Người tình trí mạng » Trang 252

Chương 252: Xứng đôi vừa lứa (3064 chữ)

Bình thường em ăn sáng cũng mất từng ấy thời gian mà.

Hạ Trú không biết mình đã rời khỏi Hoa Du Gian bằng cách nào. Giống như thể xác cô đã rời khỏi đây rồi thì hồn vía vẫn còn ở lại đó nhìn Lục Đông Thâm, nhìn cảnh anh ngắm bóng hình một cô gái khác. Cơn đau chầm chậm nhói lên trong tim đợt sau lại mạnh hơn đợt trước, không biết đặt vào đâu, cũng không biết giải tỏa như thế nào.

Khi ngang qua một căn phòng, Hạ Trú nghe thấy có tiếng nhân viên dọn vệ sinh bên trong đang nói chuyện.

“Tổng giám đốc Lục của khách sạn chúng ta thật là đẹp trai, đứng cạnh tiểu thư Casa đó rất xứng đôi, một đôi trời sinh đấy.”

“Cũng không thể nói là tổng giám đốc Lục của khách sạn chúng ta. Anh ấy là tổng giám đốc của tập đoàn, khách sạn này chẳng qua cũng chỉ là một trong những tài sản trong tay người ta mà thôi. Còn về việc cô nói anh ấy và tiểu thư Casa xứng đôi vừa lứa thì đừng ăn nói lung tung. Bây giờ từ trên xuống dưới trong khách sạn có ai không biết chuyện của tổng giám đốc Lục và giám đốc Hạ chứ?”

“Nói ngoài miệng đâu có phạm pháp, tôi chính là cảm thấy có một người phụ nữ xinh đẹp cứ lượn qua lượn lại trước mặt tổng giám đốc Lục, anh ấy là một người đàn ông liệu có thể không rung động không?”

“Tôi thấy cô ta không xinh đẹp bằng giám đốc Hạ. Tôi thích nhất là đôi mắt của giám đốc Hạ, quá đẹp đi, còn của cô gái đó tôi không thích. Vả lại, tổng giám đốc là người như thế nào chứ, bên cạnh có rất nhiều cô gái xinh đẹp, ai anh ấy cũng rung động thì có mà chết mệt à?”

“Cô vương thất đó vừa nhìn là biết có ý với tổng giám đốc Lục, cô bảo có khi nào cô ta muốn tuyển tổng giám đốc của chúng ta về làm rể không?”

“Tổng giám đốc trẻ tuổi tài cao, lại có một diện mạo xuất chúng, ai mà không thích? Nhưng tôi cảm thấy cô vương thất đó cùng lắm là không cam tâm thôi. Chứ với xuất thân đó của cô ta, bên cạnh có thể thiếu được soái ca sao?”

Khi Hạ Trú quay trở về phòng, đầu ngón tay cũng run lên.

Tiềm năng của con người quả thật vô hạn, mà thường hay phát huy tác dụng vào những lúc quan trọng nhất. Toàn bộ cuộc hội thoại giữa hai nhân viên khách sạn kia đều được nói bằng tiếng Quảng Đông. Bình thường, cô mới nghe đã thấy đau đầu vậy mà ban nãy lại lắng nghe rất rõ ràng nội dung mà họ nhắc đến.

Trời sinh một cặp.

Từ ấy như đâm thẳng vào tim, khiến nỗi đau trong lòng cô thêm nhức nhối.

Ngoài cửa sổ là đêm đen nồng đậm, trong phòng lại không bật đèn.

Hạ Trú khoanh gối ngồi xuống trước cửa sổ sát sàn, dưới chân là cảnh sắc rực rỡ đèn hoa lúc về đêm, trong lòng lại là nỗi bi thương chảy ngược thành sông. Trên bến cảng Victoria, sóng nước lăn tăn, rơi vào nơi tận sâu trong lòng cô lại là sự thê lương khổ sở.

Cô không ngừng muốn kéo lại lý trí của mình, sau đó bình tình nói với bản thân: Lục Đông Thâm là người chịu trách nhiệm trong khách sạn này, anh phải đi theo phục vụ Casa cũng là trách nhiệm. Quan trọng là, Casa đích thực đã gặp vấn đề sau khi vào ở trong khách sạn, Lục Đông Thâm không thể đổ trách nhiệm cho người khác.

Nhưng cảm tính lại hết lần này đến lần khác kéo hồi chuông cảnh báo trong đầu cô. Cô sợ Lục Đông Thâm sẽ thích cô ta, sợ anh cũng sẽ rung động.

Cho dù là đám nhân tình trước kia của Lục Đông Thâm hay Thai Tử Tân, Trần Du, cô cũng chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Đối mặt với họ, cô hoàn toàn yên tâm, vì cô chắc chắn mình sẽ là người chiến thắng. Nhưng đối mặt với Casa, cô lại có một sự dè chừng chưa từng thấy.

Xuất thân của Casa, dung mạo của Casa đều là những thứ khiến Hạ Trú kiêng dè. Cô thường xuyên có suy nghĩ này trong đầu: Phải hủy hoại diện mạo của Casa!

Cô ta không còn dáng vẻ xinh đẹp đó nữa thì cho dù Lục Đông Thâm có trách nhiệm đầy mình hơn nữa cũng sẽ không muốn nhìn cô ta quá lâu.

Suy nghĩ này khiến Hạ Trú cảm thấy mình thật vô liêm sỉ, rồi lại cảm thấy mình rất giống một kẻ điên vô lý vô cớ, tâm lý u ám.

Quả nhiên, đố kỵ khiến người ta thật xấu xí.

Thời gian vẫn cứ trôi đi, ngoài cửa vẫn cứ rực rỡ, chỉ là trời đêm càng thêm nồng.

Hạ Trú đánh mắt nhìn di động: 22h30.

Lục Đông Thâm vẫn chưa trở về.

Đọc FULL truyện tại đây

Căn phòng mà cô đang ở là phòng khách sạn để lại riêng cho Lục Đông Thâm: 3601.

Khách sạn Skyline là một trong những sản nghiệp quan trọng của tập đoàn Skyline, thế nên rất nhiều lúc Lục Đông Thâm tận tụy hơn là chuyện bình thường, và chuyện anh có phòng riêng trong khách sạn cũng có thể hiểu được. Mỗi lần ở lại khách sạn, anh đều chọn dùng một phòng duy nhất. Lâu dần, mọi người đều biết anh thích phòng 3601. Thế nên, Skyline ở khắp các chi nhánh đều nhường lại phòng 3601 cho Lục Đông Thâm.

Hạ Trú cũng từng hỏi Lục Đông Thâm. Khi cô cho rằng có thể khiến Lục Đông Thâm cố chấp như vậy, đó hẳn phải là một con số có ý nghĩa đặc biệt. Nhưng anh lại nói: Em nghĩ nhiều rồi, lần đầu tiên anh chọn phòng 3601 chỉ đơn giản là vì các phòng khác đều đã kín khách, chỉ còn mình phòng đó là trống. Ở lâu trong phòng 3601 rồi thế nên lười đổi.

Câu trả lời này cực kỳ phù hợp với tinh thần của một bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Sau khi cô tới Hồng Kông, Cảnh Ninh đã sắp xếp cho cô vào phòng 3601 một cách đầy quyết đoán. Ý của cô ấy là: Tổng giám đốc không yêu cầu khách sạn đặt thêm phòng nữa, chẳng phải là anh ấy muốn ngủ chung với cô sao?

Lúc này, cô đang ở trong phòng 3601, còn Lục Đông Thâm có phải đang ở trong phòng của Casa không? Anh nói, anh thích kết cấu của căn phòng 3601, nhưng những phòng có kết cấu như vậy không ít, hoặc, phải chăng anh đã phá lệ vì Casa?

Càng nghĩ, trái tim càng khó chịu. Cuối cùng không nhịn nổi, cô phải gọi điện thoại cho Cảnh Ninh. Nhưng cô kiên quyết không nhắc đến Lục Đông Thâm, chỉ hỏi cô ấy tình trạng nổi mẩn của Casa ra sao rồi.

“Nghe quản gia báo là tiểu thư Casa đã đi ngủ rồi.” Cảnh Ninh trả lời cô: “Nếu đã ngủ được, chắc không còn nghiêm trọng nữa.”

Hạ Trú giật mình buột miệng: “Ngủ sớm vậy sao?”

“Nghe nói giờ giấc sinh hoạt của tiểu thư Casa rất khoa học và quy củ, cứ khoảng mười giờ tối là nhất định phải đi ngủ.”

“Thế còn…” Hạ Trú hoang mang dữ dội. Casa ngủ rồi mà Lục Đông Thâm lại chưa về. “Mình cô ta thôi sao?” Hỏi xong, cô lại cảm thấy mình hơi hèn mọn, bèn bổ sung thêm một câu trong vội vã: “Lục Đông Thâm thì sao?”

Cảnh Ninh dĩ nhiên là một cô gái rất nhạy bén và thông minh, cô ấy nghe xong bật cười: “Tổng giám đốc còn đang họp ạ.”

Hả…

Hạ Trú ngây ra giây lát, sau đó hỏi: “Muộn vậy rồi mà vẫn họp à?”

“Làm khách sạn là như vậy mà. Ban ngày bộ phận nào cũng bận rộn, các cuộc họp thường được sắp xếp vào buổi tối.” Cảnh Ninh đưa ra lời giải thích.

Hạ Trú bỗng nhiên nghe thấy những tiếng đá tảng rơi ầm ầm xuống trong lòng mình.

Hôm sau là một ngày mưa, nằm trong khách sạn lại có một cảm giác khác biệt.

Khi tỉnh dậy, Hạ Trú không nhìn thấy Lục Đông Thâm, bên cạnh không còn hơi ấm, nhưng trên chăn có mùi hương của anh. Tối qua anh đã trở về lúc nào và ngủ bên cạnh cô lúc nào, cô không hay biết. Rồi sáng nay anh đã rời đi lúc nào cô càng không hay biết.

Khi quản gia đi vào hỏi cô tình hình bữa sáng, cô hỏi luôn về Lục Đông Thâm, quản gia không giấu giếm và nói: “Tổng giám đốc Lục đang cùng tiểu thư Casa ăn sáng trong nhà ăn ạ.”

Một câu nói lại khiến tâm trạng thấp thỏm của Hạ Trú trở về trạng thái ban đầu.

Nhà ăn nằm ở trên tầng cao, là một nhà hàng xoay 360 độ, ngồi trong này ăn uống có thể ngắm trọn vẹn một nửa phong cảnh Hồng Kông. Đầu bếp trong nhà hàng đều là những người giỏi giang tới từ khắp nơi trên thế giới, ngày nào khách hàng cũng được thưởng thức những món ngon vật lạ trên đời. Người trong nhà hàng không nhiều. Mới có bảy giờ, giờ này đối với đa phần khách đến nghỉ tại khách sạn là vẫn còn sớm.

Mới đó Hạ Trú đã nhìn thấy Lục Đông Thâm và Casa. Họ ngồi trong một góc khá yên tĩnh. Nhưng cho dù là như vậy, vào một ngày mưa âm u như thế này, cả hai người họ đều rất bắt mắt. Sáng nay Lục Đông Thâm đã thay áo sơ mi, màu xám khói trông khá trầm và kín đáo. Anh cũng đã nhìn thấy cô đi vào, nhưng ánh mắt không dừng trên người cô quá lâu.

Hôm nay Casa ăn mặc khá đơn giản, váy dài, áo ngắn tay, cổ áo khá trễ, để lộ ra đường xương hõm vai cực đẹp. Từ trên xuống dưới cô ta không đeo loại trang sức nào. Trông cô ta có vẻ rất vui, còn Lục Đông Thâm thì từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười lắng nghe, sau đó từ tốn dùng bữa.

Hạ Trú cảm thấy mình đang tự ngược, yên ổn ngồi ăn sáng trong phòng không được hay sao, quyết đi đến đây để nhìn thấy cảnh đau thương này. Nhưng đôi chân lại không muốn rời đi, cho dù hình ảnh Lục Đông Thâm ngồi cùng với Casa có khiến cô khó chịu nhường nào.

Không có khẩu vị, cô chỉ cầm lên một lát bánh mỳ gối, không uống nước, cũng không quết thêm mứt ngọt. Cứ thế ngồi gặm một cách khô khốc. Hình như cô vừa liếc thấy Lục Đông Thâm đứng dậy, trái tim bắt đầu đập rộn ràng.

Cô những tưởng anh sẽ đi về phía mình, không ngờ anh chỉ định lấy thêm một ít đồ ăn, sau đó trở về vị trí cũ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hạ Trú tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bình thường có thấy anh ăn nhiều như vậy đâu, bây giờ ngồi đối diện với Casa lại bắt đầu ngon miệng thấy rõ hay sao?

Lát bánh mỳ như cứa đau vào cổ họng.

Lửa như bốc lên trong lòng cô. Cô cố đè nén nó xuống. Cuối cùng, cô thẳng thừng không ăn nữa. Đang định bỏ đi thì cô lại thấy Lục Đông Thâm đứng lên. Lần này anh đi về phía mình. Hạ Trú vội vàng thu chân lại, cúi đầu tiếp tục gặm bánh mỳ, trái tim đang nóng hừng hực lại bắt đầu rộn ràng.

Lát bánh mỳ gối gặm chỉ còn viền bánh bị người đàn ông giật mất, thay vào đó là một chiếc đĩa sứ trắng, bên trong có một miếng thịt vịt và măng tây được thái đều tăm tắp, độ nhỏ vừa đủ ăn, kèm thêm một phần mỳ vằn thắn.

Hạ Trú giật mình.

Không ngờ ban nãy anh đứng lên là để đi lấy đồ ăn cho mình.

Cô ngước mắt lên nhìn anh, ở khoảng cách gần như vậy, cô rất muốn được ôm lấy anh.

Đôi mày hơi nhíu lại của Lục Đông Thâm dãn dần ra. Anh tiện tay sắp xếp lại thìa dĩa trước mặt cô cho gọn gàng rồi nói: “Ăn hết chỗ trong đĩa rồi mới được đi.”

Hạ Trú cúi đầu nhìn cái đĩa. Anh lấy không quá nhiều cũng không quá ít, chính là lượng quà sáng bình thường của cô. Lồng ngực bỗng dưng căng lên rồi một cơn chua xót lại theo đó chảy xuống dạ dày.

“Đã có phương án thay đổi mùi hương chưa?” Lục Đông Thâm chưa có ý định rời đi.

Hạ Trú không ngẩng lên: “Một lần điều chỉnh quá đơn giản, không cần phương án.”

“Cần tôi đợi bao lâu?” Lần này là Casa đang hỏi.

Hạ Trú ngẩng lên, trả lời rành mạch: “Chí ít cũng phải để tôi ăn hết bữa này đã chứ?”

Casa đường hoàng: “Đương nhiên.” Sau đó cô ta không để ý tới Hạ Trú nữa, quay đầu nói với Lục Đông Thâm: “Nghe nói tổng giám đốc Lục giỏi đánh golf nhất, có thể chỉ giáo không?”

Hạ Trú ra sức chà chiếc dĩa trong tay, cùng đĩa tạo ra những âm thanh chói tai.

Lục Đông Thâm trầm ngâm giây lát rồi nói: “Được.”

“Vậy chúng ta đi thôi.” Casa vui vẻ: “Ngoài trời cũng ngớt mưa rồi, thật tốt.”

Hạ Trú siết chặt chiếc dĩa, ngẩng lên nhìn Casa: “Vừa mưa mà đã định đi đánh golf thì cũng gan đấy. Cô đừng cố quá, mấy nốt mẩn trên người cô chưa chắc đã chịu được gió mưa đâu.”

Casa đang định lên tiếng thì Lục Đông Thâm đã nhìn Hạ Trú và nói: “Vậy nên, em cũng phải đi.”

“Gì cơ?”

“Sau cơn mưa, gió trong sân bóng rất lớn, tình trạng sức khỏe của tiểu thư Casa vẫn nên có em ở đó theo dõi sát sao là ổn nhất. Thế nên…” Lục Đông Thâm giơ tay lên xem giờ: “Anh cho em hai mươi phút để ăn sáng, anh và cô ấy ở trên xe đánh golf đợi em.”

“Em…” Hạ Trú tức giận nghiến răng, bực bội nói: “Hai mươi phút không ăn xong được.”

Nghĩ gì chứ, bảo cô đi theo họ như con hầu à? Còn phải theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của Casa? Chỉ nổi mấy vết mẩn thôi mà? Có phải bệnh nan y phức tạp gì đâu. Cô chỉ muốn giết chết cô ta cho rồi, lại còn bắt cô trông cô ta?

Thái độ của cô còn ác liệt hơn cả lúc ở phòng họp nhưng khóe miệng Lục Đông Thâm lại hơn rướn lên, một nụ cười thoáng qua không phải ai cũng thấy. Anh thản nhiên nói: “Bình thường em ăn sáng cũng mất từng ấy thời gian mà.” Dứt lời, anh bèn đưa Casa rời khỏi nhà hàng.