Người tình trí mạng » Trang 198

Chương 198: Khi em đã gặp được chàng (2018 chữ)

Xem ra Thương Xuyên vì Tả Thời mà liều mạng với em cũng là có nguyên nhân

Đoàn làm phim đã dừng các công việc để chỉnh đốn, nhưng còn ồn ào hơn cả lần trước khi Thương Xuyên đòi bãi công, hủy hợp đồng. Rất nhiều nhóm fan tự tổ chức của Thương Xuyên tập trung lại, có mặt ở đoàn phim. Các hội trưởng giơ cao băng rôn in dòng chữ “Chúng tôi yêu cầu sự thật” để thị uy, thậm chí họ còn xếp vòng hoa và dải cờ chiêu hồn thành một hàng dài.

Vì phủ Thân vương đã bị cảnh sát phong tỏa, thế nên họ chỉ có thể tới đây biểu thị sự phẫn nộ. Ngoài những người hâm mộ ra, còn có một đám phóng viên, ký giả, ngồi đợi sẵn các thành viên của tổ sản xuất hoặc người có trách nhiệm. Họ vẫn còn đang có mặt ở buổi họp báo, nhưng nghĩ cũng đủ biết, nơi ấy chắc lúc này cũng đang bị vây kín bởi các fan.

Lục Đông Thâm thông minh đánh tay lái một vòng, né xa chốn hỗn loạn, đi vào từ đường phía sau. Tới nơi an toàn rồi, anh mới tắt máy, gọi một cuộc điện thoại tới công ty, thông báo cho phòng Quan hệ ngoại giao lập tức cử một nhóm người tới giải quyết tình trạng bị vây kín, công kích trước cửa đoàn làm phim, nhất định phải làm tốt công tác xoa dịu quần chúng.

Hạ Trú nhìn trân trân ra bức tường đỏ của vương phủ được dựng tạm lên, uy phong lẫm liệt, quả thật là “phù sinh như mộng”. Lục Đông Thâm gọi điện thoại xong thì vươn tay ra nắm chặt tay cô. Ngón tay cô vẫn lạnh ngắt như trước, hệt như nhiệt độ trong phòng khám nghiệm tử thi. Anh hơi dùng sức rồi nói: “Đi thôi.”

Sau khi vào đoàn phim, Thương Xuyên vẫn luôn sống chung với mọi người, không kiêu căng như các diễn viên hạng A khác, không yêu cầu đoàn phim tự sắp xếp theo mình thì cũng bắt phải phục vụ môt khách sạn tốt nhất. Ở trong giới, Thương Xuyên là một diễn viên có tài có đứng nổi tiếng. Ngoại trừ lần này sau khi nhận kịch bản của Phù Sinh, tính tình cậu ấy có chút khác lạ ra thì bao năm qua, cậu ấy vẫn rất kính nghề yêu nghiệp, tôn trọng tiền bối, nâng đỡ đàn em, chưa bao giờ kiêu căng ngạo mạn, có lúc còn giúp các nhân viên bận rộn trước sau, giống như những ngày thời tiết khắc nghiệt, cậu ấy sẽ giúp các nhân viên vác những loại máy móc nặng nề, đây là chuyện hết sức bình thường.

Thế nên, căn phòng của cậu ấy cũng không có gì đặc biệt. Cũng chỉ là một căn phòng bình thường như bao người khác. Đồ đạc dùng hằng ngày được sắp xếp chỉnh tề ngăn nắp. Kịch bản được để trên bàn, đang được giở ra, bên trong được gạch chi chít xanh đỏ, có thể nhận ra Thương Xuyên vô cùng tận tâm. Trang đang được mở là cảnh quay cuối cùng, cũng là cảnh quan trọng nhất cả bộ phim.

Hạ Trú đứng nhìn những chỗ ghi chú chân thành ấy, là nét chữ của Thương Xuyên, rõ nét và thân thuộc. Nỗi đau thương giống như cơn mưa rào ập xuống, thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn khóe mắt cô đã đỏ quạch lên. Trái tim tắc nghẹn lại rất khó chịu. Cô chỉ hận không thể đâm một nhát dao vào tim mình mới cảm thấy dễ chịu hơn. Cô nói: “Đông Thâm, em khó chịu quá.”

Tai bay vạ gió ba năm trước đã quét sạch mọi kỳ vọng của cô vào thế gian này, ba năm sau cô những tưởng mình có thể phất áo bỏ qua quá khứ, nhưng cái chết của Thương Xuyên lại nói với cô một cách rõ ràng rằng: Mày chung quy vẫn chỉ là một người bình thường, mà người thường thì không thể tránh khỏi sinh, lão, bệnh, tử, oán hận, căm ghét, yêu thương, ly biệt và những điều cầu cũng không được.

Lục Đông Thâm tiến lên, vòng tay ôm cô vào lòng, dịu dàng an ủi: “Rồi sẽ qua cả thôi.”

Hạ Trú siết chặt vạt áo anh, mượn nó để xoa dịu cơn đau xé lòng này. Cô tựa trán vào hõm vai anh, anh kiên nhẫn vỗ về. Rất lâu sau cô mới đỡ hơn, khóe mắt liếc thấy một ngăn kéo tủ, nó được kéo ra một chút so với các ngăn kéo khác. Cô buông Lục Đông Thâm ra, tiến lên mở nó ra.

Bên trong có hai cuốn sách.

Đọc FULL truyện tại đây

Một cuốn là “Những người khốn khổ” của Victor Hugo, cuốn còn lại là “Sơn trang giữa cơn bão tuyết” của Higashino Keigo. Trong đó, trang sách của cuốn “Sơn trang” trông khá cũ, có vẻ như thường xuyên được lật ra. Hạ Trú mở cuốn sách ra, một bức ảnh đột ngột rơi xuống.

Lục Đông Thâm nhặt nó lên, là một bức ảnh chụp chung. Người đàn ông ở bên trái trong bức ảnh là Thương Xuyên, người đàn ông bên phải trông khá tuấn tú, một chàng trai nhẹ nhàng thanh thoát. Hạ Trú ngước mắt lên nhìn rồi khẽ nói: “Là Tả Thời.”

Anh khẽ gật đầu. Sau khi lật bức ảnh qua, ánh mắt anh chợt khựng lại sau đó đầu mày hơi nhíu. Hạ Trú thấy vậy bèn cầm lấy bức ảnh. Cô nhìn thấy phía sau nó có một hàng chữ: Khi em đã gặp được chàng – Lòng sao mà chẳng rộn ràng vui tươi?

Hạ Trú cũng sững người.

Lục Đông Thâm so sánh nét chữ trên ảnh và nét chữ trong kịch bản, lát sau lên tiếng: “Xem ra Thương Xuyên vì Tả Thời mà liều mạng với em cũng là có nguyên nhân. Quả nhiên, có tình yêu rồi uống nước lã cũng thấy ngọt.” Dứt lời, anh trả lại bức ảnh vào trong cuốn sách.

Không phải Hạ Trú không chấp nhận được chuyện này, chỉ là cô cảm thấy cho dù chuyện này có nều cũng sẽ không xảy ra ngay bên cạnh mình. Bây giờ nghĩ lại đủ mọi thái độ và biểu hiện của Thương Xuyên sau khi gặặp cô, thì chỉ một câu thơ “Khi em đã gặp được chàng” này là lời giải thích rõ ràng cho toàn bộ vấn đề.

Rất lâu sau cô mới đặt lại sách vào trong ngăn kéo và nói: “Thế nên, khi chưa điều tra rõ ràng chuyện của Tả Thời, làm sao cậu ấy có thể cho phép bản thân gặp chuyện chứ?”

“Em đang tìm gì vậy?” Lục Đông Thâm hỏi.

Hạ Trú đáp: “Một loại mùi hương, chỉ khi tìm ra được mới có thể chứng minh cho suy đoán của em.”

Mùi hương rất khó kiếm, nhất là những mùi hương yếu ớt. Lục Đông Thâm tin rằng mùi hương mà Hạ Trú muốn tìm còn yếu ớt hơn cả những mùi hương yếu ớt, nếu không chỉ với cảnh sát hoặc Lục Bắc Thần là đã phát giác ra điều bất thường. Lục Đông Thâm rất muốn giúp cô. Anh bảo cô miêu tả về mùi hương một chút, cô suy nghĩ một lúc lâu rồi nói: “Anh còn nhớ Quỷ bát tử không? Anh cứ tìm theo mùi hương đó.”

Việc này quả thực là làm khó Lục Đông Thâm.

Quỷ bát tử anh từng gặp, một lần ở núi Kỳ Thần, một lần trong lễ tế đông. Theo lời Hạ Trú từng nói, bình thường Quỷ bát tử không có mùi hương gì, gặp ẩm ướt mới có một mùi cực nhạt bay ra. Hai lần trước đều là hoặc gặp nơi ẩm ướt hoặc gặp rượu, nên khi ấy mới ngửi ra được chút vấn đề. Bây giờ không gặp tình trạng nào, dựa vào cái mũi của anh chắc chắn không tìm ra được Quỷ bát tử.

“Em nghi ngờ có người dùng cỏ gây ảo giác cho Thương Xuyên?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Chưa chắc đã đơn giản như vậy. Hơn nữa, khoảng thời gian này Thương Xuyên vẫn đang uống loại nước thay trà pha từ cây nữ lang và hoa mật ong.” Hạ Trú gõ lên chiếc cốc, bên trong có một túi trà, còn chưa pha nước, chứng tỏ Thương Xuyên đang định pha nước thì gặp chuyện gì đó rất quan trọng và cấp bách: “Cây nữ lang bên trong trà là khắc tinh của cỏ gây ảo giác, thế nên cỏ đó không có tác dụng với Thương Xuyên.”

“Ý của em là, Quỷ bát tử còn có tác dụng khác?” Lục Đông Thâm không hiểu.

Hạ Trú trầm mặc giây lát, nặng nề gật đầu: “Đúng vậy.”

Cụ thể có tác dụng gì Hạ Trú không nói rõ, có lẽ cô cũng không muốn lãng phí thời gian. Lục Đông Thâm cùng cô ra khắp phòng trong phòng ngoài rất lâu mà vẫn chưa có phát hiện gì. Sau đó họ lại lấy chìa khóa xe van từ tay của trợ lý Thương Xuyên và lên đó kiểm tra kỹ lưỡng thêm một lượt.

Hoàn toàn không có phát hiện gì.

Khi hỏi về tình hình gần đây của Thương Xuyên, người trợ lý lần lượt liệt kê lại. Chẳng qua cậu ấy chỉ đọc kịch bản, tập kịch bản… Cuối cùng khi đề cập đến những người trước đó từng tìm cậu ấy, qua vài lần miêu tả, Hạ Trú và Lục Đông Thâm đã xác định đó là Thai Nghiệp Dương. Lục Đông Thâm không nói không rằng lập tức đi gọi điện thoại. Năm phút sau, anh quay lại, nói với Hạ Trú: Thai Nghiệp Dương từ đầu đã bị cảnh sát gọi tới lấy lời khai. Anh ta thừa nhận đã từng đến gặp Thương Xuyên, chỉ vì mẹ của anh ta xưa nay vẫn là fan của Thương Xuyên, thế nên anh ta đến xin chữ ký cho mẹ. Thêm nữa, ngày xảy ra vụ án, Thai Nghiệp Dương cũng có bằng chứng ngoại phạm.

Manh mối vừa xuất hiện đã đứt phựt.

Hạ Trú cảm thấy trước mặt như có một bức tường chặn đứng, rất dày, không đẩy đi được, không đập vỡ được. Lục Đông Thâm dù sao cũng là người đã trải qua nhiều sóng gió. Anh kéo tay cô qua và nói: “Đi thôi, anh lại cùng em tới phủ Thân vương xem sao, nhân ngày hôm nay trời còn chưa nổi sóng to gió lớn. Chứ không tới ngày mai, em có muốn anh đi cùng em chắc anh cũng không còn thời gian nữa.”

Trái tim Hạ Trú nghẹn lại, cô gật đầu.

*Spoil: “Vì sao hôm đó Thương Xuyên lại lên sân khấu? Theo lý mà nói cậu ấy quan tâm đến chuyện của Tả Thời như vậy, chuyện đầu tiên khi đến phủ Thân vương phải là liên lạc với em mới đúng chứ?”

“Sao lại giống như… một đôi chân?”