Người tình trí mạng » Trang 211

Chương 211: Chúng ta tính chung cả thù mới hận cũ (2010 chữ)

Tối nay về chỗ anh, nhớ chưa đấy?

“Nếu đã nhìn thấu mọi việc như vậy thì đừng đến tìm cậu ta.” Lục Đông Thâm bình tĩnh đáp lời: “Nói trắng ra cậu ta đang đợi em đến cửa.”

Hạ Trú nói: “Đông Thâm, anh phải tin tưởng em.”

Lục Đông Thâm thở dài: “Được rồi.”

Thái độ của anh đã thể hiện rõ ràng dứt khoát, không cho phép cô tiếp tục điều tra nữa. Lòng cô bí bách, hoang mang, không chỉ vì Thương Xuyên, mà còn vì những nỗi oan Skyline không ngừng nhận lấy. Cô vẫn muốn cố gắng, vẫn muốn tranh thủ, nhưng thấy sắc mặt anh có vẻ không tốt lắm thì đành nhịn xuống.

Cảnh Ninh gõ cửa đi vào, có lẽ cũng nhận ra bầu không khí khác lạ trong văn phòng, khi lên tiếng cô ấy vô cùng thận trọng: “Tổng giám đốc Lục, có buổi họp với Hội đồng quản trị.”

Lục Đông Thâm khẽ gật đầu. Đợi Cảnh Ninh đi ra ngoài rồi, anh mới nói: “Anh đi họp trước đã, có chuyện gì tối về nhà nói tiếp.”

Cảnh Ninh ra sức cắn môi, bờ môi đã bị cô in hằn một dấu răng.

Lục Đông Thâm đi ra tới cửa phòng lại quay ngược trở lại, hơi nghiêng mặt nhìn chằm chằm biểu cảm của cô rồi hỏi: “Tối nay về chỗ anh, nhớ chưa đấy?”

Cô không lên tiếng, cũng không nhìn anh.

Anh đợi mãi không đợi được câu trả lời của cô, cuối cùng buông một tiếng thở dài khe khẽ, xoa đầu cô rồi đi ra khỏi phòng làm việc.

Tới buổi tối, chuyện Hoa Lực tiếp nhận việc khai thác dự án phủ Thân vương cũng đã được truyền ra. Khu vực phủ Thân vương dừng thi công nhiều ngày lại bắt đầu náo nhiệt, xe công trình ra ra vào vào. Có một đám công nhân trên người mặc đồng phục có hai chữ “Hoa Lực” bắt đầu làm việc, gỡ dần từng nơi có gắn logo của Skyline.

Trên mạng đa phần là các thành phần cười trên nỗi đau của người khác, nói đủ thứ về Skyline. Người hâm mộ tổ chức một lễ truy điệu cho Thương Xuyên trên mạng, dĩ nhiên sẽ đem hết mọi oán khí đổ lên đầu Hạ Trú. Nhưng sóng gió không thể to bằng sự kiện Ngô Trùng. Lục Đông Thâm nói không sai, việc Nhiêu Tôn tiếp quản ít nhiều đã hạ nhiệt sự bất mãn của một số fan mạng, chí ít việc chửi mắng cô không còn tiếp tục tăng cao.

Mọi người đều đang trông ngóng, chờ đợi, xem xem Hoa Lực sẽ đối diện với chuyện hồn ma oan khuất của Ngô Trùng như thế nào.

Trước khi bước vào nhà, Hạ Trú nhận được điện thoại của Nhiêu Tôn. Đầu kia, giọng nói uể oải, chắc chắn là lại đang phong lưu sung sướng ở nơi nào rồi. “Hạ Hạ, làm người không thể quá ích kỷ. Lục Đông Thâm vì em có thể bỏ cả dự án, em không thể vì anh ta làm chút chuyện gì sao?”

“Làm chút chuyện? Nhiêu Tôn, anh nói chuyện vòng vèo quanh co kiểu này từ khi nào thế? Chẳng qua là anh muốn tôi theo anh chứ gì?” Hạ Trú đè nén cảm giác không vui, lạnh giọng nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Nhiêu Tôn cười nói: “Không được sao? So với Lục Đông Thâm, anh càng hiểu em muốn điều gì hơn, so với bất kỳ ai anh cũng hiểu em hơn.”

“Thế ư?” Hạ Trú cười khẩy: “Vậy anh đoán thử xem bây giờ tôi đang muốn làm gì?”

“Băm vằm anh ra thành ngàn mảnh.”

“Biết là tốt.” Hạ Trú nghiến răng: “Lần nào anh cũng đối đầu với Đông Thâm, thủ đoạn bỉ ổi khiến người ta khinh thường, anh còn dám để tôi bên cạnh mình? Anh tưởng con dao của tôi cùn rồi phải không?”

“Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ma cũng phong lưu.” Nhiêu Tôn không giận mà bật cười.

Muốn kích động sự phẫn nộ của Nhiêu Tôn, dễ mà cũng không dễ. Giống như Nhiêu Tôn vậy, anh ta hiểu cô, cô cũng vô cùng thấu hiểu tính cách của anh ta. Ngang ngược bướng bỉnh, tùy hứng bất chấp. Chỉ cần giẫm lên thể diện của anh ta, anh ta chắc chắn sẽ điên lên. Nhưng nếu tâm trạng đang vui vẻ, cho dù cô có nói những lời ác độc hơn nữa, anh ta cũng coi như gió thoảng.

Giống như bây giờ.

Thế nên Hạ Trú thông minh chẳng tốn nhiều nước bọt với anh ta. Anh ta gọi điện đến chẳng qua là muốn xem dáng vẻ giận dữ suy sụp của cô. Cô còn tiếp tục nói để làm bốc cháy cảm xúc, há chẳng phải đã làm vừa lòng anh ta? Cô hắng giọng: “Nhiêu Tôn, hôm nay anh nói những lời như vậy trước mặt Lục Đông Thâm, chẳng phải chỉ muốn khiến tôi và anh có khúc mắc trong lòng sao? Tôi là một người không cho phép có nửa hạt cát nào trong mắt, anh cũng biết mà. Chúng ta thù mới hận cũ cùng tính cả thể.”

“Được thôi, cửa nhà anh vẫn luôn rộng mở.” Nhiêu Tôn vẫn bày ra dáng vẻ thảnh thơi, nhởn nhơ chết tiệt.

Hạ Trú không nói không rằng, lập tức ngắt máy.

Tức giận đến mức ngón tay run bần bật, cô nghĩ, nếu lúc này Nhiêu Tôn đang đứng trước mặặt mình, cô nhất định sẽ đá anh ta một nhát, đá cho anh ta nằm liệt giường, không thể tự sinh hoạt cá nhân mới thôi.

Mở cửa ra, một hệ thống thông gió mới trong nhà tự động khởi động. Có cơn gió thoang thoảng thôi qua, như một cọng lông tơ phe phẩy qua mặt, còn có mùi hương thanh thanh do chính tay cô pha chế.

Cơn giận bừng bừng tan biến trong phút chốc.

Đập vào mắt là ánh đèn ngủ tự động sáng, ánh sáng vô cùng êm dịu, giống như ánh trăng sáng. Qua cả một khung cửa sổ sát sàn, màn đêm giao hòa, không gian yên bình, tất cả huyên náo và ồn ã dường như đều bị đêm đen hút hết.

Ánh trăng và ánh đèn đan cài vào nhau, đêm hạ nhờ thế lại càng mát mẻ. Kéo dài khắp nhà là một lớp sàn gỗ thượng hạng, dường như đọng lại cả bao năm tháng. Hạ Trú không nhịn được cười, từ tận đáy lòng cũng cảm thấy bái phục chứng ám ảnh cưỡng chế của Lục Đông Thâm. Thế mà anh lại thay toàn bộ mặt sàn, từ bỏ thói quen dùng đá cẩm thạch, chuyển sang sàn gỗ.

Đồ đạc của cô được Cảnh Ninh sắp xếp rất hợp lý và tỉ mỉ, hoàn toàn dung hòa vào các loại đồ đạc đã có sẵn trong căn nhà này, giống như cô đã ở đây từ rất lâu rồi vậy.

Trong phòng thay đồ, giày dép, quần áo của cô được xếp bên tay phải đồ của Lục Đông Thâm, nhất là rất nhiều loại váy của cô đều được sắp xếp phù hợp, chỉnh tề theo màu sắc, kiểu dáng, ngắn dài.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hạ Trú cảm thán sự chu đáo của Cảnh Ninh.

Dọn đến ở cùng Lục Đông Thâm là một khảo nghiệm, cô luôn luôn phải nhường nhịn chứng bệnh sạch sẽ và ám ảnh cưỡng chế của anh, giống như sự sắp xếp cẩn thận này của Cảnh Ninh hoàn toàn là suy nghĩ tới sự khó tính của Lục Đông Thâm trong cuộc sống.

Các sản phẩm tắm rửa của cô được Cảnh Ninh xếp vào trong một chiếc giỏ để đồ màu trắng, bên trên còn đặt một mảnh giấy nhỏ: Mấy món đồ này đều không phù hợp với đồ dùng cá nhân của tổng giám đốc, ví dụ như hình dáng, màu sắc hoăc độ lớn nhỏ, cô xem lại rồi thay đổi nhé.

Cảnh Ninh coi như cũng đã hết sức tận tâm, đã xếp xong toàn bộ những thứ có thể thống nhất về mặt hình ảnh, còn lại chắc là cô ấy cũng không còn cách nào khác.

Ví dụ như lọ tinh dầu hoa hồng của cô, lọ hình trái tim, nắp lại được khắc hình hoa hồng, chắc chắn cả căn nhà này của Lục Đông Thâm không có thứ nào hình hoa hồng cả.

Hay ví dụ như loại kem dưỡng cô dùng ban ngày và ban đêm, ban đầu mua vì vỏ ngoài của nó quá đẹp. Chiếc lọ không khác gì một viên kim cương. Mà một người chê rắc rối như Lục Đông Thâm, các sản phẩm bảo vệ da đều tiện thể mang từ Skyline về, hình thức của chai lọ đều được thống nhất là màu đen, hình chữ nhật, hoàn toàn là hai phong cách so với “các em kim cương” của cô.

Hạ Trú đau đầu, bỏ cái nào đây?

Bỏ cái của Lục Đông Thâm thì có tìm khắp thị trường cũng không thấy loại sản phẩm chăm sóc da nào dành cho nam giới có hình kim cương? Bỏ của cô? Đương nhiên, đây chính là lý do Cảnh Ninh để những chiếc lọ không ăn nhập ra ngoài. Nhưng đùa sao? Đắt lắm đấy.

Nghĩ vậy, cô vo tròn mảnh giấy rồi vứt vào trong sọt rác, sau đó sắp xếp các loại mỹ phẩm trong giỏ vào vị trí cẩn thận, thầm lẩm bẩm: Mấy thứ đồ đắt như vậy đánh chết mình cũng không vứt đâu, thế nên anh cố nhịn đị.

Bước vào phòng ngủ, Hạ Trú sững người.

Bên dưới giường trải một lớp thảm trắng tinh, kết hợp với màu của sàn nhà trông lại càng sạch sẽ rộng rãi. Nhìn như vậy, tổng thể phòng ngủ không còn nặng nề mà sáng sủa hơn nhiều.

Cô bất chợt nhớ lại lời Lục Đông Thâm nói lúc trước: Anh thật sự phải suy nghĩ tới tính cần thiết của thảm trải sàn rồi.

Ngước mắt lên, trên chiếc giường rộng lớn có thêm một chiếc gối nữa.

Hai chiếc gối một chiếc chăn.

Nhìn mãi nhìn mãi, Hạ Trú bỗng cảm thấy cổ họng khô rát, gò má nóng bừng.