Người tình trí mạng » Trang 243

Chương 243: Anh là người thứ 100 (2139 chữ)

Nhưng cũng chưa chắc, đứng dưới lợi ích, con người vẫn luôn táng tận lương tâm, làm sao còn quan tâm hai chữ ‘áy náy’ viết như thế nào nữa?

Mấy hôm trước Lục Đông Thâm lặng lẽ đi công tác, bây giờ anh lại lặng lẽ trở về. Sự tự nhiên ấy giống như anh chưa từng đi đâu quá xa xôi, chẳng qua chỉ ra ngoài một lát rồi quay lại vậy. Nhưng màn cãi vã trước khi anh đi là chân thực. Mấy ngày nay không có anh, lòng cô hoàn toàn trống trải.

Buổi tối, người không ngủ được là cô. Muốn gọi điện cho anh, nhìn giờ nghĩ chắc anh đang làm việc, cô lại không muốn quấy rầy. Quan trọng hơn là, cô không biết nên mở lời nói gì.

Ban ngày choáng váng nặng nề, cũng muốn gọi điện thoại cho anh, lại sợ quấy rầy anh nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này chất lượng giấc ngủ của Lục Đông Thâm đã khá lên, cô không muốn việc sắp thành lại hỏng.

Anh không có thói quen đăng trạng thái lên vòng tròn bạn bè. Cảnh Ninh theo anh trở về tổng bộ, nhưng Cảnh Ninh cũng không có thói quen đăng bài, hại cô hoàn toàn không biết gì về tình hình của họ.

Ngược lại, cô đã đăng một bài. Một trung tâm thương mại tổ chức event chia sẻ và thu thập nhiều like cho bài viết để giành giải thưởng. Bài đăng được 500 like sẽ giành được một nồi cơm điện, bài đăng được 200 like sẽ giành được một máy ép hoa quả, bài đăng được 100 like sẽ giành được một con búp bê thủ công đủ màu sắc. Cô đã nhìn trúng một con búp bê hình các nhân vật trong bộ phim South Park, phiên bản giới hạn, thế nên đã chia sẻ một bài và xin mọi người like.

Kết quả, cô ôm nồi cơm điện về nhà. Ban tổ chức nói: Bao nhiêu like thì cũng có quà tương ứng nên không thể đổi lại.

550 like, một trong số những cái like đó là của Lục Đông Thâm. Cô đếm ngược từ dưới lên, người like thứ 100 chính là Lục Đông Thâm

Anh Từ tiến lên, hạ thấp giọng hỏi: “Cô Hạ, hay là cô lên xe của tổng giám đốc đợi trước?”

Hạ Trú đứng im không nhúc nhích.

Anh Từ hiểu chuyện, lùi sang một bên.

Cô mở hé cửa phòng bệnh ra chút xíu, khí lạnh của điều hòa trong phòng theo khe hẹp bay ra ngoài, rơi xuống đầu ngón tay cô, khá rét.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong phòng bệnh chỉ còn lại Thai Quốc Cường và Lục Đông Thâm. Tuy rằng bây giờ Thai Quốc Cường như ngọn nến sắp tàn trước gió, lúc mê lúc tỉnh, nhưng sự nhạy cảm và xúc giác vẫn còn. Thế nên khi ông ta nhìn thấy Lục Đông Thâm xuất hiện trong phòng bệnh, ông ta đã bảo các nhân viên y tế và những người khác đi ra ngoài.

Lúc đó Thai Tử Tân cũng có mặt, cô ấy ôm thái độ cảnh giác với sự xuất hiện của Lục Đông Thâm, trước khi đi còn đặc biệt điều tới hai vệ sỹ rồi nói với Lục Đông Thâm: Em không cần biết anh tới đây có mục đích gì, đừng kích động bố em.

Thế nên, sau khi Thai Tử Tân rời khỏi phòng bệnh, Lục Đông Thâm đã nói với Thai Quốc Cường: “Con gái ông cảnh cáo tôi đừng kích động ông. Nhưng tôi nghĩ, ông thà chết được rõ ràng chứ cũng không hy vọng sống cả đời này trong hồ đồ.”

Nhiệt độ trong phòng cực kỳ lạnh.

Thời tiết hôm nay cũng không tốt lắm, trời âm u không thấy một tia nắng, cũng không biết là do sắp mưa hay do sương mù ảnh hưởng, khiến lòng người cũng nặng nề theo.

Trong phòng bệnh, Lục Đông Thâm giúp Thai Quốc Cường kê cao gối lên, trong chiếc máy kiểm tra bên cạnh hiển thị những mạch đập yếu ớt của ông ta. Lục Đông Thâm kéo ghế ngồi xuống, cầm một quả táo lên ra hiệu với Thai Quốc Cường.

Thai Quốc Cường không nói là có ăn hay không, chỉ nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm.

Lục Đông Thâm mỉm cười, cũng không tiếp tục hỏi nữa mà rút một tờ khăn ướt từ bên cạnh ra, chậm rãi lau tay, sau đó từ từ lau sạch sẽ quả táo, với lấy con dao trong giỏ hoa quả, bắt đầu gọt. “Chủ tịch Thai sống thận trọng quá nửa đời người, kết quả vẫn bị hãm hại bằng mùi hương. Nếu hung thủ là quý phu nhân, tôi nghĩ nguyên do trong chuyện này chủ tịch Thai là người nắm rõ nhất.”

Chuyện của Hà Tư Nghi quá ầm ĩ, sau khi tỉnh dậy Thai Quốc Cường cũng đã được kể. Nghe nói, lúc đó ông ta tức giận ngất xỉu, khi tỉnh lại trong miệng chỉ lẩm bẩm hai chữ: Nghiệt duyên, nghiệt duyên…

Thai Quốc Cường nhìn Lục Đông Thâm, lẩm bẩm: “Cậu muốn do thám chuyện gì từ tôi? Tôi nói cho cậu biết, cậu sẽ không hỏi được gì đâu.”

Lớp vỏ táo càng lúc càng dài dưới lưỡi dao, mỏng nhẹ lướt qua đầu ngón tay anh. Anh cười: “Làm người đừng nên chặn đứng đường đi của mình. Trong lòng chủ tịch Thai có nghi hoặc, muốn giải đáp nghi hoặc, chí ít phải giữ thái độ chân thành thẳng thắn cái đã.”

Thai Quốc Cường hơi nheo mắt lại, không nói gì.

Lục Đông Thâm nói: “Nhắc lại chuyện cũ đích thực chẳng phải là việc gì đáng để mở lòng, nhất là khi dính líu tới hoàn cảnh gây dựng cơ ngơi của Chủ tịch Thai. Làm vợ chồng một đời, ngoài mặt tỏ ra ân ái, thực chất đã rạn nứt, đổ vỡ. Đôi bên đề phòng, thậm chí là hãm hại lẫn nhau, trong đây phải chất chứa một nỗi hận lớn đến nhường nào? Thai phu nhân có thù oán gì với ông? Chẳng qua là cái chết của một Ngô Trùng. Nhưng muốn trả thù một người có rất nhiều cách. Hơn nữa với một người đã từng trong sạch như ông, lúc đó Hà Tư Nghi với thế lực của mình muốn đè chết ông là chuyện dễ như trở bàn tay. Vậy mà bà ta lại lấy ông, rất kỳ lạ.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thai Quốc Cường mím chặt môi, sắc mặt không tốt cho lắm.

“Người ta hay nói một người làm quan, cả họ được nhờ. Ông cưới Hà Tư Nghi, nhận được tiền của từ bố vợ để gây dựng tập đoàn Trường Thịnh, có thể nói là vô cùng thịnh vượng. Về lý mà nói, nhà họ Thai đáng nhẽ cũng phải rất phú quý mới đúng. Tôi có lòng tìm người đi điều tra, cụ ông cụ bà nhà họ Thai và bạn bè người thân đều sống bần hàn, cũng chưa từng xin một chút vinh hoa nào của ông. Điểm tốt duy nhất là sau khi vợ chồng cụ Thai mất đã được an táng ở ột nơi phong thủy đắc địa. Càng thú vị hơn là, bên cạnh đó lại có một ngôi mộ cô độc không bia. Nhìn ngược lại nhà họ Ngô, tuy rằng bố mẹ Ngô Trùng mất sớm, nhưng bà con thân thích trong nhà ai cũng tiền đồ rộng mở. Chủ tịch Thai, báo đáp một người bạn đã từng bị ông bán đứng đến mức này coi như cũng tận tâm tận nghĩa rồi.”

Trong lúc nói mấy lời này, Lục Đông Thâm không nhìn ông ta mà chỉ tập trung gọt táo. Anh gọt rất nhanh, chẳng mấy chốc vỏ táo đã được gọt hết. Dây vỏ dài ngoằng được anh gói trong một lớp khăn giấy không một nếp nhăn, rồi ném chuẩn xác vào trong thùng rác.

Thai Quốc Cường không ngờ Lục Đông Thâm lại làm triệt để như vậy, khóe môi giật giật: “Cậu định làm gì?”

“Chuyện của Thương Xuyên dính líu tới vụ án cũ của Ngô Trùng. Nếu tôi không điều tra rõ ràng, một là không thể giải thích với người con gái của tôi, hai là không thể hoàn toàn xoay chuyển cục diện bất lợi cho Skyline.” Lục Đông Thâm bổ táo thành hai nửa, dùng mũi dao sắc tỉ mỉ gạt bỏ hột táo bên trong, rồi lại làm như vừa nãy, gói hột táo vào giấy và vứt đi.

“Ai ai cũng nói đào kép vô tình. Nhưng Ngô Trùng lại trở thành biểu tượng cho một đào kép si tình, thà bỏ mạng cũng không chịu từ bỏ tình yêu. Phiên bản này không những lừa được số đông quần chúng, mà còn lừa được đời sau của nhà họ Nguyễn.”

Thai Quốc Cường giật mình, gượng ngồi dậy nhưng cơ thể quá yếu, cuối cùng vẫn phải tựa vào đầu giường, ánh mắt sốt sắng, giọng nói run rẩy: “Nhà họ Nguyễn… Người đời sau? Người đời sau nào?”

Nhưng Lục Đông Thâm vẫn rất chậm rãi. Anh lại cắt táo thành từng miếng nhỏ quy chuẩn: “Chính là nữ quỷ trong phủ Thân vương, đầu tiên là dọa quý phu nhân, sau đó suýt chút nữa giết chết ông.”

Thai Quốc Cường bị sặc, ho kịch liệt. Lục Đông Thâm thấy vậy bèn dừng gọt táo, bình thản nhìn ông ta, cho tới khi ông ta không còn ho nữa mới bỏ táo vào đĩa đưa cho ông ta. Táo được anh bổ đều đặn miếng nào ra miếng đó.

Thai Quốc Cường không ăn mà gấp gáp hỏi anh: “Nó đang ở đâu, bây giờ nó đang ở đâu?”

Lục Đông Thâm lại cầm giấy ướt lau tay, sau đó cũng lau luôn cả con dao gọt táo. Sau khi đặt lại vị trí cũ, anh từ tốn nói: “Người đó đang ở đâu không quan trọng, chỉ cần người đó còn sống thì cho dù là chân trời góc bể chung quy vẫn có thể tìm ra. Ngược lại là ông, vinh hoa phú quý nửa đời người, đêm về nằm mộng chắc cũng sẽ nhớ lại một cảnh tượng đầm đìa máu me dưới chân sân khấu ngày ấy phải không? Nhưng cũng chưa chắc, đứng dưới lợi ích, con người vẫn luôn táng tận lương tâm, làm sao còn quan tâm hai chữ ‘áy náy’ viết như thế nào nữa?”

Nói tới đây, Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn ông ta, mỉm cười, bổ sung thêm: “Tôi nói đúng không, Ngô Trùng?”