Người tình trí mạng » Trang 250

Chương 250: Chỉ hận không thể xé nát mặt cô ta (2382 chữ)

Anh dịu dàng, nhẹ nhàng với Casa như thế, còn thái độ dành cho cô lại lạnh lùng nghiêm khắc.

Casa cũng bị thu hút bởi giọng nói này. Cô ta ngước mắt nhìn lên, bỗng cảm thấy người đàn ông đứng bên cạnh quản gia thật cao lớn uy nghi. Sắc mặt tuy lạnh nhạt nhưng điển trai hấp dẫn, thần thái quý tộc.

Hạ Trú thấy đôi mắt Casa sáng rực lên, trái tim bỗng đập chệch nhịp, chẳng hiểu sao lại lo lắng vu vơ.

Casa nằm sấp người trên ghế như một con mèo, không còn miêu tả cũng biết gợi cảm đến mức nào. Nhìn từ góc độ của Hạ Trú, ánh mắt cô ta quả thật toát ra một vẻ mơ màng và dụ dỗ như mắt mèo. Cô ta nhìn Lục Đông Thâm và nói: “Ga giường cần được thay mới.”

Hạ Trú vô thức nhìn sang Lục Đông Thâm.

Sắc mặt của anh không thay đổi, vẫn cứ bình thản như mọi khi. Anh quay đầu nhìn người quản gia. Quản gia hiểu ý, lập tức đi sắp xếp.

“Về chuyện lần này, khách sạn chúng tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Trước mắt, chúng tôi đang kiểm tra và đưa ra phương án điều chỉnh cụ thể. Những tổn thất mà cô phải chịu, chúng tôi cũng chịu trách nhiệm toàn bộ.” Lục Đông Thâm đi vào, ngữ khí khiêm tốn, nhỏ nhẹ.

Casa nằm chống cằm, dáng vẻ mềm mại, rồi nhìn Lục Đông Thâm với ý tứ sâu xa: “Chỉ cần có người chịu trách nhiệm là được.”

Hạ Trú khẽ nhíu mày.

Chẳng mấy chốc, người quản gia đã mang ga giường và vỏ chăn mới tới, đang định trải xuống thì nghe thấy Casa uể oải nói: “Chẳng phải có người chịu trách nhiệm sao? Nếu đã không có cách nào lập tức giải quyết vấn đề của tôi thì cũng phải có một vài đãi ngộ đặc biệt chứ?”

Quản gia sững người.

Lục Đông Thâm dĩ nhiên nghe hiểu ý tứ đằng sau của cô ta. Anh đi tới bên cạnh giường, giơ tay cởi cúc tay áo, nói với quản gia: “Để tôi làm.”

Người quản gia có phần bất ngờ, đang định lên tiếng thì Lục Đông Thâm đã giơ tay chặn lại. Anh xắn tay áo lên, đón lấy ga giường.

Hạ Trú đứng bên cạnh quan sát, trong lòng không thoải mái.

Đầu tiên, anh sửa lại đệm, vuốt lại đệm cho phẳng, sau đó phủ ga giường lên trên, nhắm đường trung tuyến vào đúng giữa giường, sau đó lần lượt quấn đầu giường và đuôi giường lên. Sau khi đảm bảo bốn góc đã vuông vức, anh dùng đệm đè chặt, lấy tay trải phẳng từ trên xuống dưới để loại bỏ chỗ không khí dư thừa.

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc lồng vỏ chăn lại càng nhanh gọn hơn. Đầu tiên là lồng trước hai góc, cố định lại, một tay rung một tay giữ. Người anh cao lớn, cánh tay lại rắn chắc có lực, ga giường lúc này đã hoàn chỉnh rồi. Sau đó tiếp tục cố định nốt hai góc còn lại, thắt nút, rồi giơ cao tay lên. Chiếc chăn được trải đều lên mặt đệm, gập lại khoảng 25 phân, rồi một lần nữa dém lại các góc, đặt gối lên trên, tất cả các động tác đều thuần thục nhanh gọn.

Hạ Trú nhìn đến ngây người, trình độ này còn chuyên nghiệp hơn cả người chuyên nghiệp.

Casa đứng dậy, tiến tới, nhìn chiếc giường được trải phẳng lì, đáy mắt ánh lên sự tán thưởng. Sau đó cô ta đi đến trước mặt Lục Đông Thâm, ngước mắt lên mỉm cười: “Thật sự rất lợi hại, tôi vẫn chưa biết vị này là…”

Quản gia vội trả lời: “Vị này là tổng giám đốc Lục, tổng giám đốc tập đoàn Skyline.”

Ánh sáng mê hoặc trong đôi mắt Casa lại càng nồng đậm hơn. Cô ta dựa gần vào anh, gần như là áp sát: “Từng nghe qua danh tiếng của tổng giám đốc Lục, quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy.”

Từ lúc cô ta gặp Lục Đông Thâm tới giờ, cô ta vẫn luôn sử dụng tiếng Trung, tỉa tót từng từ từng chữ, có thể nhận ra cô ta muốn kéo gần khoảng cách với anh. Hạ Trú đứng bên cạnh quan sát. Cách một khoảng cô dường như cũng có thể ngửi thấy mùi “đàn bà” nồng nặc tỏa ra từ người cô ta. Casa xuất thân cao quý, những người đàn ông cô ta từng gặp có lẽ đều tìm đủ mọi cách để tiếp cận cô ta. Thế nên những người đàn ông như Lục Đông Thâm, bề ngoài tỏ ra lạnh lùng xa cách, quan hệ nam nữ sạch sẽ nhưng lại nắm giữ quyền lực trong tay, mỗi một động tác, một một cử chỉ đều toát lên sự hấp dẫn đầy nam tính, đối với Casa mà nói càng là đối tượng cô ta muốn chinh phục.

Lục Đông Thâm đút hai tay trong túi quần, không né tránh cũng không hùa theo sự gần gũi của Casa. Anh hỏi cô ta: “Tiểu thư Casa còn gì dặn dò không ạ?”

Casa ngẩng đầu lên, bờ môi như chạm vào cằm anh, khẽ nói: “Đương nhiên là có, cô Hà trong khách sạn của anh có vẻ đang muốn thoái thác trách nhiệm, chuyện này tổng giám đốc Lục có quản không đây?”

Hạ Trú phải cố kiềm chế, chửi thầm trong bụng: Cút cụ cô đi, thích ăn đấm phải không?

Lục Đông Thâm quay đầu nhìn cô, hỏi: “Điều tra thế nào rồi?”

Hạ Trú trong lòng bực bội. Từ lúc vào cửa tới giờ, đây được coi là câu đầu tiên anh nói với cô, những lúc khác anh toàn mặc kệ cho con yêu tinh đó õng ẹo trước mặt mình. Cô kiềm chế, bình tĩnh thuật lại một lần nữa những phân tích ban nãy của mình.

Nghe xong, Lục Đông Thâm có phần suy tư. Casa thì vẫn tỏ ra tao nhã thong dong: “Nổi mẩn cũng không phải là quá nghiêm trọng. Nếu cô Hạ đây biết điều thì tôi cũng chẳng muốn truy cứu. Nhưng rõ ràng cô ta đang định đổ hết mọi sai trái lên đầu tôi, như vậy thì không hay chút nào. Đã làm trong ngành phục vụ thì phải có đạo đức của một người làm phục vụ.”

Hạ Trú vốn không phải là một người giỏi nín nhịn. Nghe cô ta nói vậy, cô không định để mặc cô ta lấn tới nữa: “Ô rô bà, tế tân, tiêu Tứ Xuyên, đinh hương, hương thảo, quế đơn, hái xuống, phơi khô, sau đó lại để bảy bảy bốn mươi chín ngày trong thời tiết mát mẻ. Nghiền nát thành bột, cho thêm mật ong vào tinh luyện, độ to bằng khoảng hạt ngô đồng. Cứ cách hai tối lại nhét một viên vào trong người, viên thuốc tan ra sẽ có tác dụng hạn chế tình trạng hứng tình và làm da dẻ mềm mại. Lâu dần, mùi hương cơ thể cũng dễ chịu hơn, chủ yếu có mùi của hương thảo. Nó vốn không phải thứ gì xấu, nhưng cơ thể cô vốn tính nhiệt, thành phần của viên thuốc cũng đa phần là ấm nóng. Thế nên trong cơ thể cô đã tích tụ quá nhiều nhiệt độc. Sau khi cô vào khách sạn ở, gặp mùi hương lạnh sẽ càng khiến nó dễ phát ra ngoài, khiến cô nổi mẩn. Cô chỉ cần hiểu, mùi hương lạnh mà tôi thiết kế không những không ảnh hưởng tới sức khỏe của cô mà còn có tác dụng bổ trợ rất lớn.”

Cô nói một tràng dài, Casa quả thực không sao hiểu nổi. Nhưng phần mấu chốt thì cô ta hiểu, vành tai bất giác đỏ lựng lên, ánh mắt tỏ thái độ không vui. Dù sao đó cũng là chuyện riêng tư, cô ta bèn hắng giọng: “Viên thuốc gì chứ? Cô Hạ, phiền cô đừng cậy mình biết nhiều để vu vạ cho tôi.”

Hạ Trú cười khẩy: “Tiểu thư Casa, mũi tôi rất nhạy, mùi hương trên cơ thể cô người khác người không ra nhưng tôi thì có.”

Casa nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc lẹm. Ánh mắt Hạ Trú cũng như hai ngọn đuốc, nhìn thẳng cô ta không chịu lùi bước. Quản gia thấy không khí có phần căng thẳng, ngước mắt liếc Lục Đông Thâm. Thấy sắc mặt anh không chút sóng gió gì, ông ta không dám thở mạnh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lát sau, Casa mới lên tiếng: “Cho dù cô cho đó là vấn đề của tôi, vậy được, tôi cứ không thích mùi hương trong phòng này, sao bây giờ?” Nói rồi, cô ta ngồi xuống giường, ngửa cổ ra sau, cơ thể mềm oặt như không xương, nhướng mắt nhìn về phía Lục Đông Thâm: “Tổng giám đốc Lục, hay là anh tới đây ngửi thử ga giường đi? Xem xem tôi có gạt anh không?” Dứt lời, cô ta giơ tay vỗ vỗ lên mặt giường.

Quả nhiên rất giỏi quyến rũ đàn ông, động tác này của cô ta đầy mê hoặc, e là Phù Dung gặp cô ta cũng phải tu luyện thêm vài năm.

Dĩ nhiên Lục Đông Thâm sẽ không tiến lên. Anh đứng yên đó, nhưng mấp máy môi: “Không biết tiểu thư Casa thích mùi hương gì?”

Trong mắt Casa chỉ còn lại mình Lục Đông Thâm: “Bình thường tôi thích nhất là mùi cam chanh, đổi thành mùi tôi thích đi.”

Lục Đông Thâm còn chưa lên tiếng, Hạ Trú đã quả quyết phản đối: “Không được, mùi cam tuy có thể nhanh chóng làm hết mẩn đỏ của cô, nhưng sẽ chỉ càng làm nhiệt độc trong người cô tăng cao.”

Lần này Casa không tức giận. Cô ta gác đôi chân trái trắng nõn nà lên trên chân phải, cộng thêm lớp vải sa màu đỏ che che đậy đậy càng tạo cảm giác kích thích người nhìn hơn. Cô ta cười với Lục Đông Thâm: “Tổng giám đốc Lục tin lời cô ta nói sao? Cô ta vu vạ tôi, tôi không để ý. Bây giờ tôi chỉ muốn đổi sang mùi hương tôi thích, anh bảo, có phải cô ta đang chột dạ không?”

Lục Đông Thâm nhìn sang Hạ Trú: “Đổi cho tiểu thư Casa mùi mà cô ấy thích.”

Trái tim Hạ Trú như bị một tảng đá lớn đè nặng xuống, ngay sau đó nó nhói lên. Cô im lặng nhìn anh chằm chằm, mím chặt môi, rất lâu sau mới nói: “Không thể được!”

Lục Đông Thâm nghiêm mặt lại: “Nếu tiểu thư Casa đã thích thì làm theo.”

Hạ Trú âm thầm cuộn chặt tay lại, nỗi đau bí bách trong tim trở thành một nỗi chua xót, dấy lên là một cơn ghen tuông ngập trời. Anh dịu dàng, nhẹ nhàng với Casa như thế, còn thái độ dành cho cô lại lạnh lùng nghiêm khắc. Lúc này cô thật chỉ muốn xé nát cái gương mặt mê hoặc chúng sinh của Casa.

Casa thấy vậy bật cười, đứng dậy, nhẹ nhàng đung đưa nút thắt cà vạt, nở nụ cười ma mị: “Tôi bỗng nhiên rất thích Skyline, tổng giám đốc Lục có thời gian để cùng tôi đi tham quan khách sạn không?”

Hạ Trú suýt chút nữa thì ngộp thở, cô nhìn Lục Đông Thâm vẻ cảnh giác.

Nhưng Lục Đông Thâm không nhìn cô, anh mỉm cười với Casa: “Vinh hạnh cho tôi.”

Hạ Trú cảm giác từng ngón tay mình đều đau buốt khó chịu, là kết quả của việc găm quá sâu vào lòng bàn tay.

“Còn có vấn đề gì không?” Lần này, Lục Đông Thâm quay đầu hỏi cô.

Hạ Trú khó khăn nuốt nước bọt xuống, không thể làm dịu cơn đau, càng khó mà đè nén cảm giác ghen tỵ lại. Cô không nói không rằng, quay đầu rời khỏi phòng…