Người tình trí mạng » Trang 188

Chương 188: Thật sự là vì cô sao? [2055 chữ]

Yêu Lục Đông Thâm giống như uống thuốc độc

Hạ Trú nghe xong, cầm chai rượu qua, tự thêm một ít cho mình rồi buông tiếng thở dài: “Thế mới nói, việc Lục Đông Thâm có lấy cô hay không chẳng liên quan gì đến tôi.”

Trần Du im lặng, nhìn cô chằm chằm.

Thật ra cô ta hiểu điểm này, chỉ có điều, cô ta không muốn nói với Hạ Trú rằng, Lục Đông Thâm đã sớm coi mạng của cô như mạng của anh. Tuy rằng hôm đó khi nói những lời ấy, Lục Đông Thâm tỏ thái độ nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, nhưng sự sâu nặng, thâm tình bên trong làm sao Trần Du không hiểu được?

Thấy Trần Du cứ nhìn mình trân trân, Hạ Trú lại từ tốn bổ sung thêm một câu: “Đương nhiên, nếu không phải vì tôi, giấc mộng tình si của cô vẫn có thể kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa. Nhưng Trần Du này, cô phải cảm ơn tôi, thật đấy. Chính tôi đã cứu vớt tuổi thanh xuân và thời gian của cô. Tuy rằng cách thức đánh cho cô tỉnh này có hơi tàn nhẫn một chút nhưng cũng còn hơn để cô tiếp tục lãng phí tuổi xuân, phải không?”

Trần Du nghiến răng kèn kẹt: “Nhưng anh ấy đã vì tôi từ chối cả Lục Môn, từ chối cả Thai Tử Tân!”

“Thật sự là vì cô sao?” Hạ Trú bình tĩnh hỏi ngược lại một câu.

Trần Du nghẹn lời giây lát, sau đó cầm chặt chiếc cốc, ngửa cổ uống cạn. Cô ta không cần vì câu nói đó mà tính toán so đo với cô, trong lòng Hạ Trú hiểu rất rõ, đối mặt với chuyện tình cảm, cho dù Trần Du cả một bầu nhiệt huyết thì nhất định cũng có khả năng suy xét và sự nhạy cảm riêng.

Một khoảng lặng cứ xuất hiện giữa hai người như thế. Những ngọn đèn năm màu hắt những tia sáng đan xen lẫn lộn lên khuôn mặt cả hai. Gương mặt Trần Du ánh lên trong quầng sáng chỉ thấy ngàn vạn đau khổ, đến nỗi Hạ Trú nhìn cũng thấy đành lòng chẳng đặng. Rất lâu sau, Trần Du mới lên tiếng, giọng rất thấp: “Thật ra tôi vẫn luôn hiểu…”

“Từ sau khi bước vào Skyline, tôi vẫn luôn đuổi theo bước chân của anh ấy, từ nước ngoài về Trung Quốc, dù có bên nhau ít, xa nhau nhiều tôi cũng cố gắng ở bên cạnh anh ấy. Ai ai cũng mặc nhận quan hệ giữa tôi và anh ấy. Anh ấy không giải thích, không trốn tránh. Một là anh ấy không có thói quen giải thích, hai là anh ấy cũng nể phần ân tình cũ. Anh ấy tốt với tôi trăm lần, dịu dàng với tôi ngàn lần, chẳng qua là muốn tránh những dây dưa không cần thiết. Chỉ có điều, vở kịch này diễn nhiều, tôi dường như bắt đầu tưởng thật, cũng quên mất anh ấy từng nói với tôi: Ở trong lòng anh, em giống em gái hơn.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôi những tưởng giấc mơ này sẽ kéo dài rất lâu, lâu tới mức khi bên cạnh anh ấy không còn một cô gái nào khác, lâu tới mức anh ấy sẽ kịch giả thành thật, cho tới khi, anh ấy đưa cô từ Thương Lăng về đây.” Trần Du vân vê ly rượu, nghiêng người tựa vào sô pha, hơi ngà ngà: “Tôi phát hiện ra những điều khác thường, nhưng chính vào lúc đó tôi cũng đang tự lừa mình lừa người. Từ khi cô đến, tôi phải sống không bằng chết, thậm chí còn đánh mất lý trí cãi nhau ầm ĩ với Đông Thâm. Buổi tiệc tối hôm đó, cô khiến mọi người căng mắt quan sát, anh ấy vẫn nuông chiều vô vàn. Giây phút đó, cuối cùng tôi mới hiểu, thì ra khi Lục Đông Thâm yêu một người con gái, trông anh ấy sẽ như vậy.”

Hạ Trú vẫn im lặng không lên tiếng. Cô cúi đầu nghịch ly rượu, thật ra cô muốn nói vài câu, nhưng lại không biết nên nói gì. Vào lúc này, dù cô nói bất kỳ câu gì, khi rơi vào tai đối phương cũng giống một sự giả tạo.

“Kiểu đàn ông như Lục Đông Thâm không thể yêu nổi.” Trần Du mệt mỏi vuốt mặt: “Giống như ma túy, một khi yêu vào sẽ không thể cai nghiện được nữa. Nhưng tôi không muốn ngày ngày sống trong đau khổ và ghen tỵ, tôi không muốn ngày ngày mệt mỏi như thế, tôi muốn buông tay. Nhưng đây lại là một chuyện gần như không thể.”

Đổi lại là lúc bình thường, Hạ Trú không coi cô ta ra gì, vậy mà hôm nay nghe Trần Du nói vậy, cô nhất thời cũng rất xúc động. Không cần biết những chuyện trước kia Trần Du làm mất mặt dường nào, chí ít trong việc yêu Lục Đông Thâm, họ đều thống nhất chung với nhau một quan điểm: Yêu Lục Đông Thâm giống như uống thuốc độc.

Cô vĩnh viễn không thể quên được lần đầu gặp mặt, khi anh đứng ở đầu đường thành cổ, phong độ phóng khoáng. Chỉ một cái nhìn, cô đã biết, một khi chọc vào người đàn ông ấy, cuộc đời của cô rồi sẽ điên đảo nhường nào.

“Hôm nay cô gọi tôi tới đây, thật ra trong lòng cũng hiểu rõ, tôi chẳng giúp gì được cô.” Hạ Trú nói: “Chuyện tình yêu, không phải ai nhường cho ai là người đó sẽ giành được.”

“Tôi hiểu, hơn nữa với tính cách của cô, bây giờ có rút dao ra kề vào cổ cô, cô cũng sẽ không nhường lại Lục Đông Thâm đâu.” Trần Du lại nhấp một ngụm rượu, tự cười mình: “Tôi cũng không biết làm sao, chỉ là rất muốn gặp cô, sau đó kể cho cô nghe những đau khổ tôi đang chịu đựng.”

Nói tới đây, cô ta ngước mắt lên nhìn Hạ Trú: “Thú vị lắm phải không. Tôi đã thất tình, vậy mà lại muốn tìm tình địch kể khổ. Mấy năm qua tôi chỉ mải yêu Lục Đông Thâm, bây giờ quay đầu nhìn lại, các mối quan hệ của bản thân hoàn toàn trắng xóa. Đây không phải là cuộc sống mà tôi mong muốn.”

Hạ Trú cười khổ.

Cho dù các mối quan hệ phong phú, nhiều màu sắc thì đã sao? Cô cũng đã từng gọi bạn xưng bè, đã từng tâm sự đủ chuyện không giữ điều gì với Quý Phi, kết quả thì sao? Đời người đã ngắn còn khổ, huống hồ là một tình bạn đã bị lợi ích xen vào?

Thêm nữa, những cuộc gặp gỡ trong cuộc đời này kỳ lạ khó tả. Cô không tha thứ cho sự phản bội trước kia của Trần Du, nhưng cũng không căm hận hành vi của cô ta. Cô đã từng nghĩ, đời này họ sẽ ai đi đường nấy, không ngờ tối nay hai người họ vẫn có thể uống rượu tâm tình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thật ra trong lòng Hạ Trú hiểu rất rõ, so với Quý Phi, cái xấu xa của Trần Du chân thực hơn. Cô ta không che đậy cái ác của mình trong quá khứ, cũng không che đậy sự đố kỵ dành cho cô. Người như vậy, ngược lại khiến Hạ Trú không thể hận nổi.

Cứ như vậy, cô và Trần Du uống hết cốc này đến cốc khác.

Ban đầu không có gì để nói, mỗi người mang trong mình một tâm trạng riêng. Nhưng cuối cùng họ không chống đỡ nổi men rượu kích động và đêm đen khuấy loạn lý trí, dần dần hai người bắt đầu mở máy. Trần Du kể về trước kia, hồi hai người mới quen nhau, mang theo hơi rượu, cười hi hi ha ha hệt như một đứa trẻ.

“Cô còn nhớ món hoa hấp trầm hương mà cô nói với tôi không? Kết quả, tôi làm theo đúng cách cô nói, ra món bánh cổ long diên hương làm bố tôi suýt nôn mửa!” Trần Du say mơ màng, cười khúc khích.

Hạ Trú cũng uống không ít. Cô vốn có tửu lượng cao, cuối cùng gần như cướp rượu của Trần Du để uống. Nghe xong, cô giơ tay lên khuơ chân múa tay: “Tôi đã nói với cô thế nào? Có phải tôi nói với cô phàm là hương liệu, chưng nóng là tuyệt nhất? Cô đã chưng nóng nghiêm chỉnh chưa?”

“Chuyện này chúng ta phải lý luận rõ ràng lại mới được.” Trần Du trở nên ngang bướng, tuy rằng đã say nhưng những logic về chuyên ngành chưng cất hương liệu vẫn rất rõ ràng: “Chọn lấy trầm hương, bưởi bung và các loại hương liệu mủ cây cùng mùi và những loài hoa được chọn lọc cẩn thận bỏ chung vào nhau, phong kín vào trong chõ, sau đó cho vào nồi chưng lên. Thứ tự sai sao? Lúc đó tôi đã thêm vào bảy mùi hương hoa, kết quả mùi chưng ra lại khó ngửi tới phát khóc. Cô nói đi, cô cố ý phải không?”

Hạ Trú cười nghiêng cười ngả, chỉ vào cô ta rồi lại chỉ vào mình: “Tại tôi sót một câu. Phải là: Tứ thời, hoa gặp mùi hương, thì phải nấu nhiều lần.”

Câu này nói cho người ngoài nghe, họ nhất định chẳng hiểu ý tứ bên trong. Nhưng Trần Du xuất thân từ một gia đình làm y, lại có nhiều năm kinh nghiệm điều chế hương, vừa nghe đã hiểu ngay, cho dù trong tình trạng ngà ngà say: “Cũng tức là không chỉ chưng một lần, mà phải chưng suốt bốn mùa?”

“Đúng thế.” Hạ Trú nằm bò lên chiếc sô pha bên cạnh một cách vô tâm, cười rất khó chịu: “Khi lấy hương hoa để chưng cất hương liệu, khi đến mùa hoa nở, phải lấy hoa của mùa đó chưng với hương liệu một lần. Cứ làm suốt một năm như thế thì khi nướng bánh thơm lên mới có mùi hương của trăm hoa.”