Người tình trí mạng » Trang 220

Chương 220: Anh ấy yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân (2056 chữ)

“Nghi thức chiêu hồn rất phức tạp, có nói cậu cũng không hiểu.” Hạ Trú nhẹ nhàng lướt qua, chỉ tập trung vào trọng điểm: “Các cụ đời trước có nói rằng sau khi một người chết đi, bảy ngày sau chính là đêm hồi hồn, thế nên thi thể của Thương Xuyên cần được để đó bảy ngày. Đến đêm ngày thứ bảy, mình sẽ tự có cách gọi hồn cậu ấy về. Đương nhiên, bây giờ trên mạng ai ai cũng nói là Ngô Trùng mượn xác trả hồn. Bất luận tới cuối cùng hồn của ai được gọi về đều có ích cho việc tìm ra chân tướng. Ngô Trùng và Thương Xuyên nếu đều là chết oan thì hồn phách sẽ không dễ dàng rời khỏi trần gian đâu.”

Về lý mà nói, cách nói này quá ảo diệu, với đầu óc người hiện đại sẽ chẳng mấy ai tin tưởng, nhưng vì trước đó Hạ Trú đã bồi thêm rất nhiều câu chuyện kỳ quái, nâng bầu không khí lên một tầm khác, thế nên các bạn học nữ khi nghe tới câu này đều run lên cầm cập, bắt đầu bán tín bán nghi.

Vương Truyền truy hỏi: “Nhưng chẳng phải thi thể của Thương Xuyên bị mất rồi sao? Tuy rằng phía cảnh sát đã ra mặt thanh minh…”

Hạ Trú bật cười tự chỉ tay vào mình. Mọi người bừng tỉnh ngộ, nhất là Vương Truyền, anh ấy kinh ngạc nhìn cô: “Ở chỗ cậu?”

“Đương nhiên.” Hạ Trú không hề giấu giếm: “Không còn thi thể mình còn gọi hồn kiểu gì? Thi thể là phương tiện cơ mà.”

“Nhưng cậu lưu giữ thi thể bằng cách nào?” Có bạn học nữ xoa cánh tay hỏi.

“Đơn giản thôi, giữ ở nơi tránh ánh nắng và mát mẻ, sau đó để thi thể ngậm viên thuốc cổ mà mình pha chế, có thể tránh được việc bị thối rữa.” Hạ Trú nói tới đây, cố tình hạ thấp giọng: “Tới lúc đó chỉ cần ở bên linh cữu tới ngày thứ bảy, vào lúc đêm khuya yên ắng, hồn phách sẽ xuất hiện.”

Đã có bạn học nữ bị dọa đến kêu toáng lên. Vua mắt kinh cũng run bần bật: “Hạ Hạ, cậu đừng ăn nói hãi hùng như vậy được không?”

“Trước kia người mai mối linh hồn cũng đều như vậy, có gì phải sợ chứ.” Hạ Trú hơi ngừng lại một chút: “Đương nhiên, lỡ như gọi hồn của Ngô Trùng về, oán khí nhất định rất nặng, mình phải chuẩn bị chu toàn mới được.”

Vương Truyền nghe xong mắt sáng lên: “Mình trông linh cữu cùng cậu, lỡ có chuyện gì nguy hiểm mình còn có thể bảo vệ cậu.”

“Cậu bảo vệ mình?” Hạ Trú bật cười, rồi túm lấy cổ tay anh ấy, dùng sức. Vương Truyền đau đớn kêu toáng lên. Cô buông tay: “Thôi đi, người sống đừng nên lại gần. Cậu còn không phải đối thủ của mình, huống hồ đêm đó thứ xuất hiện là oán hồn.”

Vương Truyền nhe răng xoa xoa cổ tay: “Cậu không thể dán thứ bùa gì đó cho mình sao?”

“Nam giới dương khí trên người quá nặng, sẽ ảnh hưởng tới việc gọi hồn.” Hạ Trú chỉ nói một câu để phản bác.

Đọc FULL truyện tại đây

Vương Truyền bất mãn.

Có một bạn học nữ nhát gan hỏi: “Hạ Hạ, cậu không sợ sao? Lỡ là ác hồn thì nguy hiểm biết bao? Mình có một người bà con ở vùng Đông Bắc, ở chỗ họ rất thịnh hành ông đồng bà đồng, hình như cũng có thể gọi hồn, nghe nói đáng sợ lắm.”

Hạ Trú giơ con mắt ở cổ tay lên cho cô ấy xem: “Con mắt này của mình có lai lịch lắm, là hình xăm xăm lên từ rất lâu trước kia khi tới Tây Tạng, là ánh sáng Phật sống chuyển thế mở cho, ác hồn nhìn thấy cũng phải né tránh ba phần.”

“Thật sao?” Các cô bạn sửng sốt.

Lớp phó Dương định tiến sát lên nhìn cho rõ, Hạ Trú đã kịp thời thu tay về. Cô ta học Y, nhìn ở khoảng cách gần chắc chắn sẽ phát hiện ra vấn đề. Lớp phó Dương nhìn không rõ, cười khinh bỉ: “Hạ Hạ, hôm nay cậu thật sự khiến tôi mở rộng tầm mắt đấy. Không ngờ trong số các bạn học của chúng ta lại xuất hiện một vị “thần bà”. Chi bằng cậu lo cho thân cậu trước đi. Trước kia đám phóng viên khen cậu như chỉ có trên trời không có dưới đất, thế rồi cũng lại đổ vụ án mạng lên đầu cậu, có khoảng thời gian này để minh oan cho bản thân, quá tốt đi.”

Câu này vừa thốt ra, các bạn học đã im bặt, quan sát sắc mặt nhau. Về lời đồn ba năm trước họ cũng đã kháo nhau từ lâu, chỉ có điều trên bàn ăn không tiện nhắc đến. Lớp phó Dương thể hiện ra mặt là để trả đũa cho anh chàng kiểm toán, thế nên trút giận vào người Hạ Trú, thẳng thừng tung ra chuyện ba năm trước, mượn cớ này để đánh vào khí thế của Hạ Trú.

Hạ Trú là người có tâm lý thế nào chứ? Khi trước ở Thương Lăng, có sóng to gió lớn nào cô chưa từng trải qua, lẽ nào còn thiếu mấy lời bịa đặt vô lý? Cô không tức giận mà bật cười: “Nếu ba năm trước tôi thật sự giết người thì hôm nay các cậu cũng đâu có thấy tôi ngồi đây.” Nói rồi, cô hơi đổ người về phía trước, nhìn cô ta chằm chằm: “Cậu tuyệt đối đừng coi thường thần bà. Nước Thái Lan còn có thể nuôi dưỡng tiểu quỷ thuật thì sao tôi không thể gọi hồn? Có câu ‘đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma’. Những người làm bác sỹ như cậu đâu phải lần nào cũng phẫu thuật thành công? Làm sao cậu dám bảo đảm lúc cậu trực ban, đằng sau không có những oan hồn muốn tới đòi mạng cậu?”

Trong ánh mắt cô ánh lên những tia sáng quỷ quái, nụ cười nửa đùa nửa thật khiến lớp phó Dương không khỏi rùng mình.

Có nam sinh không nhịn được, hỏi: “Cậu lắm trò như vậy Lục tổng có hài lòng không? Anh ấy tin mấy thứ này à?”

“Anh ấy tin hay không không quan trọng, quan trọng anh ấy ủng hộ mình là được.” Hạ Trú cố tình chọc tức họ: “Anh ấy rất thương mình, mình muốn làm gì cũng được, anh ấy không ngăn cản.”

Anh chàng kiểm toán cuối cùng cũng tìm được chỗ trút giận, cười khẩy: “Ai cũng nói con cái nhà họ Lục không thích nữ giới, xem ra tin đồn cũng đâu đáng tin. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Đáng tiếc, đường đường là tổng giám đốc của Skyline lại đi tin vào mấy chuyện nhăng cuội này.”

“Anh hận không thể chụp cho tôi cái mũ hại nước hại dân phải không?” Hạ Trú cười hỏi.

Anh chàng kiểm toán lại cười khinh thường: “Hại nước hại dân thì chưa đến nỗi, nhưng một người đàn ông quá si mê một người phụ nữ, đến nỗi bị cô ta dắt mũi đi ắt sẽ ảnh hưởng đến việc phát triển sự nghiệp, thậm chí hủy hoại Skyline.”

Mắt Hạ Trú giật giật, cô mỉm cười nhìn lớp phó Dương: “Xem ra chồng cậu nghĩ khá rõ ràng. Lớp phó Dương, cậu phải cẩn thận đấy. Anh Lục nhà tôi thì khác, anh ấy yêu giang sơn, nhưng càng yêu mỹ nhân.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lớp phó Dương giận đến xanh mặt.

Ăn uống mãi cũng gần mười giờ, cuối cùng cũng tan cuộc. Có người uống mãi càng thêm bực bội, có người nói không dứt. Người trước là lớp phó Dương, người sau là Hạ Trú.

Lớp trưởng Thâm cố chấp muốn đưa Hạ Trú về nhà, nhưng bị cô từ chối với lý do tài xế đang đến rồi. Cuối cùng, lớp trưởng Thẩm bạo dạn nói với cô: Hạ Hạ à, sau này có gì cần giúp đỡ cứ nói với mình nhé. Cậu biết là mình…

Hạ Trú không để anh ấy nói nốt, liên tục bảo “Được được”.

Các bạn học ai về nhà nấy, người gọi xe thì gọi xe, người thuê tài xế thì thuê tài xế.

Sau khi xác định mọi người đều đi hết, Hạ Trú mới lao thẳng xuống bãi đậu xe dưới hầm, tư duy cũng bùng nổ như kính vạn hoa, rực rỡ tùy hứng.

Xe của Lục Đông Thâm đỗ ở góc khuất nhất. Anh chọn một nơi khá yên tĩnh, từ xa cô đã nhìn thấy cửa xe để mở, một cánh tay Lục Đông Thâm vắt ra ngoài, trên tay còn kẹp điếu thuốc.

Nghĩ tới chuyện anh đã ở trên xe đợi mình mấy tiếng đồng hồ, trái tim Hạ Trú trào dâng niềm hạnh phúc, như có một dòng nước ấm chảy tràn trong huyết mạch. Cô rảo bước tiến tới trước, mở cửa chui vào trong xe.

Lục Đông Thâm đang gọi điện thoại bằng di động của cô. Đèn trong bãi đậu xe là cảm ứng âm thanh, tận cùng chỗ xa xa kia vẫn tối om, ánh đèn có sáng cũng không nhức mắt, hắt qua cửa kính chắn gió rơi xuống trán anh, toát lên một sự nghiêm nghị nặng nề.

Thấy cô lên xe, anh dập tắt điếu thuốc, đổi tay cầm di động, tay kia kéo tay cô lại, đùa nghịch trong vô thức. Hạ Trú không lên tiếng quấy rầy. Gọi vào giờ này, không nghĩ cũng biết là Lục Môn.

Cô chỉ nghe thấy anh nói: “Bố, vấn đề công xưởng giải quyết ở Trung Quốc và Ấn Độ là thích hợp nhất, đặc biệt là Trung Quốc… Vâng, chính phủ Trung Quốc bên này đang kiểm soát nghiêm ngặt tình trạng ô nhiễm môi trường của các xưởng sản xuất, nhưng việc này không khó giải quyết, chỉ cần…”

Đầu kia ngắt lời anh, nét mặt anh càng lúc càng nặng nề.

Có thể nhận ra, tình thế trước mắt rất bất lợi đối với Lục Đông Thâm.