Người tình trí mạng » Trang 231

Chương 231: Anh giúp em làm một ván lớn (4974 chữ)

Anh ăn no rồi phủi mông bỏ đi, chỉ còn lại mình em nên giờ mới ăn đấy.

Khi về đến nhà thì mưa cũng đã ngừng.

Tắm rửa xong, Hạ Trú nằm co người trên giường mệt mỏi choáng váng. Mấy hôm nay với cường độ tập trung cao, cộng thêm cả một tối vất vả cùng cơn mưa tầm tã, cô cảm thấy thể lực sụt giảm nghiêm trọng.

Nhắm mắt lại cô vẫn không ngủ được, cứ có cảm giác mình đang nằm trên một chiếc xe xoay tròn từng vòng, từng vòng. Như bị mắc di chứng vậy, cơ thể đã dừng lại nhưng đầu óc thì vẫn liệng tròn trên không trung. Tất cả mọi chuyện từ khi vụ việc Thương Xuyên rơi từ trên cao xuống bắt đầu cho đến nay lướt nhanh qua đầu cô, không, thậm chí còn sớm hơn nữa.

Sớm từ trước khi Thương Xuyên chết, sớm từ lúc cô và cậu ấy gặp lại nhau trong đoàn làm phim, sớm từ ba năm trước khi Tả Thời chưa gặp chuyện và họ vẫn còn vui vẻ, sớm từ khi họ đến học kịch tại nhà thầy, thậm chí từ lúc họ còn đang ở trong trại trẻ mồ côi…

Cậu ấy nói: Cậu chính là người thân thiết nhất của tôi trên cuộc đời này.

Hốc mắt cay xè, một giọt lệ chảy xuống khỏi khóe mắt, rồi nhanh chóng thấm vào mái tóc.

Tắm rửa xong, Lục Đông Thâm quay trở lại phòng làm việc. Dọc đường từ phủ Thân vương trở về nhà, di động của anh kêu hết lần này tới lần khác. Đây chính là cuộc sống bình thường của anh, chỉ cần di động không tắt thì rất hiếm khi nó im lặng. Ban ngày thì giải quyết hết các việc lớn nhỏ trong nước, ban đêm lại phải họp với tổng bộ tại nước ngoài, cả người giống như một con quay.

Khi Hạ Trú không ngủ được mò tới phòng làm việc, Lục Đông Thâm đang ngồi trên sô pha nghe điện thoại. Chất giọng tiếng Anh tiêu chuẩn toát lên một vẻ nghiêm nghị, tranh luận cùng đối phương. Cô chỉ kịp nghe thấy chuyện có liên quan đến thị trường và công xưởng thuốc tại Trung Quốc.

Anh ấy không phải là một người gặp chuyện rồi sẽ thích nổi nóng. Anh ấy là con trưởng của Lục Môn, có gia giáo và lễ giáo tuyệt vời, thế nên gần như không nhìn thấy được anh nổi nóng. Thế nên, một người như vậy, chỉ cần anh hơi nhíu mày là cũng lộ rõ sự nghiêm nghị, khiến người ta phải lùi xa ba bước.

Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, Hạ Trú đứng bên cạnh cửa hỏi anh: “Anh bận rộn xong chưa?”

Lục Đông Thâm đặt di động xuống, mở chế độ im lặng rồi giơ tay về phía cô: “Sao vẫn chưa ngủ?”

Hạ Trú tiến lên, thuận theo lực tay, ngồi vào lòng anh. Anh mặc đồ ngủ, một bộ quần áo màu đen mềm mại, là kiểu đồ đôi với bộ trên người cô. Cùng là loại sữa tắm do chính tay cô pha chế, nhưng dùng trên người cô nổi bật mùi hương hoa, còn dùng trên người anh lại thấy thanh mát hơn nhiều.

Có liên quan đến mùi cơ thể con người, cùng là một loại sản phẩm, dùng trên những cơ thể khác nhau lại cho ra các mùi hương khác nhau. Cho dù là mùi nước hoa nồng thì dùng trên cơ thể người cũng tạo ra các mùi riêng biệt. Đương nhiên, mùi hương càng nồng đậm, hiệu quả che đi sự khác biệt sẽ càng mạnh. Trừ phi là người chuyên nghiệp, nếu không người bình thường khó mà tìm được sự khác nhau.

Cô vẫn luôn thích mùi hương mát lạnh trên người anh, tạo nên cảm giác ấm áp yên bình. Có mùi hương này sẽ luôn có cảm giác người này biết kiểm soát nhục dục của bản thân, nhưng càng giỏi kiểm soát lại càng tạo ra sự quyến rũ.

Cô dựa vào người anh, sự cứng rắn nơi vòm ngực người đàn ông cùng lớp quần áo mềm mại tạo thành sự tương phản khiến người ta không nỡ buông tay.

Ngón tay Lục Đông Thâm luồn qua mái tóc uớt rượt của cô, vò vò: “Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, phải sấy khô tóc rồi mới được chạy lung tung.”

Tóc cô càng ngày càng dài rồi, rơi xuống ngón tay anh là đã có thể quấn được vài vòng. Tóc cô rất đẹp, đen và bóng, vuốt lên có cảm giác mềm mại như sờ vào lụa vậy.

Những lúc rảnh rỗi, cô thích nằm bò trên nực anh. Anh vuốt ve mái tóc dài của cô, hoặc để mặc cho nó quần vào ngón tay mình như một sợi dây leo rồi khẽ lướt qua cánh tay. Những lúc đó anh thường cảm thấy cuộc đời thật bình yên.

Hạ Trú nheo mắt lại như một con mèo, mặc cho anh từ từ dùng tay làm khô tóc cho cô.

Không ai nói gì cả.

Tĩnh mịch.

Chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy và những bóng sáng thay đổi luân phiên. Màn hình di động anh đặt bên cạnh sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng, chẳng mấy chốc đã phải có đến bảy, tám cuộc gọi nhỡ. Anh không nhận, cô cũng nằm im. Cho tới khi tóc đã khô, cô mới khẽ lên tiếng: “Đông Thâm, anh tin em không?”

Lục Đông Thâm buông lọn tóc của cô xuống: “Đương nhiên.”

“Dù bất cứ chuyện gì, anh cũng sẽ tin tưởng em sao?” Cô lại hỏi.

Lục Đông Thâm nhẹ nhàng giữ lấy cằm cô, hơi xoay mặt cô lại: “Em có lừa dối hay phản bội anh không?”

“Không đâu.” Hạ Trú nói ngay.

Anh mỉm cười, nụ cười tuy nhạt nhòa nhưng hòa vào đôi mắt lại rất dịu dàng: “Nếu đã vậy, vì sao còn lo anh không tin em?”

Bờ môi Hạ Trú mấp máy nhưng cô không nói được câu gì.

“Người khác đã nói gì anh không tin, anh chỉ nghe những lời em nói.”

Một dòng ấm áp chảy ngược vào tìm, xua đi toàn bộ giá lạnh suốt dọc đường trở về nhà, càng xua tan cơn lo lắng cả một buổi tối. Cô ôm chặt lấy anh, muốn nói với anh lời cảm ơn hoặc xin lỗi, nhưng cuối cùng vẫn không thể bật ra một câu nào hoàn chỉnh, chỉ biết gọi tên anh hết lần này tới lần khác: Đông Thâm, Đông Thâm…

Cảnh cuối cùng tại phủ Thân vương chẳng hề vui vẻ.

Nữ quỷ đó cũng mang trong mình một sự ngang ngạnh không thua kém gì cô, thậm chí Hạ Trú cảm thấy, cô ta thật ra có ý thù địch.

Đọc FULL truyện tại đây

Trước khi Nhiêu Tôn đưa cô ta đi, cô ta nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm, nở nụ cười kỳ lạ: “Anh thật sự nghĩ rằng cô ta chia sẻ với anh tất cả mọi điều ư?”

Chỉ một câu nói như vậy đã khiến Hạ Trú trên đường trở về nhà trở nên bối rối.

Lục Đông Thâm không nhắc gì đến chuyện này, chí ít thì lúc ở trên xe vẫn sóng yên biển lặng. Anh vẫn xử lý công việc như mọi ngày, trở về nhà cũng không nhắc một chữ nào, cứ ngồi mãi trong phòng làm việc. Trái tim cô cứ lơ lửng trên cao từ đầu tới cuối, không thể yên lòng. Cô lo lắng Lục Đông Thâm sẽ nghĩ nhiều, sẽ nghi hoặc, sẽ không còn yêu thương cô như ban đầu nữa.

Trời đã tờ mờ sáng.

Lục Đông Thâm cũng không định giải quyết công việc nữa. Anh bế cô trở lại giường, vừa dựa đâu vào gối,ocô đã như một con mèo len tới. Anh rất vui vì sự gần gũi của cô, bèn lật người đè cô xuống, bàn tay gỡ bỏ lớp áo ngủ của cô một cách tự nhiên…

Khi Hạ Trú mở mắt ra đã là buổi trưa ngày hôm sau.

Cả người cô giống như rời từng khớp xương. Người đàn ông đã được ăn no đã đời giờ không thấy bóng dáng đâu. Đêm qua cô ngủ rất sâu, cơ thể tuy mệt mỏi nhưng tinh thần rõ ràng đã khá hơn tối qua rất nhiều.

Trong phòng ăn có một bữa cơm thịnh soạn, nhưng đã có phần hơi nguội rồi. Giấc ngủ này của cô quả thật rất dài.

Trong lúc cô đang hâm nóng lại thì Lục Đông Thâm quay về, thấy vậy anh rất kinh ngạc: “Sao giờ mới ăn cơm?”

“Đúng rồi đúng rồi. Anh ăn no rồi phủi mông bỏ đi, chỉ còn lại mình em nên giờ mới ăn đấy.” Thấy anh tinh thần phấn chấn, Hạ Trú càng bực mình. Cô nghĩ chuyện quan hệ nam nữ này thật không công bằng. Một lần vui vẻ đối với Lục Đông Thâm mà nói giống như được tu dưỡng cả tinh thần và sức khỏe, còn với cô lại là một phen thiêu thân bay vào lửa, hoặc cũng có thể là chết đi sống lại.

Nghe xong, Lục Đông Thâm bật cười. Anh rửa tay rồi hâm lại thức ăn cho cô. Trong lúc cô bê đồ lên bàn, anh đã thay bộ quần áo mặc ở nhà rồi trở về phòng ăn. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, cầm một đôi đũa lên, gắp thức ăn cho cô. Hạ Trú rất vui vẻ hưởng thụ màn phục vụ cấp độ sao của anh, yên tâm ăn uống rồi hỏi: “Skyline sắp sập hả? Nên họ bảo anh về nhà tránh họa?”

Lục Đông Thâm nhìn cô: “Anh phát hiện tâm lý của em thật u ám. Nói thế nào thì anh cũng là chồng sắp cưới của em, sao không mong điều gì tốt đẹp một chút cho anh vậy?”

“Nào có, em chỉ mong anh tốt thôi mà, anh tốt là em sẽ tốt.” Hạ Trú nói: “Hôm nay là cuối tuần mà anh cũng đi miết, bận rộn như thế, chẳng phải em còn lo anh đói bụng sao?”

“Buổi trưa có một bữa tiếp khách, kéo dài tới tận hai, ba giờ chiều, sau đó lại đi gặp mặt đội trưởng Hứa, bây giờ bảo anh ăn anh cũng không nuốt nổi.”

Vừa nghe được câu này Hạ Trú lập tức có tinh thần, cô hỏi ngay: “Gặp mặt đội trưởng Hứa rồi sao? Thế nào? Bắt được Thai Nghiệp Dương chưa?”

“Đối phương không chịu khai nhanh đến vậy. Ý của đội trưởng Hứa là muốn em ra mặt đối chất, anh từ chối rồi.” Lục Đông Thâm lau sạch sẽ tay từ trong ra ngoài sau đó xé nhỏ thịt gà cho cô.

“Đừng từ chối, em làm chứng được mà!” Hạ Trú phấn khích vô cùng.

Lục Đông Thâm đau đầu vì sự phấn khích vô cớ của cô. Anh tỏ ý cô cứ bình tĩnh ngồi xuống: “Nếu không phải vì trước đó em đã hứa với đội trưởng Hứa thì nguyên cả trình tự chuyên gia uy tin cung cấp chứng cứ tài liệu anh đều muốn miễn hết cho em. Trong chuyện này dính líu tới quá nhiều người và quá nhiều chuyện, em có thể rút lui an toàn là tốt nhất. Hơn nữa, cho dù em ra mặt làm chứng thì lý do em phán đoán Thai Nghiệp Dương là hung thủ giết người cũng quá khó tin, liệu có thể bắt hắn ngay không vẫn còn là một ẩn số. Xét về khả năng làm chứng, em đích thực không bằng ma nữ kia.”

“Mùi hương giết người mà?” Hạ Trú nhìn chằm chằm Lục Đông Thâm: “Anh nên hiểu rõ đây không phải chuyện khó giải thích.”

“Anh hiểu được, nhưng không đồng nghĩa với việc ai ai cũng hiểu đợc.” Nói rồi Lục Đông Thâm bỏ miếng thịt gà vào trong bát của cô: “Anh biết em có đủ kinh nghiệm chuyên nghiệp để tìm ra hung thủ, cũng thành công khiến đối phương ra tay thêm lần nữa để trúng kế. Đến đây là đủ rồi. Những việc còn lại cứ giao cho cảnh sát giải quyết, họ ắt sẽ tìm ra được hung thủ từ miệng của kẻ bắt được tối qua.”

Hạ Trú buông đũa xuống, thở dài, một lúc lâu sau mới nói: “Cái mũi của em không thể sai được, hung thủ chắc chắn là Thai Nghiệp Dương.”

Trước sự kiện gọi hồn bảy ngày, cô đã kể toàn bộ những chuyện mình nghi ngờ cho Lục Đông Thâm. Đây cũng là lý do anh chịu giúp cô diễn một vở kịch lớn.

Quỷ bát tử, là loại cỏ ảo giác hiếm có khó gặp, nhưng Thương Xuyên không phải chết vì ảo giác.

Thương Xuyên dưỡng sinh rất đầy đủ, lại vì từng sống chung với cô một thời gian dài, thế nên cũng khá chú ý tới mùi vị của một số thứ. Loại trà thay nước được pha chế từ cây nữ lang và hoa mật ong chính là khắc tinh của cỏ ảo giác. Công lực của cỏ ảo giác càng mạnh thì khả năng hóa giải của trà cũng mạnh lên theo. Việc này là hết sức bình thường, thế gian này mỗi sự vật hiện tượng đều có sự vật hiện tượng khác áp chế, mùi hương càng như vậy.

Nhưng, cậu ấy né tránh được Quỷ bát tử nhưng không né tránh được Quỷ tương.

Quỷ tương, chính là loại quả mọng nước được sinh ra từ Quỷ bát tử. Quỷ bát tử tám năm mới kết trái một lần, quý giá như người mẹ đợi chờ tám năm mới có một đứa con, thế nên dân gian mới gọi loài cây này là Quỷ bát tử. Ai ai cũng nghĩ rằng Quỷ bát tử là thâm độc và nguy hiểm nhất, nhưng sự lợi hại của Quỷ tương thì “mẹ” của nó không thể so sánh được.

Quỷ tương chỉ có một màu tím hồng thuần, kích cỡ bằng khoảng một hạt đậu xanh. Mỗi một nhụy hoa có thể kết ra tám Quỷ tương. Khi Quỷ tương sum suê xung quanh sẽ tỏa ra một mùi hương. Mùi hương này giống hệt với mùi hương của Quỷ bát tử khi gặp nơi ẩm ướt. Nhưng mùi hương mà Quỷ tương tạo ra có tác dụng làm tê liệt dây thần kinh vận động.

Thế nên, Quỷ tương không phải cỏ gây ảo giác, và vì vậy loại trà của Thương Xuyên không phòng được nó. Không những không phòng được, mùi hương của Quỷ tương lại có thể kết hợp với hoa mật ong trong trà, lợi dụng mùi thơm ngọt của hoa mật ong để dính mạnh hơn vào hô hấp của con người, khiến người ta không đề phòng, cứ thế vô thức hít vào nhiều hơn. Khoảng thời gian này, Thương Xuyên vẫn luôn uống trà thay nước, trong cơ thể dĩ nhiên sẽ còn tồn đọng mùi của hoa mật ong. Người thường không ngửi thấy được nhưng nó lại kết hợp hoàn hảo được với Quỷ tương.

Điểm khác biệt giữa mùi hương của Quỷ tương và Quỷ bát tử còn nằm ở chỗ, Quỷ bát tử gặp ẩm ướt mới có thể phát tán mùi, còn mùi hương của Quỷ tương không cần bất kỳ điều kiện gì cũng có thể phát tán.

Sau khi Thương Xuyên ngã từ trên cao xuống, Hạ Trú đã lần lượt tới đoàn làm phim và sân khấu kịch,

Ở trong đoàn làm phim, cô chắc chắn được rằng lâu nay Thương Xuyên vẫn uống trà thay nước, hơn nữa ngay buổi tối hôm đó cậu ấy cũng pha một tách trà, mùi hương vẫn lưu lại trên người. Đồng thời, cô lại ngửi thấy mùi của Quỷ tương trên sân khấu kịch, rất nhạt nhưng vẫn giúp cô tìm ra được một vệt Quỷ tương trong khe hẹp trên sân khấu.

Một chút xíu không đủ để ảnh hưởng tới thần kinh vận động của con người. Nhưng cô tin rằng, đại đa số Quỷ tương đã được dùng trên người Thương Xuyên.

Tác dụng của mùi hương nằm trên cơ thể. Ngoại trừ những loại mùi cực kỳ kích thích sẽ tìm được chứng cứ trong khí quản hoặc nội tạng thì khi gặp những mùi cực nhạt hoặc gần như không có thì coi như chết không đối chứng. Mùi hương của Quỷ tương thuộc trường hợp hai, không trí mạng, nhưng vô hình có thể khống chế con người, tiện cho việc ra tay của hung thủ. Thế nên, cho dù là một “người phiên dịch xác chết” như Lục Bắc Thần cũng sẽ gặp khó khăn. Ai ai cũng biết anh ấy có một đôi mắt chim ưng, chỉ một vài manh mối vụn vặt cũng có thể tìm ra chân tướng. Nhưng xét về khứu giác, anh ấy chưa chắc đã là người giỏi.

Đây cũng là nguyên nhân anh ấy khẳng định cái chết của Thương Xuyên là sự cố ngoài ý muốn.

Có lẽ, việc Thương Xuyên ngã xuống là ngoài ý muốn, nhưng trước đó cậu ấy nhất định đã bị mùi hương của Quỷ tương kiểm soát.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thi thể của Thương Xuyên được chuyển vào trong nhà xác, bại vì đông lạnh, nhưng thành công cũng nhờ đông lạnh.

Nhiệt độ giảm thấp đột ngột, không những ngăn được tốc độ phân hủy xác, đồng thời cũng đóng băng được mùi hương của Quỷ tương, việc này khiến cô gặp khó khăn trong lúc tìm kiếm mùi hương. Nhưng may mắn là, một khi đóng băng, mùi hương đó sẽ không chạy đi đâu được, cứ thế lưu giữ lại trong tử thi.

Khi cô ra khỏi nhà xác, cố đè nén nỗi đau đớn tột cùng của việc mất người thân. Cô tự cảnh cáo bản thân: Bất luận thế nào cũng phải tìm ra mùi hương của Quỷ tương.

Phải tìm bằng cách nào?

Cũng giống như những chuyện cô nghe được, thấy được trong mấy năm gần đây khi sống ở nơi thôn dã. Có rất nhiều mùi hương vẫn còn sót lại trong cơ thể con người, có bất cứ ảnh hưởng gì cũng cần vài ngày thậm chí vài năm mới thể hiện ra. Quỷ tương là một sự tồn tại nguy hiểm và thần kỳ. Phàm là người sống khi hít phải một lượng lớn Quỷ tương, ngoài việc sẽ lập tức xuất hiện tình trạng tê liệt chân tay, không thể cử động được ra, bảy ngày sau sắc mặt cũng sẽ trắng trẻo khắc thường, hơn nữa da dẻ cũng hồng hào, cực kỳ đẹp mắt.

Thế nên cũng có sách cổ ghi chép lại, các mỹ nhân cổ đại trong cung đình muốn được đắc sủng đã không tiếc vàng bạc châu báu để tìm kiếm Quỷ tương, lấy nó chế tạo ra mùi hương, ngửi nó để tạo nên một làn da đẹp, cho dù trước đó sẽ có tình trạng tê bì chân tay. Thông thường mà nói, nếu lợi dụng Quỷ tương để chế tạo mùi hương thì hoàn toàn có thể kiểm soát liều lượng, thế nên tê bì cũng chỉ là tạm thời, ngay sau đó sẽ là một diện mạo rực rỡ hút hồn.

Mà người chết từng hít phải mùi hương của Quỷ tương thì biểu hiện ra ngoài cũng có sự khác biệt.

Mặt mũi trắng trẻo, mịn màng như ngọc, nhưng không phải là kiểu trắng hồng hào. Bởi vì thi thể đối diện với khả năng bị phân hủy, nên cho dù có dùng loại dược thảo chống phân hủy tốt cách mấy thì những tế bào lão hóa cũng dần dần phân giải. Vì vậy chỉ có một phần diện tích nhỏ có thể thể hiện rằng trước khi chết nạn nhân đã dùng Quỷ tương mà màu của phần diện tích này cũng giống nh cánh hoa hồng khô.

Thế nên, Hạ Trú đã đợi bảy ngày.

Phản ứng mùi hương của người chết cũng giống với người sống, đều cần bảy ngày để thể hiện ra ngoài.

Quả thật, sắc mặt Thương Xuyên trắng như ngọc, nhưng trên ngực lại có một lớp màu như cánh hoa hồng khô, là kết quả của việc mùi hương di chuyển không được thuận lợi.

Nhưng hiện tượng kiểu này không thể duy trì một thời gian quá dài.

Người sống có thể duy trì nửa tháng, nhưng người chết chỉ có thể duy trì một ngày.

Thế nên đêm đó, Hạ Trú đã để lại tư liệu hình ảnh cho đội trưởng Hứa, đồng thời chuẩn bị sẵn tinh thần trình bày những biểu hiện của Quỷ tương trên cơ thể con người, đồng thời nói rõ việc trên người Thương Xuyên vì còn lưu lại mùi hoa mật ong, nên sẽ có thể kết hợp với Quỷ tương.

Nếu từ đầu đã nhận định chắc chắn Thương Xuyên chết oan, thì ắt phải nghĩ ra cách bắt hung thủ.

Thật ra Lục Đông Thâm nói đúng. Họ đều đang đánh cược, cược rằng kẻ này chính là Thai Nghiệp Dương.

“Thai Nghiệp Dương làm điều khuất tất nên chột dạ. Anh ta bí mật gặp gỡ Thương Xuyên là chuyện đã chắc như đinh đóng cột, sau đó lại nói là muốn xin chữ ký. Với tiền bạc và khả năng của mình, anh ta muốn tạo ra bằng chứng ngoại phạm đâu có khó như vậy.” Hạ Trú cắn mạnh đầu đũa: “Trợ lý của Thương Xuyên khai rằng, lúc đó họ ngồi trên xe nói chuyện một lúc lâu. Sau khi xuống xe, sắc mặt Thương Xuyên rất khó coi. Nếu chỉ là xin chữ ký, thì sao phải như vậy? Quan trọng hơn là, bên cạnh Thai Nghiệp Dương còn có một Vệ Bạc Tôn!”

Lục Đông Thâm không phản bác ý kiến của cô, anh rút chiếc đũa ra khỏi miệng cô, nói: “Xét về mục đích, Thai Nghiệp Dương đích thực là kẻ đáng ngờ nhất. Nhưng nói gì đi nữa, chúng ta cũng chưa hề tận mắt nhìn thấy anh ta ra vào phủ Thân vương.”

Hạ Trú đăm chiêu suy nghĩ.

Cô lên một kế hoạch dụ rùa chui vào hũ, muốn lợi dụng thi thể dụ hung thủ xuất hiện. Nhưng phải lợi dụng như thế nào, cô không có cách nào hay. Sau đó, Lục Đông Thâm đã nói với cô: Anh sẽ giúp em chơi một ván lớn.

Thế nên, Lục Đông Thâm mới chính là quân sư đứng sau kế hoạch này.

Ván bài của anh chính là: Gọi hồn.

Sở dĩ anh nghĩ tới gọi hồn, bắt nguồn từ hai lý do.

Thứ nhất: Quỷ tương phải bảy ngày mới có thể thể hiện ra trên cơ thể người. Bảy ngày, vừa hay chính là đêm hồi hồn theo quan niệm truyền thống của người Trung Quốc.

Thứ hai, tấm bùa giết ma trên xà nhà phủ Thân vương.

Ai dán nó lên đó không quan trọng. Quan trọng là vì sao lại xuất hiện bùa giết ma. Đây là vấn đề Hạ Trú nghĩ mãi không ra. Giết ma? Giết con ma nào? Ban đầu cô cho rằng có người muốn giết con ma đã hãm hại phu nhân Thai Quốc Cường trong phủ Thân vương. Cho tới khi sự việc Ngô Trùng bị tung ra, cô mới bừng tỉnh ngộ. Có người muốn giết linh hồn của Ngô Trùng.

Vậy thì người dán lá bùa này dễ suy đoán rồi.

Hoặc là fan của Thương Xuyên, họ cho rằng hồn của Ngô Trùng hại Thương Xuyên; Hoặc là người sợ linh hồn của Ngô Trùng làm hại mình.

Ai lại sợ hồn của Ngô Trùng?

Cứ nhìn cách “ma nữ” trong phủ Thân vương nhắm vào Thai Quốc Cường là không khó suy đoán.

Năm xưa, người bán đứng Ngô Trùng, hại Ngô Trùng nhảy lầu, hại Ngô Trùng và người yêu âm dương cách biệt, trong tin đồn là “nhà họ Thai”, vậy nên tám chín phần chính là Thai Quốc Cường.

Thế nên, Lục Đông Thâm đề nghị họ sẽ tương kế tựu kế, lợi dụng đêm gọi hồn này. Một là có thể phán đoán ra Thương Xuyên có bị hại bởi Quỷ tương hay không. Hai là có thể khiến kẻ đứng sau lo lắng, thậm chí là dụ được hắn xuất hiện.

Nếu Thương Xuyên thật sự chết vì Quỷ tương, chứng tỏ hung thủ rất am hiểu về mùi hương, hoặc bên cạnh có một người am hiểu về mùi hương, nếu vậy thì việc gọi hồn vốn không lừa được đối phương. Nhưng hung thủ lại buộc phải xuất hiện, bởi vì nếu thật sự là Quỷ tương thì đêm thứ bảy, trên thi thể sẽ xuất hiện chứng cứ trực tiếp.

Đêm gọi hồn đó, cô vốn dĩ chỉ định một mình bí mật tiến hành, nhưng đề nghị này bị quân sư Lục Đông Thâm phủ quyết.

Anh nói, đã là một ván lớn, đương nhiên phải làm càng khoa trương càng tốt. Chẳng phải em muốn anh làm chim sẻ sao? Vậy thì anh cũng phải làm một con chim sẻ thứ thiệt mới được.