Người tình trí mạng » Trang 204

Chương 204: Tặng đồng hồ (2053 chữ)

Cô mà dám tiếp tục quyến rũ Lục Đông Thâm, tôi sẽ thu thập đủ mười hai linh hồn ma quỷ hành hạ cho cô chết.

*Chú thích: Ở Trung Quốc, đồng hồ có vai trò quan trọng trong việc đo đếm bước đi của thời gian hay gián tiếp đề cập tới một vòng đời người bị giới hạn.

Bên cạnh đó, chính bởi cụm từ “cho/tặng đồng hồ” đọc lên nghe giống như cụm “đi đám tang” theo tiếng Quảng Đông, Trung Quốc, nên việc tặng đồng hồ ở quốc gia này là điều tối kị. Lẽ dĩ nhiên, người Trung Hoa cũng không bày bán đồng hồ trong các cửa hàng lưu niệm.

Khi hoàng hôn buông xuống, dư luận trên mạng xã hội vẫn tiếp tục bàn tán, độ nóng chỉ có tăng chứ không hề giảm. Ảnh của Hạ Trú gần như đã đăng đàn khắp các mặt báo. Nhiều người nói dối sẽ có người tin là thật, tai họa của lần gièm pha này giống như một lưỡi dao, làm cho người ta máu thịt bầy nhầy.

Hạ Trú không tới quấy rầy Lục Đông Thâm. Chuyện này nổ ra, áp lực tới từ chính quyền thành phố, tới từ thị trường và từ chính Lục Môn cùng một lúc dồn cả lên đôi vai anh, anh bận cỡ nào, cô hiểu rõ.

Lúc cô tới tìm Trần Du, Trần Du vừa hay từ cửa hàng đại lý của thương hiệu H trở về. Gặp được Hạ Trú, câu đầu tiên mà cô ta nói chính là: Đám fan của Thương Xuyên quá điên rồ rồi, vây kín cửa hàng đại lý không có một lối thoát nào. Phía cảnh sát cũng đã nói đây là một tai nạn ngoài ý muốn, cô bảo mấy người đó còn làm loạn gì chứ?

Hạ Trú không tiếp lời. Cô đặt một chiếc túi ni lông phong kín lên bàn của cô ta: “Trà thuốc, tôi đã để một ít vào văn phòng của Lục Đông Thâm, nhưng anh ấy cứ họp suốt, chắc cũng không có thời gian để uống, cô pha sẵn một cốc rồi mang tới phòng họp đi.”

Trần Du mở túi ra, bên trong là từng túi nhỏ. Cô ta ngửi ngửi, một mùi hương thanh nhã đập vào mũi: “Trà Ngũ Hà?”

Hạ Trú “ừm” một tiếng.

Trà Ngũ Hà, nguyên liệu chính được thu thập là lá sen, hoa sen, đài sen, hạt sen, củ sen. Một bông hoa sen, mỗi một bộ phận khác nhau tác dụng khác nhau. Lá sen cấp ẩm cấp nước trong ngày hè, cung cấp dinh dưỡng cho cả thể; hoa sen ổn định tinh thần; đài sen giúp thanh lọc cơ thể; hạt sen giúp dưỡng tâm; củ sen giúp làm mát. Kết hợp thêm với một ít thảo quyết minh rang qua, hoa nhài và rễ bồ công anh đã được phơi nắng khô nước. Mùa hè, lấy nó làm nước uống thay trà không những cung cấp đủ nước chống khát mà hoa sen trong nguyên liệu chính còn có tác dụng giảm áp lực. Mùi hương thanh mát cũng giúp người uống thoải mái tinh thần, xóa tan bực dọc.

Trước đó, cô đã thêm một lượng lớn hoa sen trong mùi hương tại không gian phòng trị liệu tâm lý của Tố Diệp, thích hợp nhất dùng vào mùa hè.

“Đích thân cô làm à?” Trần Du kinh ngạc.

“Phí lời.”

Trần Du chép miệng: “Thứ tỉ mỉ nhất trong trà Ngũ Hà chắc chắn là hoa sen, phải chọn sen hồng hiệu quả mới càng tốt. Hoa sen tốt nhất phải hái khi đọng đầy sương sớm, tác dụng lại lớn hơn một chút. Ở Bắc Kinh rất hiếm có hồ sen, cô làm cách nào mà có được?”

“Trồng hoa sen có gì khó đâu.” Hạ Trú không giải thích nhiều: “Trong túi có bình giữ nhiệt. Nhớ kỹ, nhất định phải pha cho anh ấy bằng nước suôi trong bình giữ nhiệt.”

Đọc FULL truyện tại đây

Trần Du kinh ngạc, lát sau mới tỉnh ngộ: “Hiểu rồi, lần này cô đã trở về phòng thực nghiệm mùi hương một chuyến phải không?” Căn phòng thực nghiệm gần ngoại ô đó, họ từng tới một lần, xa cách phố phường bụi bặm, giống như một đào nguyên xa lánh hồng trần vậy, muốn có nước suối không phải chuyện khó khăn, trồng thêm một hồ sen quả thực cũng không phức tạp.

Hạ Trú không giải thích quá nhiều, dặn dò xong cô định rời đi, Trần Du uể oải hỏi với sau lưng cô: “Mất nhiều tâm tư công sức như vậy mà cô lại bảo tôi mang đi à? Cô không sợ tôi cháy lại tình cảm cũ với Lục Đông Thâm sao?”

“Cô cháy tôi xem nào?” Hạ Trú quay đầu lại, hừ lạnh: “Không nhìn thấy trên mạng người ta phong tôi là bác sỹ yêu quái à? Cô mà dám tiếp tục quyến rũ Lục Đông Thâm, tôi sẽ thu thập đủ mười hai linh hồn ma quỷ hành hạ cho cô chết.”

Sau khi Hạ Trú đi khỏi, Trần Du mới bĩu môi: “Cô mà có bản lĩnh ấy thật thì tốt quá.”

***

Hạ Trú vừa đi vào trong tiểu khu thì bị nhân viên trực ban của khu nhà gọi lại, đưa cho cô một chiếc hộp giấy. Hộp vuông, cũng khá nặng. Cô lắc nhẹ, ngay sau đó bên trong vang ra tiếng tích tắc. Người bảo vệ giật nảy mình, vội vàng nói: “Không phải là thứ gì nguy hiểm đấy chứ?”

Giống như âm thanh phát ra từ một thiết bị đếm ngược thời gian nào đó.

Hạ Trú dĩ nhiên không dám hành động khinh suất. Một là cô chưa bao giờ để lại địa chỉ của mình trên Taobao hay các trang web mua sắm online nào khác. Hai là người ngoài có thể tặng quà cho cô đã ít lại còn hiếm. Người bảo vệ thấy cô ngập ngừng, không nói không rằng, lập tức đoạt lấy chiếc hộp, lệnh cho cô đứng cách xa ra, rồi cầm một con dao rọc giấy, cẩn thận, dè dặt tách lớp băng dính trên hộp ra.

Chiếc hộp được mở ra, tiếng tích tắc càng lúc càng rõ ràng hơn. Gỡ lớp bọc ngoài và mở ra xem, cuối cùng người bảo vệ cũng thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là một chiếc đồng hồ để bàn, bên ngoài màu vàng, chữ số bên trong màu đỏ, ngay cả các kim giờ kim phút kim giây cũng màu đỏ. Sự kết hợp màu sắc này trông vô cùng nhức mắt.

“Cái này…” Ngay cả người bảo vệ cũng nhìn ra sự bất thường. Tuy rằng bây giờ người ta không còn mê tín đến mức nói tặng đồng hồ là ám chỉ sự ra đi, nhưng nếu có bạn bè nào đó tặng quà cũng sẽ không chọn kiểu đồng hồ quái dị này thế này đúng không?

Hạ Trú tỉ mỉ quan sát chiếc đồng hồ này. Cô hiểu rằng việc tặng đồng hồ là không may mắn, nhưng điều không may mắn hơn cả là màu sắc của nó.

Nền vàng chữ đỏ, giống một loại bùa chú.

Chính vào lúc này, giờ chẵn đã điểm, chiếc đồng hồ bỗng kêu “cạch” một tiếng, hai cánh cửa nhỏ trên đồng hồ ngay sau đó bật ra.

“Cẩn thận!” Hạ Trú kịp thời đẩy người bảo vệ ra xa.

Kể thì chậm, thật ra mọi việc rất chóng vánh, một lưỡi dao găm sắc nhọn từ bên trong cánh cửa nhỏ bay ra ngoài, đâm rất mạnh vào bức tường đối diện, chiếc đồng hồ rơi xuống đất vỡ tan.

Người bảo vệ nhất thời chưa thể bình tĩnh lại, đứng đờ đẫn bên cạnh bàn, rất lâu không dám nhúc nhích. Hạ Trú tiến lên trước, rút con dao găm ra, sau khi nhìn thì sắc mặt lạnh hẳn. Con dao không to, mặt dao được mài sáng loáng, bên trên có bốn chữ được dùng sơn đỏ viết lên: Tiện nhân chết đi!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

***

Sau khi Lục Đông Thâm từ Tòa thị chính đi ra, phía xa xa đường chân trời là chút ánh nắng tàn cuối ngày, đã sắp bị bóng tối nuốt trọn, đỏ rực một khoảng, làm tôn lên một màu đỏ như máu thấm vào cây cối ở hai bên con đường gần đó. Anh không bảo tài xế lái xe ngay mà hạ cửa sổ xuống, châm một điếu xuống. Phía trước là con đường dài đổ nghiêng, giờ tan tầm buổi tối, ánh đèn đường và đèn xe đan cài vào nhau, thoạt nhìn như làm bừng sáng cả một thành phố Bắc Kinh.

Dương Viễn không trở về xe của mình, mà mở cửa chui vào cùng. Lát sau, anh ấy giơ tay với anh: “Làm một điếu đi.”

“Cậu tự hút thuốc của cậu đi.” Lục Đông Thâm không buồn để ý đến anh ấy.

Dương Viễn bị hớ, bèn rút bao thuốc của mình ra, châm một điếu, rít mạnh một hơi, rồi hằn học nhả khói ra, nói: “Tôi thấy lão Phùng đó chẳng qua là lấy lông gà làm lệnh tiễn*, trước đó lúc chúng ta đấu giá, hắn ta mũi không ra mũi, mặt chẳng ra mặt. Bây giờ thư ký Từ đang đi công tác ở nơi khác, hắn lại nhân cơ hội gây rối.”

*Ý chỉ một người dựa vào cấp trên hoặc một ai đó để tung ra những mệnh lệnh hờ hững, ra ý kiến bằng khẩu khí kiêu ngạo, hoàn toàn không suy xét tới các nhân tố khách quan.

“Lúc này cho dù có mặt thư ký Từ ở đây, hắn cũng chưa chắc dám bảo vệ chúng ta.” Lục Đông Thâm phân tích lý trí.

Người phụ trách của Chính phủ đối với dự án phủ Thân vương là tổng thư ký Từ, phó tổng thư ký Phùng là trợ giúp. Sau khi Skyline gặp chuyện, tổng thư ký Từ chần chừ không lộ diện, tất cả các buổi tiếp Skyline đều cho ông Phùng ra mặt. Phó tổng thư ký Phùng là người sành sỏi trong giới quan trường, việc thêu gấm thêm hoa là hoàn toàn không thể nữa, bây giờ ông ta thể hiện rõ thái độ giậu đổ bìm leo.

Dương Viễn vuốt mặt: “Chuyện này nếu để lão Phùng quyết định thì chúng ta chết chắc rồi, vẫn nên khẩn trương liên lạc với tổng thư ký Từ là hơn.”

Lục Đông Thâm nhả ra một làn khói: “Nếu đối phương có ý trốn tránh, cho dù tìm ra cũng vẫn chỉ có một kết quả như vậy. Bây giờ, nhất là người của Chính phủ, không ai dám đứng về phía Skyline, đạo lý bo bo giữ mình này họ càng hiểu hơn ai hết.”

Dương Viễn sửng sốt: “Ý của cậu là…”

“Chính phủ có quyền giám sát quản lý dự án phủ Thân vương, hợp đồng vừa ký đã xảy ra việc này, danh dự của Skyline chịu tổn thất, e rằng Chính phủ sẽ xem xét lại việc hợp tác này.” Lục Đông Thâm gạt chút tàn thuốc, ánh mắt nhìn thẳng lên ngọn đèn ở con đường dài phía trước.

Dương Viễn chửi thề một câu sau đó nói: “Có thái độ của tổng thư ký Từ bày ra đó, cũng khó trách lão Phùng lại giở trò vòng vèo lê thê với chúng ta.” Anh ấy đánh mạnh lên vai Lục Đông Thâm: “Giờ tôi mới nhớ ra, chẳng trách lão Phùng lại cười trên nỗi đau của chúng ta. Vợ lão ta chẳng phải chính là Trình Lộ sao? Trước kia Trình Lộ và cậu…”

“Nói chuyện chính đi.” Lục Đông Thâm gạt phắt tay Dương Viễn ra.

*Spoil chút cho mọi người đỡ khó hiểu tại sao Trú Trú lại cho bạn Du gửi trà cho Đông là vì hôm nay chị đến nộp đơn xin nghỉ việc~~~