Người tình trí mạng » Trang 205

Chương 205: Tôi vui còn chẳng kịp (2072 chữ)

Không phải vì đôi chân của cô đã đi nhầm bước, mà vì trái tim của cô đã lệch quỹ đạo.

Dương Viễn ngồi thẳng người dậy: “Nếu cậu đã muốn nói tới việc chính thì tôi sẽ nói việc chính với cậu đây. Skyline hiện tại đang rơi vào cuộc chiến ‘nước bọt’, mức độ tin cậy càng ngày càng giảm, bên phía Hội đồng quản trị cũng đã tạo áp lực cho cậu rồi? Cậu như vậy…”

“Nói vào trọng điểm đi.” Lục Đông Thâm nói.

“Đuổi việc Hạ Trú là vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng.” Dương Viễn nói đúng trọng điểm.

Lục Đông Thâm quay đầu lại nhìn anh ấy, nét mặt bình thản.

Dương Viễn gượng gạo ho mấy tiếng: “Đương nhiên, đây chỉ là kế sách tạm thời thôi. Đợi sau này sóng gió bình lặng rồi, cậu lại kéo cô ấy về. Bây giờ điều đám fan của Thương Xuyên cần là một lời giải thích. Cậu cứ một mực bảo vệ cô ấy như vậy, không những khiến Skyline rơi vào thế khốn đốn mà phía Hội đồng quản trị bên kia cũng sẽ nghi ngờ năng lực làm việc của cậu, hơn nữa họ cũng sẽ có ý kiến đối với Hạ Trú.”

“Không giải quyết được vấn đề liền kéo một cô gái ra hứng bom hộ mình sao?” Ngữ khí của Lục Đông Thâm nghe có vẻ bình thản, nhưng trầm thấp như đè chặt người ta xuống.

Dương Viễn phì cười: “Cậu tưởng cô nàng yếu đuối mỏng manh nhà cậu không gánh nổi bom chắc? Xét về năng lực, có rất nhiều người đàn ông có thể bị cô ấy giẫm dưới chân. Hơn nữa, chuyện này cũng vì cô ấy mà ra, đúng không? Nếu đã vậy, cũng nên thể hiện một thái độ gì đó mới đúng.”

“Thái độ của cô ấy, tôi thể hiện.” Lục Đông Thâm cất giọng thản nhiên.

Dương Viễn nghiến răng: “Lục Đông Thâm, cậu trúng tà rồi phải không? Cậu tin tưởng cô ấy như vậy sao? Lỡ như cô ấy đặc biệt tới đây để hại cậu thì sao? Cậu bị cô ấy gài rồi mà còn không biết!”

Lục Đông Thâm dập tắt điếu thuốc, chậm rãi đáp lời: “Tôi vui còn chẳng kịp.”

***

Vào lúc trời nhập nhèm tối, Cảnh Ninh gõ cửa một gian phòng khách sạn.

Khi người đàn ông ra mở cửa cho cô, sau lưng anh là cả một khoảng âm u đen ngòm. Tia sáng yếu ớt kia phát ra từ ngọn đèn sàn gần cửa ban công, lọt vào phòng khách, xuyên qua cửa chính. Cảnh Ninh căng thẳng nuốt nước bọt, cả người đứng đờ trước cửa. Người đàn ông một tay kéo tuột cô vào trong, cánh cửa sau lưng từ từ khép lại.

Trái tim Cảnh Ninh thắt lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Người đàn ông tháo mũ và khẩu trang của cô xuống, mỉm cười nhìn cô trong bóng tối. Cảnh Ninh không ngước lên nhìn biểu cảm của anh, nhưng cũng có thể phát giác ra ánh mắt chăm chú bức người của anh, sống lưng lại cứng và lạnh đi vài phần. Người đàn ông nâng cằm cô lên, nhìn mãi nhìn mãi rồi áp mặt xuống.

Cảnh Ninh đang định quay mặt đi thì người đàn ông đã khẽ ra lệnh: “Đừng động đậy.”

Cô bèn đứng im không nhúc nhích nữa, ngón tay nắm chặt lại, mặc cho anh cạy mở môi mình từng chút một.

Rất lâu sau, anh mới buông tay, nhưng đôi môi vẫn còn mơn man nơi gò má cô, tiếp tục di chuyển, anh cười khẽ: “Mới vài ngày không gặp, tôi cũng rất nhớ em đấy, em thì sao?”

Cảnh Ninh kìm nén cơn giận: “Vào lúc này rồi anh còn bắt tôi tới khách sạn Skyline, anh điên rồi hả?”

“Sợ gì chứ?” Người đàn ông cọ qua cọ lại khuôn mặt cô: “Bây giờ Skyline từ trên xuống dưới đều rất hỗn loạn, còn ai rảnh quan tâm tới việc trợ lý của tổng giám đốc lên giường với người đàn ông nào chứ?”

“Anh ăn nói sạch sẽ một chút đi!” Cảnh Ninh giận đến run người.

Ánh mắt người đàn ông hơi nghiêm lại, anh kéo giật cô vào lòng, bàn tay lớn giữ chặt lấy eo cô, khiến cô không thể nhúc nhích được: “Không nghe được mấy câu đó sao? Nhưng ở trong mắt tôi, trợ lý Cảnh lúc ở trên giường của tôi rất sung sướng.”

“Thả tôi ra!” Cảnh Ninh sống chết giãy giụa.

Nhưng cô bị người đàn ông kéo tuột vào trong phòng khách, sau đó đẩy mạnh một cái, Cảnh Ninh ngã nhào xuống sô pha, đầu gối va phải mép bàn uống nước, đau đến nhói lòng. Anh từ từ tiến lên trước, đứng nhìn cô từ trên cao, ngữ khí trầm lạnh: “Muốn thoát khỏi tôi? Không dễ dàng vậy đâu. Tôi nói rồi, em chỉ cần làm việc cho tôi một lần thì cả đời này cũng đừng hòng rửa được vết nhơ trước mặt Lục Đông Thâm.”

“Anh rốt cuộc định làm gì?” Ngón tay Cảnh Ninh găm sâu vào lòng bàn tay. Anh nói đúng, cô đã càng bước càng sai, sau đó càng đi càng xa trên con đường dẫn xuống vực thẳm này, không bao giờ có thể quay đầu được nữa.

Nghe xong, người đàn ông bật cười, giơ tay nâng cao mặt cô lên, có ý đùa giỡn: “Buổi tối thế này, em vào phòng tôi, em bảo tôi định làm gì?”

Lần này Cảnh Ninh không điên cuồng nữa. Cô chống người dậy, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn thẳng vào anh, dằn mạnh từng từ từng chữ: “Lục Khởi Bạch, anh biết tôi đang hỏi chuyện gì, chuyện của Thương Xuyên liên quan đến anh, đúng không?”

Có tia sáng yếu ớt nào đó hắt lên đôi mày của Lục Khởi Bạch. Anh buông tay, nụ cười khẩy vẫn còn trôi nổi nơi khóe miệng. Anh ngồi xuống chiếc sô pha đối diện cô, nhàn nhã châm điếu thuốc. Giữa làn khói, khuôn mặt tuấn tú trở nên mơ hồ. “Cảnh Ninh, em quá đề cao tôi rồi.”

“Đề cao sao?” Cảnh Ninh ngồi dậy, thẳng thắn đối mắt: “Tôi tưởng mấy vai diễn đứng phía sau giở trò này thích hợp nhất với anh.”

Là lỗi của cô.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Không phải vì đôi chân của cô đã đi nhầm bước, mà vì trái tim của cô đã lệch quỹ đạo.

Lần đầu gặp Lục Khởi Bạch là trong một buổi họp của Lục Môn, cô và Lục Đông Thâm cùng tới tham gia. Trong buổi họp đó, Lục Đông Thâm gần như đàn áp được số đông, thuyết phục Hội đồng quản trị mở rộng lãnh thổ kinh doanh bằng những số liệu có căn cứ và những tài liệu đã được tổng hợp, chuẩn bị từ nhiều năm trời. Không còn nghi ngờ gì nữa, Lục Đông Thâm là người nổi bật nhất. Anh ấy đầy dã tâm, và đầu óc tỉnh táo, những người có mặt ở đó không ai có được sự hấp dẫn như anh ấy.

Ngoại trừ một người, Lục Khởi Bạch.

Anh phong độ ngời ngời, khuôn mặt tuấn tú vô cùng mê người. Khi tất cả các cổ đông đều tỏ thái độ nghi ngờ, anh lại đứng về phía Lục Đông Thâm, không phải là sự nịnh bợ lộ liễu mà là những lời phân tích hùng hồn, lý lẽ. Giây phút đó, cô mới chợt nhận ra, con cái nhà họ Lục, không một ai chỉ có cái danh.

Cô không những ghi nhớ con người ấy, còn cảm thấy từ tận đáy lòng, có một thứ như vừa trào dâng, thứ ấy gọi là: Tiếng sét ái tình.

Ai ai cũng nói, con cái nhà họ Lục là thuốc độc, không thể tùy tiện chạm vào, một khi chạm vào sẽ si tình, một khi si tình sẽ vạn kiếp bất phục. Biết rõ Lục Khởi Bạch là con thú đứng mai phục trong bóng đêm, thứ chảy trong cốt tủy của anh chưa bao giờ là mấy chuyện yêu đương nam nữ, vậy mà cô vẫn lao đầu vào.

Chỉ có điều cô không có bản lĩnh tiên tri trước tương lai, chưa bao giờ biết kể từ khoảnh khắc gặp anh, cuộc đời cô sẽ trở thành một đám cháy, cô vĩnh viễn phải chịu nỗi đau bị ngọn lửa liếm vào tim. Lần đầu tiên mơ màng tỉnh lại trên giường anh, anh đã hôn lên môi cô và nói: Cảnh Ninh, từ nay về sau, em sẽ là người của tôi.

Đối diện với một màn hình đang chiếu những cảnh quấn quýt triền miên của buổi tối hôm trước, cô lập tức hiểu ra, “người của tôi” mà anh nói có ý nghĩa gì.

Không thoát ra được, không né tránh được, cô như bị người ta trói chân trói tay, giống như một con rối gỗ được sắp đặt ở bên cạnh Lục Đông Thâm, theo dõi từng nhất cử nhất động của anh ấy, còn sợi dây điều khiển cô thì nằm trong tay Lục Khởi Bạch. Anh chỉ cần móc một ngón tay, cô sẽ không thể hành xử bừa bãi.

Cô biết giá trị của mình, cô cũng biết anh chưa bao giờ yêu cô.

Lục Khởi Bạch nhả ra một ngụm khói, bật cười: “Tôi thấy em thông minh quá mức rồi. Thương Xuyên xảy ra chuyện, Skyline cũng gặp họa, tôi là người của nhà họ Lục, việc này có lợi gì cho tôi nào?”

Cảnh Ninh ngồi đờ người ra đó, nhìn chằm chằm đôi mắt cười của anh qua làn khói: “Công nghệ sinh học.”

Lục Khởi Bạch nheo mắt lại, nhìn cô, rất lâu sau mới rướn môi lên: “Gì cơ?”

“Sao anh có thể cam tâm tình nguyện làm nhân viên cho Lục Đông Thâm? Dự án Giang Nam Xuân quá nhỏ, hoàn toàn không đủ làm no cái dạ dày của anh. Công nghệ sinh học của Lục Môn mới là mục tiêu lớn nhất của anh, lợi ích bên trong lớn cỡ nào nghĩ cũng đủ biết.” Giọng Cảnh Ninh lạnh ngắt: “Trên khu vực quốc tế, ba ngành trụ cột lớn nhất của Lục Môn chính là năng lượng, sinh học và vũ khí quân đội. Ngành năng lượng từ lâu đã bị Lục Đông Thâm giành mất. Anh ấy dã tâm lớn, trước mắt chưa đụng được vào vũ khí quân đội, nhưng tầm mắt từ lâu đã để ý tới công nghệ sinh học. Dĩ nhiên anh không thể ngồi yên chờ chết, mà hòn đá kê chân tốt nhất để với tới công nghệ sinh học chính là Skyline!”