Người tình trí mạng » Trang 239

Chương 239: Cô vội vã đầu thai, chọn nhầm giới tính rồi (2110 chữ)

Thế nên, hoặc là cô rời xa anh ấy, hoặc là cô phải chấp nhận số phận…

Trần Du nghiêng đầu nhìn một nửa khuôn mặt cô, ngay sau đó giơ tay phát một cái lên lưng cô: “Cô cứ cố chịu đựng đi.”

“Tôi chịu đựng gì chứ?” Hạ Trú ôm bả vai phải, quay đầu lườm cô ấy: “Còn nữa, lớn mật rồi phải không? Dám đánh tối?”

Trần Du bật ra một tiếng hừ nơi đầu mũi, sau đó cũng dựa lên lan can kính, chậm rãi nói: “Cãi nhau rồi hả?”

So với chiếc váy công sở cùng chiếc áo sơ mi trên người Trần Du, Hạ Trú ăn mặc quá tùy ý. Áo phông trắng kết hợp với một chiếc quần yếm màu đay. Dáng cô thon nhỏ thế nên chiếc quần yếm cũng trở nên rộng thùng thình. Dưới chân là đôi giày trắng kinh điển, đầu đội mũ xô, mái tóc dài dưới mũ được tết gọn, hất sang một bên, lười biếng lại tự tại.

Cô đút hai tay vào túi quần, không trả lời Trần Du, rất lâu sau mới bất ngờ hỏi: “Cô từng theo Lục Đông Thâm, cảm thấy anh là người thế nào?”

Trần Du trả lời như có chuyện ấy thật: “Yêu anh ấy như uống phải thuốc độc, biết rõ đó là con đường chết những vẫn tình nguyện sống vì anh ấy, chết vì anh ấy. Nhưng mà, nói gì thì nói, anh ấy vẫn là con trưởng của Lục Môn, bên ngoài dù có tỏ ra khiêm tốn thì bản chất bên trong vẫn rất kiêu ngạo, hơn nữa một người đàn ông có thủ đoạn trên thương trường đã định sẵn là rất gia trưởng. Người không được anh ấy yêu, người đó đau khổ. Nhưng người được anh ấy yêu cũng vẫn đau khổ thôi. Nhưng chuyện này mỗi người mỗi khác. Có người con gái thì thích được đàn ông quản lý, chăm sóc từng chút một, lại có người không chịu nổi gò bó mà cô là người phía sau.”

Hạ Trú dựa vào đó, nhìn từng khách hàng đi qua đi lại dưới tầng. Không đông, nhưng những người có thể ra vào trung tâm thương mại của Skyline kiểu gì cũng giàu có, quyền quý. Thế nên bầu không khí xung quanh rất yên tĩnh và tao nhã, thích hợp nhất để trò chuyện và đứng ngẩn ngơ.

Trần Du thấy cô không nói gì bèn hắng giọng, tiếp tục: “Cô và Lục Đông Thâm thật ra đều là hai con người có cá tính mạnh. Nếu là đối thủ thì ngang tài ngang sức, không ai chịu thua ai. Nhưng làm người yêu, nếu không từ bỏ được phần tình cảm này, thì ắt phải có một người chịu hy sinh. Tưởng Ly, trước kia chúng ta từng chung sống với nhau, thế nên tôi hiểu rất rõ một cuộc sống quy củ khuôn phép đối với cô cực khổ nhường nào. Cô yêu tự do còn hơn cả mạng sống, tuy rằng ngoài miệng cô không nói, nhưng tôi có thể nhìn ra cô cũng yêu anh ấy khá sâu đậm. Vì vậy số trời đã định cô sẽ thua, từ giây phút cô phải lòng Lục Đông Thâm, cô đã thua rồi. Thế nên, hoặc là cô rời xa anh ấy, hoặc là cô phải chấp nhận số phận.” Nói tới đây, Trần Du nhìn cô và hỏi: “Từ đã, nói nhiều như vậy cô cũng phải trả lời cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Hai người cãi nhau thật à?”

“Hai chúng tôi vô cùng tốt đẹp. Chính cô tự suy nghĩ quá nhiều, đứng đó bô lô ba la nói một tràng thể loại tản văn súp gà bồi bổ tâm hồn đấy chứ? Mở miệng là tuôn ào ào, không sợ dinh dưỡng quá không tốt cho sức khỏe à.” Hạ Trú kiềm chế cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng, bắt đầu công kích Trần Du: “Vả lại, cô không thấy xấu hổ à? Tôi chỉ khách sáo nói rằng cô từng qua lại với Lục Đông Thâm, cô lại thật sự tiện thể? Cô từng yêu anh ấy à? Hay thật sự coi mình là tình nhân của anh ta? Cô từng quan hệ với anh ấy sao? Cô đã bao giờ nhìn thấy anh ấy ở trần chưa?”

Trần Du nghe đến đây là bực mình, chỉ muốn tung một cái tát, vả chết cô. Nhưng lại ngại mình không phải đối thủ của cô, nên cô ấy đành chuyển sang công kích bằng lời nói, chỉ tay vào cô: “Tưởng Ly! Sau này tôi còn thương cảm cô chút nào, tôi làm con heo!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Trần Nam Nam, cô chính là một con heo bố thí tình cảm lung tung!”

“Cô…” Chuông di động vang lên, là máy của Trần Du. Trước khi nghe máy, cô ấy còn hậm hực bồi thêm một câu: “Tôi thấy cô vội vã đầu thai, chọn nhầm giới tính rồi!”

Hạ Trú không giận, nhân cơ hội ấy liếc vào màn hình di động, nở nụ cười kỳ quặc: “Ồ, chẳng trách bị Lục Đông Thâm đá mà vẫn bình thản, nhẹ nhàng. Thì ra là đã bắt đầu với cậu hai nhà họ Thai. Đừng nói là tôi không nhắc nhở cô, bây giờ nhà họ Thai đang đứng đầu sóng ngọn gió, cô tự chú ý một chút đi.”

“Cái gì với cái gì chứ. Là anh ta gọi điện cho tôi, chứ tôi đâu có chủ động gọi cho người ta. Kiểu công tử đào hoa lăng nhăng này tôi tránh còn chẳng kịp.” Nói rồi, Trần Du bắt máy, bực bội đi sang một phía khác.

Buổi chiều, Hạ Trú nhận được thông báo, phía cảnh sát hy vọng cô có thể lấy tư cách chuyên gia về mùi hương tới giúp đỡ điều tra. Cô ở trong phòng thực nghiệm làm chiết tách mùi hương, không có nghe thấy tiếng chuông, người tới truyền đạt thông báo cho cô là Dương Viễn.

“Sáng sớm nay tôi về tới Bắc Kinh, trùng hợp lại vội vã gặp được Lục Đông Thâm ở sân bay.” Dương Viễn đích thân đưa cô tới Sở cảnh sát. Vì lý do chênh lệch múi giờ, trông anh ấy hơi mệt mỏi, để đề phòng tình trạng ngủ gật, anh ấy huyên thuyên suốt cả đường: “Tuy rằng tôi không hài lòng lắm về cô, nhưng anh em đã thích, tôi cũng hết cách. Khi nào thì hai người kết hôn? Tôi phải báo trước với cô rằng, khi nào hai người tổ chức đám cưới, tuyệt đối đừng mời tôi làm phù rể. Người ta bảo làm phù rể không được làm quá ba lần, nếu không sẽ ế cả đời. Mà nội trong năm nay, tôi đã làm phù rể ba lần rồi. Chuyện này cứ bảo không tin nhưng thật sự không được. Cô nhìn Lục Đông Thâm đó, có ai dám mời cậu ta làm phù rể đâu, thế là sắp cưới rồi đó?”

Hạ Trú ngồi yên lặng ở ghế sau, cũng không biết là nghe thấy hay không nghe thấy, nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt đăm chiêu.

Nhân lúc cho xe rẽ, Dương Viễn đánh mắt nhìn gương chiếu hậu, thấy mình chỉ tự lẩm bẩm độc thoại, nhưng vì chỉ có hai người họ, không nói anh ấy sẽ buồn ngủ nên anh ấy lại tiếp tục lải nhải: “Cô biết vì sao không ai dám nhờ Lục Đông Thâm làm phù rể không? Trước kia cậu ấy từng làm phù rể cho người ta một lần, kết quả cô dâu cả buổi cưới chỉ nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm, ánh mắt đó khiến khách khứa nhầm tưởng cậu ta mới là chú rể. Từ đó về sau, trong giới, không ai dám tìm Lục Đông Thâm nhờ làm phù rể nữa. Mà không chỉ cậu ta đâu, đám anh em họ hàng trong Lục Môn của cậu ta cũng chung một số phận. Con cái nhà họ Lục ngoại hình xuất chúng, nam đẹp trai, nữ xinh gái, đều có một khuôn mặt mê hoặc chúng sinh. Làm gì có chú rể nào dám mạo hiểm tìm họ để tự dìm mình xuống?”

Rồi anh ấy lại liếc Hạ Trú: “Này, tôi đã nói nhiều như vậy rồi, cô có thể lên tiếng chút không?”

Con ngươi của Hạ Trú không buồn động đậy.

“Giám đốc Hạ?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hạ Trú không phản ứng gì.

“Hạ Trú.” Dương Viễn thẳng thừng quát lên: “Tưởng gia!”

Hạ Trú bấy giờ mới có chút phản ứng, ngước mắt lên nhìn Dương Viễn. Dương Viễn vẫn đang lái xe, anh ấy liếc cô một cái, sau khi thấy vậy sống lưng bèn lạnh toát: “Cô đừng có nhìn tôi chằm chằm như thế.” Bây giờ từ trên xuống dưới trong công ty đều đang ngầm thảo luận chuyện gọi hồn, càng nói càng thái quá. Có người thậm chí còn tin cô giở một vài thủ đoạn, mấy lời đồn này đã đồn tới tai Lục Môn.

Tuy anh ấy không tin, nhưng bị cô nhìn chằm chằm như vậy vẫn hoảng loạn tinh thần.

“Sao anh lại quay về rồi?” Hạ Trú bất thình lình hỏi.

Dương Viễn lườm nguýt, thở dài: “Gia à, cung phản dạ của bà chị hơi dài đấy.” Lúc vừa gặp cô, anh ấy đã nói rõ nguyên nhân rồi. “Tên phá gia chi tử Nhiêu Tôn đó khi đối chọi với Lục Đông Thâm đã thảm bại, nhưng không giúp Lục Đông Thâm tăng thêm chút giá trị bản thân, mà còn xoay chuyển cục diệện khó khăn hiện tại của cậu ấy ở trong nước. Thế nên cậu ấy phải về Lục Môn điều chỉnh một lần nữa các sản nghiệp. Còn tôi, nhiệm vụ ở Mỹ đã hoàn thành, bây giờ quay lại giúp cậu ấy quản lý Skyline.”

Đầu óc Hạ Trú xoay chuyển nhanh chóng: “Nói vậy, cuộc chiến cổ phần năng lượng là anh thực hiện?”

“Đương nhiên, Lục Đông Thâm là tổng chỉ huy, tôi trợ giúp cậu ấy một tay. Chuyện quan trọng như vậy đương nhiên cậu ấy phải tìm một người tin tưởng được.” Dương Viễn dương dương tự đắc. “Cô tưởng tôi qua Mỹ chỉ là để đối phó với mấy lão già của Hội đồng quản trị thôi sao? Sai rồi, đối phó với Nhiêu Tôn là chuyện Lục Đông Thâm nhà cô đã lên kế hoạch từ sớm.”

Quả nhiên.

Chẳng trách Lục Đông Thâm không cần đích thân ra tay, cũng chẳng trách Lục Đông Thâm có thể một phát ăn ngay. Nhiêu Tôn thua là thua ở việc không suy tính xa xôi như Lục Đông Thâm, cũng thua ở chỗ bên cạnh Nhiêu Tôn không có một người đáng tin cậy như Dương Viễn.