Người tình trí mạng » Trang 235

Chương 235: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng (2039 chữ)

Một khi nó bị tu sửa toàn bộ thì sẽ chẳng còn đất dung thân cho mẹ tôi nữa.

Hạ Trú giật mình, ngay sau đó nội tâm cũng cuộn trào như sóng lớn. Cô chỉ mải để tâm tới chuyện Nguyễn Kỳ có chuyện nhờ cậy liên quan đến mùi hương, mà quên mất điểm mấu chốt này.

Vì sao Nguyễn Kỳ lại xuất hiện trong phủ Thân vương?

Lời khai của cô ta tại Sở cảnh sát là vì biết được Thai Quốc Cường đang đấu thầu dự án phủ Thân vương, thế nên cô ta nhân cơ hội báo thù. Thai Quốc Cường có tật giật mình, ắt sẽ điều tra tới cùng, vì vậy càng tiện cho cô ta ra tay.

Mục đích trực tiếp, động cơ rõ ràng, không có lý do gì để căn vặn. Cái gọi là động thủ, chẳng qua là ép Thai Quốc Cường thừa nhận tội trạng năm xưa, chứ không có ý giết người.

Cảnh tượng dưới tầng hầm lúc trước, Thai Quốc Cường bị siết cổ suýt chết. Ai tinh mắt đều có thể nhận ra cô ta thật lòng muốn giết chết Thai Quốc Cường. Nhưng sở dĩ tới lúc này vẫn bình an vô sự, quan trọng hơn là vì sau khi tỉnh lại Thai Quốc Cường tuyệt nhiên không nhắc tới chuyện dưới tầng hầm.

Khi hỏi về vết thương trên cổ, Thai Quốc Cường cũng im lặng. Khi hỏi về chuyện xảy ra tại phủ Thân vương, ông ta chỉ nói là vì tò mò xem pháp sư gọi hồn như thế nào, sau đó chẳng hiểu sao lại ngất xỉu.

Lời khai này vô vàn sơ hở nhưng đương sự một mực khăng khăng khiến cảnh sát nhất thời cũng bối rối.

Thai Quốc Cường không truy cứu nhưng đám Hạ Trú lại biết quá rõ chuyện này, thế nên chuyện Nguyễn Kỳ xuất hiện trong phủ Thân vương trở nên hợp tình hợp lý. Nhưng việc này không đúng.

Xét về mặt thời gian, Nguyễn Kỳ đã vào phủ Thân vương từ rất lâu trước khi Thai Quốc Cường đấu thầu dự án. Nếu cô ta muốn giả làm hồn ma của Ngô Trùng hay Nguyễn Anh để hù dọa Thai Quốc Cường thì vì sao không chủ động xuất hiện tấn công? Sao cô ta dám chắc chắn Thai Quốc Cường sẽ tới phủ Thân vương?

Nguyễn Kỳ không đuổi theo Thai Quốc Cường, ngược lại cứ ở lỳ trong phủ, ôm cây đợi thỏ ư? Không giống.

Nhìn từ trước sau mấy lần gặp ma có thể thấy, việc Nguyễn Kỳ quan tâm nhiều hơn cả dường như là không muốn bị người bên ngoài tới quấy rầy. Thi thoảng có người đột nhập, cô ta sẽ giả gia giả quỷ để dọa cho đối phương bỏ đi.

Suy luận như vậy, Hạ Trú chợt cảm thấy sáng tỏ mọi điều. Phủ Thân vương suốt một thời gian dài đều đồn đại câu chuyện một tiểu thiếp của vương gia si mê đào kép, sau đó bị vương gia tàn nhẫn chia ly. Tiểu thiếp và đào kép bị ngăn cách qua một bức tường bao, sống chết không thể gặp nhau. Thế nên phủ Thân vương trở thành căn biệt viện có ma. Và cũng vì thế, Chính phủ mới hạ quyết tâm kêu gọi các nhà đầu tư để bỏ vốn khai thác.

Nhưng khi bộ phim “Phù sinh” được làm lại, lời đồn có ma trong phủ Thân vương lại càng thêm dữ dội, thậm chí có người còn nói đã chính mắt nhìn thấy ma.

Đọc FULL truyện tại đây

Rõ ràng, đây là việc làm của Nguyễn Kỳ.

Mục đích của cô ta chính là khiến mọi người lánh xa phủ Thân vương, thậm chí sau khi biết tin Chính phủ định khai thác mảnh đất đó, cô ta càng làm cho tin đồn trở nên rầm rộ hơn.

Phân tích được như vậy cô mới cảm thấy mãn nguyện.

Cô nghĩ Lục Đông Thâm đúng là mang trong lòng trái tim người ngoài cuộc. Từ khi câu chuyện phủ Thân vương bắt đầu đến bây giờ, manh mối rối rắm nhì nhằng, đầu mối tìm ra được rất dễ kéo lý trí của người ta đi mất. Giống như cô và Nhiêu Tôn đều bị Nguyễn Kỳ kéo đi. Chỉ có Lục Đông Thâm đầu óc bình tĩnh tới kinh người, vẫn hoàn toàn đứng bên ngoài câu chuyện, một câu hỏi đã trúng chỗ hiểm.

Nguyễn Anh được chôn ngay tại phủ Thân vương, chỉ đúng nguyên nhân này mới khiến Nguyễn Kỳ nghĩ đủ mọi cách để đuổi người ngoài đi, liều mạng bảo vệ mảnh đất nơi có Nguyễn Anh. Còn trả thù Thai Quốc Cường, chẳng qua chỉ là chuyện tiện tay của cô ta. Nếu có thể báo thù cho bố mẹ thì sao cô ta không vui chứ?

Nguyễn Kỳ nói: “Mẹ tôi buồn rầu quá mà qua đời. Trước khi mất vẫn cứ tâm niệm khoảng thời gian ở trong phủ Thân vương. Sau khi bà ra đi, tôi đã nghĩ, bằng bất cứ giá nào cũng phải đưa mẹ trở về phủ Thân vương.” Bàn tay cô ta men theo thân cây chạm xuống rễ cây, nhẹ nhàng vân vê lớp đất đó.

“Nhưng Chính phủ lại định khai thác nơi này, một khi nó bị tu sửa toàn bộ thì sẽ chẳng còn đất dung thân cho mẹ tôi nữa.”

Nhiêu Tôn đứng đút hai tay vào túi quần, không nói năng gì, sắc mặt nặng nề.

Việc này cũng dễ hiểu. Tốn bao nhiêu tâm sức mới giành được mảnh đất này về tay. Kết quả dưới cái cây cổ thụ này lại chôn xương trắng. Chuyện này mà đồn ra ngoài còn khai thác kiểu gì nữa?

Lục Đông Thâm chậm rãi, từ tốn rút một điếu thuốc ra, ngậm vào miệng rồi châm lửa. Anh hơi nghiêng đầu, ánh lửa soi sáng một nửa khuôn mặt anh. Sau khi nhả khói ra anh mới lên tiếng: “Chôn cất ở đây chung quy cũng không phải cách, là vi phạm quy định.”

Đối mặt với Nhiêu Tôn, Nguyễn Kỳ rất hung hăng, thậm chí là sẵn sàng lấy cương đấu cương, có thể nhìn ra tính cách ương bướng bất chấp của cô gái này. Nhưng rõ ràng sự bình tĩnh điềm đạm của Lục Đông Thâm đã nắm thóp được cô ta, khiến cô ta mềm oặt bất lực như một động vật bị rút xương.

Bàn tay Nguyễn Kỳ run lên, lát sau, cô ta bất ngờ nhìn về phía Nhiêu Tôn, trong ánh mắt có thêm sự khẩn cầu. Nhiêu Tôn vẫn chưa nói gì, Lục Đông Thâm đã chậm rãi nói: “Tôn thiếu chưa chắc đã có khả năng quyết định lớn đến vậy đâu.”

Lời van xin của Nguyễn Kỳ tắc lại trong cổ họng.

Sắc mặt Nhiêu Tôn lạnh hẳn đi, ánh mắt nhìn Lục Đông Thâm không chút tình cảm: “Lục Đông Thâm, anh có ý gì?”

Lục Đông Thâm nhả xong một làn khói, vứt đi quá nửa điếu thuốc còn hút dở, dẫm đôi giày da sáng loáng lên rồi tiến thẳng tới trước mặt Nhiêu Tôn.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Xung quanh là bầu trời xầm xì.

Sắc mây cũng bọc một cảm giác khó chịu, thấm đẫm vào không khí, xoay tròn quanh hai người đàn ông. Chiều cao của hai người tương đương, vóc dáng cũng cao thẳng mạnh mẽ. Dưới bầu trời âm u, giữa vầng mây nặng nề, không khác gì cuộc chiến giữa các vị thần, xung quanh đều toát ra một cảm giác lạnh lẽo.

Nguyễn Kỳ đứng khá xa, còn Hạ Trú đứng gần họ hơn một chút, thế nên cô nghe được giọng Lục Đông Thâm.

Thâm trầm, từ tốn lại ẩn giấu một sự sắc bén: “Khoảng thời gian này Tôn thiếu nuốt không ít cổ phần năng lượng phải không?” Khóe môi anh khẽ rướn lên, cười mà như không cười: “Dạ dày của Hoa Lực lớn đến thế sao? Cẩn thận không tiêu hóa nổi.”

Nhiêu Tôn nhìn thẳng vào mắt anh, khi hơi nheo lại, trong ánh nhìn toát ra một sát khí, nhưng nó cũng tan đi nhanh như mây khói. Anh ấy cười khẩy: “Biết rõ là tôi mạnh tay, Lục tổng không những không đánh lại mà còn nhường bước, xem ra là định thả cần dài bắt cá lớn rồi.”

“Tôn thiếu ở Bắc Kinh này một tay che trời, tôi vẫn phải nể mặt Tôn thiếu vài phần mới được.” Lục Đông Thâm cười nhạt.

Nhiêu Tôn nhướng mày: “Vài phần? E là chưa đủ, tôi không dễ đối phó như Đàm Diệu Minh đâu.”

“Đấu với Tôn thiếu dĩ nhiên phải cẩn thận hơn nhiều. Nếu không kết cục hiện giờ của Trường Thịnh sẽ phản chiếu tương lai của Lục Môn. Dù sao thì muốn làm ăn tại thị trường Trung Quốc, tôi không muốn ‘đánh trận chưa thành, người đã tử’.” Nói tới đây, Lục Đông Thâm đổi giọng: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Trung Quốc đúng là một mảnh đất thần kỳ, sức mạnh của chính quyền có thể can dự tới sức mạnh của thị trường. Nhưng dòng vốn một khi bị tê liệt…”

Những lời còn lại anh không nói nữa.

Nhưng Nhiêu Tôn cũng không phải kẻ ngốc, nghe ra được ý tứ còn ẩn phía sau.

“Anh định bóp chết dòng vốn của Hoa Lực? Tôi nhắc anh một câu, bây giờ anh là phận bèo dạt trôi sông, lo cho bản thân còn chưa xong đâu.”

“Lá bèo muốn trôi sông đâu chỉ có mình tôi? Có Tôn thiếu đi cùng cũng không quá cô đơn.” Ngữ khí của Lục Đông Thâm nhạt nhòa: “Một màn gọi hồn, người chết đâu chỉ có Trường Thịnh? Tôn thiếu xưa nay ưa sĩ nhiên, chắc chắn cũng sẽ không công bố cậu đang ở đó vào đêm gọi hòn. Vì sự vắng mặt của Tôn thiếu, Hoa Lực đã gặp tổn thất nghiêm trọng ở nước ngoài phải không?”

Hạ Trú nghe rất rõ ràng, bả vai đột ngột cứng đờ.

Nhiêu Tôn đứng sững bất động, sống lưng thẳng tắp. Anh ấy không cười, nhưng cũng không tức giận, chỉ lạnh lùng lên tiếng: “Lục tổng quả nhiên có bản lĩnh tìm đường ra trong ngõ cụt.”

Lục Đông Thâm mỉm cười: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”