Người tình trí mạng » Trang 210

Chương 210: Anh ta là chim sẻ (2118 chữ)

Chỉ tiếc là, anh cũng thích.

Khi hoàng hôn công phá bầu trời, Cảnh Ninh đã gọi điện tới, nói nhỏ với Hạ Trú rằng: Tổng giám đốc đã họp xong rồi. Hạ Trú bỏ dở quá nửa cốc trà hoa, vội vàng lao tới văn phòng tổng giám đốc.

Giám đốc Lưu của phòng dự án sau khi đi từ trong văn phòng ra nhìn thấy Hạ Trú bèn buông một tiếng thở dài nặng nề. Cô nhạy cảm hỏi có chuyện gì, giám đốc Lưu cũng biết mối quan hệ giữa cô và Lục Đông Thâm, nên nói ngay mà không giấu giếm: “Tổng giám đốc đã dừng hẳn toàn bộ công việc của dự án phủ Thân vương rồi.”

Trái tim Hạ Trú run lên.

Mùi thuốc lá trong văn phòng không hề nhẹ. Lúc Hạ Trú bước vào, trong chiếc gạt tàn bên cạnh Lục Đông Thâm đã cắm không ít đầu lọc, cũng may loại thuốc anh hút là loại được đặt làm riêng.

Thấy cô đi vào, anh bèn đứng dậy mở cửa thông gió, nét mặt có chút trầm mặc. Cô biết anh mệt mỏi, sau khi Nhiêu Tôn đi khỏi anh vẫn phải tiếp tục tổ chức buổi họp với các quản lý cấp cao. Trước khi đi vào, Cảnh Ninh đã thì thầm với cô rằng: Tâm trạng của tổng giám đốc khá tệ, lúc nói chuyện cô để ý một chút nhé.

“Sao Nhiêu Tôn lại đến đây?” Hạ Trú suy nghĩ một lúc lâu, vòng vo tam quốc chẳng bằng cứ hỏi thẳng. Sự xuất hiện của Nhiêu Tôn, dự án đã dừng lại, những chuyện tồi tệ đã như ván đóng thuyền, an ủi thêm cũng vô ích mà thôi.

Lục Đông Thâm đứng trước cửa sổ, quay người lại nhìn cô. Ngược chiều ánh sáng, đôi mắt anh đen một cách kỳ lạ. Anh không giấu cô, nói ngay: “Cậu ta đã tiếp nhận dự án phủ Thân vương.”

Tuy rằng trong lòng đã khấp khởi một dự cảm, nhưng khi câu nói này đích thực lọt vào tai, Hạ Trú vẫn thật sự giật mình: “Chẳng phải hợp đồng đã ký xong xuôi rồi sao? Phía Chính phủ sao có thể nói lời lại nuốt lời chứ?”

Lục Đông Thâm từ từ đi tới bên cạnh bàn làm việc, gạt tàn thuốc xuống gạt tàn: “Khi trước có cả ba công ty Skyline, Trường Thịnh và Hoa Lực cùng đấu đá. Dưới tình hình tài lực và thực lực của các công ty đều không quá chênh lệch, Chính phủ đã lựa chọn Skyline, mục đích chính là nhìn trúng sự tin cậy mà Skyline có được. Hiện tại, tin đồn có ma trong phủ Thân vương sau khi Skyline tiếp quản không những không dừng lại, hơn nữa còn càng rầm rộ hơn, dĩ nhiên sẽ khiến Chính phủ bất mãn. Tuy nói đã ký kết xong xuôi, nhưng xem xét những quy định ban đầu, Skyline đã thuộc về trường hợp vi phạm hợp đồng.”

Hạ Trú nghe xong, lòng dạ như thắt lại. Tiếp nhận phủ Thân vương vốn dĩ là việc đôi bên cùng có lợi. Chí ít thì sẽ có sự trợ giúp rất lớn đối với Skyline trong việc tiếp tục mở rộng thị trường tại Trung Quốc. Nhưng bây giờ ầm ĩ tới mức phải trở mặt, độ tin cậy của Skyline trong mắt Chính phủ nghĩ cũng đủ biết.

Lại quay về với Nhiêu Tôn, mặc dù lúc trước Hoa Lực vì tin đồn ăn cắp bí mật thương mại đã đánh mất tư cách tranh thầu. Nhưng bây giờ, chuyện Thương Xuyên rơi xuống lầu đã đồng thời kéo cả hai công ty Skyline và Trường Thịnh xuống nước, đây chính là cơ hội phản công tuyệt vời cho Hoa Lực. Đương nhiên, các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn nước ngoài không chỉ có ba người họ, nhưng Nhiêu Tôn đã dựa vào nguồn tài nguyên và quan hệ trong nước của mình, muốn đoạt lại dự án phủ Thân vương trong lúc mấu chốt này là chuyện dễ như trở bàn tay.

Đọc FULL truyện tại đây

Từng chuyện cắn chặt lấy từng chuyện, thế giới thương trường nổi gió mưa xoay vần nhanh như chớp khiến người ta trở tay không kịp.

Cô hỏi: “Phía tổng bộ có ý kiến gì không?”

Nét mặt Lục Đông Thâm càng trở nên thâm trầm. Anh không nói gì, chỉ ấn đầu lọc vào gạt tàn, sau đó từ từ bóp nát điếu thuốc còn sót lại. Hạ Trú nhìn ra vấn đề từ sự im lặng của anh, càng cảm thấy không yên tâm hơn.

Mảnh đất phủ Thân vương khi trước đã chịu rất nhiều tranh luận trong mắt tổng bộ. Bây giờ đánh mất dự án, lại mất cả thanh danh của Skyline, nghĩ cũng đủ biết sóng gió tiếp theo sẽ lớn đến chừng nào. Sở dĩ anh nặng nề mệt mỏi, không chỉ vì bản thân mình rơi vào vòng xoáy khó khăn, mà vì khi đó người cố gắng bảo vệ anh là Lục Chấn Dương cũng khó mà xoay xở.

“Đông Thâm, thật ra là có cách mà.” Cô gắng hết sức để đè nén mọi hoang mang bất an dành cho tương lai, căng thẳng nói.

“Đúng là có cách.” Lục Đông Thâm giơ tay lên vuốt ve gương mặt cô, ngón tay anh hơi lạnh, khiến cô rùng mình đôi chút. “Nhiêu Tôn đề nghị hai công ty chung nhau khai thác dự án, nhưng điều kiện của cậu ta, là em.”

Hạ Trú thảng thốt.

Lục Đông Thâm giữ chặt gáy, kéo cô lại gần, tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt cô. Cô bất an lo lắng nhìn anh. Màu mực trong mắt anh như mây đen trên bầu trời, từng tầng từng tầng đè xuống khiến người ta không sao thở nổi.

“Có thể nhìn ra được cậu ta thật sự thích em, không tiếc mang lợi ích ra đánh đổi.” Anh cười mà như không cười, ngữ khí nghe không giống đang giận, nhưng lại khiến ta thấp thỏm lo lắng.

“Đông Thâm, em…”

Lục Đông Thâm đặt ngón tay lên môi cô, ý bảo cô im lặng. Anh kéo cô vào lòng, cúi đầu tìm cánh môi cô, hơi thở ấm áp vẫn vẹn nguyên: “Chỉ tiếc là, anh cũng thích.”

Như có màn pháo hoa đột ngột bùng nổ, đỏ rực sắc màu khiến người ta hân hoan. Hạ Trú chủ động vòng tay qua ôm anh và hôn anh.

Một giây sau, anh hóa bị động thành chủ động, cùng vần vò với môi lưỡi cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Một lúc lâu sau, Lục Đông Thâm buông cô ra, tựa cằm lên trán cô, hơi thở của anh như quấn bện vào từng lớp tóc, cũng thắt chặt trái tim cô đến đau đớn. Cô lẩm bẩm: “Nhưng cứ như vậy thì anh phải làm sao?”

Anh hít hà mùi hương trên mái tóc và cơ thể cô, nhẹ nhàng nói: “Việc đến đâu thì hay đến đó.”

Hạ Trú lại càng buồn hơn. Tuy rằng quyết định của Lục Đông Thâm khiến cô cảm động, nhưng như thế anh sẽ đẩy mình vào thế cùng.

“Thi thể của Thương Xuyên không được động vào nữa. Anh đã ký giấy hỏa táng rồi, tang lễ của Thương Xuyên, anh sẽ ra mặt sắp xếp.” Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu cô.

Hạ Trú sững người, lát sau ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt đầy nghi vấn.

“Anh biết em có dự định của mình, nhưng bây giờ Hoa Lực đã toàn quyền tiếp nhận dự án phủ Thân vương, chuyện của Thương Xuyên có ầm ĩ hơn nữa cũng sẽ tạm dừng vì sự rút lui của Skyline.” Lục Đông Thâm ôm chặt eo cô, thở dài: “Em có thể an toàn lùi xa khỏi cuộc giao tranh này là điều không thể tốt hơn.”

Hạ Trú mím môi nói: “Em biết là anh muốn tốt cho em, nhưng Đông Thâm à, anh không thể không tin tưởng em như vậy. Chuyện của Thương Xuyên em nói có thể điều tra ra là nhất định có thể, chỉ cần cho em thời gian.”

“Thực tế là không phải chuyện gì cũng sẽ cho em thời gian.” Lục Đông Thâm nói đạo lý lợi hại với cô: “Bé con, em phải biết, có rất nhiều chân tướng sinh ra không phải để bị đào bới. Tình cảm giữa em và Thương Xuyên anh có thể thấu hiểu, nhưng điều tra rõ chân tướng cũng phải xem xét tình hình. Giai đoạn này việc để Thương Xuyên được nhắm mắt xuôi tay là thích hợp nhất.”

“Vậy những lời đồn thổi trên mạng phải giải thích thế nào?” Hạ Trú nói: “Rõ ràng việc này không phải do một đám người gây ra. Kích động tâm trạng của người hâm mộ, mặc sức tuyên truyền Thương Xuyên bị bác sỹ phù thủy mê hoặc là một đám người thực hiện. Moi móc ân oán giữa nhà họ Thai và Ngô Trùng ra lại là một đám người khác. Tuy rằng bạo lực trên mạng xã hội phần lớn đều từ fan của Thương Xuyên mà ra, nhưng rõ ràng kẻ đang thao túng dư luận này có ý đồ cụ thể. Cuối cùng ép anh phải nhượng lại dự án phủ Thân vương. Một kẻ ngấm ngầm làm đủ mọi việc như vậy, em không tin anh không nhìn ra, vì sao vẫn cứ dung túng?”

“Chuyện này dĩ nhiên không dừng lại tại đây, dù sao nó cũng dính líu tới độ tin cậy và bia miệng của Skyline, nhưng em thì đừng xen vào nữa.” Lục Đông Thâm vô cùng tỉnh táo: “Nhiêu Tôn làm việc có thủ đoạn của cậu ta, tiếp nhận phủ Thân vương, chí ít ở một mức độ nhất định đã bảo vệ em chu toàn. Đương nhiên, bản thân anh cũng có lòng riêng của mình, em tiếp tục điều tra chắc chắn sẽ dính líu với cậu ta, anh không muốn em quá gần gũi với cậu ta.”

Hạ Trú ngẩng đầu, nghiến răng: “Bản thân Nhiêu Tôn cũng nói rồi, anh ta là chim sẻ! Cái gì mà bảo vệ em chu toàn? Chẳng qua lòng tự trọng của anh ta thao túng, trong dự án phủ Thân vương này, đã khi nào anh ta phải chịu nhiều thiệt thòi đến mức ấy? Skyline và Trường Thịnh cần mượn dự án này để từng bước tiến lên. Bản thân Hoa Lực là một doanh nghiệp trong nước, Nhiêu Tôn lại đường đường là Thái tử gia, thiếu gì một cái phủ Thân vương! Anh ta mượn cơ hội trả thù thì đúng hơn!”