Người tình trí mạng » Trang 176

Chương 176: Anh thích là được [3102 chữ]

Ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía Quý Phi.

Ai ai cũng biết, Quý Phi – Phó Hội trưởng hội văn thuật, tuổi còn trẻ đã nhảy phắt lên cao, trở thành nhà tạo hương của tập đoàn Lục Môn, bên dưới sở hữu tới sáu ekip điều chế hương và phân tích mùi hương uy tín nhất. Các nhà điều chế hương đều lần lượt tới từ khắp các nơi trên thế giới, mỗi một người đều có kinh nghiệm điều chế hương cho các sản phẩm xa xỉ. Rất nhiều tờ báo khi nhắc đến cô ta đều sẽ vinh danh là nhà tạo hương có khứu giác trời sinh số một, nhưng cũng có tờ báo sẽ bồi thêm một tiền tố: Sau Hạ Trú.

Quý Phi ngồi ngay ngắn, mặc cho ánh mắt của tất cả mọi người đều đang quan sát và thăm dò mình, giống như vô số vì sao hắt lên chiếc váy trắng của cô ta. Trông cô ta cực kỳ dịu dàng, thùy mị. Đối diện với “lời hỏi thăm” từ xa của Hạ Trú, cô ta cũng chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

Một dáng vẻ hoàn toàn giống như lấy nhu khắc cương.

Nhưng các phóng viên cũng không phải là mấy đứa trẻ ranh mới tiếp xúc với đời. Những cơn sóng ngầm đang xôn xao đằng sau chuyện này sao họ lại không nhìn ra, nên nhất thời họ lại càng sôi nổi. Nhưng sự sôi nổi này chẳng mấy chốc đã bị Lục Đông Thâm áp chế. Anh nói đơn giản mấy câu, sau đó nắm lấy tay Hạ Trú cùng đi xuống dưới sân khấu.

Có một chiếc ghế vẫn để trống từ đầu đến cuối, bên trên không hề dán tên, nhưng những người như Cảnh Ninh đều hiểu rõ ràng đó là vị trí dành cho Hạ Trú.

Quả không sai, Lục Đông Thâm đã dẫn cô trở về ngồi trên chính chiếc ghế ấy, còn anh ngồi ngay bên cạnh cô.

Các chương trình trên sân khấu được tiếp tục, sự chú ý của đám phóng viên lại quay trở về với các dự án.

“Mấy vị cổ đông của Lục Môn sắp tức chết vì em rồi phải không?” Trong bóng tối, Hạ Trú hạ giọng hỏi Lục Đông Thâm.

Trên sân khấu đang giới thiệu tình hình trước mắt của mảnh đất phủ Thân vương và bản đồ quy hoạch phát triển trong tương lai. Lục Đông Thâm nhìn lên màn hình lớn, mím môi cười khẽ: “Không nghiêm trọng đến mức tức chết, chắc sẽ chỉ chụp lên đầu em cái mũ ‘hồng nhan họa thủy’ thôi.”

“Họ sẽ nghĩ rằng anh bị em làm hư phải không?”

“Ừm.” Lục Đông Thâm thong dong điềm đạm: “Tuy rằng ở trong mắt họ anh chẳng được coi là người hiền lành gì nhưng vượt quá giới hạn như vậy cũng không phải tác phong thường ngày của anh.”

“Đó là vì họ không hiểu anh, trong con người anh chảy dòng máu chưa bao giờ chịu an phận thủ thường.”

Lục Đông Thâm kéo tay cô, đặt lên bờ môi hôn nhẽ, rồi lại theo đà nắm chặt trong lòng bàn tay đùa nghịch. Anh cười nói: “Không hổ danh là người con gái của anh.”

“Vậy ban nãy có phải em hơi quá đáng rồi không?”

Lục Đông Thâm nói: “Anh thích là được.”

Nghe được câu này, Hạ Trú cảm thấy sướng rơn trong lòng. Cô không kìm được lòng mình, siết chặt tay anh và sát lại gần anh, hạ giọng khẽ thở dài: “Cảm giác được người ta yêu thương thật là tuyệt.”

“Em có thể sát lại gần anh thêm chút nữa.” Lục Đông Thâm trêu chọc.

“Bao nhiêu người đang nhìn, em sẽ không phá hoại hình tượng của anh nữa. Em vừa chợt nhớ ra, chiếc mô tô của em…”

Hạ Trú men theo bờ vai anh đang định quay đầu, một giây sau đã bị anh xoay mặt lại. Cánh tay anh hạ xuống, đồng thời vòng qua eo cô, hơi kéo gần lại khoảng cách của hai người. Anh thì thầm: “Cảnh Ninh đã đi giải quyết rồi.”

Cô cảm thấy eo mình nóng rực, xuất phát từ nguồn sức mạnh nơi cánh tay rắn chắc của anh.

Đọc FULL truyện tại đây

Sau khi lãnh đạo Chính phủ nói chuyện điện thoại xong, Lục Chấn Dương với tư cách là Chủ tịch tập đoàn đã phát biểu lời sau cuối. Là một người đã vượt qua vòng vây của biết bao người cùng vai vế trong Lục Môn để được ngồi lên vị trí Chủ tịch, một người đàn ông bao nhiêu năm nay đã làm nhân lên diện tích của Lục Môn trên bản đồ bằng nhiều cách dù là dịu dàng hay mạnh mẽ, nên cho dù đã gần tới những năm cuối đời, ông vẫn phong độ ngời ngời.

Ông giữ được một vóc dáng cực đẹp, từ độ mạnh nhẹ khi nói chuyện tới trạng thái tinh thần đều không thua kém gì lớp thanh niên. Nếp nhăn nơi khóe mặt có thể là dấu ấn tháng năm in dấu lại, nhưng lại là sự tự tin và thần thái khác biệt của ông.

“Ông ấy chính là bố của anh?” Hạ Trú nhẹ nhàng hỏi.

“Ừm.”

Hạ Trú nhìn lên sân khấu rất lâu mới nói: “Anh và bố giống nhau thật đấy, ngay cả sự tự tin đó cũng giống vô cùng.” Nhưng thứ bẩm sinh đã có trong cốt tủy thì những người ở xung quanh muốn học cũng không được.

“Mẹ anh cũng đã tới, trong bữa tiệc tối nay sẽ giới thiệu cho hai người làm quen.”

Ngón tay cô cứng lại. Anh phát hiện ra, bèn quay đầu nhìn cô. Trong mắt cô có sự hồi hộp: “Liệu họ có thích em không?”

Lục Đông Thâm vẫn mỉm cười: “Có anh, đừng sợ.”

Giữa buổi phát biểu về dự án và bữa tiệc tối có cách nhau một khoảng thời gian, dùng để những nhân viên của hội trường dọn dẹp bàn ghế, chuẩn bị thêm bát đũa dao dĩa. Một bộ phận khác là bảo vệ hội trường, họ sẽ phụ trách bảo quản và cất giữ toàn bộ máy quay phim, máy ảnh và các thiết bị ghi hình khác của phóng viên.

Các phóng viên đã có mặt ở đây không một ai bỏ về, đây quả thực là điều hiếm gặp trong các buổi tiệc tối khác.

Chẳng ai muốn tới đây xin một bữa ăn, nhất là những người làm nghề báo như họ, thường xuyên đi ra đi vào những buổi tiệc như thế này như cơm bữa, thế nên thường chỉ làm xong việc chính, cầm một khoản phí đi lại rồi bỏ về ngay, chứ chẳng bao giờ lãng phí thời gian trong các buổi tiệc. Nhưng các phóng viên có mặt tại buổi tối hôm nay đều giống như đã bàn bạc với nhau trước vậy, cực kỳ hợp tác trong việc giao nộp các loại máy móc hoặc để trợ lý đi theo mình trông giữ, còn mình thì ở lại tham gia buổi tiệc.

Nghĩ cũng là chuyện thường tình.

Một là, mảnh đất phủ Thân vương này đã chịu nhiều dị nghị trong một khoảng thời gian dài. Chính phủ có lòng muốn động vào, vậy thì nếu có thể trò chuyện vài câu với lãnh đạo trong buổi tiệc hôm nay thì sẽ có được tin tức độc quyền hơn mọi người.

Hai là Lục Môn thường có nhiều động thái lớn ở nước ngoài hơn. Tuy nhiên vài năm gần đây, sản nghiệp Skyline làm tiên phong, xông vào thị trường Trung Quốc, hơn nữa phạm vi kinh doanh lại mỗi ngày một rộng lớn. Sau khi Lục Đông Thâm đảm nhận lại càng quyết đoán mạnh mẽ, nắm chặt các thành phố trọng điểm loại 1 và phát triển tiềm lực ở các thành phố trọng điểm loại 2, mở rộng ra Hồng Kông, thu giữ Thương Lăng, thu mua Hoàn Gia, đồng thời nuốt trọn thương hiệu H, thành lập thương hiệu con của khách sạn Skyline – Giang Nam Xuân, liên tục đầu tư vào các sản phẩm thương mại, văn hóa, năng lượng… Nghĩ lại thì thấy, những ngày tháng tiếp quản của anh tuy rằng ngắn ngủi nhưng tốc độ ra tay thì nhanh đến mức khiến người ta phải lè lưỡi. Thế nên, việc tiếp theo đây Lục Môn còn có những động thái khác chính là điều mà các ký giả quan tâm.

Thứ ba chính là Hạ Trú.

Hôm nay Hạ Trú xuất hiện một cách nổi bật, họ muốn không quan tâm cũng khó.

Khoảng thời gian tiếp theo, Lục Đông Thâm và Hạ Trú bị mọi người hoàn toàn chia cách, xung quanh mỗi người lại có một nhóm người khác nhau. Khó khăn lắm Hạ Trú mới thoát ra được khỏi đám đông đó, có cảm giác như mình vừa bị lột cả một lớp da. Cô tiện tay cầm một ly rượu trên chiếc khay người nhân viên bưng bê ngang qua, nhân lúc ánh sáng hơi tối, cô chuồn tới một góc khuất thở dốc, cũng nhân tiện điều chỉnh lại cảm xúc. Lúc buổi tiệc tối bắt đầu cũng là lúc Lục Đông Thâm định chính thức đưa cô tới gặp bố mẹ, nghĩ thôi là lòng bàn tay cô đã toát mồ hôi rồi.

Sau khi ra được khỏi đám đông, cô lại đi tìm Lục Đông Thâm. Anh đang trò chuyện thoải mái cũng mấy vị lãnh đạo Chính phủ, bên cạnh có người của Lục Môn, Lục Chấn Dương và Lục Khởi Bạch, còn có mấy nhân vật có mặt mũi trong giới kinh doanh.

Tối nay Dương Viễn trông đạo mạo chỉn chu hơn hẳn bình thường, khoác tay một cô gái như hoa như ngọc. Nhưng rõ ràng cô gái đó cũng chỉ là người đi cùng. Bên cạnh anh ấy cũng có mấy doanh nhân và một người phụ nữ quý phái trang nhã, còn có một cổ đông của Lục Môn. Sau khi nghe xong toàn bộ buổi công bố dự án, Hạ Trú cũng đã biết người phụ nữ đó tên là Tần Tô, mẹ ruột của Lục Đông Thâm.

Anh ấy tập trung khoác lác trên trời dưới đất, cô gái trẻ kia nhàn nhã đi theo như hình với bóng.

Dương Viễn giống như hai cánh tay của Lục Đông Thâm. Trước khi Lục Đông Thâm tiếp quản Skyline, Dương Viễn vẫn luôn phụ trách việc kinh doanh vận hành các công việc thực tế của Skyline. Hạ Trú cũng nghe ngóng được một vài thông tin, Lục Môn trước nay xem trọng thành tích, Dương Viễn dường như đã đủ tư cách tham gia vào Hội đồng quản trị rồi. Cộng thêm việc cô nghe nói gia cảnh nhà Dương Viễn cũng không tệ, nên tại đây anh ấy được mọi người chú ý cũng là hết sức bình thường.

Tầm mắt cô bị một cái bóng trắng che chặt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Bóng trắng đó bình thản không sợ hãi, giống như nụ cười trên khuôn mặt cô ta vậy: “Đã lâu không gặp.”

Là Quý Phi.

Hạ Trú không cảm thấy bất ngờ. Cô và Quý Phi quen biết nhiều năm, đôi bên đã quá hiểu nhau rồi. Quý Phi hiểu được việc cô làm cô ta khó xử trước mặt nhiều người. Và cô cũng hiểu Quý Phi nhất định sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cô.

“Lâu sao?” Hạ Trú lắc lắc ly rượu: “Khoảng thời gian ba năm đối với cậu mà nói chỉ như một cái chớp mắt, chắc phải cả đời không gặp tôi nữa mới xưng với câu quá lâu của cậu.”

Quý Phi lặng lẽ cười: “Cậu đúng là không thay đổi một chút nào, vẫn cứ mồm mép lanh lợi như trước. À, cũng không phải là không thay đổi chút nào, ví dụ như cậu của trước kia tuy rằng nói không thích mấy nơi như thế này nhưng vẫn có thể ứng đối thoải mái, suôn sẻ mọi bề, chứ đâu có lực bất tòng tâm như bây giờ?”

“Quý Phi, cậu hiểu tôi mà, nói năng không thích vòng vo tam quốc. Giữa tôi và cậu còn chuyện cũ gì cần phải ôn lại sao?” Hạ Trú cười khẩy.

“Hà tất phải nghiêm mặt nặng lời? Cậu xem, ánh mắt của mọi người đều chưa tha cho chúng ta đâu.”

Hạ Trú hơi nheo mắt lại. Không cần Quý Phi nhắc nhở dĩ nhiên cô cũng nhìn thấy. Trong số các ánh mắt xa gần bất nhất đó, có vài ánh mắt đang rơi xuống người họ, cho dù cả hai người đều đứng khá xa đám đông. Cô nhìn chằm chằm Quý Phi, cười khẩy: “Tôi nghĩ qua chuyện ban nãy, tất cả mọi người trong hội trường này sẽ chẳng ai nghĩ rằng tôi và cậu tình cảm sâu nặng nữa rồi. Thế nên nghiêm mặt nặng lời thì đã sao? À đúng rồi, tôi đúng là có muốn hiền hòa nho nhã với cậu. Trước khi tới đây, suýt chút nữa tôi đã mặc bộ lễ phục đó. Hai chúng ta từng nói, sau này ai ngồi lên vị trí Hội trưởng, người đó sẽ là chủ nhân của chiếc váy. Tôi nghĩ, cậu cách vị trí Hội trưởng còn cả một đoạn, thế nên đã không mang vật kỷ niệm duy nhất của chúng ta tới rồi.”

Bờ môi của Quý Phi hơi cứng đờ lại.

“Thế sự khó lường, một người gần như không bao giờ có thể quay lại như tôi vẫn đứng trước mặt cậu ngay lúc này, cậu nghĩ Vệ Bạc Tôn liệu có nhường chức Hội trưởng cho cậu không?” Hạ Trú thản nhiên nói, cô hơi chạm ly rượu lên đầu mũi hít hà: “Hoặc là, chưa biết chừng cả hai người đều ngã ngựa.”

“Cậu đang định đấu với tôi tới cùng đấy à? Với khả năng hiện tại của cậu?” Quý Phi lại cười.

Hạ Trú nhấp một ngụm rượu, bình thản đáp: “Chẳng qua chỉ là hai tên trộm, có gì mà tôi không đấu lại được. Ba năm trước, tôi còn có thể giẫm cậu dưới chân mình thì ba năm sau tôi càng có bản lĩnh này.”

Quý Phi nhẹ nhàng xoay người, chặn đứng ánh mắt phóng tới từ sau lưng, đối mặt với Hạ Trú: “Xem ra bệnh cũ của cậu lại tái phái rồi. Sao, ở trong đó vẫn chưa thấy đủ à?”

“Quý Phi!” Ánh mắt Hạ Trú lạnh hẳn đi: “Năm xưa cậu và Vệ Bạc Tôn cấu kết với nhau, ăn trộm tâm huyết của tôi và Tả Thời, hại Tả Thời xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cậu tưởng chuyện này cứ thế bỏ qua được sao?”

Quý Phi tiếp lợi rất mượt mã, cô ta thản nhiên hỏi một câu: “Bằng chứng đâu?”

Hạ Trú mím chặt môi.

“Nếu cậu có bằng chứng thì đã chẳng ngậm hột thị suốt ba năm trời. Đương nhiên, sở dĩ cậu cố ngậm bồ hòn làm ngọt còn có một nguyên nhân quan trọng khác.” Quý Phi tiến lên vài bước, đứng cách cô rất gần, tới mức chỉ cần thì thầm cũng nghe rõ được thanh âm của nhau: “Cậu biết rất rõ, người thật sự hại Tả Thời không phải tôi, cũng không phải Vệ Bạc Tôn, mà là cậu.” Cô ta giật lấy cổ tay trái của Hạ Trí: “Nếu không, lưỡi dao này của cậu phải giải thích thế nào?”

Hạ Trú quyết không nhượng bộ: “Nếu tôi đã dám quay trở về thì không có dự định tiếp tục nhượng bộ hai người. Quý Phi, những gì cậu và Vệ Bạc Tôn nợ tôi, nợ Tả Thời tôi sẽ đòi lại từng khoản, từng khoản một.”

Một tia lạnh lẽo ánh lên trong đôi mắt Quý Phi: “Vậy tôi cũng không ngại nhắc nhở cậu một câu. Ba năm trước tôi đã có thể khiến cậu nói gì cũng không ai tin tưởng thì ba năm sau, tôi vẫn có thể.”

Hạ Trú dằn mạnh từng câu từng chữ: “Được thôi, để xem ngày hôm nay, sau ba năm, hai người còn có bản lĩnh ấy hay không.”

Hạ Trú siết chặt ly rượu, khuôn mặt như đọng sương.

Trong góc khuất có một cái bóng lướt qua rất nhanh. Cô nhạy cảm bắt được, cái bóng vừa chạy trốn đó rất giống Trần Du…