Người tình trí mạng » Trang 226

Chương 226: Sáu người giấy (2455 chữ)

Dù sao tôi cũng chẳng ưa gì cô, cô mà xảy ra chuyện gì thật, tôi cũng chẳng đau lòng.

Người chết, ba ngày âm hồn bất tán, bảy ngày tìm xác hồi hồn.

Thi thể của Thương Xuyên được thuận lợi vận chuyển tới phủ Thân vương. Khoảng thời gian này do được lan truyền rộng rãi, các fan của Thương Xuyên cũng chẳng mấy chốc đã bao vây toàn bộ phủ đệ, cho dù là lúc nửa đêm.

Thời gian vận chuyển xác đã được Hạ Trú đặt trước, căn cứ theo ngày sinh tháng đẻ, tử vi của Thương Xuyên, cuối cùng chọn vào nửa đêm của ngày thứ sáu, không thể tới muộn cũng không được đi sớm, sau đó ở lại phủ Thân vương một ngày một đêm. Đến đêm ngày thứ bảy, khi cánh cửa Quỷ môn quan rộng mở, sẽ bắt đầu tiến hành nghi thức gọi hồn.

Phủ thân vương là một căn biệt viện có ma, thế nên các đường phố xung quanh cũng đã lâu lắm rồi không được sửa sang đèn đuốc, cứ nửa sáng nửa tối, ẩn nấp sau những cây cổ thụ cao vút tận trời xanh, thoạt nhìn như những đốm lửa âm u.

Còn các fan của Thương Xuyên thì đều mặc quần áo tối màu, ngẩng đầu chờ đợi. Fanclub còn kéo theo câu đối phúng viếng, cổ tay đeo vòng phát sáng, lấp lánh như sao, trông cũng khá kinh dị dưới trời đêm.

Có không ít ký giả cũng thức xuyên đêm, cất công tới phủ Thân vương chờ đợi.

Trước đó, Hạ Trú có ngầm đồng ý khi thi thể được đưa tới phủ Thân vương có thể cho người đưa tiễn, chủ yếu là vì áp lực của các fan quá lớn. Nhưng bất luận là tiễn đưa hay phóng viên đều không được phép bước chân vào phủ Thân vương. Linh hồn người chết cần được an nghỉ, người sống quá nhiều sẽ nhiễm quá nhiều sinh khí tươi mới, hồn phách sẽ không dám đi đi về về.

Nhưng sang đêm thứ bảy, đừng nói là phủ Thân vương, ngay cả khu vực xung quanh bên ngoài phủ Thân vương cũng không cho phép người ta đứng xung quanh. Đêm gọi hồn đầy rẫy nguy hiểm, một khi linh hồn oan khuất nhập xác sẽ tổn thương tới người vô tội.

Khi gần tới nửa đêm, trời nổi gió, mây mù che khuất ánh trăng. Vào lúc tất cả mọi người đều run lên cầm cập, nổi đầy da gà khắp người, cảnh tượng khiến sống lưng lạnh toát đã xảy ra.

Từ xa, một chiếc xe tang đi tới.

Chỉ toàn một màu trắng.

Cờ gọi hồn cắm ở bốn phía quanh xe, tung bay theo gió dưới sắc trời đen xì như mực.

Không một tiếng động, cả đoàn xe đi im phăng phắc, giống như những con thuyền lướt trên sóng biển sâu, con thuyền của cái chết.

Khi xe tang đi ngang qua, tất cả mọi người đều im bặt, tuyệt đối không có bất kỳ tiếng động nào. Ngay cả đám phóng viên đã quen ăn to nói lớn cũng im như thóc. Chiếc xe tang chỉ một màu trắng, ai nhìn vào cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Khi xe tang dừng trước cửa phủ Thân vương vừa hay chính là nửa đêm.

Cánh cửa phủ đóng chặt từ từ mở ra. Một tấm thảm trắng như tuyết từ trước cửa kéo dài vào tận sâu trong phủ. Trên dưới phủ đệ đều không châm đèn, thậm chí còn tối hơn ngoài trời. Duy chỉ có tấm thảm đó, nhưng nó cũng dần dân bị màn đêm nuốt chửng, giống hệt như con đường nối giữa nhân gian và hoàng tuyền.

Rất nhiều người đều ngó vào trong phủ và đều sợ hãi rụt đầu lại. Họ cứ cảm thấy bên trong đó âm u rờn rợn, gió thổi vào mặt cũng như nhiễm sương lạnh mùa đông.

Thi thể của Thương Xuyên được sắp xếp trong một cỗ quan tài bằng gỗ lim thượng hạng. Có tổng cộng sáu người khiêng quan tài, vác vào trong phủ Thân vương. Cả quá trình đều rất tĩnh mịch, không được phép có tiếng kèn trống, không được phép có ai khóc lóc ỉ ôi.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi quan tài được khiêng vào, có người nhanh chóng dán mấy lá bùa lên cửa phủ. Lá bùa đó không giống với bùa nền vàng chữ đỏ, mà là giấy trắng hoa văn đen, hoa văn đó trông giống văn tự cũng lại giống một hình thù gì đó.

Có người nhanh chóng kiểm tra một lượt.

Phát hiện đây chính là bùa chú Hạ Trú dùng khi ở Thương Lăng.

Bùa chú này cụ thể có tác dụng gì không ai hay biết. Trên diễn đàn địa phương Thương Lăng, mọi người từng điều tra loại bùa chú này. Cho dù là người bản địa cũng không thể nói cụ thể. Nhưng tất cả đều thống nhất ý kiến rằng, Tưởng gia của Thương Lăng khi trị bệnh hay trừ tà đều sử dụng loại bùa có hình thù như thế này. Không ai dám duy đoán, nếu không sẽ là khinh thường thần linh.

Mọi người không nhìn thấy Hạ Trú.

Ngoài việc tiễn biệt thi thể của Thương Xuyên, người quần chúng tò mò nhất vẫn là Hạ Trú. Đại đa số mọi người vẫn chưa được gặp cô tận mặt, cho dù có tìm ra được mấy bức ảnh trước kia của cô thì cũng không quá rõ nét.

Thật ra mục đích mọi người muốn thấy Hạ Trú rất đơn giản. Họ tò mò, rốt cuộc một cô gái như thế nào có thể hô mưa gọi gió tại đất Thương Lăng. Rốt cuộc một cô gái như thế nào có thể khiến đường đường là Thái tử gia của Lục Môn đánh mất lý trí.

Nhưng mọi người không được như ý nguyện, từ lúc thi thể của Thương Xuyên được vận chuyển vào trong phủ, tới khi xe tang rời đi, từ đầu tới cuối Hạ Trú đều không lộ mặt. Mọi người thất vọng vô cùng, không ai hay Hạ Trú đã ở sẵn trong phủ chờ đợi từ đầu.

Phóng viên duy nhất có tư cách đi theo thi thể vào phủ Thân vương chính là Vương Truyền. Dẫu sao cũng là bạn học cũ, cuối cùng Hạ Trú vẫn đồng ý cho anh ấy vào theo, nhưng cũng chỉ cho anh ấy khoảng thời gian nửa tuần hương.

Nhưng đối với một người làm nghề này, đừng nói là nửa tuần hương, cho dù chỉ mười mấy giây cũng được, vậy là đã có thể tận mắt nhìn thấy chuyện “long trọng” này, cũng coi như không uổng công đến đây một chuyến.

Vì chuyện này, Vương Truyền rất đắc ý, mắt sắp mọc lên tận trời rồi. Các đồng nghiệp khác cũng van nài anh ấy chụp thêm vài bức ảnh. Anh ấy tự mãn: Xem tâm trạng của tôi đã. Hơn nữa, mấy chuyện này đều là cấm kỵ. Có những tấm thì chụp được, có những tấm tuyệt đối không được chụp.

Các đồng nghiệp đều hùa theo phụ họa. Sau khi Vương Truyền đi vào rồi, mọi người lại lầm bầm sau lưng: Cái quái gì chứ, chẳng qua là muốn giành được tin hot thôi mà?

Nhưng sau nửa tuần hương, Vương Truyền đã xị mặt đi ra.

Mọi người ào tới như ong vỡ tổ. Ngay cả các fan của Thương Xuyên cũng vây kín xung quanh anh ấy, truy hỏi tình hình bên trong. Miệng Vương Truyền run lẩy bẩy, lặp đi lặp lại một câu duy nhất: Quá đáng sợ!

Hôm sau, cũng tức là ngày thứ bảy, bài báo của Vương Truyền đã ra lò, miêu tả sinh động y như thật dáng vẻ của linh đường phủ Thân vương lúc nửa đêm.

Linh đường trong phủ Thân vương được đặt ngay trên sân khấu. Lớp thảm trắng cũng như cờ gọi hồn được kéo thẳng tới dưới sân khấu, vừa hay là nơi Thương Xuyên rơi xuống tử vong.

Ánh đèn trên sân khấu kịch vốn dĩ đã tối mờ, lại bị trang hoàng thành linh đường, chỗ nào cũng trắng rợn, khiến người ta nhìn cực kỳ không thoải mái.

Ngọn đèn xanh dán giấy đung đưa trong gió. Trên đèn cũng vẽ bùa, rất nhiều những lá cờ gọi hồn bị kéo thành biển cờ, kéo dài tới tận tòa lầu đối diện, từ xa nhìn lại giống hệt như một tấm lưới cực lớn, cũng giống như lá cờ đón gió ở Tây Tạng, chỉ có điều cờ gọi hồn toàn là màu trắng.

Quan tài được đặt phía sau sân khấu, trên linh vị bày các loại cống phẩm.

Dưới đất rắc đầy rượu và gạo nếp.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Có cây hương đang chậm rãi cháy. Nghe nói, cây hương này cho tới trước khi gọi hồn không được tắt, nếu không người sống sẽ gặp nguy hiểm.

Ngoài ra, trên linh đường còn có sáu người giấy, ba nam ba nữ, có tác dụng dẫn đường cho linh hồn.

Vương Truyền đã bị sáu người giấy này hù dọa.

Những người giấy mặc trang phục hí kịch, sống động còn hơn cả người thật, đâu có giống dáng vẻ của một đồ hàng mã? Trong bài báo anh ấy đã viết: Mắt của người giấy dường như có thể động đậy, cứ nhìn anh ấy chằm chằm, giống như một linh hồn được giấu trong lớp vỏ giấy, nhìn chằm chằm người đột nhập, tựa như một giây sau có thể nhào tới.

Trong bài báo chỉ có chữ không có hình. Vương Truyền nói: Hiện trường không cho chụp ảnh. Một là bất kính với người chết, hai là anh ấy cảm thấy đám người giấy ấy rất ma mị, nên có phần kiêng dè.

Mọi người sửng sốt.

Nhất thời, mạng xã hội lại sụp đổ, mấy chủ đề hàng đầu trên bảng top search đều có liên quan đến việc Hạ Trú chiêu hồn.

Bên ngoài mưa gió là thế, nhưng trong phủ Thân vương lại rất yên ắng.

Khi hoàng hôn sắp buông xuống, trên dưới vương phủ cũng đã nhuốm màu đen đỏ. Cây cổ thụ xào xạc, cờ gọi hồn như những cánh tay dài vươn về phía xa.

Trần Du từ sáng sớm đã bị Hạ Trú gọi qua. Hạ Trú ra lệnh cho cô ta trông lò hương và chậu lửa, cảnh cô cô ta tuyệt đối không được để nó tắt, hơn nữa còn phải không ngừng ném tiền giấy, vàng khối giấy… cùng các tế phẩm vào trong chậu lửa.

Chuyện này bình thường Trần Du rất sợ hãi, tránh còn chẳng kịp, nhưng vì ngại việc mình đã nợ Hạ Trú một ân tình. Thế nên mấy hôm trước, khi Hạ Trú tới tìm cô ta nhờ giúp đỡ, cô ta chưa hỏi đã nói luôn là không thành vấn đề. Kết quả lại bị thông báo là phải đến canh linh cữu, cô ta sợ đến suýt nôn ra máu.

Hạ Trú tỏ ra rất tự to tự tại, cứ ngồi nghịch chiếc áo “phù thủy” của mình, chốc chốc còn chẹp chẹp mấy tiếng: “Trần Nam Nam, sau một hồi nam chinh bắc chiến, cuối cùng vẫn phát hiện, khả năng may vá ở thành phố Bắc Kinh chúng ta là chuẩn nhất, nhìn họ làm chiếc áo của tôi có đẹp không này.”

Trần Du chẳng thấy đẹp gì hết.

Trên ti vi, cô ta từng nhìn thấy loại quần áo này. Tuy rằng không giống toàn bộ nhưng cũng cùng một tính chất, giống như quần áo trên người các pháp sư, khiến người ta nhìn vào không thoải mái.

“Tôi thấy khó hiểu thật, vì sao cô nhất quyết chọn lúc Lục Đông Thâm đi công tác để gọi hồn? Lỡ như xảy ra chuyện thì phải làm sao?” Trần Du phẫn nộ bất bình ném tiền giấy vào trong chậu lửa: “Hơn nữa, cô tìm người khác không được sao? Cứ phải tìm tôi?”

Hạ Trú trả lời thản nhiên: “Thứ nhất, dương khí trên người Lục Đông Thâm quá nặng, sẽ ảnh hưởng tới việc gọi hồn. Thứ hai, dù sao tôi cũng chẳng ưa gì cô, cô mà xảy ra chuyện gì thật, tôi cũng chẳng đau lòng.”

Trần Du tức đến nghiến răng kèn kẹt.

Hạ Trú tốt bụng vỗ về: “Giữ lại chút sức lực đi, còn sáu tiếng nữa mới đến giờ gọi hồn. Tốt nhất cô hãy giữ tinh thần và sức lực, chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nếu thật sự gặp linh hồn oan khuất, chạy không nổi thì đừng trách tôi.”