Người tình trí mạng » Trang 207

Chương 207: Em chính là quá bướng bỉnh (2137 chữ)

Lợi ích khiến lòng người trở nên khó đoán. Đây là đạo lý anh hiểu được khi từ nhỏ nhìn bố từng bước đứng vững trong Lục Môn, không thể né tránh, không thể trốn thoát.

Hạ Trú vân vê lá đơn xin từ chức trong tay, thể hiện thái độ, nói lý lẽ với anh: “Ai rảnh rỗi thích chơi trò nghỉ việc cho vui chứ, hơn nữa lúc trước em còn được anh mất bao công sức mời về, chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ để em được giương oai giễu võ trước mặt anh cả đời rồi. Nhưng tình hình hiện tại chẳng phải là không được phép sao? Tất cả mọi mâu thuẫn đều hướng về phía em, chi bằng em cứ nộp đơn xin nghỉ việc trước để chặn họng mọi người, sau đó tiếp tục điều tra rõ ràng cái chết của Thương Xuyên.”

“Ngốc.” Lục Đông Thâm chỉ bình luận một chữ duy nhất cho màn phân tích tràng giang đại hải của cô.

Hạ Trú đặt lá thư từ chức sang một bên, lấy hai tay ôm mặt anh rồi cúi đầu xuống: “Mắng ai đó? Có tin em cắn môi anh sưng lên như cái lạp xưởng không?”

Lục Đông Thâm mở mắt ra, giơ tay lên kéo, ngẩng mặt hôn lên môi cô. Cô khẽ cắn vào lưỡi anh tỏ ý kháng nghị, anh mới buông cô ra và nói: “Không thể từ chức, em mà từ chức là danh tiếng sẽ bị hủy hoại.”

Hạ Trú sững người.

Thấy vậy, Lục Đông Thâm cười khẽ, hỏi cô làm sao vậy.

Hạ Trú cúi đầu, nhẹ nhàng áp mặt lên mặt anh rồi nói: “Đông Thâm, anh thật tốt.”

Được gặp anh trong cuộc đời này là chuyện may mắn nhất của cô. Anh nâng niu cô trong lòng bàn tay mình, không những mang đến cho cô cuộc sống bình yên, còn cẩn thận bảo vệ cho tôn nghiêm của cô. Sự tốt đẹp của anh lặng lẽ tưới tắm cho vạn vật, rõ ràng là không cố tình nhưng lúc nào cũng coi cô quan trọng nhất.

Cô và anh vốn dĩ là người của hai thế giới, một người trái tim nơi giang hồ, một người lăn lộn chốn thương trường. Cô tiêu diêu tự tại, ghét sự cổ hủ, không thích bị gò bó. Anh thận trọng nghiêm túc, làm mọi việc đều thích tính toán từng bước, nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay. Có lúc cô đã nghĩ, bất luận nhìn thế nào, cô và Lục Đông Thâm cũng không thể đi bên nhau. Thế mà bây giờ, họ lại thực sự đến với nhau.

Cô yêu anh, yêu sâu sắc những điều tốt đẹp của anh. Anh giống như một viên nam châm khổng lồ, hút chặt cô vào, không thể rời xa.

Lục Đông Thâm thích sự chủ động gần gũi như thế này của cô, ánh mắt trở nên dịu dàng: “Bé con, tâm tư của em, sự lo lắng của em anh đều hiểu, nhưng em cũng hiểu rõ tính cách của anh đấy. Tình hình hiện tại đúng là hơi khó khăn một chút, nhưng anh sẽ không đẩy em ra chắn tai họa. Danh tiếng quá quan trọng đối với một người con gái, thế nên, em phải ngoan ngoãn nghe lời anh.”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh, ánh mắt sáng rực, kiên định.

Anh lại nói: “Lợi ích khiến lòng người trở nên khó đoán. Đây là đạo lý anh hiểu được khi từ nhỏ nhìn bố từng bước đứng vững trong Lục Môn, không thể né tránh, không thể trốn thoát. Chỉ cần giẫm chân vào hồ cá sấu này, tình trạng khó khăn sẽ liên tiếp xuất hiện. Thế nên, chuyện như ngày hôm nay không là gì cả. Việc em cần làm là nghe lời anh, đừng để áp lực trong suy nghĩ trở nên quá nghiêm trọng.”

Hạ Trú không phải là một người thích dây dưa lằng nhằng vào cùng một vấn đề. Nghe xong những lời của Lục Đông Thâm, cô ngẫm nghĩ rồi nói: “Em muốn chia sẻ với anh.”

Lục Đông Thâm mím môi cười khẽ, đùa nghịch đầu ngón tay cô: “Em cứ sống vô tư thoải mái là sự chia sẻ lớn nhất rồi.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Trong Lục Môn không ít người nói em là hồng nhan họa thủy phải không?” Hạ Trú bĩu môi.

Lục Đông Thâm buông một câu nhẹ tênh: “Anh đã yêu phải chậu ‘họa thủy’ này rồi, hết cách.”

Hạ Trú không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Lát sau cô nói: “Muốn em không từ chức cũng đợc, anh phải hứa với em một chuyện.”

Lục Đông Thâm nhướng mày.

“Không thể lập tức mai táng thi thể của Thương Xuyên, sau khi lấy ra khỏi nhà khám nghiệm phải để đó vài hôm.” Hạ Trú nói.

Nghe xong, Lục Đông Thâm có phần ngạc nhiên, anh ngồi dậy, nhìn cô. Cô kéo bàn tay của anh lại, đan vào tay mình: “Đông Thâm, anh cũng hiểu em mà, em không thích ngồi yên đợi chết. Nếu cái chết của Thương Xuyên có liên quan đến mùi hương thì các pháp y có giỏi cũng chưa chắc đã tìm ra được. Anh thấy em trai anh giỏi đúng không, anh ấy cũng không nhìn ra được vấn đề khác thường của thi thể.”

“Ý của em là, để thi thể đó vài ngày có thể sẽ nhìn ra vấn đề?”

Hạ Trú gật đầu: “Trong truyền thống mai táng từ thời xa xưa vẫn luôn có tập tục để thi thể bên ngoài trong vòng bảy ngày. Lúc đó khoa học chưa phát triển, thế nên để ngoài bảy ngày đã trở thành ‘Bảy ngày hồi hồn’. Sau này, càng ngày càng ít người hiểu về kỹ thuật chống phân hủy xác nên thời gian để xác bên ngoài cũng giảm từ bảy ngày xuống còn ba ngày, đến thời bây giờ thậm chí còn có người lập tức đưa xác vào lò hỏa thiêu. Thực tế, đây là phương thức cuối cùng để tìm ra nguyên nhân tử vong ở thời xa xưa. Thời cổ đại, các máy móc khám nghiệm tử thi có hạn, vào lúc nghi vấn cuối cùng không thể giải đáp được, họ chỉ còn cách quan sát sự thay đổi của thi thể sau nhiều ngày. Cái chết của Thương Xuyên nếu đã không thể điều tra ra bằng khoa học kỹ thuật hiện đại, vậy thì cách duy nhất chính là tiếp tục để đó.”

Lục Đông Thâm đăm chiêu: “Bên phía nhà khám nghiệm cũng đang điều tra, cũng coi như đang để đó phải không?”

“Khác nhau.” Hạ Trú nói: “Trong nhà khám nghiệm, thi thể vẫn cần để lạnh. Nhưng thật sự để đó tức là không đợc để lạnh, phải dùng một cỗ quan tài đặc biệt và các loại thuốc đặc biệt để duy trì không cho thi thể thối rữa, như vậy mới có thể nhìn ra sự thay đổi của thi thể. Nếu lúc đó Thương Xuyên bị mùi hương hãm hại thì theo thời gian, mùi hương di chuyển sẽ để lại dấu vết trên thi thể. Việc này không thể làm được trong hoàn cảnh để lạnh.”

Lục Đông Thâm kéo cô qua, đặt ra nghi vấn: “Em thật sự khẳng định Thương Xuyên không chết vì tai nạn như vậy sao?”

“Ừm.” Hạ Trú gật đầu.

“Thông qua cách thức này nhất định có thể điều tra ra vấn đề sao?”

Hạ Trú suy nghĩ: “Chỉ có 50% chắc chắn.”

Lục Đông Thâm giơ tay vén tóc cô ra sau tai, khẽ thở dài: “Bé con, em đang mạo hiểm đấy.”

“Thi thể của Thương Xuyên ngày kia sẽ được đưa ra khỏi nhà khám nghiệm, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn thì phía pháp y sẽ vẫn không tìm ra vấn đề. Việc này rất bình thường, họ có thể tìm ra các vết thương ngoài sáng, nhưng điều tra các vết thương trong tối kiểu này chỉ có thể đi đường ngách. Không thể dây dưa đợc nữa, nếu không khi thi thể bị đẩy vào lò hỏa thiêu thì sẽ chẳng điều tra được gì nữa.” Hạ Trú lo lắng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lục Đông Thâm nhìn cô: “Em phải biết, anh hoàn toàn không muốn để em can dự quá nhiều vào việc này.”

“Nhưng em đã can dự rồi.” Hạ Trú dựa vào người anh: “Bây giờ em đã bị fan của Thương Xuyên đẩy ra đầu sóng ngọn gió rồi.”

“Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, bây giờ em chỉ cần không quan tâm, không đáp trả là được.” Lục Đông Thâm nhíu mày: “Một khi em động vào thi thể của Thương Xuyên, ý nghĩa mọi chuyện sẽ thay đổi.”

Hạ Trú vòng tay ôm chặt cổ anh, ngồi lên đùi anh: “Em không thích bị đổ oan như vậy, cũng không thích chịu ấm ức. Đông Thâm, anh cứ coi như em bướng bỉnh đi.”

Lục Đông Thâm thở dài khó xử: “Cái gì gọi là coi như em bướng bỉnh? Em phải gọi là quá bướng bỉnh.”

Hạ Trú sát lại gần anh, mỉm cười: “Thì em chính là như vậy, anh còn thích không?”

Lục Đông Thâm nhìn chằm chằm nụ cười xấu xa của cô, ánh mắt rơi xuống cổ áo ngủ hơi mở của cô, yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, nghiến rắng: “Yêu tinh!”

Anh đè cô xuống, cắn mạnh vào cổ cô. Cô cười đau đớn, đang đẩy anh ra thì di động trên bàn bỗng dưng đổ chuông. Là điện thoại của Lục Đông Thâm. Hạ Trú vội vàng giúp anh cầm di động qua, dâng lên bằng hai tay với thái độ nịnh nọt. Trong ánh mắt Lục Đông Thâm toàn là sóng ngầm dâng cao, anh hít sâu một hơi, làm dịu đi những dục vọng đang dâng tràn sau đó nghe điện thoại.

Hạ Trú đang định rời đi thì bị anh giữ chặt eo lại, mím môi cười khẽ, bắt cô duy trì tư thế ngồi trên đùi anh, bò rạp ra lòng anh.

Bên tai là nhịp tim của Lục Đông Thâm, trên đầu vang lên giọng nói trầm thấp của anh.

Là điện thoại của Dương Viễn, cô loáng thoáng nghe thấy đầu kia nói: Tập đoàn Hoa Lực đang âm thầm nuốt trọn cổ phần công ty năng lượng quốc tế BOG.

Hạ Trú sửng sốt trong lòng, BOG là công ty năng lượng thuộc quyền quản lý của Lục Đông Thâm, nghe nói là lên sàn giao dịch từ năm kia, có một thành tích rất tốt trên trường quốc tế. Không ngờ Hoa Lực lại giương Đông kích Tây, hướng sự chú ý vào BOG.

Lúc này, khu vực thương mại phủ Thân vương tại Trung Quốc xảy ra vấn đề, công ty năng lượng quốc tế lại bị đánh úp. Hạ Trú lo lắng, ngước mắt lên, nhìn thấy bờ môi hơi mím và khuôn cằm căng ra của Lục Đông Thâm.

Lát sau, cô nghe thấy anh nói: “Cứ để cậu ta nuốt.”

Hạ Trú sửng sốt.