Người tình trí mạng » Trang 224

Chương 224: Em bị điên rồi hay đang trả thù thay Lục Đông Thâm? (2196 chữ)

Anh có giỏi thì bảo Lục Đông Thâm tới ngăn cản tôi đi, không có bản lĩnh ấy thì im lặng.

Nhiêu Tôn giật mình, sau khi phản ứng lại lập tức quay người lao ra ngoài.

Trên sân khấu hoàn toàn trống trải, không một bóng người, đến bóng ma cũng không có. Tiếng hát hí kịch đó cũng biến mất đột ngột từ lúc anh xuất hiện tại sân khấu.

Vắng vẻ, hoang vắng.

Giống hệt như lúc anh vừa mới đến, cả một sân khấu kịch rộng lớn đều gần như không có một chút động tĩnh nào.

Bắc Kinh hiện tại đã vào giữa hạ. Cho dù về đêm, gió phả vào mặt vẫn tạo cảm giác nóng nực ẩm ướt. Chỉ cần tới mùa này, âm thanh vang vọng nhất chính là tiếng ve. Chỉ cần xung quanh có những hàng ngô đồng hay hòe, đêm xuống sẽ lập tức ồn ào đến đinh tai nhức óc.

Phủ thân vương là địa giới cũ đã có lịch sử lâu đời, trước sau trong phủ không thể thiếu những cây cổ thụ, có những cây tuổi đời thậm chí còn lớn hơn cả phủ Thân vương này. Nhiêu Tôn là người gốc Bắc Kinh. Tuy rằng anh sinh ra giữa một đại viện quân khu, nhưng từ nhỏ cũng thường xuyên len lỏi khắp các ngõ hẻm để tìm bạn bè chơi, nên đã có tình cảm với mỗi nhành cây ngọn cỏ bao quanh thành phố Bắc Kinh này. Thế nên, sau khi tiếp nhận dự án phủ Thân vương, anh đã quyết định sẽ giữ lại những cây cổ thụ này, không cho cưa chặt.

Còn lúc này đây, anh đang đứng sững trên sân khấu kịch, xung quanh không bắt được bất kỳ âm thanh nào. Nơi đây giống như đã bị đóng băng cả bốn mùa, đến cả tiếng ve cũng không có.

Nhiêu Tôn cảm thấy sau gáy lạnh ngắt.

Dường như, cả cơn gió mùa hạ cũng không chống lại được luồng giá rét này.

Đột nhiên, khóe mắt quét thấy một cái bóng trắng, giống hệt như buổi tối hôm đó, mờ mờ ảo ảo đứng dưới sân khấu. Anh lạnh lùng quát thẳng: “Ai ở đó? Đứng lại cho tôi!”

Anh nhanh chóng chạy xuống dưới sân khấu, lao về phía cái bóng trắng đó.

Bóng trắng đó lại không hề bỏ chạy như tối hôm trước, vẫn cứ phiêu diêu bất định nơi gấp khúc hành lang. Nhiêu Tôn nóng máu, lập tức lao về phía đó. Nhưng khi bước lên nhìn kỹ lại mới phát hiện, hóa ra đó chỉ là một bộ trang phục diễn kịch đang treo lơ lửng trên xà nhà, thi thoảng lại nhẹ nhàng đung đưa giữa cơn gió đêm.

Nhiêu Tôn giận dữ, nghĩ bụng đây là địa bàn của mình, nhưng lại bị một kẻ không biết là ai chơi đùa vòng quanh, anh chỉ hận không thể phanh thây kẻ đó ra làm ngàn mảnh. Anh giật bộ quần áo đó xuống. Trên bộ quần áo lại tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, rất thanh, rất nhạt, nhưng lan tỏa dài lâu.

Con người thường có bản năng bài xích và né tránh với những mùi hương mang tính kích thích, đồng thời cũng có bản năng tiếp nhận và không phòng bị đối với những mùi hương thơm. Khi mùi hương đó theo hô hấp của Nhiêu Tôn xông lên đại não, anh mới bất thình lình phản ứng lại, trái tim đập lỡ nhịp.

Anh buông tay, một cơn gió lạ chẳng biết từ đâu xuất hiện. Bộ trang phục rơi dưới đất bị cuốn đi. Anh đang định bắt lấy thì nghe thấy có người đang cười.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhiêu Tôn nhìn về phía phát ra tiếng cười, nơi tận cùng hành lang có một cô gái đang đứng. Ánh trăng soi rọi vào chiếc áo dài trên người cô ta khiến nó trắng như bạc, làm cho khuôn mặt cô ta cũng trở nên trắng trẻo khác thường. Nhưng cũng chỉ để lộ đôi mày và đôi mắt, sống mũi cùng bờ môi đã bị cánh tay áo có phần rộng rãi của cô ta đưa lên che mất.

Anh hơi nheo mắt lại. Lần này anh có thể chắc chắn đó là một người bằng xương bằng thịt, không phải trang phục diễn kịch, cũng không phải ảo giác. Anh rảo bước tiến lên. Người con gái lại không hề bỏ chạy, không hề đi mất, để mặc anh níu cánh tay cô ta lại, ngay sau đó cánh tay cô ta cũng vòng qua ôm lấy cổ anh.

Cơ thể cô gái mềm mại như nước, làn da mát mẻ trắng trẻo như ngọc, cứ thế nép vào lòng anh, trên người lại thoang thoảng ột mùi hương lạnh. Nhiêu Tôn chỉ cảm thấy hơi thở của mình trở nên dồn dập, máu huyết khắp người đều đang cuộn trào, sôi sục, giống như có một ngọn lửa đang bùng cháy trong lòng. Bàn tay anh giữ cô gái cũng từ từ buông lỏng.

Dưới trăng, ánh mắt cô gái quyến rũ sóng sánh, khi nhìn chăm chú gương mặt anh lại như đang phát sáng. Nhiêu Tôn đang định đẩy cô gái ra thì cô gái bỗng buông tay áo xuống, khuôn mặt của người trong lòng đã lọt vào mắt anh một cách trọn vẹn.

Ánh trăng mông lung, khuôn mặt cô gái như thật như giả. Nhiêu Tôn chỉ cảm thấy mùi thơm nồng xộc vào mũi. Mùi hương này khiến anh nghiện, khiến anh tham lam. Anh nhìn cô gái chằm chằm, trong mơ hồ như nhìn thấy người con gái mà mình ngày đêm nhung nhớ.

“Hạ Hạ?”

Cô gái không lên tiếng, chỉ giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuấn tú của anh, vừa dịu dàng vừa đa tình.

Bùng lên trong đầu một thứ cảm xúc như có ngàn vạn con bạch mã lao qua, là sự kích động không thể kiềm chế được, dường như có thể phóng ra khỏi lồng ngực, lại như một con quái thú lao ra khỏi lồng giam. Anh áp mặt xuống không kìm lòng được hôn cô gái, chỉ cảm thấy đôi môi cô gái cũng lạnh lẽo mềm mại, anh thật chỉ muốn nuốt chửng.

Ngay sau đó là một cơn đau nhói lòng.

Anh buông đôi môi ra, cúi đầu xuống nhìn, một con dao găm đã được đâm thẳng lên bả vai anh. Chẳng mấy chốc, máu đã theo lưỡi dao sắc bén thấm ướt áo sơ mi.

Khi ngước mắt lên nhìn kỹ, cô gái trong lòng đã sớm rời xa phạm vi của anh, lại trở nên mờ mờ ảo ảo, không biết là người hay ma.

“Hạ Hạ…” Thái dương Nhiêu Tôn giật lên từng cơn đau đớn, cuối cùng hóa thành cơn đau dữ dội. Anh ngã xuống đất bất tỉnh.

***

Chuyện Hạ Trú muốn gọi hồn Thương Xuyên như một ngọn lửa bùng cháy, nhanh chóng thiêu đốt các ngóc ngách của mạng xã hội. Cô công khai thừa nhận mình đã lấy thi thể của Thương Xuyên đi. Với tư cách là người thân thiết nhất của cậu ấy trên đời này, cô muốn chứng thực với tất cả fan của Thương Xuyên rằng, mình không liên quan tới cái chết của cậu ấy.

Câu chuyện này làm dấy lên một cơn phong ba bão táp.

Có người nghi ngờ đây chẳng qua chỉ là một màn kịch. Có người thì tin tưởng tuyệt đối vào chuyện gọi hồn. Đa số các fan của Thương Xuyên nghiêng về trường hợp hai. Chuyện gọi hồn như sóng dậy, thu hút đủ các chuyên gia vào thảo luận với đủ các đề tài.

Mà người tung ra tin tức này không ai khác chính là Vương Truyền. Anh ấy lấy được tin tức sớm nhất từ buổi họp lớp, bèn thổi bùng ngọn lửa nhỏ ấy lên, rêu rao khắp thiên hạ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lượt chia sẻ trong vòng tròn bạn bè là nhanh nhất. Đám bạn học thích xem trò vui của Hạ Trú có công không hề nhỏ.

Việc Hạ Trú ra mặt khẳng định chuyện này là cực kỳ quan trọng. Cô chứng thực chuyện gọi hồn, không những vậy còn thông báo địa điểm sẽ được đặt tại phủ Thân vương.

Trong phút chốc, tập đoàn Hoa Lực bị kéo vào cuộc.

Xuất hiện nguồn dư luận mạnh mẽ khí thế, người hứng chịu nhiều áp lực nhất phải kẻ đến Lục Đông Thâm. Vốn dĩ giá cổ phiếu của Lục Môn đang trong thời lao đao vì chuyện của Skyline. Bây giờ lại xuất hiện một việc mà trong mắt mọi người là vô cùng mê tín quái đản, mới bắt đầu phiên giao dịch, công ty đã chịu tổn thất nặng nề.

Các trưởng bối trong nhà học Lục liên tục gọi 12 cuộc điện thoại để thúc giục Lục Đông Thâm ngăn cản hành vi hoang đường của Hạ Trú. Nhưng Lục Đông Thâm vẫn sống chết không chấp nhận. Ý kiến của anh là: So với việc quá quan tâm tới chuyện của Thương Xuyên, chi bằng Lục Môn khẩn trương tạo ra những thông tin có lợi có mình.

Làm thế nào để tạo ra thông tin có lợi?

Lục Đông Thâm đã bóng gió ám chỉ tới việc khuếch trương toàn diện phạm vi các công xưởng sản xuất dược phẩm.

Nhưng các trưởng bối của Lục Môn thì cho rằng Lục Đông Thâm đã bị phụ nữ mê hoặc. Việc mở rộng các công xưởng cần phải hết sức thận trọng. Vì vậy, Lục Đông Thâm và phía các trưởng bối rơi vào tình thế giằng co, căng thẳng.

Trên mạng điên cuồng lưu truyền một bài viết như thế này: Con cả một tập đoàn khổng lồ bị một bác sỹ phù thủy mê hoặc, hy sinh giang sơn chỉ để đổi lây nụ cười hồng nhan.

Đối với Hạ Trú, cuộc tranh cãi trên mạng càng bùng nổ, cô càng có lợi. Dương Viễn và Trần Du đều đứng ngồi không yên. Dương Viễn gọi cô tới văn phòng với thái độ rất không khách khí, ánh mắt nhìn cô như nhìn Đát Kỷ* vậy. Hạ Trú không để anh ấy nói quá nhiều: “Anh có giỏi thì bảo Lục Đông Thâm tới ngăn cản tôi đi, không có bản lĩnh ấy thì im lặng.”

*Một nhân vật nổi tiếng với việc quyến rũ quân vương, làm hại nước hại dân.

Trần Du lo lắng vô cùng. Cô ấy đuổi theo cô, hỏi: “Tưởng Ly, cô rốt cuộc định làm gì? Người ta nói cô là bác sỹ phù thủy cô cũng nhận luôn à? Cứ nhất định phải đi theo con đường tà ma ngoại đạo sao?”

Ngay cả một Quý Phi đang ở nước ngoài cũng gọi điện tới, cười khẩy: “Sao hả, giờ cậu còn biết làm phép cơ à?”

Cô cười vô tư: “Quý Phi, việc làm phép mưu hại Thương Xuyên chẳng phải chính cô là người khơi ra trên mạng sao?” Coi cô là con ngốc thật sao? Khi trên mạng đang có nhiều lời qua lại, người chỉ vây lấy danh tiếng của cô để tấn công, không cần nghĩ cũng biết là Quý Phi.

Việc đến đâu thì hay tới đó. Gọi hồn nhất định phải thực hiện, dẫu sao chuyện này cũng đạt được “kỳ vọng” của khá nhiều fan Thương Xuyên, cho dù phủ Thân vương đã không còn nằm trong phạm vi quyền lực của Skyline nữa.

Cho tới khi, cô đang tận tâm tận ực chuẩn bị các vật phẩm, nghi lễ cho buổi gọi hồn thì bị ba đến năm vệ sỹ lực lưỡng của Nhiêu Tôn cưỡng ép dẫn tới văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Hoa Lực.

Sắc mặt Nhiêu Tôn tái xanh đi, nghiến răng nghiến lợi chất vấn: “Hạ Hạ, em bị điên rồi hay đang trả thù thay Lục Đông Thâm đây?”