Người tình trí mạng » Trang 179

Chương 179: Cô là người đầu tiên [3580 chữ]

Khi nào cô ra khỏi phòng khách quý thì tới phòng anh ấy đợi anh ấy. Tổng giám đốc chưa để cô về đâu.

Ở bên này, Tần Tô đã uống xong một tách trà, sau đó lại đun sôi nước. Lúc thêm trà vào tách của Lục Chấn Dương, bà khẽ nói một câu: “Ông Lục, để cô Hạ uống hớp trà đã.”

Sau đó bà lại rót trà vào chiếc tách không bên cạnh, từ từ đẩy tới trước mặt Hạ Trú.

Lục Chấn Dương vội vàng mời Hạ Trú uống trà. Cô nhìn Tần Tô nói cảm ơn, trong lòng lại vô vàn cảm thán đối với Tần Tô.

Lục Chấn Dương là một người như thế nào? Tạm thời không nói đến việc ông một tay dẹp yên bao sóng gió và biến cố trong Hội đồng quản trị, chỉ tính riêng sức hút trong việc mở mang bờ cõi và lãnh thổ cho sự nghiệp của mình đã không phải là một điều mà những người đang ông bình thường có thể sở hữu, vậy thì người phụ nữ có thể ở bên cạnh ông tới già còn lợi hại đến mức nào?

Cô ít nhiều có nghe nói về Tần Tô, hoàn toàn không phải hạng tầm thường.

Chưa nói đến việc gia thế và lai lịch của Tần Tô như thế nào, chỉ xét riêng sự bình tĩnh và chu toàn của bà trong cách đối nhân xử thế đã khiến người ta không thể xem thường. Người ta đều nói Lục Chấn Dương biết tự kiểm soát bản thân, nhất là trong các mối quan hệ nam nữ. Vậy mà ông cũng đã từng có một người phụ nữ khác, đồng thời còn si mê đối phương vô cùng, đến nỗi kiên quyết dứt khoát vì người phụ nữ đó mà ly hôn cùng Tần Tô. Nhưng về sau vòng qua vòng lại, ông vẫn tái hôn với Tần Tô, sống cho đến tận bây giờ.

Những tin đồn về Tần Tô rất hiếm, chỉ có duy nhất một chuyện ai ai aungc nõi đó là mối quan hệ tốt đẹp giữa bà và bố mẹ của Lục Chấn Dương.

Nghĩ như vậy, Hạ Trú cũng suy đoán ra rồi. Phép tắc của Lục Môn nhiều đến mức nào, một đôi nam nữ dù có mãnh liệt giàu tình cảm đến đâu cũng không thể chống đỡ được một đống chuyện vặt vãnh trong hiện thực. Huống hồ, một khi ngồi lên vị trí dâu trưởng của Lục Môn, người đó đâu phải chỉ đối mặt với những chuyện lông gà vỏ tỏi? Lục Chấn Dương có giỏi giang cách mấy cũng chỉ có thể đối mặt với sóng gió bão bùng ở bên ngoài. Nếu trong gia đình có phân tranh không dứt, thì một tình cảm bền vững tới đâu cũng sẽ tan tành mây khói.

Đây chính là điểm lợi hại của Tần Tô, lấy tĩnh chế động, lẳng lặng nói cho Lục Chấn Dương và người vợ thứ hai của ông rằng, người có thể thật sự chấn giữ được các mối quan hệ giữa bố mẹ chồng và con dâu trong Lục Môn chỉ có bà mà thôi.

Bình tĩnh là pháp bảo để người phụ nữ chiến thắng mọi thứ.

Giống như bây giờ đây.

Đổi lại là người phụ nữ khác có lẽ đã không kiềm chế được lên tiếng hỏi han. Nhưng việc Tần Tô làm chỉ là chờ đợi, đợi Lục Chấn Dương chủ động lên tiếng giải thích. Còn Lục Chấn Dương cũng không định giấu Tần Tô, không thành thật nói: “Đây chính là nha đầu trước đó tôi đã kể với bà.”

Nghe xong, Tần Tô hơi sững người, sau đó bà đặt tách trà xuống, hỏi với vẻ hơi bất ngờ: “Chính là cô gái ấy sao?”

Lục Chấn Dương khẽ mỉm cười, gật đầu: “Phải, chính là cô gái ấy.”

Hạ Trú ít nhiều có phần kinh ngạc, không ngờ rằng Lục Chấn Dương lại kể cho Tần Tô nghe về cô. Tần Tô tươi cười nhìn cô: “Bác Lục đã từng nói với bác, rất nhiều năm về trước ông ấy về nước làm việc bị lâm trọng bệnh, may mắn được một cô gái kịp thời cứu chữa qua khỏi, nếu để muộn một chút, bệnh tình sẽ chuyển biến xấu. Lúc đó bác cứ nghĩ mãi, rốt cuộc là một cô gái như thế nào lại to gan đến vậy, gặp bệnh nhân không lập tức đưa vào bệnh viện mà dùng mùi hương để cứu chữa. Lúc Đông Thâm còn ở Thương Lăng đã gửi cho tổng bộ đơn đề nghị đưa cháu tới làm chức nhà tạo hương. Bác trai dọc đường bận đèn xanh liên tục. Lúc đó bác cũng hơi ngập ngừng, sao có thể dễ dàng để một người lạ vào nhậm chức ở Lục Môn như vậy, hôm nay coi như đã hiểu rõ ràng rồi.”

Nghe xong câu này, lòng Hạ Trú giật thót. Từ lúc còn ở Thương Lăng, Lục Đông Thâm đã lên kế hoạch chuyện của cô? Tâm tư của người này thật là chuyên chế. Cô vội nói: “Thật ra năm xưa tại cháu lỗ mãng, đáng nhẽ phải đưa bác trai tới bệnh viện ngay mới phải. Cũng may sức khỏe bác trai vốn tốt, chịu đựng được lần điều chế hương hỗn loạn đó của cháu.”

“Đâu có, đâu có. Năm xưa mà đợi tới lúc đến bệnh viện là bác nhắm mắt xuôi tay từ lâu rồi.” Lục Chấn Dương nói: “Cũng bắt đầu từ lúc đó, bác mới biết tầm quan trọng của một nhà tạo hương.”

Hạ Trú xua tay, tỏ ý khiêm tốn.

“Bác Lục, vậy sau này bệnh tình của con trai bác thế nào rồi ạ? Đã ổn hơn chưa?”

Một câu nói rơi xuống, cô nhạy cảm phát hiện thấy sắc mặt Lục Chấn Dương hơi thay đổi, cả động tác uống trà của Tần Tô cũng khựng lại.

Lục Chấn Dương nhanh chóng mỉm cười: “Đã khỏe rồi, nhờ phúc của cháu.”

“Bác Lục khách khí rồi, cháu chỉ làm chút chuyện vặt thôi.” Hạ Trú thấp thỏm trong lòng.

Lục Chấn Dương nhấp một ngụm trà, sau khi đặt tách trà xuống, ông phá lên cười và nói: “Lúc đó bác cũng có lòng riêng, muốn đưa cháu đi, không nói rõ với cháu, thực chất là muốn đưa cháu về Lục Môn nhậm chức. Nhưng sau này điều tra ra cháu đang làm việc cho nhà họ Nhiêu, nên cũng đành thôi. Tiểu Hạ à, thế mới nói duyên phận trên đời kỳ diệu vô cùng. Nhiều năm về sau không ngờ cháu thật sự bước vào Lục Môn, đồng thời còn trở thành bạn gái của Đông Thâm.”

Hạ Trú cười khẽ, không nói thêm gì nữa. Cô có phần nghi hoặc trong lòng, ông dường như đang né tránh chuyện về con trai mình.

Đọc FULL truyện tại đây

Tần Tô ngồi bên cười nói: “Thế mới nói thế giới này thật là nhỏ, vòng qua vòng lại kiểu gì cũng gặp được nhau. Mọi người đều nói cái mũi của Hạ Trú rất nhạy, là một bậc thầy mùi hương hiếm có. Bây giờ hay rồi, cộng thêm Quý Phi, nhân tài trong Lục Môn chúng ta coi như đã tề tựu đủ. Nói đến Quý Phi bác mới nhớ ra, thì ra cháu và cô ấy cũng là bạn bè nhiều năm?”

Hạ Trú nói qua loa: “Coi như là bạn bè nhiều năm không gặp.”

“Đã xảy ra chuyện gì sao?” Lục Chấn Dương tinh mắt, rồi nhớ lại bầu không khí trên sân khấu ban nãy, ai nhìn cũng biết là không bình thường.

Hạ Trú mỉm cười: “Cũng không có gì ạ, chỉ là một số quan điểm khác nhau. Cháu nghĩ trong sự việc thay đổi công thức lần trước, bác Lục cũng đã biết rồi.” Quý Phi nói đúng, người biết chuyện năm xưa rất ít, ngay cả Nhiêu Tôn là người thân thiết với họ nhất cũng hoàn toàn không biết gì, đi đâu để tìm bằng chứng đây? So với việc khua môi múa mép trước mặt Lục Chấn Dương, chi bằng cứ để cô đích thân ra tay, moi từng chút từng chút dã tâm của Quý Phi ra ánh sáng. Đối mặt với thù mới nợ cũ, cô chưa bao giờ thích mượn tay người khác.

Lục Chấn Dương vẫn còn định gạn hỏi, Tần Tô đã lên tiếng trước: “Chuyện này cũng phải, bạn bè với nhau kỵ nhất là làm cùng ngành. Tạm thời chưa nói tới chuyện tranh giành lợi ích, nói riêng đến việc ý kiến bất đồng, một khi tranh cãi nhau cũng rất tổn thương hòa khí. So với đàn ông, phụ nữ khi giải quyết những tình huống này sẽ kém cạnh hơn rất nhiều. Đàn ông chỉ quan tâm tới công việc, bỏ qua các mối quan hệ, nhưng phụ nữ vừa muốn giữ quan hệ vừa muốn suôn sẻ công việc. Tiểu Hạ à, thứ lỗi cho bác gái nhiều lời nhắc nhở cháu một câu. Bây giờ cháu đã tới Lục Môn nhậm chức rồi, vẫn nên hợp tác nhiều hơn là cạnh tranh với Quý Phi. Có ý kiến cũng đừng ngại, cứ đề xuất cho cấp trên giải quyết, nếu cấp trên giải quyết chưa đủ rõ ràng còn có Hội đồng quản trị cơ mà. Tóm lại, mọi người hãy vì tập đoàn mà phục vụ.”

Sao Hạ Trú không nghe ra lời khuyên chân thành của Tần Tô. Có những lời Lục Chấn Dương niệm tình năm xưa không nói rõ như dao chém đất, thế nên Tần Tô đã ra mặt nhắc nhở. Cô gật đầu nói: “Bác gái yên tâm.”

“Đương nhiên, cũng không thể để cháu chịu thiệt thòi được, nếu trong lòng có điều gì khó chịu, cứ tâm sự với bác.” Lục Chấn Dương bổ sung thêm một câu.

“Bác trai nặng lời rồi. Được vào Lục Môn cũng là một vinh hạnh với cháu, sau lại chịu thiệt thòi được ạ.” Hạ Trú đường hoàng nói.

Tần Tô cười: “Ông Lục à, ông lo thừa rồi. Đông Thâm sao có thể để nó chịu ấm ức chứ? Ban nãy trước khi ra cửa, nó còn sợ chúng ta làm khó con bé nữa là. Trước đây, chuyện công thức, Hội đồng quản trị đã làm dậy lên không ít sóng gió, chẳng phải đều do con trai ông một tay dẹp yên ư?”

Lục Chấn Dương mỉm cười gật đầu, khi nhìn về phía cô lần nữa, đã có vẻ như muốn ôn lại chuyện cũ: “Mấy năm nay sao lại tới Thương Lăng? Chúng ta hiếm có dịp gặp mặt, hãy kể lại những chuyện ly kỳ bao năm nay của cháu cho bác Lục nghe đi.”

Hạ Trú ngập ngừng giây lát: “Bác Lục, nếu cháu ở trong này quá lâu, e là Đông Thâm anh ấy sẽ… hiểu lầm.”

Lục Chấn Dương phá lên cười: “Người hiểu con trai nhất là bố. Ngay từ lúc đuổi nó ra khỏi phòng, nó đã hiểu lầm rồi. Nếu đã vậy, cháu ở lại đây thêm một phút hay ở lại đây thêm cả tiếng cũng có gì khác nhau đâu? Cứ để nó sốt sắng đi. Nào, nha đầu, qua đây kể chuyện của cháu cho bác nghe đi.”

Đương nhiên Hạ Trú sẽ không ngu ngốc tới mức kể lại cho Lục Chấn Dương nghe khi ở Thương Lăng cô đã cùng Đàm Diệu Minh rung chuyển trời đất như thế nào. Tuy rằng chuyện này nếu Lục Chấn Dương có lòng cũng dễ dàng điều tra ra được, nhưng từ miệng cô kể lại thì ý nghĩa sẽ khác biệt hẳn. Cô né tránh khỏi những ân oán giang hồ của Đàm Diệu Minh, chỉ kể cho Lục Chấn Dương những trải nghiệm mới mẻ ly kỳ của mình trong việc thu thập nguyên liệu pha chế mấy năm qua, cũng nghe được những tiếng cảm thán không ngớt từ phía Lục Chấn Dương và Tần Tô.

Không ngờ cứ thế đã một tiếng đồng hồ trôi qua, cho đến khi người thư ký vào phòng khách quý đến lần thứ tư nhắc nhở Lục Chấn Dương rằng vẫn còn không ít người đang đợi ông, ông vẫn còn nghe chưa chán câu chuyện. Tần Tô lên tiếng khuyên nhủ: “Bây giờ Tiểu Hạ đã là người của Lục Môn rồi, ông còn sợ con bé bay đi mất à? Tôi tin rằng nha đầu này còn nhiều trải nghiệm quỷ quái lắm, chúng ta còn ngày rộng tháng dài. Bên ngoài có không ít khách quý, ông không thể vứt hết cho con trai tiếp đãi được.”

Lúc Hạ Trú chuẩn bị rời đi, Lục Chấn Dương nói với cô: “Nha đầu à, có chuyện này bác Lục muốn nhờ cháu.”

“Bác cứ nói.” Hạ Trú cung kính.

“À…” Một Lục Chấn Dương xưa nay dứt khoát lại có phần ấp úng, xoa xoa tay: “Về chuyện sau đó cháu đã pha chế công thức mùi hương cho con trai bác đừng kể với Đông Thâm. Nói cách khác, chuyện này đừng để Đông Thâm biết.”

Vì sao chứ?

Hạ Trú suýt nữa thì buột miệng nói ra, nhưng cô vẫn nhịn được, gật đầu: “Dạ vâng.”

Sau khi cô đi ra ngoài, Tần Tô đặt tách trà xuống, gấp gáp hỏi một câu: “Nam Thâm có chuyện gì ư?”

Lục Chấn Dương dựa người vào ghế sô pha, thở dài một tiếng nặng nề, nhìn bà: “Không phải Nam Thâm.”

Tần Tô sững người, rất lâu sau mới hỏi tiếp: “Là Bắc Thần?”

Lục Chấn Dương lắc đầu: “Là Bắc Thâm.”

Tần Tô bàng hoàng nhìn không: “Chẳng phải lâu nay vẫn không tìm ra tung tích của Bắc Thâm ư? Ông…”

“Bệnh của Bắc Thâm cần cách ly với thế giới bên ngoài. Năm xưa nó đã làm gì nhà họ Lục đâu phải bà không rõ.” Lục Chấn Dương có phần mỏi mệt: “Gặp Hạ Trú rồi, tôi đã nghĩ, con bé liệu có thể giúp Bắc Thâm làm dịu tình trạng bệnh không, thế nên tôi đã nhờ nó giúp đỡ pha chế một vài công thức. Nhưng bệnh tình của Bắc Thâm thuộc trường hợp di truyền, tuy dịu bớt nhưng không thể chữa trị tận gốc.”

“Vậy phải làm sao?” Tần Tô nói: “Ông không thể cứ nhốt nó như vậy được? Ông Lục, Bắc Thâm là một người đang sống sờ sờ, ông làm vậy đâu phải là chữa trị.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Sự điên rồ trong cốt tủy của Bắc Thâm khủng khiếp cỡ nào chỉ có tôi mới hiểu rõ. Một khi phát bệnh, nó sẽ giống hệt như mẹ nó vậy.” Lục Chấn Dương nhíu mày: “Nó là con trai tôi, tôi còn đau lòng và thương nó hơn ai hết. Bây giờ tôi chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Hà Nại thôi, mong là loại thuốc mới của đội y học có tác dụng.”

“Nhưng chuyện này Bắc Thần có quyền được biết. Dẫu sao đó cũng là em trai sinh đôi của nó, cho dù ông có điều gì kiêng dè thì để Đông Thâm biết cũng đâu có sao?” Tần Tô không hiểu.

Lục Chấn Dương nói: “Mọi người đều nghĩ rằng Bắc Thâm đã chết. Như vậy rất tốt, thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, cũng tiện cho Bắc Thâm trị bệnh.”

***

Khi Hạ Trú ra khỏi cửa, cô không nhìn thấy Lục Đông Thâm.

Xuyên qua hành lang dài và sâu, cô có một giây phút ngẩn ngơ. Nghĩ lại đời người đúng như một vở kịch. Ai ngờ được một người nhiều năm trước cô tiện tay cứu giúp lại đường đường là Chủ tịch của Lục Môn. Còn bây giờ, cô lại đang yêu con trai của ông, mà con trai của ông lại nhiều lần cứu cô thoát khỏi hoạn nạn.

Thì ra, mối quan hệ giữa người và người cũng là một sự trả vay.

Còn chưa tới được sảnh tiệc, trong một ngã rẽ, cô bắt gặp Cảnh Ninh.

Sau khi nhìn thấy cô, Cảnh Ninh lên tiếng: “May quá, tôi cũng đang định đi tìm cô, đi theo tôi.”

“Đi đâu vậy?”

Cảnh Ninh chỉ ỉm lặng cười cười, dẫn cô đi thẳng lên thang máy.

Lúc ra thì bước vào một khu vực dành cho khách, là một gian phòng tổng thống.

“Cảnh Ninh?”

Cảnh Ninh dừng lại trước cửa một căn phòng. Sau khi quẹt thẻ, cánh cửa bật mở. Cảnh Ninh đẩy cửa đi vào, nói với Hạ Trú: “Tổng giám đốc đang ở trong sảnh tiếp đón các vị khách của Chính phủ, không thoái thác được. Anh ấy bảo cô cứ ngồi trong phòng đợi anh ấy.”

Hạ Trú bất ngờ. Cô ngước mắt lên nhìn. 3601? Số phòng này sao nghe quen thế nhỉ?

“Ở trong phòng đợi anh ấy hả?” Cô nói: “Anh ấy mà bận quá thì tôi về trước cũng được.”

“Không.” Cảnh Ninh từ tốn nói: “Đây là việc tổng giám đốc đã đặc biệt căn dặn. Khi nào cô ra khỏi phòng khách quý thì tới phòng anh ấy đợi anh ấy. Tổng giám đốc chưa để cô về đâu.”

“Phòng anh ấy?”

“À, căn phòng này được tổng giám đốc thuê thường niên.” Cảnh Ninh giải thích: “Khi nào không nghỉ lại công ty thì anh ấy sẽ về đây ở.”

Có nhà lại không về, bệnh không hề nhẹ.

Những nghĩ lại Hạ Trú thấy cũng phải. Khách sạn gần công ty nhất, lại chắc chắn là thoải mái hơn phòng nghỉ công ty. Cộng thêm việc nơi anh ở cùng lắm chỉ được coi là căn hộ, chứ không được gọi là “nhà”. Cô thở dài, dù sao thì có về nhà, chắc là Lục Đông Thâm cũng đang đợi cô giải thích, thế nên đợi ở đâu cũng không có gì khác biệt.

Trước khi ra khỏi phòng, Cảnh Ninh nói với cô: “Tổng giám đốc đã căn dặn nhà bếp rồi, lát nữa sẽ có quản gia mang đồ ăn lên cho cô.” Đang định đóng cửa phòng, Cảnh Ninh lại quay lại, tươi cười nói với Hạ Trú: “À đúng rồi, tổng giám đốc có bệnh sạch sẽ, chắc cô biết rất rõ, đúng không?”

“Đương nhiên.” Hạ Trú cảm thấy kỳ lạ: “Sao cô lại hỏi vậy?”

Cảnh Ninh mím môi cười: “Căn phòng này cũng sạch sẽ y như nơi ở của anh ấy hay phòng nghỉ công ty vậy. Ý của tôi là, tổng giám đốc chưa từng đưa bất kỳ cô gái nào tới đây, cô là người đầu tiên đấy.”