Người tình trí mạng » Trang 256

Chương 256: Không giống các cô gái bình thường (2220 chữ)

Hạ Trú ép anh uống hết nửa chai để giải thoát nỗi “khó khăn” của anh. Sớm biết thuốc giải là cồn thì…

Câu nói của Lục Đông Thâm vang lên bất thình lình.

Ban đầu Hạ Trú ngây ra, ngay sau đó thì không nhịn được mà phì cười thành tiếng. Nhìn lại thấy trán anh vã mồ hôi, nghĩ tới dáng vẻ cao quý, lịch thiệp của anh thường ngày, cô lại càng cười nghiêng ngả không thể dừng lại.

Nếu là bình thường, thấy cô cười như vậy, trong lòng Lục Đông Thâm chắc chắn như đang nở hoa. Hạ Trú tuy là một cô gái nóng tính, nhưng không khiến người ta khó chịu. Mọi chuyện chỉ cần thấy cô cười tức là ổn thỏa, sau này cũng tuyệt đối không nhắc lại. Nhưng bây giờ Lục Đông Thâm không có tâm trạng để đánh giá tính cách của cô, anh chỉ một lòng nghĩ đến việc có thể lấy được thuốc giải hay không. Ban nãy vẫn còn ổn, sau khi tìm được cô, anh đã bắt đầu có phản ứng.

“Ai bảo anh vào phòng cô ta. Vào phòng thì thôi đi, nước trong phòng người ta anh cũng uống. Thật sự không nghĩ mình là người ngoài à, sao hả? Hay định uống nước cho nhuận giọng để khoanh chân ngồi nói chuyện cả đêm trường?”

Lục Đông Thâm liên tục nói: “Anh sai rồi, anh sai rồi.”

“Có phải anh cảm thấy cô ta rất xinh đẹp, thế nên nửa đêm nửa hôm muốn xảy ra chuyện gì đó không?”

“Thật sự không có.” Lục Đông Thâm giữ chặt bả vai cô, giải thích: “Cô ta không đẹp bằng em, anh cũng không thích cô ta.”

“Đừng có lừa người. Mấy hôm nay tuy rằng anh không tích cực chủ động, nhưng cũng không có thoái thác từ chối.” Hạ Trú tỏ thái độ lập lờ.

“Anh là người chịu trách nhiệm của khách sạn…”

“Nói thật đi!” Hạ Trú tỏ thái độ cứng rắn: “Người đang chịu khổ sở là anh đấy.”

Lục Đông Thâm cũng bị dồn ép tới đường cùng rồi. Nếu là những lúc bình thường, bình tĩnh tự tại, anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận động cơ nực cười này của mình, nhưng bây giờ cũng buộc phải nói sự thật: “Anh chỉ muốn xem phản ứng của em thế nào. Em cứ tỏ ra không lạnh không nóng với anh, anh cũng phải biết rốt cuộc trong lòng em nghĩ gì chứ.”

“Thế nên anh lạnh nhạt với em, thờ ơ với em, không thèm quan tâm tới em?” Hạ Trú thật sự không biết trút giận vào đâu, cô giơ tay túm lấy cà vạt của anh: “Chuyện này tuyệt đối không thể do anh tự nghĩ ra. Nói, ai dạy anh!”

Lục Đông Thâm vốn dĩ định nói dối là chủ ý của mình, nhưng nhìn sắc mặt như đã nắm hoàn toàn sự thật của câu chuyện cùng khẩu khí dồn ép người khác của cô, dáng vẻ giống như chưa truy ra hung thủ thật sự sẽ không chịu để yên, lại nhớ tới sự thảm hại của Casa khi bị cô trừng trị, anh không rét mà run, đành cắn răng bán đứng bạn bè cầu thuốc: “Niên Bách Ngạn, là Niên Bách Ngạn dạy anh!”

Chưa đầy nửa phút sau, cuối cùng Lục Đông Thâm cũng trở lại bình thường.

Đọc FULL truyện tại đây

Anh nhìn chằm chằm chai bia.

Hạ Trú ép anh uống hết nửa chai để giải thoát nỗi “khó khăn” của anh. Sớm biết thuốc giải là cồn thì…

“Anh nói xem, con người anh cũng thật lằng nhằng. Đến cô Casa còn biết cách tìm nơi xả khí, anh bị ngốc à? Tưởng mình là thần tiên thật hay sao, đến cả phương pháp bài tiết sinh lý cũng không biết?” Hạ Trú nhàn nhã tiếp tục uống bia.

Lục Đông Thâm không nhìn cô. Anh mở rộng hai cánh tay, chống tay lên ban công, để mặc Hạ Trú trêu chọc mình, con ngươi vẫn nhìn chằm chằm chai bia, nghiến răng nghiến lợi: “Dọc đường đi lúc nào cũng có người theo đuôi. Lúc đi tìm em thì có đám Cảnh Ninh đi theo, lúc tìm được em rồi thì lại có em!”

Lớn từng này rồi, anh thật sự chưa từng gặp tình cảnh nào đáng xấu hổ như vậy, tất cả là nhờ phúc của Hạ Trú.

Hạ Trú nhìn anh kinh ngạc, sau đó vỗ tay: “Cơ vòng của anh khỏe thật đấy.”

Cô có quá nhiều chiêu trò có thể dùng để đối phó Casa, thậm chí có thể khiến cô ta sống không bằng chết. Nhưng làm vậy thì quá lộ liễu, cô vẫn chưa muốn cả khách sạn này gánh tội theo. Casa khí thế bừng bừng, lại có lòng tham lam vẻ ngoài của Lục Đông Thâm. Sau khi biết tin Lục Đông Thâm vào phòng cô ta, thật ra việc cô lo lắng nhất không chịu nổi mê hoặc rồi cả hai lăn lên giường.

Thế nên Hạ Trú đã nghĩ ra chiêu này.

Chiếc bánh gato và bình nước to đó đều bị cô lẳng lặng giở trò.

Đánh rắm đối với một người cực kỳ chú trọng hình tượng như Casa mà nói còn sụp đổ hơn là đi ngoài, nhất là ở ngay trước mặt Lục Đông Thâm. Như vậy, cô ta làm gì còn bụng dạ nào quyến rũ anh? Chỉ là, cô không ngờ quản gia lại rót nước cho cả Lục Đông Thâm…

Rượu có lúc là một thứ tốt, giống như bây giờ, không ai ngờ được rượu cũng có tác dụng chữa trị tình trạng đầy bụng. Hạ Trú thật ra định giày vò Lục Đông Thâm một chút, dẫu sao thì mấy ngày nay cô vẫn luôn phải nhịn đến phát điên. Nhưng thấy anh sốt sắng tới độ trán vã mồ hôi hột, dáng vẻ liên tục nhận lỗi, cô lại không đành lòng.

Nhưng mà cũng đủ rồi.

Chút trải nghiệm này cũng đủ giúp cô rảnh rỗi lại lôi ra chọc anh.

“Niên Bách Ngạn hả…” Một tay cô với lấy chai bia, uể oải nói: “Em biết anh ta, chẳng phải là chồng cũ của Tố Diệp sao? Đã ngồi tù rồi mà còn không an phận, chán sống rồi phải không?”

Lục Đông Thâm quay đầu nhìn cô không chớp mắt.

Nếu xét về quan hệ thì Lục Môn và Niên Thị cũng được coi là có chút gốc gác, nhưng ở trong mắt Lục Đông Thâm, đó được coi là một đoạn nghiệt duyên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Một lần khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm đó, rất nhiều doanh nghiệp chịu họa, duy chỉ có Lục Môn là phát triển nhanh chóng dữ dội, thậm chí còn nhân cơ hội khủng hoảng đó để đánh úp đối thủ đồng thời mua lại doanh nghiệp. Niên Thị khởi nghiệp bằng ngành kim cương, trùng khớp với một vài sản nghiệp kinh doanh đá quý lúc đó của Lục Môn. Lục Môn lao vào thị trường với tư cách một nhà tư bản, ấn định vị trí hàng đầu trong giới đá quý đồng thời cũng gián tiếp làm ảnh hưởng tới Niên Thị. Niên Thị năm đó bốn phía là kẻ địch, một mặt là vì vấn đề của bản thân doanh nghiệp, một mặt cũng do bị nhà tư bản gây khó dễ, thế nên đã tuyên bố phá sản.

Trong giới làm ăn, những người có thể khiến Lục Đông Thâm khâm phục không nhiều, một trong số đó là Niên Bách Ngạn.

Anh và Niên Bách Ngạn chưa được tính là tri kỷ, thậm chí còn chưa thân thiết như bạn bè. Nhưng vì đều là những người làm ăn, một người là hậu bối của Lục Môn, một người là hậu bối của Niên Thị, thế nên trên thương trường luôn có những mối liên hệ bắc cầu. Nói theo lời của Niên Bách Ngạn thì: Anh ấy và Lục Đông Thâm giống những người bạn tinh thần hơn.

Xét về góc độ lợi ích, Lục Đông Thâm không cho rằng Lục Môn mắc nợ Niên Thị, dù sao đây cũng là quy luật cạnh tranh tự nhiên. Xét về góc độ tình cảm, Lục Đông Thâm và Niên Bách Ngạn có thể nói là người tài thương xót người tài. Từ tận đáy lòng, anh luôn cảm thấy có sự áy náy.

Trước khi Niên Bách Ngạn vào tù, Giang Mạc Viễn và mọi người đã xin giúp anh ấy. Lục Đông Thâm tuy không tiện ra mặt nhưng cũng ở phía sau nhờ cậy một số quan hệ.

Lần này sau khi đi công tác trở về, Lục Đông Thâm đã tới thăm Niên Bách Ngạn một lần.

Trong khoảng thời gian có hạn, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Họ nói về thị trường thời điểm hiện tại, quan điểm của cả hai rất thống nhất về nhiều khía cạnh. Khi nhắc tới Tố Diệp, Niên Bách Ngạn lại trầm mặc. Tuy rằng Lục Đông Thâm nhỏ tuổi hơn Niên Bách Ngạn, nhưng nhìn sự việc cũng rất trúng trọng tâm. Anh bèn nói: Trùng hợp quá, cô bé nhà em cũng quen với Tố Diệp nhà anh.

Lời này không khác gì tạo cho Niên Bách Ngạn một đường lùi. Thế là, Niên Bách Ngạn bắt đầu tò mò về “cô bé” mà anh nhắc đến.

Sau khi biết quan hệ giữa họ khoảng thời gian này có chút xích mích, Niên Bách Ngạn trầm ngâm giây lát, rồi bày cho Lục Đông Thâm một chiêu: Tìm một cô gái để trêu tức cô ấy là được.

Lúc đó nghe xong Lục Đông Thâm cứ cười miết, rồi nói với Niên Bách Ngạn: Chiêu này ấu trĩ quá, đừng đùa nữa.

Nhưng Niên Bách Ngạn lại nhấn mạnh với anh một cách hết sức nghiêm túc: Tôi ăn muối nhiều hơn cậu mấy năm, cậu phải tin tôi. Gặp phải chuyện này, cậu ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, giảng giải đạo lý với phụ nữ mới là nực cười. Cách thức để kích thích phụ nữ chính là phụ nữ, chỉ cần trong lòng cô ấy có cậu. Thế nên cậu không cần quan tâm thủ đoạn này hèn kém, có ích là được.

Sau đó, anh ấy lại kể cho Lục Đông Thâm nghe trải nghiệm khi trước của mình và Tố Diệp, cuối cùng đưa ra một câu tổng kết: Trong tình yêu, làm gì có lý trí.

Lúc đó nghe xong, Lục Đông Thâm rất hồi hộp, anh nói với Niên Bách Ngạn: Cô bé nhà em, tính cách có thể vẫn không giống bác sỹ Tố cho lắm, thế nên, phản ứng chưa chắc đã giống.

Niên Bách Ngạn nghe xong, thái độ cũng không còn kiên quyết như lúc nãy nữa. Anh ấy tỏ thái độ ngập ngừng: Hay là cậu thử tạm trước đã? Dù hết thuốc chữa nhưng vẫn hy vọng mong manh, dẫu sao thì… cô ấy chơi thân được với Tố Diệp, cũng coi như vật hợp theo loài.

Câu nói cuối cùng của Niên Bách Ngạn vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu Lục Đông Thâm, cho đến tận giây phút này.

Lợi dụng phụ nữ để khiến đối phương ghen tuông, chiêu này có linh nghiệm với Hạ Trú không tạm thời chưa nhắc đến. Lục Đông Thâm chỉ cảm thấy mình vẫn khá hiểu Hạ Trú, phản ứng của cô quả nhiên không giống các cô gái bình thường khác…