Người tình trí mạng » Trang 186

Chương 186: Đừng đứng nhầm đội [2129 chữ]

Tình yêu Lục Đông Thâm giành cho cô giống như mặt biển rộng lớn mạnh mẽ, mặc cho cô bơi lội. Nhưng càng rộng lớn lại càng nguy hiểm, một khi dậy sóng nó sẽ khiến người ta chết ngạt.

Buổi tối khi sắp tan ca, Hạ Trú nhận được một tờ chi phiếu, con số không hề nhỏ, cả một dãy số không khiến người ta nhìn đã yêu. Cô nhìn một lúc lâu, rồi gọi một cuộc điện thoại cho Thai Quốc Cường.

“Pháp sư, đây chính là một chút tâm ý của tôi, cô cũng đừng hiểu lầm.” Thai Quốc Cường ở đầu kia giải thích.

Hạ Trú đi tới trước cửa sổ, nhìn dòng xe như mắc cửi dưới chân mình, nhẹ nhàng trả lời: “Pha chế công thức cho phu nhân của ông cũng chỉ là việc tiện tay, không tốn quá nhiều tâm sức của tôi. Ông rút lại chi phiếu đi, chỗ tiền này tôi không lấy đâu.”

Thai Quốc Cường ở đầu kia liên tục khuyên nhủ, thái độ của Hạ Trú dĩ nhiên lại càng kiên quyết, cuối cùng cô hỏi một câu: “Ông nói phu nhân của ông lúc ở phủ Thân vương đã gặp ma. Con ma đó cũng hát kịch trên sân khấu ư? Hát bài gì? Đóng vai gì?”

Đầu kia gắng nhớ lại: “Sau khi trở về nhà bà ấy vẫn luôn lẩm nhẩm là nữ quỷ, còn nữa…”

Nghe ra sự ngập ngừng của Thai Quốc Cường, Hạ Trú truy hỏi ông ta còn chuyện gì nữa. Thai Quốc Cường đầu kia trả lời rất nhanh: “Cũng không có gì, chỉ nói là nữ quỷ đó có cổ tay áo phất phơ rất dài, bay qua bay lại trên sân khấu. Pháp sư, vợ tôi chắc là khi đó hoa mắt thôi.”

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Hạ Trú liền nghĩ: Nếu như là Thương Xuyên, vì sao không đóng vai Hạng Vũ giống lần trước trong đoạn clip? Còn nếu không phải Thương Xuyên thì người đó lại là ai?

Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu.

Sắc trời bên ngoài vẫn chưa đỏ rực hẳn. Vào hè, ngày trở nên dài hơn, nhưng độ nóng của những giờ cao điểm buổi tối vẫn như vậy. Hạ Trú ngồi nghịch di động, mấy lần định gọi cho Thương Xuyên, nhưng lại sợ quấy rầy cậu ấy đóng kịch. Nghĩ đi nghĩ lại, cô bèn gửi tin nhắn wechat cho cậu ấy: Thương Xuyên, chúng ta nói chuyện đi.

Khoảng năm, sáu phút sau, đầu kia trả lời: Được.

Hạ Trú ngẫm nghĩ, quyết định thời gian và địa điểm rồi gửi cho cậu ấy.

Cô chắc chắn phải nói chuyện nghiêm túc với Thương Xuyên.

Hôm nay lúc nghỉ trưa, dường như cô đã nằm mơ. Trong mơ, cô trở lại sân khấu kịch của thầy, ba người họ đùa giỡn vui vẻ. Sau khi mở mắt ra cô đã nghĩ. Nếu kể toàn bộ câu chuyện của Tả Thời cho Thương Xuyên, liệu cậu ấy có tha thứ cho cô không? Dẫu sao cũng là tình bạn từ nhỏ tới giờ.

Thế nên, cô cần kể lại cho Thương Xuyên chuyện của Tả Thời.

Trước khi ra khỏi công ty, cô lên tầng ngó thử. Trong phòng hội nghị, Lục Đông Thâm và các quản lý cấp cao của dự án đều đang có mặt, họ đang cùng các cổ đông tại tổng bộ Lục Môn tổ chức cuộc họp trực tuyến. Qua cánh cửa thủy tinh nhìn vào trong, cô vừa hay bắt gặp bóng hình Lục Đông Thâm.

Anh đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, góc nghiêng trông rất nghiêm nghị, làm gì có chút bóng dáng nào của một người khi còn đang giày vò cơ thể cô?

Đọc FULL truyện tại đây

Hạ Trú bĩu môi, đưa ra một kết luận bốn chữ: Thú đội lốt người.

Ra khỏi công ty, ngồi lên xe, Hạ Trú đưa cho tài xế địa chỉ của một nơi trong thành phố. Nghe nói là cô phải đi chọn thảm trải sàn, người tài xế cười ha ha: “Vị trí của cô Hạ trong lòng anh Lục rất quan trọng, bình thường anh ấy không chịu nổi thảm đâu.”

Hạ Trú mỉm cười đáp lại: “Chọn cho nhà anh ấy mà.”

Người tài xế nhìn cô qua gương chiếu hậu: “Cô Hạ là người thông minh. Cho dù là chọn thảm trải sàn cho nhà anh Lục thì thảm này anh Lục cũng trải vì cô Hạ thôi.”

Người tài xế này suy nghĩ lanh lợi, ánh mắt rất tinh, ăn nói lại kín kẽ không để hở chuyện gì, khiến Hạ Trú bất thình lình nhớ lại lời trước đó Nhiêu Tôn từng nói. Nhân lúc phía trước tắc đường, Hạ Trú rảnh rỗi nói chuyện bâng quơ với người tài xế, rồi lặng lẽ nhắm vào trọng điểm của bản thân.

“Nghe nói gần đây sức khỏe của vợ anh không tốt lắm?”

“Vâng vâng, gần đây cô ấy rất hay kêu là ngực đau nhói, không thoải mái, tới bệnh viện kiểm tra cũng không phát hiện ra bệnh gì. Đó toàn là bệnh cũ tái phát. Hồi sinh em bé, cô ấy ở bên Mỹ, bên đó cũng không thịnh hành chuyện ở cữ, thế nên mỗi năm trời nóng là cô ấy lại không thoải mái trong người.”

“Trong phòng thực nghiệm tôi có pha chế một mùi hương ôn hòa, lát về anh cầm một ít. Thành phần rất an toàn, chủ yếu là thôi chanh trắng. Mỗi tối đốt lên mười lăm phút sẽ giảm bớt cơn đau của vợ anh.”

“Thật sự cảm ơn cô Hạ.” Người tài xế cảm kích vô cùng: “Trước kia thật ra tôi cũng rất muốn xin cô Hạ, nhưng lại sợ phiền cô.”

“Không có gì, anh vẫn luôn làm việc cho Đông Thâm, đây cũng là điều tôi nên làm.”

Người tài xế nói: “Cô Hạ thật là tốt bụng.”

“Anh Từ, anh lái xe cho Đông Thâm bao lâu rồi?”

Anh Từ cười ha ha: “Từ khi anh Lục chính thức vào Lục Môn làm việc, tôi đã là tài xế cho anh ấy rồi, hơn mười năm.”

“Xem ra anh ấy rất tin tưởng anh, thế nên tới Trung Quốc phát triển vẫn đưa anh theo.”

Anh Từ vội nói: “Là anh Lục sai tôi quen rồi, đổi thành người tài xế khác lại phải làm quen từ đầu.”

“Anh ở bên Đông Thâm nhiều năm như vậy, chắc biết được rất nhiều chuyện của anh ấy, và cũng rất hiểu anh ấy, phải không?” Hạ Trú nói.

Câu nói này rất thẳng thắn, dù là một người ngốc cũng nghe ra có vấn đề. Nụ cười của anh Từ có phấn gượng gạo rồi anh ấy trả lời lấp lửng: “Cũng không thể nói vậy. Tôi chỉ là tài xế của anh Lục, cùng lắm cũng chỉ hiểu về thói quen dùng xe của anh ấy thôi.”

Hạ Trú nhìn vào anh ấy trong gương chiếu hậu: “Buổi tối Nhiêu Tôn ở trong khu nhà tôi, là Đông Thâm bảo anh theo dõi tôi sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tốc độ xe hơi khựng lại, là do đạp chân phanh đột ngột, một hành vi vô thức khi người ta hoang mang hoảng hốt, lại giống như chỉ vì tình trạng giao thông phía trước mà ra. Sau khi phát giác ra, anh Từ nói với vẻ ngượng ngập: “Chuyện này… cô Hạ hiểu lầm rồi chăng?”

“Anh Từ, anh bảo bây giờ ai mới là người kề gối với Đông Thâm?”

“Dĩ nhiên là cô Hạ rồi.”

“Đông Thâm thương tôi bao nhiêu, anh cũng nhìn ra được. Có thể giao cả căn nhà của anh ấy cho tôi, chính vì anh ấy đặt tôi ở vị trí chủ nhân. Anh Từ, anh cũng là người thông minh, đừng đứng nhầm đội.” Hạ Trú nói thản nhiên: “Một là, tôi muốn thông qua anh muốn hiểu một vài chuyện của Đông Thâm chứ không phải hại anh ấy; Hai là, anh cũng biết bản lĩnh của tôi rồi đấy, tôi muốn anh xảy ra chút lỗi lầm trong công việc là chuyện dễ như trở bàn tay.”

Anh Từ dĩ nhiên rất thông minh, lập tức nói: “Vâng vâng vâng, cô Hạ nói đúng. Cô yên tâm, sau này tôi sẽ luôn báo cáo tình hình của anh Lục với cô. Còn về buổi tối đó… thật ra anh Lục chỉ quan tâm tới cô chứ không phải không tin tưởng cô. Cô Hạ tuyệt đối đừng hiểu lầm.”

Hạ Trú ngồi dựa ra sau ghế, thầm thở dài trong lòng. Tình hình tối đó đúng là Lục Đông Thâm biết rất rõ ràng, còn cả dấu hôn đó nữa, thật ra anh đã có đáp án trong lòng từ lâu. Tình yêu Lục Đông Thâm giành cho cô giống như mặt biển rộng lớn mạnh mẽ, mặc cho cô bơi lội. Nhưng càng rộng lớn lại càng nguy hiểm, một khi dậy sóng nó sẽ khiến người ta chết ngạt.

Thứ anh cần là một tình yêu toàn tâm toàn ý, không cho phép có bất kỳ sự phản bội nào, dù chỉ là mầm mống, anh cũng sẽ bóp chết trong trứng nước.

Siêu thị đồ gia dụng này có chế độ đặt lịch sẵn. Sau khi tới nơi, nhân viên trong cửa hàng vô cùng nhiệt tình, họ chuẩn bị thảm trải sàn loại tốt từ lâu, bày ra trước mặt.

Hạ Trú xưa nay không phải là một người thích đi mua sắm. Nếu có mua sắm, cô cũng chỉ nhắm tới một vài thương hiệu nổi tiếng quen thuộc. Việc này bắt nguồn từ sự thiếu kiên nhẫn của cô. Nhưng trong việc lựa chọn thảm trải sàn này, cô lại rất nhẫn nại, từ nguyên liệu, cách may, cách sản xuất, công nghệ sản xuất, màu sắc… tất cả đều phải tìm hiểu một lượt thật rõ ràng.

Chọn mãi chọn mãi đã hơn một tiếng đồng hồ, tới tận khi di động kêu lên.

Là Trần Du gọi tới, ngữ khí rất không khách khí: “Tưởng Ly! Cô qua đây cho tôi!”

Dám hống hách như vậy, Hạ Trú cũng không khách sáo nữa: “Cô mắc bệnh à?” Dứt lời cô chỉ tay vào tấm thảm trải sàn bên trái, hỏi: “Miếng này sản xuất từ nước nào?”

Đầu kia di động nói: “Tôi có bệnh đấy, cô có chữa cho tôi không?”

“Cô uống nhiều rồi đấy!” Hạ Trú nói đại một câu.

Trần Du cười khẩy: “Uống nhiều sao? Ha ha, tôi đang uống rượu đấy, cô dám đến không?”

Hạ Trú sững người: “Cô đúng là đang uống rượu sao?”

Trần Du lẩm bẩm một câu ở đầu câu, một lát sau nói với giọng nặng nề: “Tưởng Ly, bây giờ tôi muốn gặp cô!”