng sốt, nhưng còn chưa kịp phản kháng gì đã bị Lục Đông Thâm khiêng cả người lên.

***

Phòng 3601 rất yên ắng. Đến giờ này, các quản gia đều rất thức thời, nếu khách hàng không yêu cầu thì thường sẽ không lượn lờ trong phòng.

Cửa phòng khép hờ.

Vừa vào phòng, Hạ Trú đã được Lục Đông Thâm đặt xuống, ngay sau đó bị đè lên cánh cửa, thậm chí cả phòng khách họ còn chưa kịp vào. Trong phòng không bật đèn, chỉ có những ánh đèn đường bùng nổ ngoài cửa sô, hắt một số vụn sáng vào trong.

Lục Đông Thâm đè chặt cô, thứ đan cài sâu nhất là hơi thở của nhau.

“Nha đầu chết tiệt, anh thấy em quên nỗi khổ da thịt rồi.”

“Lục Đông Thâm, anh lại phát điên gì đó.”

Cô đẩy anh, ngay sau đó cổ tay bị anh ghìm giữ phía sau lưng. Anh dùng hơi nhiều sức, khiến hai cánh tay cô đau đớn. Lồng ngực anh cũng rất rắn chắc, đè mạnh khiến cô không sao thở được. Anh cúi xuống, há miệng cắn môi cô, thì thầm: “Nhớ anh không?”

Cô im lặng.

Đọc FULL truyện tại đây

Ánh mắt Lục Đông Thâm đen sẫm lại: “Anh hỏi em có nhớ anh không?”

Cô vẫn bấm bụng không nói.

“Không nhớ anh chứ gì?”

Hạ Trú bị anh cắn đau, bèn dùng bả vai huých anh. Tay anh càng dùng sức hơn: “Để mặc anh đi bao lâu cũng được phải không? Đến một cuộc điện thoại cũng không gọi. Em có biết mấy hôm nay anh sống thế nào không, hả?”

“Vậy anh thì sao? Biết rõ em đang giận, anh nói đi công tác là đi công tác, ngay một tiếng chào hỏi cũng không nói, trở về thì lại bày ra vẻ mặt giải quyết công việc, cho ai xem hả? Còn cả Casa nữa, anh dựa vào đâu mà lấy cô ta ra kích động em?” Hạ Trú phản kích: “Nếu như anh nhớ em, vì sao không gọi điện thoại cho em? Vì sao bắt em chủ động? Mấy hôm nay anh buồn, lẽ nào em không buồn? Lục Đông Thâm, anh thấy em dễ bắt nạt đúng không?”

Cô có tố cáo, có ấm ức, tất cả đều trút ra qua một câu chất vấn.

Lục Đông Thâm ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ cô.

Hơi thở anh nóng rực, đã bớt đi nhiều sự hằn học lúc trước, lại có thêm nhiều sự thâm tình triền miên. “Anh vẫn luôn lo lắng em không thể chấp nhận được một con người như thế này của anh. Bé con, anh càng quan tâm tới em thì càng sợ em sẽ ra đi. Anh biết em lo lắng chuyện gì, nhưng anh sẽ không làm vậy. Anh có thể lợi dụng bất kỳ ai, duy chỉ có em là anh không đành lòng lợi dụng. Anh sợ em nghĩ thông suốt một số vấn đề, ví dụ như sự thỏa hiệp của em trong tình yêu. Anh cũng sợ em đã đưa ra quyết định, ví dụ như em muốn tìm kiếm một thứ tình cảm thích hợp hơn. Có rất nhiều chuyện anh không dám nghĩ, gọi điện thoại thật sự sợ rằng em sẽ nói ra những lời chia tay.”

Hạ Trú đã quen với sự mạnh mẽ tự tin của Lục Đông Thâm, chưa từng nghĩ rằng anh cũng có lúc hoang mang lo sợ. Câu nói của anh lọt vào tai cô, theo hơi thở gấp gáp chảy vào huyết mạch, vừa đau vừa thương lại vừa thấy ấm áp. Tất cả những điều không cam tâm, đố kỵ và oán trách đã không còn nơi để trút ra nữa.

Lục Đông Thâm ngẩng mặt lên, cọ mũi mình vào mũi cô: “Là lỗi của anh, anh sợ mình đánh mất em, thế nên lại càng muốn kiểm soát em.”

“Vì sao anh lại nghĩ sẽ đánh mất em?” Hạ Trú nhìn thẳng vào mắt anh.

Lục Đông Thâm nâng mặt cô lên bằng hai tay, cúi đầu cẩn thận hít hà đôi môi cô rồi nói: “Anh không biết, một cảm giác nào đó. Nó rất tồi tệ, nó khiến anh lúc nào cũng sống trong lo sợ, khiến anh lần đầu tiên có cảm giác bất lực khi không thể nắm giữ thứ gì.”

Có lẽ vì cô quá thoải mái, có lẽ vì tính cô quá độc lập, cũng có thể vì cô quá tôn sùng tự do, và có thể vì cô đã trải qua quá nhiều đau khổ. Anh muốn dốc hết sức mình để thương cô, yêu cô, để mang tất cả những thứ tốt đẹp đến cho cô, muốn khiến cô quan tâm tới anh cũng giống như anh quan tâm tới cô vậy.

Anh đang hưởng thụ tình yêu, nhưng càng là thứ tình cảm tuyệt đẹp lại càng khiến người ta bất an. Anh sợ đây chỉ là một cảnh “hoa trong gương, trăng dưới nước”, đến cuối cùng chỉ mộng ảo mong manh. Có lúc anh rõ ràng đang ôm lấy cô, cảm nhận mùi hương của cô, nhưng vẫn có cảm giác cô sẽ biến mất bất kỳ lúc nào.

Hạ Trú nhìn anh, trong bóng tối, đôi mắt anh như chứa cả sông Ngân Hà, sâu xa, sáng rực. Trước kia cô luôn cảm thấy ánh mắt anh phức tạp, khó hiểu như đại dương sâu thẳm. Nhưng tối này, vào lúc này đây, cô đích thực cảm nhận được cảm giác của anh.

Sâu nặng thâm tình, đây là những gì anh mang tới cho cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Sẽ không đâu…” Cô cúi mặt, lắc đầu.

“Sẽ không gì cơ?” Lục Đông Thâm nâng cao mặt cô lên, để cô nhìn thẳng vào anh.

Cô nhìn vào anh, rất lâu sau mới nói: “Lục Đông Thâm, thật ra mấy ngày qua em cũng từng nghĩ đến vấn đề chia xa. Em ghét bị bó buộc, cũng ghét bị lợi dụng, cho dù anh vô tình thì cũng khiến em không thoải mái. Nhưng, khi em nghĩ tới chuyện cuộc sống tương lai không còn anh, em liền thấy rất buồn. Anh đi biệt không chút tin tức, em liền suy nghĩ lung tung. Anh vừa về đã có Casa ở bên cạnh, tuy rằng em ra sức thuyết phục bản thân rằng anh đang làm việc nhưng em vẫn đố kỵ tới phát điên. Lúc đó em mới hiểu, bị anh lạnh nhạt, bị anh tảng lờ còn đáng sợ hơn cả đánh mất tự do. Thật sự rất kỳ lạ, em đâu có ở bên anh quá lâu, nhưng vì sao lại khắc cốt ghi tâm chứ? Anh là một người đàn ông vừa nguy hiểm vừa quyến rũ, vậy mà em lại yêu phải anh. Lục Đông Thâm, bẻ gãy cánh vì tình yêu chính là cách em yêu anh. Thế nên em sẽ không rời xa anh.”

Một câu nói đã khiến Lục Đông Thâm sửng sốt.

Ngón tay cái của anh run rẩy chạm lên môi cô, sau đó anh cúi đầu đặt lên đó một nụ hôn sâu.

Là lỗi của anh, anh không nên khiến cô tổn thương như vậy. Trong tình yêu, cô là một cô gái quá trong sáng, có thể như thiêu thân lao vào lửa, có thể bất chấp tất cả. Anh nên bao dung cô hơn, nuông chiều cô hơn mới phải. Có lẽ anh đã sớm qua cái tuổi si dại vì tình yêu, nhưng chính vì tình yêu với cô, anh tự trở thành một kẻ điên.

Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, Hạ Trú hậm hực cắn Lục Đông Thâm một cái. Anh kêu hự một tiếng, cơn đau làm chấm dứt bao suy nghĩ rối ren. Anh buông ra. Nhưng Hạ Trú đã không còn vẻ nồng nàn tình cảm như lúc nãy, mà chủ động công kích anh, vừa gặm vừa cắn môi anh, chớp mắt đã biến thành con sói con.

“Lục Đông Thâm, lần sau anh còn dám để người con gái khác nép vào lòng anh, em không bẻ gãy cánh đâu, bẻ anh đó!” Cô dữ dằn, điển hình của kiểu giờ mới tính sổ.

Lục Đông Thâm bất thình lình nhớ lại lúc Casa dựa vào lòng mình, nhưng anh cũng né ra rất nhanh, tuyệt đối không muốn để sinh thêm chuyện. Anh đang định lên tiếng phủ nhận thì nghe thấy Hạ Trú giận dữ nói: “Trên sơ mi toàn là mùi son của Casa thôi, anh tưởng mùi em là đồ giả, đúng không? Đáng nhẽ em phải cho cô ta ăn loại nấm mõm lợn mới đúng!” Áo sơ mi của anh tối màu, tuy không nhìn thấy vết son nhưng cô ngửi ra được mùi.

Lục Đông Thâm tích cực phát huy bản lĩnh bạn trai tuyệt vời, lập tức cởi phăng áo sơ mi, quăng ra cửa: “Vứt luôn đi, nhé?”

Đôi mắt Hạ Trú nóng rực lên vì cơ thể cường tráng của anh, cô hắng giọng: “Coi như anh biết điều.”

Lục Đông Thâm mỉm cười, bế bổng cô lên.

Cô bất ngờ.

“Im lặng, giờ tới lúc anh thể hiện.”