Người tình trí mạng » Trang 219

Chương 219: Chiêu hồn (2035 chữ)

Anh ấy thương cậu thật đấy, cứ thế giao di động của mình cho cậu, không sợ cậu phát hiện ra chuyện riêng tư nào à?

Hạ Trú sao lại sợ anh ấy? Cô khoanh hai tay trước ngực, vô cùng phong độ: “Nghe giọng điệu này là muốn chuốc say tôi hả? Hơi khó.”

“Nào, thử xem sao?” Vương Truyền thật sự là kẻ sành sỏi, lập tức nâng ly lên.

Mượn sự nể nang của bạn học, giở trò cù nhây, còn khi người khác không biết nói gì. Các bạn học khác muốn làm như vậy nhưng cũng không dám, chỉ dám đợi Vương Truyền tạo tiền lệ trước, rồi nhân lúc có chút men rượu, họ sẽ lại gần tạo quan hệ với Lục Đông Thâm. Nhưng tất cả đều quên mất Hạ Trú, mấy năm nay ở Thương Lăng cô đã luyện được bản lĩnh ngàn ly không sau, vạn ly không gục. Cô đang định dũng mãnh ra trận, ly rượu đã bị Lục Đông Thâm giật lại.

“Khoe tài gì chứ?” Anh thấp giọng, dĩ nhiên không đành lòng để cô uống, bèn cạn với Vương Truyền một ly.

Những người khác thấy vậy thì đã hiểu ra, rục rịch muốn thử. Vậy nên tất cả những ly rượu đưa tới trước mặt Hạ Trú đều lần lượt bị Lục Đông Thâm chặn lại. Thế là anh đã uống liên tục mấy ly rượu.

Lớp trưởng Thẩm hô hào: “Đừng chỉ mải mê uống rượu, mọi người ăn đi chứ, ăn đi.”

Vương Truyền ngồi ngay sát cạnh Lục Đông Thâm, liếc nhìn bàn ăn: “Ô, thế này là thức ăn không hợp khẩu vị tổng giám đốc Lục sao? Mang thực đơn lên đây, chúng ta gọi mấy món khác. Anh Lục xem anh muốn ăn gì?”

Đầu tiên là mời rượu, giờ lại mời ăn, cả đám người ồn ào náo nhiệt. Hạ Trú thấy Lục Đông Thâm khó xử, bèn vỗ cánh tay anh: “Này, chẳng phải mười giờ anh còn một buổi họp trực tuyến sao?” Rồi cô nhìn giờ: “Mau về công ty đi, cũng sắp rồi đấy.”

Lục Đông Thâm hiểu ý, làm vẻ chợt nhớ ra, vội vàng đứng dậy xin lỗi mọi người. Mọi người tỏ ra tiếc nuối. Nhất là Vương Truyền, sống chết không muốn để Lục Đông Thâm đi, dẫu sao cũng có cả một con “cá sấu” trước mặt, biết bao nhiêu tin có thể moi? Còn những người khác thì muốn mượn rượu lôi kéo quan hệ, suy nghĩ muốn tìm kiếm mối làm ăn qua kẽ tay anh cũng tan thành bong bóng.

Trước khi đi, Lục Đông Thâm hỏi Hạ Trú: “Di động của em vẫn ở trên xe anh phải không?”

Bấy giờ Hạ Trú mới phát hiện ra mình không mang túi xách lên đây. Lục Đông Thâm mắng cô là “đãng trí” rồi đẩy di động của mình ra trước mặt cô, dặn dò: “Khi nào sắp tan thì gọi cho anh, nếu anh không qua được sẽ bảo tài xế tới đón em.”

“Vâng.” Hạ Trú cười ngọt ngào.

Lục Đông Thâm đi rồi, các bạn học nữ tỏ ra ngưỡng mộ: “Anh ấy thương cậu thật đấy, cứ thế giao di động của mình cho cậu, không sợ cậu phát hiện ra chuyện riêng tư nào à? Ấy, bình thường cậu có xem di động của anh ây không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Bãi đỗ xe dưới tầng hầm hoàn toàn yên ắng.

Lục Đông Thâm đi thẳng xuống bằng thang máy, day day hai bên thái dương rồi trở về xe. Những tiếng ồn ào bên tai dần xa. Anh không khởi động xe mà giơ tay bật nhạc.

Là một bản nhạc giao hưởng, có lúc khí thế hào hùng, có lúc dịu dàng mềm mại. Từng nốt nhạc như nước chảy, không khác gì bầu trời sao vạn dặm. Bản nhạc này chính là sáng tác của cậu em út nhà họ Lục, Lục Nam Thâm.

Lục Nam Thâm, kỳ tài âm nhạc với năng khiếu trời sinh, đọc nhạc phổ còn sớm hơn đọc chữ. Từ năm ba tuổi, chỉ cần nghe qua bản nhạc nào một lần là sẽ không quên, một nhạc phổ lạ lẫm nhìn từ đầu đến cuối một lượt, giơ tay là có thể đánh.

Cậu em nhỏ nhất của anh, niềm tự hào của gia đình họ Lục.

Cũng là hậu bối duy nhất của Lục Môn không chịu bất cứ dị nghị nào. Có lẽ vì nó sống xa thế giới thương trường, cũng có lẽ vì bản thân nó luôn được mọi người yêu quý.

Lúc trước khi sáng tác xong bản nhạc này tặng cho anh, Nam Thâm đã làm mặt rất ngầu và nói: “Anh à, xe của anh đừng bật loại nhạc nào khác nữa, sỉ nhục âm nhạc của em. Bản nhạc này em mất hai đêm mới làm ra được đấy.”

Anh buồn cười nói: “Bản nhạc chỉ mất có hai đêm đã làm ra được mà em cũng mang cho anh nghe à? Coi anh là sản phẩm thí nghiệm sao?”

Nam Thâm kiêu hãnh: “Tác phẩm em mất hai tối làm ra, người khác có mất hai năm cũng không làm ra được.”

Lục Đông Thâm xưa nay vẫn thích sự tự tin của Nam Thâm, dĩ nhiên, bắt nguồn từ thực lực của nó.

Chiếc túi nhỏ của Hạ Trú yên lặng nằm trên ghế lái phụ.

Chính là một chiếc túi vải đay đơn giản. Theo như lời cô nói thì một ngày nào đi dạo loăng quăng, ngang qua một cửa hàng bánh gato đã được họ tặng trong một sự kiện. Anh nghĩ, trong tủ quần áo nhà mình để không biết bao nhiêu là túi xách hàng hiệu. Hôm nay đi ra khỏi cửa cô cũng không mang gì nhiều, vậy mà lại xách một chiếc túi bao bố như thế này.

Di động và ví tiền đều trong túi, Lục Đông Thâm lấy ra xem. Ở bên nhau lâu như vậy, anh rất ít khi chạm vào đồ riêng tư của cô, ví dụ như ví tiền hay di động. Trong ví tiền xanh xanh đỏ đỏ, dán đủ các loại sticker. Lục Đông Thâm xem mà không nhịn được cười. Bên trong kẹp một bức ảnh chụp chung, hai nam hai nữ.

Anh đều biết mặt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vệ Bạc Tôn, Quý Phi, còn Hạ Trú đứng dựa vào vai một người đàn ông gương mặt sáng sủa, là Tả Thời.

Nói không ghen tỵ là nói dối.

Tiền trong ví không nhiều. Nói theo lời của Hạ Trú thì bây giờ ai còn mang theo ví tiền chứ, ai cũng thanh toán bằng di động cả. Nhưng Lục Đông Thâm vẫn quen mang theo thẻ ngân hàng hoặc tiền mặt. Anh rút ví của mình ra, nhét một ít tiền vào trong ví của cô.

Di động không có mật khẩu, anh mở ra. Cô cài đặt ảnh anh làm hình nền. Là một bức ảnh chụp nửa người ở trần của anh khi đang ngủ trên giường, vừa nhìn đã biết là chụp trộm. Lục Đông Thâm phì cười, cũng chỉ có cô mới dám to gan lớn mật như vậy.

Anh nhanh chóng soạn một tin nhắn gửi qua, rồi nhẹ nhàng hạ ghế xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong phòng, lúc này Hạ Trú đang chém gió trên trời, kể cho các bạn học nghe những câu chuyện kỳ lạ xoay quanh mùi hương, dù là chuyện cô tự trải nghiệm hay nghe ngóng dọc đường, tất cả được gom hết thành những năm tháng huy hoàng của bản thân.

Nghe đến nỗi mọi người quên cả ăn lẩu.

Vương Truyền tò mò hỏi cô: “Ý của cậu là, cậu có thể gọi hồn Thương Xuyên?”

Hạ Trú đang định lên tiếng thì di động bên cạnh rung lên. Cô cầm lên xem, là tin nhắn Wechat của Lục Đông Thâm: Anh ở trong xe đợi em.

Cô mỉm cười, sau đó mới trả lời Vương Truyền.

“Đương nhiên, mình có thể đuổi ma thì dĩ nhiên cũng có thể gọi hồn.” Hạ Trú đập bàn, dáng vẻ hùng hồn như một vị tướng: “Trong ‘Nội truyền’ từng ghi chép về một loại mùi hương như thế, có thể khiến người chết sống lại, thuộc dạng hương thơm kỳ bí, không thuộc dạng các hương liệu Trung Nguyên, đứng đầu trong các loại cỏ. Thứ mình nói đến chính là Phản hồn hương. Dùng Phản hồn hương có thể nhìn thấy linh hồn, lấy tinh túy của nó là có thể gọi hồn. Phản hồn hương được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các điển tích về mùi hương, đến thời Hán Vũ Đế thì được đổi tên thành Hoành vu hương. Tương truyền sau khi Lý phu nhân qua đời, Hán Vũ Đế vô cùng nhung nhớ. Có một ngày, Lý phú nhân gặp ngài ấy trong mơ, thân thể mang theo mùi hương lạ. Vũ Đế tỉnh dậy, mùi hương vẫn còn trên quần áo và chăn gối, cả tháng thời không tan đi. Đoạn này đã được ghi chép lại trong ‘Thập Di Ký’.”

Lớp phó Dương cười có phần khinh bỉ: “Nếu cậu nói cậu có thể điều chế một loại nước hoa khiến người ta hồn điên phách đảo thì tôi còn tin. Gọi hồn? Hạ Hạ, cậu học hành bao năm để đổ xuống sông xuống biển à? Trên đời này làm gì có hồn ma? Hơn nữa, cậu với nói mấy chuyện kia, thoạt nghe có vẻ kinh dị, nhưng tôi cho là đều có căn cứ khoa học.”

Hạ Trú tựa người ra sau, cười mà như không cười: “Lẽ nào cậu chưa nghe câu cảnh giới cao nhất của khoa học chính là thần học sao? Từ cổ chí kim, có biết bao nhiêu nhà khoa học, cuối cùng đều có một đạo giáo của riêng mình? Lớp phó Dương, cậu không nhìn thấy không có nghĩa là nó không tồn tại. Trong y học có quá nhiều nan đề không thể giải thích, không phải sao?”

“Cậu mặc kệ cậu ấy đi.” Vương Truyền vội nói. Anh ấy đang theo nguồn tin về Thương Xuyên, ai moi ra được nhiều tin tức là sẽ được lên trang ất. Bây giờ là thời đại giành giật tin tức, cuối cùng cũng bắt được cơ hội lại gần nhân vật trong truyện, mặc kệ Hạ Trú nói gì, đối với anh ấy cũng đều là tin sốt dẻo.

“Cậu nói xem, rốt cuộc gọi hồn bằng cách thức gì?”