Người tình trí mạng » Trang 173

Chương 173: Hạ Trú khác với tất cả mọi cô gái [2270 chữ]

Buổi tiệc mừng công sắp bắt đầu rồi mà nó vẫn chưa đến. Có lẽ, ở trong lòng nó, tối nay không có gì quan trọng.

Ở tận cùng hành lang bệnh viện, hoàng hôn buông xuống, nơi đường chân trời một tia nắng vàng cuối cùng của ngày cũng bị bóng đen nuốt mất.

Tưởng Ly cầm điện thoại trầm tư suy nghĩ. Những quầng sáng mờ mờ di chuyển ngoài cửa sổ hắt lên gò má cô, giống như đàn cá phát sáng dưới làn nước trong vắt bơi qua bơi lại. Nhiêu Tôn không bám theo quá sát mà đứng cách cô vài bước chân, nhìn cô. Anh biết cô đang suy nghĩ cuộc điện thoại này nên gọi như thế nào.

Nghĩ như vậy, lòng anh lại đau nhói. Quả thật ở trong lòng cô, cảm nhận của Lục Đông Thâm vẫn là quan trọng nhất. Cô đã khi nào hao tâm tổn sức như thế vì anh?

Cuối cùng Tưởng Ly gọi điện thoại cho Cảnh Ninh. Vừa nghe thấy giọng cô, Cảnh Ninh vội nói: “Cuối cùng cũng liên lạc được với cô rồi. Bất luận bây giờ cô đang ở đâu, nhớ kỹ, hai tiếng đồng hồ nữa là buổi dạ tiệc chính thức bắt đầu, cô nhất định phải tới kịp đây.”

“Dạ tiệc?”

“Từ sáng nay tập đoàn đã gửi mail thông báo toàn thể, không lẽ cô không đọc được?”

Tưởng Ly sững người. Email? Cả ngày hôm nay cô vẫn chưa kiểm tra hòm mail.

Bên phía Cảnh Ninh đang có tiếng nhạc vang lên. Có lẽ cô ấy đã có mặt tại địa điểm dạ tiệc rồi. Cô ấy chọn một nơi yên tĩnh khác rồi hạ thấp giọng: “Tóm lại, buổi tiệc tối nay rất quan trọng, tổ chức tại phòng hội nghị tầng hai khách sạn Skyline. Cô tuyệt đối không thể đến muộn. Quyền khai thác mảnh đất phủ Thân vương đã giành được về tay, tổng bộ rất coi trọng. Chủ tịch và một vài cổ đông quan trọng đã bay tới Trung Quốc, tất cả sẽ tham gia vào bữa tiệc tối nay. Đúng rồi, cả Quý Phi cũng sẽ đi cùng người của tổng bộ tới đây, xem ra là đặc biệt nhắm vào cô đấy.”

Tưởng Ly cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt. Quý Phi… cuối cùng cũng tới rồi.

“Ngoài ra…” Cảnh Ninh ngập ngừng đôi chút, dường như đang sắp xếp từ ngữ. Lát sau cô ấy nói tiếp: “Sắc mặt của tổng giám đốc hiện tại rất khó coi. Có lẽ liên quan tới việc không liên lạc được với cô.”

Hơi thở của Tưởng Ly trở nên dồn dập, cảm giác ngạt thở mấy ngày trước lại dồn tới. Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, cô nắm chặt di động, cả người dựa vào cửa sổ điều chỉnh lại hô hấp. Bên tai cô chỉ văng vẳng câu nói của Cảnh Ninh: Sắc mặt tổng giám đốc hiện tại rất khó coi…

Lục Đông Thâm đứng trước mặt người khác luôn nho nhã từ tốn đến mức nào. Người ngoài rất hiếm khi đọc được suy nghĩ thật sự trong lòng anh qua ánh mắt sắc mặt. Có thể khiến khuôn mặt anh đổi sắc, sao có thể chỉ đơn giản là việc không liên lạc được với cô?

Nhiêu Tôn tiến lên, thấy gương mặt cô nhợt nhạt, anh đau lòng vô cùng, khẽ hỏi cô: “Sao vậy? Có phải vết thương lại đau không?”

Tưởng Ly không ngẩng lên nhìn anh, chỉ cụp mắt xuống: “Anh gọi tôi tới đây, có phải vì đã sớm biết tối nay tập đoàn Skyline có dạ tiệc không?”

“Phải.” Nhiêu Tôn không giấu giếm.

“Ban nãy Lục Đông Thâm gọi điện thoại cho tôi, anh đã bắt máy?”

“Phải.”

Tưởng Ly gật đầu, cố gắng đè nén những nhịp thở dồn dập. Cô đập chiếc di động lên người Nhiêu Tôn, quay đầu bỏ đi. Nhiêu Tôn đút vội di động vào túi, giữ tay cô lại: “Hạ Hạ.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Nhiêu Tôn!” Tưởng Ly hạ thấp giọng nhưng không kiềm chế được ngọn lửa giận dữ trong lòng. Cô nghiến răng nghiến lợi: “Tôi không ngờ anh vẫn có thể tồi tệ như vậy đấy!”

“Em nghĩ Lục Đông Thâm thì cao thượng à? Tối hôm đó anh tới tìm em, em tưởng anh ta không biết chắc? Anh ta vốn không tin tưởng em!” Nhiêu Tôn siết chặt cổ tay cô.

Tưởng Ly nhìn Nhiêu Tôn chằm chằm, ánh mắt gần như bốc lửa: “Cho dù là vậy, đó cũng là chuyện giữa tôi và anh ấy. Anh buông tay ra.”

“Anh không buông! Anh không để em đi!” Nhiêu Tôn có một cảm giác, giống như trong buổi tiếc tối nay sẽ xảy ra một chuyện gì đó theo định mệnh. Anh cứ buông tay như vậy sẽ hoàn toàn đánh mắt cô. “Em đâu có thích mấy nơi như vậy, sao phải khiến mình chịu thiệt thòi chứ?”

Tưởng Ly dùng sức hất tay anh ra, nói từng câu từng chữ: “Vì Lục Đông Thâm, tôi chấp nhận.”

Hành lang được trang trí bằng ánh sáng trắng của đèn trần dài đằng đẵng như cuộc đời một con người. Bóng cô như nhòe đi trong quầng sáng ấy và gần như mơ hồ, giống như đã sắp tan biến khỏi cuộc đời anh vậy. Nhiêu Tôn tiến lên trước vài bước, ôm chặt lấy cô từ phía sau, thủ thỉ van nài: “Hạ Hạ, đừng đi, anh xin em đấy. Anh sai rồi, chỉ cần làm chuyện gì không vui đều là lỗi của anh, đừng rời xa anh.”

Cả người Tưởng Ly cứng đờ, trái tim muôn vàn chua xót. Một Tôn thiếu xưa nay vẫn luôn kiêu ngạo, đã khi nào chịu cúi mình van xin như vậy? Cho dù khi xưa lúc vừa bước chân vào Hoa Lực, bị người ta âm thầm bài xích, khi bàn bạc dự án bị người ta khinh thường, anh vẫn kiêu ngạo ngẩng cao đầu nói một câu: Cậu đây vẫn còn trẻ, có thừa thời gian để hành cho mấy người chết.

“Tình trạng sức khỏe của bác trai tôi hiểu rõ nhất, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Sau khi pha chế xong công thức tôi sẽ thông báo lại với anh. Mấy ngày này bảo bác ấy bảo đảm giấc ngủ, đừng để cơ thể mỏi mệt.” Cô cạy tay của anh ra, cuối cùng vẫn không quay đầu nhìn anh một lần. Giao tình bao năm, cô vẫn không nỡ nhìn thấy anh như vậy.

Nhiêu Tôn chỉ cảm thấy trái tim như bị thiên quân vạn mã lăn qua, khó thở tức ngực, nỗi đau gần như muốn bung ra khỏi người. Hai hốc mắt anh đỏ rực, gào lên sau lưng cô: “Hạ Hạ, em quay lại đây!”

Cô không bao giờ quay lại được nữa.

Thật ra trong lòng anh cũng hiểu rất rõ, cô và anh đã không bao giờ quay trở về như xưa được nữa.

***

Trong phòng dành cho khách quý tại hội trường khách sạn Skyline

Sau khi sắp xếp xong vài vị cổ đông của Lục Môn, Lục Đông Thâm cứ ở lỳ trong phòng dành cho khách quý không ra ngoài. Ngoài cửa sổ trời tối đen, cả một dãy đèn điện như đang thiêu đốt con đường dài. Những hàng xe tắc nghẽn đứng nối nhau thành hàng, ngọn đèn đuôi xe tưởng như không có điểm dừng, miên man đằng đẵng.

Anh đứng sững trước cửa sổ, châm một điếu thuốc, nhưng rất lâu vẫn không rít hơi nào. Cả một đoạn tàn dài đã chực rơi xuống đất. Khi Cảnh Ninh gõ cửa đi vào, vừa hay người tài xế của Lục Đông Thâm cũng đang ở trong. Cô ấy nghe thấy Lục Đông Thâm hỏi một câu: “Chắc chắn cô ấy đang ở chỗ Nhiêu Tôn?”

Người tài xế trả lời một tiếng “Chắc chắn”. Lát sau, Lục Đông Thâm gật đầu: “Ra ngoài đi.” Ba chữ ấy, ngữ khí của anh trầm và lạnh bất ngờ.

Cảnh Ninh biết rõ năng lực của người tài xế này. Khi hai người lướt ngang qua nhau, cô ấy cũng gật đầu coi như lời chào hỏi. Sau khi cửa phòng được đóng lại, cô ấy tiến lên và nói: “Đã liên lạc được với giám đốc Hạ.”

Tàn thuốc rơi xuống đất.

Lục Đông Thâm không nói gì, ánh mắt anh như hòa cùng với màn đêm.

Cảnh Ninh lấy một tờ giấy ở bên cạnh, ngồi xuống dọn sạch sẽ chỗ tàn thuốc đã rơi xuống nền đá cầm thạch màu đen. Cô ấy lẳng lặng nói một câu: “Thời gian bắt đầu buổi tiệc mừng công quá sát với giờ tan tầm, khả năng sẽ có một vài đơn vị báo chí không đến kịp. Anh xem, hay là chúng ta lùi lại một chút?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lục Đông Thâm rít một hơi thuốc. Khi khói thuốc vấn vít trước mặt, dường như anh lại nhìn thấy hình bóng cô. Ngay cả mùi hương thanh nhã của loại thuốc lá này cũng thấm đấm mùi hương của cô.

Mới mấy ngày không gặp mà anh đã nhớ cô, nhớ đến nỗi trái tim đau đớn.

“Báo chí đã đến cả rồi.” Anh lên tiếng.

Cảnh Ninh khẽ mím môi. Cô ấy đứng dậy, bỏ tờ giấy ăn vào trong thùng rác, rồi nghe thấy giọng nói hơi lạnh và hờ hững của Lục Đông Thâm: “Tiệc mừng công phải bắt đầu đúng thời gian quy định. Mấy vị trưởng bối của Lục Môn và lãnh đạo Chính phủ đều đã có mặt, chẳng có lý do gì bắt họ phải đợi ai.”

“Vâng.” Cảnh Ninh ngoài mặt ung dung bình tĩnh, thật ra trong lòng đang tâm niệm: Hạ Trú à Hạ Trú, cô nhất định phải tới kịp đấy.

Khi Tần Tô gõ cửa đi vào phòng dành cho khách quý thì cũng chỉ còn khoảng hai mươi phút nữa buổi tiệc mừng công sẽ bắt đầu.

Nghe thấy tiếng động, Lục Đông Thâm quay đầu lại. Nhìn thấy Tần Tô, anh lập tức dập tắt điếu thuốc trong tay: “Mẹ.”

“Sao thế, đang đợi ai à?” Tối nay Tần Tô mặc một chiếc xường xám màu xanh khói, một chiếc váy thêu tay theo kiểu Trung Quốc vô cùng tỉ mỉ. Với tư cách là vợ của Lục Chấn Dương, bà luôn xuất hiện trước mặt mọi người với sự dịu dàng và rộng rãi.

Nhưng dẫu sao không cũng là một người đã từng trải qua nhiều sóng gió, đôi mắt dĩ nhiên cũng rất độc, vừa mới đó bà đã nhìn thấy trong gạt tàn có không ít đầu lọc. Lục Đông Thâm mỉm cười: “Vâng, mẹ ngồi đi ạ.”

“Không nhiều người có thể khiến con phải chờ đợi.” Tần Tô ngồi lên sô pha, rồi tỏ ý bảo anh cũng ngồi: “Nghe nói tối nay con muốn giới thiệu một cô gái cho mẹ và bố con làm quen, tên là Hạ Trú phải không?”

“Vâng.” Lục Đông Thâm rót trà cho Tần Tô, sau đó ngồi xuống bên cạnh.

Tần Tô bưng tách trà lên, mở nắp, quẹt nhẹ vài cái: “Năm xưa con cũng giới thiệu Trần Du như vậy đấy.”

“Không giống nhau.” Lục Đông Thâm tỏ thái độ rõ ràng.

Động tác của Tần Tô khựng lại giây lát. Bà ngẩng đầu nhìn anh một lúc rồi từ tốn nói một câu: “Hiểu rồi.” Sau đó bà nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà.

Sau khi đặt tách trà xuống, bà lại nói: “Buổi tiệc mừng công sắp bắt đầu rồi mà nó vẫn chưa đến. Có lẽ, ở trong lòng nó, tối nay không có gì quan trọng.”

“Tình hình giao thông của Bắc Kinh không tốt.”

Tần Tô chỉ mỉm cười, không nói thêm gì.

“Mẹ, Hạ Trú khác với tất cả mọi cô gái.” Lục Đông Thâm khẽ nói.

Tần Tô giơ tay vuốt nhẹ mái tóc rồi nói một câu với ý tứ sâu xa: “Phải, mẹ cũng nên được gặp mặt cô gái tên Hạ Trú này rồi.”