Người tình trí mạng » Trang 177

Chương 177: Tổng giám đốc Lục cũng đã có những thói quen trần tục [3674 chữ]

Lục Đông Thâm mạnh mẽ cỡ nào, kỹ thuật tốt cỡ nào cũng chẳng liên quan gì đến Phùng phu nhân

Mỗi một buổi tiệc đều là một lần dao kiếm tung hoành. Chúng ẩn nấp giữa những bóng áo vest lượt là đĩnh đạc, hay những bộ váy thướt tha đằm thắm. Chúng mai phục trong những cuộc trò chuyện kính trà mời rượu, nhẹ nhàng cởi mở. Về điểm này, Hạ Trú có sự thấu hiểu sâu sắc hơn bất kỳ người nào khác.

Nhiêu Tôn dù có khốn kiếp cỡ nào cũng đã nói đúng một chuyện. Cô đích thực chán ghét mấy nơi như thế này. Từng gương mặt trông có vẻ hòa nhã dịu dàng kỳ thực đều che giấu một bản tính xấu xa bỉ ổi, vì muốn theo đuổi danh lợi mà bất chấp thủ đoạn. Nhưng Quý Phi cũng đã nói đúng một chuyện. Cô của ba năm trước, cho dù có không thích cỡ nào, cũng sẽ như cá gặp nước ở mấy nơi như thế này.

Bây giờ, “công lực” của cô thế mà lại suy giảm rồi. Chỉ đối phó với một Quý Phi đơn giản cũng đã hao tâm tổn sức. Cũng không hiểu trước kia cô đã chống đỡ từng vở kịch cuộc đời như thế này bằng cách nào.

Đang trong lúc thổn thức thì có một cô gái cầm theo một ly cocktail chậm rãi đi đến.

Chỉ là một chiếc váy dạ hội màu đen nhưng vẫn tôn lên được làn da trắng trẻo của cô ta. Mái tóc dài được búi lại rất xinh, bên tai ghim một viên trân châu trắng mịn. Đó là kiểu trang điểm rất đơn giản nhưng ngũ quan lại cực kỳ tinh tế. Vóc dáng đủ để thu hút ánh nhìn của người khác, nhất là khe chữ V đó và một cơ thể thắng tắp tiêu chuẩn.

Có thể được coi là một sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành.

Ánh mắt của Hạ Trú dừng lại trên người cô ta. Cô cảm thấy trực giác của phái nữ là một thứ cực kỳ chuẩn xác, người con gái này có đến tám chín phần là nhằm vào cô.

Quả không sai, thật sự bị cô đoán trúng.

“Tôi là Trình Lộ.” Cô ta chủ động giơ tay về phía cô.

Hạ Trú đưa một tay ra, bắt tay lại với đối phương. Khi cô sắp rút tay về, Trình Lộ nhẹ nhàng nói: “Tay của cô Hạ thật là đẹp, đẹp như đôi mắt của cô vậy.”

Hạ Trú bình thản nói một tiếng cảm ơn, trong lúc đó cũng âm thầm suy nghĩ về mục đích chủ động bắt chuyện của cô gái này. Cô còn lâu mới nghĩ rằng cô ấy thích mình.

“Từ xa đã nhìn thấy được vẻ đẹp của cô Hạ, bây giờ lại gần, quả nhiên là tuyệt sắc mỹ nhân. Ai ai cũng biết tổng giám đốc Lục không thích phụ nữ, xem ra cũng đâu phải là không thích, chẳng qua trên đời có quá nhiều ‘phấn thường son tục’ không lọt được vào mắt xanh của anh ấy mà thôi.” Trình Lộ cười nhẹ nhàng, hàm răng trắng và sáng bừng lên như ánh trăng rằm: “Ban nãy chồng tôi còn nói hôm nay cuối cùng cũng thấy tổng giám đốc Lục có một sở thích giống với người phàm. Dự án này, được hợp tác với ‘người phàm’ là tốt nhất.”

Ánh mắt Hạ Trú nhìn theo hướng mà Trình Lộ đang nhìn. Đó là phía của Lục Đông Thâm. Người đang nói chuyện cùng anh là một vị quan chức tầm cao trong Chính phủ, đã có tuổi, nhưng có vẻ vẫn rất rắn rỏi, mạnh mẽ.

“Thì ra là Phùng phu nhân.” Hạ Trú có ấn tượng, ban nãy lúc giới thiệu khách quý, người đầu tiên được giới thiệu chính là vị quan khách kia, chức tước không hề nhỏ.

Ánh mắt của Trình Lộ phải một lúc lâu sau mới dời về được. Hạ Trú nhìn rất tinh tường, ánh nhìn của cô ta từ đầu tới cuối đều lưu giữ trên người Lục Đông Thâm đứng bên cạnh chồng mình. Phát hiện này khiến Hạ Trú ít nhiều cảm thấy hồ nghi. Sau khi tỉ mỉ quan sát một lượt, cô nhạy bén bắt được một vết sẹo bên cạnh xương hõm vai của cô ta.

Rất mờ và nhạt, nếu không nhìn kỹ sẽ dễ bỏ qua, nó có hình thù giống một vầng trăng khuyết. Hạ Trú là người thường xuyên chơi dao, vừa mới đó đã nhìn ra đây là một vết sẹo do dao gây ra. Một người thuận tay phải, lấy mũi dao cứa vào cổ. Nhưng có lẽ lúc đó chỉ là vết thương ngoài da, chưa bị thương tới động mạch, nếu không vết thương đã chẳng hồi phục nhanh được như vậy.*

*Đoạn trước dịch sai, là cứa cổ nhé.

Hạ Trú giật mình.

Không phải vì lý do mình đã phân tích ra được nguyên nhân hình thành vết sẹo của cô ta, mà vì bỗng nhiên nhớ lại lời Trần Du nói.

“Cô gái đó đã theo anh ấy một khoảng thời gian khá dài, là một cô gái rất đẹp.”

“Cô gái ấy đã rung động, thế nên ngay tối hôm đó khi phải đi cùng cậu chủ con quan đã đòi sống đòi chết, cứa cổ tự sát đến nỗi nhập viện… Sau khi đi dạo một vòng qua Quỷ môn quan, cô gái đó đã suy nghĩ thông suốt, sử dụng tất cả mọi mánh khóe để quyết rũ bố của cậu ta… Hai năm trước, cuối cùng cô ta cũng đá đít được người vợ của ông ta, trở thành chính thất.”

Thì ra, cô ta chính là cô gái năm xưa vừa ra khỏi cổng trường đại học đã đi theo Lục Đông Thâm.

Đọc FULL truyện tại đây

Cái nhìn lưu luyến vấn vương lúc nãy quả thật là vẫn còn nhung nhớ chưa quên Lục Đông Thâm.

“Cứ gọi tôi là Trình Lộ được rồi, gọi Phùng phu nhân làm tôi thấy già quá. Tôi và cô Hạ cũng xấp xỉ tuổi nhau thôi mà.” Trình Lộ mím môi cười khẽ.

Hạ Trú trao chiếc ly đã trống trơn cho người phục vụ rồi tiện tay cầm ly rượu vang lên: “Vậy sao được? Thân phận của Phùng phu nhân rất quý giá, khi cần phải xưng hô vẫn nên xưng hô.”

“Nếu xét về thân phận, thân phận tương lai của cô Hạ cao quý hơn tôi rất nhiều.” Trong nụ cười của Trình Lộ ánh lên phần chua xót: “Có thể được một người đàn ông trẻ trung có tài như vậy yêu thương, cô Hạ đúng là có phúc ba đời.”

Hạ Trú bỗng nhiên bật cười, nhưng không phải vì câu nói của Trình Lộ.

Cô nhìn Trình Lộ, dáng nguyệt mặt hoa, nhất thời cảm thấy Lục Đông Thâm thật ra cũng có mắt nhìn người lắm đấy. Làm vợ chồng hờ ai cũng muốn chọn một cô gái nổi bật và xinh đẹp như thế này. Đến cô nhìn còn không kìm được cảm xúc, sinh lòng thương yêu, nuối tiếc, Lục Đông Thâm thật sự chưa từng động lòng ư? Nếu nhất quyết phải tìm ra được một điểm chưa phải của cô gái họ Trình này, vậy thì cũng chỉ có thể nói rằng lưỡi dao đó của cô ta chưa đủ tuyệt tình, nghi ngờ chỉ là diễn kịch, rỉ chút máu để người ngoài nhìn vào trông rất kiên quyết, rất điên rồ, chỉ mong sao Lục Đông Thâm có thể hồi tâm chuyển ý. Nhưng ai ngờ, khi một người đàn ông đặt bạn và lợi ích lên bàn cân để cân đong đo đếm thì đã định sẵn bạn chẳng phải điều gì không thể thay thế trong lòng người đàn ông đó.

Thấy cô cười nửa chính nửa tà, Trình Lộ cảm thấy rất kỳ lạ, đôi mày lá liễu hơi nhíu lại: “Cô Hạ có ý gì?”

“Không có gì.” Hạ Trú thản nhiên tiếp lời: “Tôi chỉ muốn chỉnh sửa lại một câu. Nếu tôi muốn, số tiền tôi kiếm được chẳng ít hơn Lục Đông Thâm. Thứ nhất, tôi cũng có chuyên ngành và lĩnh vực của mình. Thứ hai, tôi không cần Lục Đông Thâm nuôi tôi. Cô Phùng, Lục Đông Thâm được Hạ Trú này yêu thương, há chẳng phải anh ấy cũng có phúc ba đời sao?”

Trình Lộ sững người, có lẽ không ngờ cô lại nói như vậy. Hoặc có thể, khi tất cả mọi người đều mặc nhận cho rằng Lục Đông Thâm là một người quyền hành cao quý, cô lại thản nhiên nói với họ một sự thật, cô và Lục Đông Thâm kẻ tám lạng, người nửa cân. Đây là một sự tự tin như thế nào? Chí ít không phải là sự tự tin mà một cô gái bình thường có thể sở hữu.

Hạ Trú không phí lời nhiều với cô ta nữa. Trên đời này có quá nhiều gương mặt xinh đẹp, nhưng cũng có quá nhiều người không hợp nói chuyện với nhau. Gặp được Lục Đông Thâm, mọi sự lo lắng của cô chỉ xoay quanh việc chuyện tình yêu này của họ sẽ đi được bao xa. Mọi sự băn khoăn chỉ là vì sự lo được lo mất dành cho Lục Đông Thâm. Cô yêu một người đàn ông như vậy, thế nên vì yêu sinh sợ, đã quen nhờn với những điều tốt đẹp từ anh. Nếu có một ngày anh không còn yêu cô nữa, liệu cô có khô cằn mà chết đi không? Cô chưa bao giờ cảm thấy mình không xứng với Lục Đông Thâm. Còn về những thứ như môn đăng hộ đối, chim sẻ bay lên cành cao thành phượng hoàng… ở trong mắt cô đều là phân chó.

Thấy cô định bỏ đi, Trình Lộ bất thình lình nói một câu: “Cô Hạ hiểu lầm ý tôi rồi.”

Hạ Trú quay đầu nhìn cô ta.

Trình Lộ cười khẽ: “Ý của tôi là, Đông Thâm có bản lĩnh khiến phụ nữ nửa sống nửa chết. Thế nên cô Hạ rất may mắn.” Nói tới đây, cô ta bổ sung thêm ba chữ: “Ở trên giường.”

Nghe xong câu này, Hạ Trú không tức giận mà bật cười. Vậy mới phải chứ, đây mới là cách thức nói chuyện chính xác của một người cũ tới tìm người mới tính toán nợ nần. Cô Trình ở trước mắt đây nếu không phải vì đang gặm đắng nhấm chua, cô còn tưởng nhầm Trần Du chẳng qua chỉ nghe tin đồn nhảm. Cô đang đợi cô gái họ Trình này tới ra thư khiêu chiến cho cô đây. Cho dù không dám công khai dằn mặt cũng sẽ nói vài chuyện khiến cô ghê tởm. Nói có sai bao giờ.

Cô quay ngược trở lại, đi về phía Trình Lộ. Tới lúc sát lại phía cô ta rất gần rồi, Hạ Trú cũng không dừng bước. Cô từ từ ép sát. Trình Lộ bị dồn ép, buộc phải liên tục lùi về phía sau, cho đến khi lưng chạm vào tường. Đây là một khu vực mù hoàn toàn khuất bóng, có một lớp rèm lụa dày che kín, ngăn cách với ánh nhìn của mọi người trong hội trường.

Cô định giở trò gì?” Nụ cười của Trình Lộ tắt ngấm, thay vào đó là một nét mặt đề phòng.

Hạ Trú chống tay trái lên tường, hơi nghiêng mặt nhìn biểu cảm có phần hoảng sợ của cô ta. Cô rướn môi nở một nụ cười rất gian tà, tay phải giơ lên vân vê cằm cô ta. Trình Lộ không ngờ cô lại có động tác này, đầu tiên là ngây người, sau đó là giãy giụa, nhưng cằm vẫn bị cô giữ chặt. Cô ta đành phải giương mắt nhìn cô trân trân. Nhìn ở khoảng cách này, Trình Lộ lại có phần không tự nhiên. Hạ Trú cười rất đểu, nhưng những đường nét tuấn tú trên gương mặt thì còn quyến rũ hơn cả nam giới.

“Thật là một khuôn mặt đẹp, chẳng trách có thể ở bên cạnh Lục Đông Thâm rất nhiều năm.” Hạ Trú vân ve cằm cô ta rồi xoay mặt cô ta sang trái sang phải ngắm nghía. Cô cười mà như không cười: “Tôi tò mò lắm, một người phụ nữ có thể kìm lòng mình xuống, đợi được đến ngày ngồi lên vị trí chính thất đáng lẽ phải là người IQ không thấp mới phải. Sao hôm nay cô lại hồ đồ thế?”

Trình Lộ giơ tay, dùng sức hất tay cô ra, nhíu mày: “Cô biết tôi?”

Hạ Trú cười: “Đã tới tận cửa khiêu chiến rồi, tôi muốn không biết cô cũng khó.” Cô hạ thấp mặt xuống: “Người đàn ông của tôi ở trên giường có bản lĩnh gì không phiền Phùng phu nhân phải ghi nhớ. Dẫu sao cũng là phu nhân của một người có chức có quyền, cô vẫn nên để ý một chút tới thân phận của mình. Anh ấy đã có thể tặng cô cho người khác, cô còn mong chờ anh ấy lưu luyến nhớ nhung gì mình? Thế nên Lục Đông Thâm mạnh mẽ cỡ nào, kỹ thuật tốt cỡ nào cũng chẳng liên quan gì đến Phùng phu nhân. Nếu nhớ quá thì cứ âm thầm mà hồi tưởng là được rồi, thể hiện lộ liễu quá, chỉ e cái danh Phùng phu nhân này của cô không giữ được lâu.”

Trình Lộ bặm môi, rất lâu sau mới nói: “Dự án tối nay chồng tôi là người chịu trách nhiệm chính, đắc tội với tôi, hai người không có lợi gì đâu.”

“Định về nhà mách lẻo à?” Hạ Trú càng cười phóng đãng hơn: “Đường đường là một quan chức Chính phủ. Leo được lên vị trí này, cô tưởng ông ấy trải qua còn ít sóng gió à? Dựa vào vài câu đâm bị thóc chọc bị gạo của cô là có thể hủy cả một chuyện hợp tác giữa hai giới chính thương? Phùng phu nhân, cô đề cao mình quá đấy.”

“Cô…”

Hạ Trú đang định tiếp tục kích thích cô ta, thì nghe thấy bên cạnh có một tiếng gọi trầm thấp: “Bé con.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Hạ Trú bỗng nhiên đổi sang biểu cảm phong tình vạn chủng. Khóe môi cô khẽ rướn lên, sự tà mị trong ánh mắt hoàn toàn không còn nữa, chuyển thành dịu dàng vô bờ bến. Cô quay đầu nhìn bóng người đàn ông, tiến lên vài bước, chủ động nép vào lòng anh: “Đông Thâm.”

Trình Lộ hận đến nghiến răng kèn kẹt. Người phụ nữ này thật giỏi đóng kịch. Nhưng khi ánh mắt cô ta dừng lại trên người Lục Đông Thâm thì giống như bị keo dính chặt, không rút đi được nữa. Tình yêu trong trái tim từ từ dâng lên đôi mắt, cũng lại vì thấy anh đang ôm một người con gái khác mà tình yêu ấy còn vo vụn cả nỗi đau và oán hận bên trong.

Lục Đông Thâm vòng tay ôm chặt Hạ Trú, khi nhìn sang Trình Lộ, biểu cảm rất nhạt nhòa. Dù ai nhìn vào cũng tuyệt đối không tưởng tượng được họ từng có quan hệ. Anh lên tiếng: “Bé con chơi bời nghịch ngợm thành quen, mong Phùng phu nhân lượng thứ.”

Trái tim Trình Lộ như núi cao sập xuống. Hay cho câu Phùng phu nhân, vừa khách khí vừa xa cách đã hoàn toàn xóa sạch sẽ mọi tình cảm quá khứ của họ. Người đàn ông này, quả thật tàn nhẫn.

Lục Đông Thâm nắm tay Hạ Trú xuyên qua đám đông, đi thẳng về phía phòng nghỉ của khách quý. Chỉ khi tới một góc quặt, khi Hạ Trú còn chưa kịp phòng bị, cô đã bị Lục Đông Thâm đè thẳng lên tường. Rời xa bầu không khí cười đùa giả tạo, nụ hôn của anh cũng trở nên phóng túng, mất kiểm soát hơn.

Cho tới khi nhiệt độ cơ thể của cả hai đều tăng cao, hô hấp dồn dập đan cài, anh mới buông tha cho đôi môi của cô. Giống hệt như tư thế ban nãy Hạ Trú bày ra với Trình Lộ, chỉ có điều Lục Đông Thâm càng dựa sát cô hơn. Anh giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, độ hừng hực trong ánh mắt rất lâu chưa nguội đi.

“Em chọc ghẹo Trình Lộ làm anh không vui hả?” Hạ Trú giơ tay chọc lên môi dưới của anh. Khi nó hơi mím lại sẽ rất nghiêm túc, khi buông ra thì lại mê hoặc chết người. Nghe nói một người đàn ông có bờ môi như thế, những khao khát dục vọng luôn mênh mông bao la vô tận, chẳng trách Trình Lộ nhớ mãi không thể quên anh.

Lục Đông Thâm há miệng cắn lấy ngón tay cô. Cô hốt hoảng vội rụt lại. Anh cúi mặt xuống, mơn man môi mình lên má cô, hơi thở nóng rực: “Anh không vui vì đám đàn ông trong buổi tiệc này.”

“Gì cơ?” Hạ Trú thật sự không chú ý, cô chỉ mải đi ngắm gái đẹp thôi.

“Mười lăm tên.” Anh khẽ cắn môi cô một cái, bàn tay đang giữ eo cô lại âm thầm siết chặt: “Buổi tiệc còn chưa bắt đầu mà đã có mười lăm tên tiến tới bắt chuyện với em rồi. Không được rời khỏi anh nửa bước, nghe rõ chưa?”

Hạ Trú tươi cười đẩy anh ra. Chiếc sơ mi phăng phiu của anh sau màn cọ qua cọ lại đã hơi nhàu nhĩ. Cô giơ tay chỉnh lại cà vạt cho anh: “Vừa ăn cướp vừa la làng, anh bận đến nỗi còn chẳng có thời gian để ý tới em, em lại mặt dày đi theo anh à?”

Lục Đông Thâm theo đà áp sát người cô, thì thầm: “Đừng để anh bận lòng, nghe lời.”

Hạ Trú thấy ngọt ngào trong lòng: “Được rồi.”

Bấy giờ Lục Đông Thâm mới hài lòng, giơ tay vuốt lại tóc cho cô. Tối nay cô trang điểm một chút, dù nhìn gần hay nhìn xa thì cũng say lòng người. Anh nói: “Đưa em đi gặp họ.”

“Ấy, Lục Đông Thâm…” Hạ Trú vòng tay qua cổ anh: “Em có yêu cầu.”

Lục Đông Thâm cười, trán gần như tựa vào cô: “Em biết có bao nhiêu cô gái mỏi mắt ngóng chờ được gặp trưởng bối của Lục Môn không? Còn em thì hay rồi, lại dám có yêu cầu?”

“Thế thì anh đi tìm cô gái khác đi.” Hạ Trú vờ bỏ đi.

Lục Đông Thâm trở ngược tay kéo cô vào lòng, cười sảng khoái: “Được được được, em nói đi.”

Hạ Trú lại nép vào lòng anh: “Mấy cổ đông của Lục Môn đối xử với anh không tốt, em không thích họ, em chỉ gặp bố mẹ anh thôi.”

Lục Đông Thâm nhìn cô: “Em không thích họ là vì cảm thấy họ không tốt với anh à?”

“Đương nhiên, họ làm khó anh tức là làm khó em, gặp mặt rồi chưa biết chừng em sẽ phẫn nộ bất bình, thế nên vẫn không nên gặp là hơn.” Hạ Trú chân thành nói: “Hơn nữa họ cũng chẳng quản được chuyện của chúng ta. Em cũng không chủ động nịnh bợ hay cầu xin họ, càng không cần gặp mặt.”

Lục Đông Thâm thở dài một tiếng: “Em ấy à…” Rồi giơ tay quẹt một cái lên mũi cô: “Được rồi.”