Người tình trí mạng » Trang 216

Chương 216: Có thể bật đèn xanh cho bọn em không? (2082 chữ)

Đã là bạn học của em, đương nhiên là có thể.

Người tổ chức buổi họp lớp lần này là lớp trưởng của Hạ Trú, họ Thẩm, da dẻ trắng trẻo, mắt đeo đôi kính gọng vàng rất thư sinh, các bạn học ngồi đây vẫn thân thiết gọi anh ấy một tiếng “lớp trưởng Thẩm”. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy thi tuyển công nhân viên chức rồi vào làm công việc xuất nhập cảnh trên thành phố, tuổi còn trẻ nhưng tiền đồ rất rộng mở.

Có lẽ vì chịu ảnh hưởng của môi trường làm việc nên cung cách nói chuyện của anh ấy vẫn có phần quan chức. Thế nhưng đối với Hạ Trú anh ấy rất nhiệt tình, thấy cô đến lập tức yêu cầu nhân viên mang nồi lẩu lên. Lớp phó Dương theo ngành y, vì từ nhỏ đã được bố mẹ cho đi học múa nên lúc nào trên người cũng toát lên một vẻ kiêu ngạo, cô ta dẫn theo người nhà.

Cô ta cười đùa, rồi nói bóng gió với Hạ Trú: “Vẫn cứ là lớp trưởng Thẩm của chúng ta thương Hạ Hạ nhất, nhất quyết phải đợi Hạ Hạ tới mới khai tiệc.”

Ở ngay trước mặt Lục Đông Thâm, câu này có phần khiêu khích. Các bạn học khác chỉ đùa đùa cợt cợt nói hùa theo chứ không lộ liễu như lớp phó Dương.

Hạ Trú khoác tay Lục Đông Thâm, cười nói: “Anh biết không, vị lớp trưởng Thẩm này của bọn em từ nhỏ đã có giấc mộng anh hùng, thích bảo vệ kẻ yếu, chăm sóc người dưới. Hồi học cấp hai em vừa lùn vừa bé, cậu ấy vẫn luôn giúp em lau bảng. Nhưng lúc đó cậu ấy cũng đâu có cao lắm đâu, thế nên mỗi lần lau bảng cứ phải nhảy choi choi, buồn cười chết đi được. Bọn em ai ai cũng yêu quý lớp trưởng Thẩm, nhất là lớp phó Dương, mỗi lần thấy lớp trưởng lăng xăng giúp các bạn nữ lớp khác là cậu ấy lại tức phát khóc.”

Một câu nói đã đẩy cục diện về hướng ngược lại, sắc mặt lớp phó Dương không tốt cho lắm, cùng với đó là người thân ngồi bên cạnh cô ta.

Lục Đông Thâm đã sớm quen với cái miệng lanh lợi của Hạ Trú, anh giơ tay véo mũi cô, cười nói: “Thì ra từ nhỏ đã được chăm sóc thành quen rồi.” Dứt lời anh nhìn một lượt những người trong bàn, khóe miệng rướn lên: “Bé con bây giờ tính khí vẫn còn khó chịu lắm, động một tý không hài lòng là hờn dỗi với tôi.” Nói rồi, anh lại quay sang xoa đầu Hạ Trú.

“Bé con?” Có cô bạn cười đùa: “Hạ Hạ, cậu có phúc thật đấy, được…” Rồi cô ấy nhìn Lục Đông Thâm: “Anh tên là gì nhỉ?”

Lục Đông Thâm mỉm cười trả lời: “Tôi họ Lục.”

“Được anh Lục cưng chiều như con gái vậy.” Cô bạn vừa nói chính là người ôm chầm Hạ Trú lúc cô mới tới, ăn to nói lớn, nhìn là biết mẫu người thẳng thắn thoải mái.

Hạ Trú tươi cười giới thiệu với Lục Đông Thâm: “Cô ấy là bí thư lớp bọn em, học cực kỳ siêu, giành đồng thời hai bằng đại học tại Houston. Bọn em gọi cô ấy là vua mắt kính, hồi cấp hai cô ấy là người đeo mắt kính gọng to nhất.” Rồi cô nghiêng đầu nhìn anh chàng hiền lành, có vẻ kín đáo ngồi bên cạnh bạn: “Vua mắt kính, bạn trai cậu đấy à?”

Vua mắt kính phá lên cười: “Phải đó phải đó, cậu cứ gọi anh ấy là Đại Vệ được rồi. Cố vấn tài chính, cậu có tiền rảnh rỗi nhớ tìm Đại Vệ nhé.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lúc trước chắc là mọi người đã làm quen lẫn nhau rồi, thế nên Đại Vệ chỉ gật đầu với Hạ Trú và Lục Đông Thâm, nói câu “Hân hạnh”.

Nồi lẩu được bê lên, là loại nồi cổ đã được mở rộng kích cỡ. Mọi người đều đồng loạt bất ngờ. Các phục vụ mặc đồ Trung Quốc, trên cánh tay vắt một chiếc khăn trắng, nói tiếng Bắc Kinh đặc sệt, lần lượt giới thiệu các món ăn. Sau khi họ đi hỏi, lớp trưởng Thẩm nhìn về phía Hạ Trú và nói: “Nghe nói cậu đã ở nước ngoài không ít năm, nhớ mùi vị này lắm phải không? Hôm nay mình toàn gọi các món ngon chính gốc Bắc Kinh để làm đồ nhúng lẩu đấy.”

Nói xong, anh ấy lại nhìn sang Lục Đông Thâm: “Chỉ có điều không biết anh Lục có quen ăn mấy thứ này không thôi.”

Lục Đông Thâm mỉm cười: “Mọi người cứ tự nhiên.”

Trong lúc đợi nồi lẩu sôi, lớp trưởng Thâm bắt đầu “hỏi cung” Lục Đông Thâm: “Anh Lục hiện đang giữ chức vụ gì?”

Lục Đông Thâm từ tốn nho nhã: “Chức vụ thì không dám nhận, hiện tại tôi đang làm trong ngành quản lý nhà hàng khách sạn.”

“Là nhân viên hay là?”

Khóe miệng Lục Đông Thâm ẩn chứa nụ cười, anh quay đầu sang nhìn Hạ Trú: “Cũng được coi là… tầng lớp quản lý rồi nhỉ?”

Hạ Trú khẽ ho mấy tiếng, cố nhịn cười, gật đầu: “Ừm, nói nghiêm túc thì anh được xem là thuộc tầng lớp quản lý.”

“Ồ, vậy thì cũng vất vả lắm. Ngành nhà hàng khách sạn cạnh tranh rất khốc liệt, khó làm ăn.” Lớp trưởng Thẩm hiểu lầm ý tứ của họ, rồi cười với Hạ Trú: “Sớm biết cậu có nguồn tài nguyên này thì buổi họp lớp của chúng ta nên chuyển tới địa bàn làm việc của anh Lục đây mới phải.”*

*Có tiền thuê không -_- (Xin lỗi anh em, không nhịn được phải chĩa vào một câu.)

Lớp phó Dương nói: “Lớp trưởng Thẩm, cậu như vậy là không đúng rồi, người ta làm thuê kiếm tiền, cậu gọi cả đám người đến chẳng phải bắt người ta bật đèn xanh lộ liễu sao? Nếu thu tiền của cậu thì Hạ Hạ mất thể diện. Còn không thu tiền của cậu thì người ta lại biết ăn nói sao với ông chủ. Làm khó người ta vậy sao?” Rồi cô ta nhìn Hạ Trú chằm chằm, bổ sung một câu: “Phải không, Hạ Hạ?”

Hạ Trú dùng khuỷu tay huých Lục Đông Thâm, cười hỏi anh: “Này, bật đèn xanh cho bọn em nhé?”

Lục Đông Thâm để mặc trò đùa cố ý của cô, dịu dàng nói: “Đã là bạn học của em, đương nhiên là có thể.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ôi chao, Hạ Hạ, cậu hạnh phúc thật đấy.” Vua mắt kính làm mặt ngưỡng mộ.

Các bạn học khác cũng hùa theo phụ họa.

Lớp trưởng Thẩm chỉ chỉ vào nồi lẩu vừa sôi: “Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện đi.”

Cấp hai không giống đại học, mọi người hầu như đều là người ở đây. Tuy rằng nhiều năm sau kẻ phương Nam, người phương Bắc nhưng ai cũng cố chấp với mùi vị của quê hương. Lẩu than của Bắc Kinh xưa đã đong đầy kỷ niệm thời học sinh của họ, bầu không khí ấm áp sôi sục xen lẫn cùng mùi hương quen thuộc.

Cả đám người ăn uống thoải mái, khui hết chai bia này tới chai bia khác. Các bạn học lâu ngày mới gặp lại nhau, cả những người thân đi cùng cũng rất nhanh chóng thân thiết với mọi người, chuyện gì cũng có thể nói được. Nhắc tới một bạn học họ Vương, Hạ Trú hỏi vì sao không thấy bóng dáng đâu, lớp phó Dương làm mặt khinh thường: “Lớp chúng ta lòi ra đúng một người theo cái ngành lá cải đó đấy, ai thèm quan tâm tới cậu ta? Làm nghề gì không làm. Năm ngoái mình còn bảo chồng mình giới thiệu công việc cho cậu ta, kết quả người ta có thèm nể mặt đâu.”

Chồng của lớp phó Dương họ Chu, làm kế toán tại một trong bốn công ty Kế toán lớn, nói chuyện dĩ nhiên sẽ trở nên kênh kiệu: “Mỗi người một chí huưướng, mấy ngành như chúng ta cũng không phải ai muốn là cũng vào được.”

Lớp trưởng Thẩm hừ một tiếng rồi quay sang Hạ Trú thì thầm to nhỏ: “Đừng nghe lớp phó Dương nói bậy. Cậu ấy từng gọi điện cho mình, nói hôm nay mà rảnh thì sẽ qua ngay. Cậu cũng biết tính cậu ấy mà, thích náo nhiệt lắm, mấy buổi tụ tập như thế nào sao nỡ bỏ.”

Hạ Trú gật đầu, rồi ghé sát lại Lục Đông Thâm, thì thầm: “Còn nói người ta lá cải nữa, ngồi trên bàn này có mười người thì tám người thích buôn chuyện thiên hạ.”

Lục Đông Thâm không nhịn được cười.

Ở trong mắt mọi người, hai người họ rất ân ái mặn nồng, khiến ai nhìn cũng phải đỏ mắt. Quả nhiên, đúng như Hạ Trú phân tích, mọi người nói qua nói lại vẫn vòng về họ, nói về ngành phân tích mùi hương hiện tại của cô. Có rất nhiều người tò mò nhưng những người cố tình dẫn chuyện còn nhiều hơn.

Hạ Trú ăn nói dõng dạc, kể về chuyện của mình cứ như chỉ có trên trời không có dưới đất. Dần dần, cả phòng đều ngồi nghe cô chém gió. Lục Đông Thâm im lặng từ đầu tới cuối, mọi người nghe mà tròn mắt há miệng liên tục ngợi khen, còn anh chỉ mỉm cười, sau đó lẳng lặng dùng đùa chung gắp thức ăn sống, sau đó đổi sang đũa của mình gắp thịt chín và rau chín vào bát của cô.

Cô cứ ngồi vừa ăn vừa kể chuyện vô tư, còn không quên nhắc nhở anh: Em không ăn cái đó đâu, em ăn thịt bò mềm, nấm bào ngư… Ừm, cả nấm mực nữa…

Lục Đông Thâm cực kỳ nhẫn nại, yêu cầu gì cũng đáp ứng. Cô nói gì anh cũng đồng tình, sau đó lại gắp ra trước mặt cô.

Những động tác tự nhiên như không ấy có thể chẳng là gì trong mắt đàn ông, nhưng các cô gái thì rất nhạy bén. Cho dù là một người thần kinh thô như Vua mắt kính cũng buộc phải lên tiếng: “Nam thanh nữ tú ngồi cạnh nhau đúng là đẹp mắt, nhưng mà anh Lục này, anh không ăn miếng nào sao?”