Người tình trí mạng » Trang 255

Chương 255: Cũng may em chưa đi (2179 chữ)

Em đối xử với cô ta như vậy là nể nang cô ta lắm rồi. Lục Đông Thâm, anh đừng có ức hiếp người quá đáng!

Trong gian phòng ngủ ở tận cùng tầng hai, trước cửa có hai người vệ sỹ.

Đừng tưởng ít người trông giữ, nhưng thân thủ của hai người này không phải dạng vừa, chí ít thì một người biết võ như Nguyễn Kỳ cũng không thể thoát ra khỏi căn phòng này.

Khi Nhiêu Tôn bước vào, trong phòng đã không còn thứ gì có thể đập được, thế nên Nhiêu Tôn coi như đã thoát được một kiếp nạn.

Cũng không biết có phải vì đã đập phá mệt rồi, tóm lại sau khi nhìn thấy Nhiêu Tôn, Nguyễn Kỳ cũng không có phản ứng gì thái quá. Cô ngồi trên chiếc ghế da rộng rãi, co gối lên, đôi chân trần giẫm lên ghế. Nghe thấy tiếng động, cô chỉ ngước mắt lên nhìn.

Nhiêu Tôn nhìn xuống đống thảm họa dưới đất, vừa né những mảnh vỡ của lọ hoa, vừa lắc đầu chép miệng: “Nguyễn Kỳ, nếu tôi thật sự tính toán với cô, chỉ riêng số tiền đền mấy món đồ mà cô đập vỡ, cô đã phải trả nợ cả đời rồi.”

Nguyễn Kỳ nhìn anh chằm chằm: “Nhiêu Tôn, đến bây giờ anh còn nhốt tôi lại làm gì? Anh bị bệnh à!”

Nhiêu Tôn vòng sang bên cạnh giường, ngồi xuống, cách cô một khoảng, mặt đối mặt. Anh châm một điếu thuốc rồi ném đại chiếc bật lửa sang một bên: “Cô là một mầm họa, thả cô ra ngoài làm gì? Hãy biết thỏa mãn đi, so với thời gian trước, giờ tôi đã khoan dung với cô lắm rồi.”

Nguyễn Kỳ tính tình nóng nảy, Nhiêu Tôn ít nhiều cũng đã được lĩnh giáo. Có điều, ban đầu khi mới áp giải cô về nhà, anh vẫn xem nhẹ khả năng tàn bạo của cô. Đám vệ sỹ đầu tiên được phái tới vốn không phải đối thủ của cô, kết quả là bị đánh sưng bầm dập mặt mũi, chỉ trong vài phút đã diệt sạch thể diện của anh. Nếu anh không dùng sức mạnh đã không thể khắc chế được cô. Thế nên anh quyết tâm, thẳng thừng trói gô cô lại.

Lần này từ Cục cảnh sát trở về, cô có vẻ đã tiết chế hơn nhiều. Cộng thêm việc anh thay vệ sỹ, cô muốn chạy cũng không chạy được, nên cô đã chuyển sang chế độ đập đồ xả tức.

“Tôi hại anh sao? Anh quan tâm nhiều chuyện làm gì?”

Nhiêu Tôn cố tình phả khói thuốc lá về phía cô: “Hạ Trú là cô gái mà tôi thích, cô hại cô ấy tức là hại tôi.”

Nguyễn Kỳ nghe xong cười khẩy: “Cô gái mà anh thích? Nực cười, anh thích người ta, nhưng người ta đâu có thích anh? Đường đường là cậu chủ Tôn, thì ra vẫn chỉ là thành phần tự mình đa tình!”

Sắc mặt Nhiêu Tôn lạnh hẳn đi. Anh ném điếu thuốc đã cháy quá nửa xuống đất, lấy giầy da giẫm lên, đứng dậy hướng về phía Nguyễn Kỳ.

“Anh định làm gì?”

Đọc FULL truyện tại đây

Nguyễn Kỳ thấy tình hình không ổn, vội vàng đứng lên. Một giây sau, hai tay của Nhiêu Tôn đã vươn tới, giữ chặt hai cổ tay cô như gọng kìm. Anh bẻ quặt tay cổ ra sau, lực không hề nhỏ, khiến Nguyễn Kỳ đau đớn đến méo xệch gương mặt.

“Đập đồ không thôi còn giở trò tuyệt thực phải không, cùng tiểu gia đi ăn cơm.” Trên đường trở về anh đã nghe thấy quản gia báo trong điện thoại: Cô gái này từ sáng tới tối không chịu ăn uống tử tế, có vẻ như đang định tuyệt thực để chống đối.

Nguyễn Kỳ giãy giụa rất ghê. Nhưng một là Nhiêu Tôn cũng rất khỏe, hai là đã mấy ngày cô ấy không ăn uống tử tế, yếu đi không ít, nhất thời đành để mặc cho Nhiêu Tôn kéo tuột mình xuống nhà.

Quản gia là người đã làm cho nhà họ Nhiêu nhiều năm, tức lúc Nhiêu Tôn vừa mới sinh ra. Sau khi ông Nhiêu đuổi Nhiêu Tôn ra khỏi nhà vì chuyện anh theo nghiệp kinh doanh, bà Nhiêu sợ con trai ở ngoài không biết tự chăm sóc bản thân nên đã cử người quản gia này tới hầu hạ. Nhiêu Tôn bình thường cũng rất tôn trọng quản gia, luôn gọi một tiếng bác Lưu.

Bác Lưu hiểu Nhiêu Tôn, dù tiếp khách nào thì về tới nhà cũng phải ăn thêm cho no bụng, thế nên từ lúc anh đi lên gác đã bắt đầu chuẩn bị sẵn thức ăn. Thấy anh kéo Nguyễn Kỳ xuống nhà, bác lẳng lặng chuẩn bị thêm một bộ bát đũa nữa.

Sau khi bị Nhiêu Tôn ép ngồi xuống, Nguyễn Kỳ vẫn không yên phận. Cơn bực của Nhiêu Tôn cũng dâng lên. Anh vươn một tay xúc một thìa cơm rồi nhét vào miệng cô, chạm phải răng khiến cô đau đớn, lại phải nuốt trong khó chịu, cuối cùng cô hét ầm lên: “Tôi tự ăn!”

Nhiêu Tôn dừng tay lại, cười nửa đùa nửa thật: “Đây là cô nói đấy nhé. Dám lừa tôi thì tôi sẽ có cách đối phó cô.” Dứt lời, anh nhét chiếc thìa vào tay phải của cô, rồi buông cô ra.

Nguyễn Kỳ bày ra vẻ mặt không tình nguyện, nhưng sau khi có được tự do cũng không làm gì nữa, chỉ xoa xoa cổ tay, sau đó đổi thìa sang bên trái.

Nhiêu Tôn nhìn thấy vậy có vẻ vui: “Thuận tay trái à.”

Nguyễn Kỳ không buồn để ý đến anh, cúi đầu ăn cơm.

Nhiêu Tôn cười cười, cũng không nói gì nữa, bắt đầu dùng bữa.

Nguyễn Kỳ tranh thủ liếc về phía anh, anh cũng là người thuận tay trái.

Thấy vậy, Nhiêu Tôn uể oải nói: “Tuy rằng cô là người quái đản, nhưng chí ít thì chúng ta ngồi ăn cũng không chọc đũa vào nhau. Chỉ tính riêng điểm này, tôi cũng sẽ cố gắng chăm sóc cô hơn.”

Nhớ lại ngày xưa vì thuận tay trái, anh không ít lần chèn ép Hạ Trú. Anh lại muốn ngồi gần cô, lần nào ăn cơm cũng ngồi sát bên cạnh, kết quả một người thuận tay trái, một người thuận tay phải, còn chưa ăn cơm, đũa đã đánh nhau trước rồi, sau đó Hạ Trú lại đánh anh. Không còn cách nào khác, sau này ngồi ăn với cô, anh chỉ còn cách ngoan ngoãn chuyển ra đối diện.

Nguyễn Kỳ ăn không tập trung lắm, cô hỏi: “Anh định nhốt tôi đến lúc nào? Đừng tưởng anh có quyền có thế thì thích nhốt ai là nhốt!”

“Vậy cô dám báo cảnh sát không?” Nhiêu Tôn cười hỏi: “Tôi thì không ngại phiền, cùng lắm tôi lại cùng cô tới Cục cảnh sát một lần, chỉ là không biết phía cảnh sát liệu có càng điều tra càng ra lắm chuyện của cô không.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Làm chuyện thất đức chịu báo ứng là Thai Quốc Cường chứ không phải tôi!” Nguyễn Kỳ nghiến răng nghiến lợi.

“Bây giờ ông ta chỉ còn lại hơi thở tàn chờ chết. Cô nên tới gặp ông ta, biết đâu tâm trạng sẽ cân bằng hơn.” Nhiêu Tôn chậm rãi nói.

Nguyễn Kỳ cười lạnh: “Đợi tới ngày ông ta thật sự tắt thở, lấy cái chết tạ tội, tâm trạng của tôi mới có thể cân bằng.”

“Lấy cái chết tạ tội à…” Nhiêu Tôn chậm rãi uống một ngụm canh rồi nói: “Suýt quên một chuyện mà cô còn chưa biết, Thai Quốc Cường của bây giờ vốn không phải là Thai Quốc Cường, ông ta là Ngô Trùng.”

***

Nửa tiếng đồng hồ sau, Lục Đông Thâm tìm được Hạ Trú trên ban công lộ thiên.

Ban công lộ thiên nằm ở tầng cao nhất của khách sạn Skyline, là một phòng họp trên cao xoay tròn 360 độ. Các nhân viên làm việc tại khách sạn Skyline, vì tính chất công việc nên thường xuyên được ngắm mắt trời mọc ở đây. Còn các nhân viên ca tối nếu có thời gian rảnh rỗi cũng sẽ chạy lên đây ngắm mặt trời lặn. Ráng chiều đỏ rực đó, nhìn từ góc độ này lại càng tráng lệ.

Vì lúc trước trời đổ mưa nên sao đêm nay sáng rực như được gột rửa vậy.

Hạ Trú đứng dựa vào ban công, gió đêm thổi tung mái tóc dài của cô, ít nhiều xua tan được cái nóng nực ngày hè. Trong tay cô cầm một chai bia lạnh, trên hiên ban công cũng bày vài chai khác. Nghe thấy tiếng động, cô quay đầu lại nhìn. Còn chưa kịp phản ứng, Lục Đông Thâm đã lao tới như tên bắn, kéo cô vào lòng. Cằm Hạ Trú va phải ngực anh, cô đau đớn kêu lên một tiếng. Lục Đông Thâm giữ lấy đầu cô, lẩm bẩm: “May là em chưa bỏ đi.”

Mọi ấm ức và phẫn nộ của Hạ Trú lại càng trở nên gắt gao khi được anh ôm vào lòng như vậy. Cô đẩy anh ra: “Đáng lẽ anh phải mong em đi mới đúng chứ? Vừa hay không có ai quấy rầy anh và Casa mắt qua mày lại.”

Trán Lục Đông Thâm lấm tấm mồ hôi, không biết là vì đi tìm cô hay còn nguyên nhân nào khác. Anh buông cô ra, không dỗ dành hay giải thích mà vội hỏi: “Thuốc giải đâu?”

Lần này Hạ Trú đẩy anh ra thật, cười khẩy: “Thì ra anh vội vã tới tìm em như vậy không phải vì lo lắng cho em.”

Lục Đông Thâm không để ý tới những lời lạnh nhạt của cô. Anh giữ chặt bả vai cô: “Đừng đùa giỡn nữa, anh xin lỗi em, đều tại anh không đúng, em đưa anh thuốc giải được không?”

Hạ Trú gần như phát điên, cô gào lên với anh: “Em đối xử với cô ta như vậy là nể nang cô ta lắm rồi. Lục Đông Thâm, anh đừng có ức hiếp người quá đáng! Bây giờ cô ta sắp tắt thở hay là nguy kịch tới tính mạng? Anh gấp gáp vậy sao? Có cần phải thế không? Cùng lắm thì cô nằm đánh rắm cả đêm thôi, đã sao nào!”

“Không phải…” Lục Đông Thâm cắn răng nhìn thẳng vào mặt cô: “Anh cũng uống nước trong cốc đó rồi.”