Người tình trí mạng » Trang 213

Chương 213: Chúng ta có thể kết hôn không? (2099 chữ)

Thong thả, điềm đạm, tự nhiên, đây chẳng phải chính là cách thức chung sống giữa anh và cô sao?

Hạ Trú cũng cảm thấy rất tuyệt.

Trước khi Lục Đông Thâm về, cô đã ngồi trên sô pha phòng khách nhìn bốn xung quanh. Nơi đây vốn không phải là nơi cô xa lạ. Cô từng tỉ mỉ sắp đặt, cũng từng ở lại qua đêm. Cô từng cảm thán về diện tích của căn nhà này, và từng tiếc nuối nơi đây thật thiếu không khí gia đình. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay, cô sẽ vào sống ở đây, nếu nói tâm trạng không hồi hộp thấp thỏm là nói dối.

Cô sẽ cùng chung chăn gối với Lục Đông Thâm, mỗi một buổi sáng sớm mở mắt ra là có thể nhìn thấy anh. Đây là sự thể hiện thân mật nhất của một mối quan hệ. Cô chưa từng sống chung với một người nào khác, cho dù là phái nữ. Cô hơi lo lắng, hai người sống quá gần gũi với nhau liệu có khi nào sẽ khiến mọi chuyện đi ngược lại dự tính ban đầu?

Nhà là nơi kín đáo nhất. Hai người cùng sống dưới một mái nhà, khuyết điểm và những điều chưa hoàn hảo liệu có khiến đôi bên chán ghét nhau không? Thời gian lâu dần liệu hai người có chiến tranh lạnh không…

Tất cả mọi lo lắng ấy đều tan thành mây khói sau cái ôm của Lục Đông Thâm.

Để cô biết anh rất cần cô, rất lo lắng cho cô. Phải, về đêm khi đường phố đã lên đèn, anh trở về nhà, cô ra cửa đón, đây chính là điều ấm áp nhất trong cuộc sống.

Thong thả, điềm đạm, tự nhiên, đây chẳng phải chính là cách thức chung sống giữa anh và cô sao?

Hạ Trú dậy làm bữa tối.

Hai món thức ăn một bát canh, một mặn một chay, vừa cân bằng dinh dưỡng lại vừa đủ phần cho hai người ăn, độ ấm vừa đủ, vừa có mùi hương của thức ăn vừa có mùi thơm của cơm.

Điều này khiến Lục Đông Thâm bất ngờ quá lại đâm lo lắng.

Trong suy nghĩ của anh, một cô gái ở tuổi Hạ Trú vẫn còn thích hờn giận, nhưng những thái độ khác hẳn của cô tối nay lại khiến anh yêu thương vô vàn.

Đương nhiên, anh cố tình tảng lờ đi một phòng bếp lại như vũ khí hạt nhân càn quét giống lần trước, tuy rằng mỗi lần và miếng cơm trong lòng anh lại sốt ruột như bị mèo cào vậy.

“Ngày mai anh bảo Cảnh Ninh thuê một quản gia tới đây.” Anh nói: “Sau này trong nhà không thể toàn dùng nhân viên quét dọn theo giờ nữa.”

Con ngươi Hạ Trú đảo đảo: “Không cần, không cần, bây giờ vẫn chưa cần, cứ thuê nhân viên dọn vệ sinh theo giờ cố định để quét dọn nhà cửa trước là được rồi. Phần còn lại để em làm.”

Lục Đông Thâm hồ nghi nhìn cô, cô cười hì hì: “Có quản gia rồi, chứng bệnh của anh sẽ không bao giờ chữa khỏi được.”

Anh biết ngay mà!

Ánh mắt Lục Đông Thâm lại soi vào trong bếp, đầu óc tê rần, rồi anh cười trừ: “Anh cho rằng, không cần lãng phí thời gian vào mấy việc này.”

Hạ Trú chống tay lên cằm, mỉm cười nhìn anh, cái giọng bẹt ra đến bản thân cô cũng cảm thấy nổi da gà: “Thâm ca ca, một nhà ở bên nhau một người nấu cơm, một người rửa bát, như vậy mới có không khí gia đình. Em sống với anh chứ có phải quản gia sống với anh đâu.”

Đọc FULL truyện tại đây

Câu nói này tuy có phần cãi lý nhưng ngược lại đã nói đúng tâm lý của Lục Đông Thâm. Anh cắn răng: “Được rồi, vậy thì nghe em.” Nghĩ rồi anh lại nói: “Hoặc là em cứ nghỉ đi, sau này chuyện bếp núc để anh làm?”

Anh nghĩ bụng như vậy chí ít trong lúc ăn cơm anh cũng không phải thấp thỏm.

Ai ngờ Hạ Trú làm mặt chê bai: “Anh nấu cơm? Thôi bỏ đi, em vẫn muốn sống thêm vài năm nữa.”

Lục Đông Thâm nghe xong có phần ngượng ngập. Anh múc cho cô một bát canh, cố gắng ngụy biện cho bản thân: “Chỉ là anh chưa có thời gian học thôi. Sau này anh sẽ theo em trai học mấy món, tay nghề nấu nướng của nó cũng khá lắm.”

“Lục Bắc Thần?”

“Ừm.”

Hạ Trú rùng mình: “Thôi đừng, khắp người anh ấy toàn là mùi nước diệt khuẩn, nghĩ đến đã không có khẩu vị rồi.”

Lục Đông Thâm mỉm cười.

Hạ Trú nhấp một ngụm canh rồi hớn hở tự khen: “Canh này của em ấy à, quả thực là chỉ có trên trời không có dưới đất. Lục Đông Thâm, anh bảo sao em có thể nấu ăn ngon như vậy chứ?”

Lục Đông Thâm cố nhịn cười: “Phải, sao lại ngon như vậy được chứ? Có lẽ là tài năng thiên bẩm trong truyền thuyết chăng?”

Một câu nói khiến Hạ Trú sướng rơn, cười tít mắt rồi tóp tép cái miệng: “Em cũng thích anh mặc đồ ở nhà, đẹp hơn, không như áo vest quần Âu, lạnh lùng cứng đơ đơ.”

Lục Đông Thâm mím môi cười khẽ, chậm rãi uống canh. Trước kia khi ăn cơm anh rất sợ tiếng ồn, nhưng bây giờ cảm thấy bên cạnh có một cô gái với cái miệng ngọt ngào thật sự là một sự lựa chọn không tệ.

“Nhưng em thích nhất là nhìn anh không mặc gì cả.” Hạ Trú buông một câu.

Ngụm canh chưa kịp nuốt suýt chút nữa khiến Lục Đông Thâm bị sặc. Anh ngước mắt lên nhìn cô, cô cũng rắp tâm cô ý, thấy anh mất mặt lại càng hân hoan. Anh đặt thìa canh xuống, cầm khăn giấy từ tốn lau miệng: “Nha đầu chết tiệt, vết thương vừa lành đã quên đau phải không?”

Hạ Trú lập tức im bặt, cắm cúi ăn cơm.

Lục Đông Thâm giấu nụ cười vào khóe miệng, giơ tay gắp thức ăn cho cô. Dưới ánh đèn, khuôn mặt cô hơi ửng hồng, in trên làn da trắng lại càng khiến người ta thích thú. Trong lòng anh đung đưa một cảm giác khó mà lý giải, là ấm áp, là cảm động, giống như có một sợi lông mảnh đang cọ cọ ngứa ngáy khắp trái tim.

Tối nay số phận đã sắp đặt một sự khác biệt, từ nay về sau trong địa bàn của anh sẽ có thêm cô. Những ngày tháng như vậy anh chưa từng nghĩ đến, nhưng sau tối nay anh sẽ càng thêm trân trọng.

“Này, Lục Đông Thâm.” Bàn ăn yên ắng chưa được bao lâu, Hạ Trú lại gọi một tiếng.

Lục Đông Thâm ngẩng lên nhìn cô.

“Anh bảo hai chúng ta bây giờ có còn là yêu nhau không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lục Đông Thâm câm nín: “Phí lời, không phải yêu nhau thì anh đang chơi nhập vai với em chắc?” Uống một ngụm canh xong, anh lại nói: “Thế nên thường ngày đừng có gọi Lục Đông Thâm, Lục Đông Thâm mãi thế, có ai gọi bạn trai mình cả tên cả họ như vậy không? Chẳng phải vừa rồi gọi Thâm ca ca rất ngọt ngào sao? Sau này cứ gọi như vậy đi.”

Hạ Trú bĩu môi, rồi lại rùng mình: “Vậy cũng phải xem tâm trạng của em.”

Lục Đông Thâm bật cười, anh cũng không quá kỳ vọng cô có thể dịu dàng như nước.

“Vậy em hỏi anh một chuyện nhé.” Hạ Trú cả tối ngồi chống cằm, ăn không nghiêm túc chút nào.

“Hỏi đi.”

“Chúng ta có thể kết hôn không?” Hạ Trú bất thình lình tung ra một quả bom.

Nhưng Lục Đông Thâm đã vững vàng đỡ được quả bom này, không kinh ngạc, không bất ngờ, trả lời hết sức tự nhiên: “Có thể.”

Mắt Hạ Trú sáng rực lên: “Khi nào?”

Lục Đông Thâm có phần hứng thú. Anh cầm khăn giấy lau miệng cho cô: “Em làm vậy là định cầu hôn với anh đấy à?” Thấy cô hứng thú với chuyện kết hôn cùng anh như vậy, anh cũng yên tâm.

Hạ Trú kéo tay anh lại và nói: “Chúng ta phải thống nhất vấn đề, nếu không sẽ mất mặt trước đám bạn học của em.”

“Bạn học gì cơ?” Lục Đông Thâm sững người.

“Buổi họp lớp cấp hai của em.” Hạ Trú ôm bát cơm, ngồi xuống bên cạnh anh với vẻ âm mưu: “Là thế này, anh cũng biết em không quá hòa đđồng. Trước kia mấy buổi họp lớp kiểu này em không tham gia bao giờ. Nhưng năm nay người ta mời ba bốn lượt, em nghĩ chủ yếu là vì có nhiều người đã đọc mấy tin đồn trên mạng, kéo em đến chắc chắn là để do thám tình hình. Em nghĩ rồi, chi bằng cứ đường đường chính chính mà đến, đỡ phải để đám người đó nói nhăng nói cuội.”

Lục Đông Thâm cảm thấy rất khó hiểu: “Có cần thiết không?” Nếu đã là một đám bạn học không nói chuyện được mấy thì hà tất phải lãng phí thời gian cho họ?

“Đương nhiên là cần thiết rồi.” Hạ Trú ôm cánh tay của anh: “Mọi người đều muốn xem trò cười của em, em phải chứng minh với họ rằng em rất hạnh phúc.”

Lục Đông Thâm dở khóc dở cười: “Bé con à, hạnh phúc là từ cuộc sống của chính mình, không phải là điều thể hiện cho người khác nhìn thấy.”

“Em biết, em biết.” Hạ Trú tựa cằm lên cánh tay anh, ngẩng đầu nhìn anh: “Hạnh phúc của em chẳng phải là anh sao?”

Lục Đông Thâm giật mình, cảnh giác nhìn cô: “Ý của em là muốn anh cùng em tham gia buổi họp lớp?”

“Đúng vậy!” Hạ Trú thừa cơ tiến lên, thẳng thừng ôm chặt cổ anh, nũng nịu: “Buổi đó yêu cầu dẫn theo người thân, chúng ta đằng nào chẳng cưới nhau. Anh là chồng chưa cưới của em, được coi là người thân thỏa đáng nhất rồi.”