Người tình trí mạng » Trang 208

Chương 208: Có phúc ba đời (2115 chữ)

Lục Đông Thâm, anh cứ nói lời nuốt lời như vậy thú vị lắm sao?

Cuộc điện thoại không kéo dài quá lâu. Lục Đông Thâm kiệm lời như vàng, Dương Viễn ở đầu đó sau khi nghe được quyết định của anh bèn hỏi: Cậu chắc chứ? Anh trả lời: Chắc chắn.

Trước sau chỉ có hai câu, nhưng Hạ Trú lại ngửi thấy một mùi gió mưa vần vũ. Ánh quá bình tĩnh ngược lại càng khiến cô không an tâm. Quăng di động qua một bên, Lục Đông Thâm vùi đầu vào hõm vai cô, thì thầm: “Tay Dương Viễn này biết chọn lúc thật đấy.”

Cô ôm chặt lấy mặt anh, đề phòng anh được nước lấn tới: “Nhiêu Tôn định làm gì?”

Lục Đông Thâm ngước mắt lên nhìn anh, tận sâu trong đáy mắt là những tia sáng âm u, giống như bóng đêm ở nơi vực sâu thăm thẳm, quấn chặt đến nỗi người ta không sao thở được. Hạ Trú liếm môi, gượng gạo bổ sung một câu: “Đâu phải vì em quan tâm tới anh ta.”

Anh giơ tay lên, ngón cái chạm nhẹ lên môi cô, cọ cọ: “Hoa Lực mạnh tiền lớn thế, nguồn năng lượng mới ở quốc tế lại được nhiều người chú ý, dĩ nhiên cậu ta phải chen vào. Hai năm nay, Hoa Lực để liên tục thu mua hai công ty năng lượng có thương hiệu lâu đời ở Anh và Pháp, hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với Trường Thịnh trong lĩnh vực khai thác năng lượng. Trước mắt, hai công ty vẫn đang là quan hệ cạnh tranh, nhưng một khi cậu ta bắt tay với Trường Thịnh thì sẽ hình thành sự uy hiếp đối với nền công nghiệp năng lượng dưới trướng Lục Môn.”

“Nhiêu Tôn cao ngạo vênh váo. Nếu không có được chút lợi nào từ Trường Thịnh thì anh ta thà nuốt gọn Trường Thịnh cũng không nhường miếng bánh của mình ra. Thế nên với tình hình trước mắt, hai bên hợp tác là điều không thể.” Hạ Trú khẽ nói.

Lục Đông Thâm đè xuống mặt cô, cười nửa đùa nửa thật: “Đừng nhắc đến cậu ta, cũng không được phép thấu hiểu cậu ta như vậy.”

Con người không ai hoàn hảo. Một gượng mặt “đẹp không góc chết” như Lục Đông Thâm có thể dụ dỗ, khiến cô cảm thấy anh trăm tốt ngàn tốt, nhưng cô quên mất rằng người đàn ông này cũng tật xấu đầy người: Gia trưởng, hẹp hòi, thích so đo với người khác. Hạ Trú bĩu môi: “Em chỉ nói sự thật hôi, chính suy nghĩ của anh xẻ tà, suốt ngày chạy lung tung thì có.”

Lục Đông Thâm mím môi cười khẽ, nghiêng mặt qua cắn lấy vành tai xinh xắn của cô. Hơi thở của anh nóng rẫy, phả vào tai cô, rồi theo con đường ấy len lỏi vào trái tim. Cô biết anh không nói thật, có thể là chưa phải lúc, cũng có thể vì đối phương là Nhiêu Tôn, thế nên anh không muốn cô nhắc thêm câu nào. Nhưng bất luận là gì đi chăng nữa, cô cũng không thể xua tan dự cảm trong lòng mình, lo lắng và bất an.

Trước kia khi còn ở bên cạnh Đàm Diệu Minh, cô luôn lo lắng Đàm Diệu Minh không sống được qua ngày mai. Tính mạng của anh ấy như nằm trên lưỡi dao. Cứ mỗi khi đêm về, cô lại cảnh giác có kẻ đến tìm trả thù. Bây giờ đến với Lục Đông Thâm lại là một tâm trạng và hoàn cảnh khác. Giang hồ có sự hiểm ác của giang hồ nhưng cuộc chiến chốn thương trường lại càng khiến người ta tim đập chân run hơn nữa. Là một cuộc chiến không tiếng động, không có dao, không có máu, nhưng lại ngang nhiên ép người ta vào đường cùng. Ánh dao sáng loáng ẩn chứa đằng sau những tiếng nói cười nhẹ nhàng. Cuộc tranh đấu nhân tính trên nền tảng lợi ích từ từ rộng mở giữa sự tao nhã và từ tốn.

Khong giống như dao sắc súng rền chốn giang hồ, kiểu người sở trường làm dây câu dài để câu cá to như Lục Đông Thâm trên thương trường là rất đông đảo. Đây không phải là lĩnh vực mà cô sở trường, cô lực bất tòng tâm.

Đọc FULL truyện tại đây

Áo ngủ đã được cởi ra quá nửa, trái tim của cô cũng dập dềnh theo hơi thở của anh.

“Anh còn phải về công ty cơ mà? Đừng đùa nữa.” Cô rất nhanh bừng tỉnh ý thức, người đàn ông này có độc trên người.

Lục Đông Thâm liếc mắt nhìn giờ, cất giọng khản đặc: “Anh sẽ cố gắng kiểm soát trong vòng một tiếng.”

“Anh lừa ai chứ!” Tuy rằng cả người đã mềm oặt ra, nhưng Hạ Trú vẫn cứng rắn giữ vững lý trí, giữ chặt đầu anh, đẩy anh ra xa thật xa: “Đã có lần nào anh kiểm soát được đâu? Lần nào anh tốc chiến tốc thắng hả?” Cứ cởi áo vest ra anh lập tức trở thành sói, lần nào cũng rút cạn kiệt cơ thể và trái tim cô mới chịu, hành hạ cô đến không còn hình người, còn anh thì vẫn phấn chấn hứng khởi.

Trước kia khi cô vẫn thường xuyên qua lại với Phù Dung, Phù Dung rất hay chấm điểm những vị khách qua đêm với chị ấy trước mặt cô, trong đó có một người tìm chị ấy nhiều lần nhất, bị chị ấy đặt biệt danh là “Một đêm bảy lần”. Ban đầu, Hạ Trú không hiểu nó có nghĩa là gì. Về sau, Phù Dung giải thích một chút là cô lập tức hiểu ngay, và cực kỳ ngỡ ngàng về thể lực của người ấy. Ai ngờ Phù Dung cười khẩy: “Nhìn là biết em chẳng có tý kinh nghiệm nào. Thời gian ngắn, chiến đấu nhanh thì dĩ nhiên phải chia làm nhiều lần rồi. Đối phương thì sung sướng, còn chị thì cứ chới với trên không trung không lên không xuống được.”

Sau đó Phù Dung dùng ngón tay hoa sen của mình chọc lên trán cô, phổ cập “thường thức” quan trọng cho cô: “Vũ khí chiến đấu mà mạnh mẽ, thể lực mà dồi dào thì thời gian chiến đấu sẽ duy trì được lâu. Một người có thể bảo đảm cả chất và lượng của mỗi một cuộc chiến đấu mới là người đàn ông giữa những người đàn ông.”

Cuối cùng, chị ấy cảm thán một câu: “Những người làm nghề như bọn chị, gặp được một người đàn ông như vậy có thể nói là có phúc ba đời.”

Hạ Trú cảm thấy, nếu được gặp lại Phù Dung, cô sẽ nói với chị ấy một câu: Có phúc ba đời cái đầu chị ấy! Chị cứ gặp thử kiểu đàn ông đó rồi xem? Anh ấy sẽ tước đi một lớp da thịt trên người chị, còn chẳng bằng người đã treo lơ lửng chị lên, chí ít người đó sẽ cho chị một ít thời gian để thở.

Ánh mắt Lục Đông Thâm như bốc cháy: “Không nhớ anh thật sao?”

Câu nói này khiến Hạ Trú gục ngã, tất cả cứng rắn đều sụp đổ trong hơi thở mạnh mẽ ấy. Không nhớ là nói dối. Đây là gì nhỉ? Rõ ràng là vừa lành vết thương đã quên đau.

Thấy vậy, Lục Đông Thâm bật cười, lập tức bế bổng cô lên, đi vào phòng ngủ.

Đêm đã rực rỡ sáng lạn.

Cuối cùng, khi Hạ Trú có sức lực để hoạt động gân cốt thì Lục Đông Thâm cũng vừa tắm qua và đi ra ngoài, áo sơ mi quần Âu chỉnh tề, cứ gọi là ung dung tao nhã. Hạ Trú nằm bệt trên giường, người ướt rượt như cá. Cô ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm chằm chằm. Đúng là trong sáng như nam thần của phái “cấm dục”, làm gì còn dáng vẻ cầm thú ban nãy? Cô nghiến răng: “Lục Đông Thâm, anh cứ nói lời nuốt lời như vậy thú vị lắm sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cực kỳ thú vị.” Lục Đông Thâm bừng bừng sức sống, đưa tay véo cô một cái.

Hạ Trú gạt tay anh ra, kéo cao chăn lên.

Lục Đông Thâm mỉm cười, rõ ràng không khác gì một con mèo vừa được ăn no căng. Anh giơ tay cài cúc cổ áo, chậm rãi nói: “Đúng rồi, kể từ ngày mai, em dọn sang nhà anh ở.”

“Hả?” Hạ Trú trợn tròn mắt: “Vì sao chứ?”

“Vì sự an toàn của em.” Lục Đông Thâm nói: “Hôm nay lúc vừa đến, bảo vệ đã nói với anh chuyện em nhận được bưu phẩm rồi. Đề phòng vạn nhất, em vẫn nên chuyển về sống cùng anh.”

Hạ Trú câm nín. Người bảo vệ khu nhà thật sự coi anh như ông chủ rồi, chuyện gì cũng mách. “Vừa nhìn là biết do fan của Thương Xuyên làm, mặc kệ họ là xong mà, em dọn đi như vậy há chẳng phải em chột dạ sao?”

Lục Đông Thâm lấy con dao găm cài trong áo ngủ ở đầu giường ra: “Tuy rằng con dao này vẫn còn bọc kín nhưng đã có thể phán đoán đây là một việc có thể gây nguy hiểm tới tính mạng. Fan của Thương Xuyên rất điên rồ, nơi ở của em đã bị lộ, chưa biết được sau này họ còn làm ra những chuyện gì khác. Thế nên, dọn qua ở cùng anh là ổn thỏa nhất.”

“Tiểu khu này cũng có trị an rất tốt mà, bưu phẩm không thể tùy tiện mang lên nhà được. Cùng lắm sau này em không nhận hàng nữa.” Hạ Trú vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để sống chung với anh. Trước kia không phải anh chưa nhắc đến nhưng cũng chỉ là những lời bâng quơ, chưa đến mức quyết định chính thức. Nhưng hôm nay, cô nhìn ra được sự quyết tâm tới cùng của anh.

Lục Đông Thâm lắc đầu: “Lần sau chưa chắc đã là bưu phẩm. Chuyện của Thương Xuyên ầm ĩ khắp nơi, một khi nó chưa kết thúc thì em ở lại đây sẽ rất nguy hiểm.” Sau khi cài xong cúc cổ tay áo, anh đổ người xuống, dịu dàng nói: “Nghe lời anh.”

“Thế…” Hạ Trú cứ cảm thấy ngượng ngùng. Tuy rằng cô thích được dính lấy anh, nhưng ở chung lại là hai chuyện khác nhau. Nghĩ một lúc, cô nói: “Vậy em sẽ qua chỗ anh lánh nạn một thời gian, đợi sóng gió qua đi em lại quay về.”

Lục Đông Thâm nhìn cô cười, lát sau anh xoa đầu cô rất mạnh, quyết định: “Ngày mai anh bảo Cảnh Ninh qua thu dọn cho em. Em không cần phải lo lắng gì cả, sau khi tan làm cứ ngoan ngoãn quay về chỗ anh là được rồi.”

Hạ Trú nghẹn lời, còn phải thu dọn đồ đạc à…