Người tình trí mạng » Trang 167

Chương 167: Cho tới chết [2212 chữ]

Hạ Trú à Hạ Trú, em đúng là yêu tinh đấy…

Trong ánh mắt Lục Đông Thâm chỉ toàn là một màu đen hỗn độn không rõ ràng, giống như một hỗ đen lửng lơ nơi tận cùng vụ trũ, lặng lẽ tồn tại và âm thầm nuốt trọn mọi thứ. Anh yên lặng nghe hết những lời Tưởng Ly nói rồi lên tiếng: “Bất luận là Thương Xuyên hay là một ai khác, có thể nghĩ tới chuyện giả ma giả quỷ thì chứng tỏ họ đã cùng đường bí lối rồi. Việc này ngược lại không đáng sợ.”

Tưởng Ly tỉ mỉ ngẫm lại lời anh nói, bỗng nhiên cảm thấy đúng là như thế thật.

“Nói về em đi.” Lục Đông Thâm chuyển đề tài.

Tưởng Ly nhìn anh, không hiểu.

“Vết thương của em còn đau không?”

Tưởng Ly thở dài: “Không đau, cũng đâu phải một vết thương sâu lắm, trước kia em còn từng chịu những vết thương nghiêm trọng hơn thế này nữa. Em chỉ cảm thấy thương cảm, nghĩ bụng thời gian thật sự rất tàn nhẫn, cứ thế chia tách tình cảm thành muôn ngàn mảnh nhỏ. Anh không biết đâu, ban nãy ở trên sân khấu, khi nhìn thấy ánh mắt của Thương Xuyên em đã nghĩ nếu giết người không phạm pháp thì cậu ta nhất định sẽ giết chết em.”

Lục Đông Thâm cười khẽ.

“Không nói nữa.” Tưởng Ly đau lòng, một là không muốn nghĩ quá nhiều tới chuyện của Thương Xuyên, hai là sợ Lục Đông Thâm sẽ thật sự tìm Thương Xuyên tính sổ. Cô định đứng dậy nhưng Lục Đông Thâm thu chặt cánh tay lại: “Đừng vội tẩy trang, để anh ngắm một chút.”

Anh quan sát kỹ khuôn mặt đã được tô vẽ tỉ mỉ của cô. Chân mày hơi nhướng lên toát ra một vẻ xinh đẹp, gương mặt như bông hoa đào, đôi mắt như đựng cả xuân tình, bờ môi hồng như cánh anh đào lấp ló, một người con gái đẹp như tranh vẽ. Tưởng Ly bị anh nhìn đến nỗi không tự nhiên. Cô muốn quay mặt đi, Lục Đông Thâm liên giơ tay vân vê khuôn cằm nhọn của cô: “Nếu sống ở thời xưa, chỉ riêng gương mặt này thôi đã đủ trở thành trụ cột sân khấu rồi.”

“Hát kịch dựa vào bản lĩnh thật sự, sao có thể chỉ dựa vào một gương mặt để qua ngày chứ?”

“Đào kép hát kịch cho đàn ông xem. Em nghĩ đàn ông nghe kịch chắc?” Lục Đông Thâm buông tay, từng khớp ngón tay khẽ cong lại cọ cọ qua đôi mày của cô: “Đám đàn ông say mê đôi mắt của đào kép, đôi môi của đào kép.” Ngón tay anh kéo thẳng một đường từ trên xuống dưới, cuối cùng đặt lên eo cô: “Cơ thể của đào kép.”

Tưởng Ly cảm thấy ngón tay anh giống như châm một mồi lửa, bắn lên quần áo của cô, thiêu đốt da thịt cô. “Một chuyện nhã nhặn như vậy sao vào mắt anh lại trở nên đổi vị cơ chứ?”

Lục Đông Thâm mỉm cười: “Anh chưa từng biết là em cũng hát được hí kịch.”

“Hồi trẻ em từng học.”

Lục Đông Thâm nhướng mày: “Hồi trẻ? Bây giờ em cũng chỉ là một cô nhóc vắt mũi chưa sạch.”

“Ý em nói là hồi trẻ hơn nữa ấy.” Tưởng Ly mím môi.

Đọc FULL truyện tại đây

Lục Đông Thâm thu cánh tay lại: “Khi nào hát cho anh nghe?”

“Anh thích nghe hí khúc?”

“Nếu là em hát, anh nghĩ anh sẽ rất thích.” Lục Đông Thâm kéo cô lại gần, ngữ khí trầm trầm: “Một cô gái đẹp như tranh dễ khiến đàn ông si mê nhất, đồng thời cũng khiến đàn ông cảm thấy nguy hiểm.”

Hơi thở của hai người đan cài vào nhau, Tưởng Ly cảm thấy hụt hơi: “Em đâu có hại anh.”

“Không liên quan đến ám hại tính mạng, nhưng cũng trí mạng.” Lục Đông Thâm giơ tay phủ lên gáy cô, ngón cái gõ nhè nhẹ như có như không: “Một người có thể khiến anh say mê thì cũng có thể khiến người đàn ông khác say mê. Cùng là đàn ông, anh dĩ nhiên có thể hiểu được bên trong ánh mắt Nhiêu Tôn nhìn em có thứ gì.”

Là dục vọng.

Là dục vọng thẳng thắn nhất của đàn ông đối với phụ nữ.

Đây là thứ tình cảm bùng nổ từ trong cốt tủy, là tình cảm nguyên thủy nhất của loài người. Anh có, Nhiêu Tôn cũng có.

Tưởng Ly đờ người.

Nhưng Lục Đông Thâm lại cười, anh đặt ngón tay cái lên môi cô: “Hồng nhan họa thủy.” Anh kéo đầu cô xuống, đôi môi gần như dính vào cô: “Anh chưa bao giờ có suy nghĩ này với bất kỳ cô gái nào. Chỉ muốn giấu người đó ở nhà, dành cho một mình anh hưởng thụ. Thế nên Hạ Trú à Hạ Trú, em đúng là yêu tinh đấy.”

Tình cảm nam nữ vốn dĩ là chuyện thuận theo tự nhiên, xưa nay anh luôn cho là như vậy. Chuyện tình cảm cũng không thể cưỡng cầu. Hai người có thể đến với nhau hay không phải xem duyên phận, xem tạo hóa. Anh không hà khắc với tình cảm, cũng không cưỡng ép duyên phận. Thế nên bao năm nay anh vẫn sống rất “tịnh tâm”, thuận nước thuận thuyền. Anh cảm thấy mình có đủ sự tôn trọng với phái nữ. Không dùng tiền bạc để dụ dỗ, cũng không cưỡng đoạt của ai. Chuyện gì cũng là đôi bên tình nguyện, không nhùng nhằng dây dưa, không níu kéo, cù cưa.

Đô thị hiện đại, thời gian gấp rút và áp lực công việc khổng lồ khiến chuyện tình nam nữ mang tính chất như những bữa ăn nhanh.

Nghiêm túc nói chuyện yêu đương là điều anh chưa từng nghĩ tới. Dành thời gian và tâm sức vào một con người, chiều chuộng cô ấy, bao dung cô ấy, hóa ra anh vẫn cảm thấy ngọt ngào. Cảm giác yêu đương đối với anh mà nói vừa xa lạ vừa tuyệt vời, giống như một viên kẹo ngày nào cũng ngậm vào miệng, cho dù chỉ là nhớ tới cô, anh cũng không nhịn được cười.

Nhưng chính vào hôm nay, tâm tư của anh đã thay đổi.

Trên thương trường, ai ai ở sau lưng cũng coi anh như lang sói. Đó là sự theo đuổi và chiếm hữu bẩm sinh đối với chiến thắng đã ngấm vào cốt tủy, chảy tràn trong máu thịt của anh. Đây chính là người nhà họ Lục, sự ôn hòa nhã nhặn chẳng qua chỉ là bề ngoài, cưỡng đoạt và bất chấp thủ đoạn mới là sự khắc họa chân thực nhất.

Anh muốn để lại sự dịu dàng cho cô, trở thành một người tình đủ dịu dàng và chu đáo. Nhưng bây giờ anh lại không kiểm soát được cảm giác muốn chinh phục và muốn cưỡng đoạt bản chất của mình. Càng ở bên cạnh cô lâu hơn, anh càng muốn kiểm soát. Cô bị người ta nhìn chòng chọc như hổ đói, anh thà bóp chết cô trong lòng mình cũng không nhường cho người khác.

Thật ra tối nay Tưởng Ly đã cảm nhận được sự đè nén cảm xúc của anh. Tuy rằng anh vẫn cười nói, nhưng ánh mắt vẫn luôn nặng nề. Cảm giác này khiến cô không thoải mái, nhất là lời anh nói, giống như đè một tảng đá nặng lên lòng cô. Nếu cô đã chủ động nhắc tới Nhiêu Tôn, thì cô có né tránh cũng chẳng còn ích gì. Cô bèn nói: “Việc anh ta xuất hiện trong bệnh viện em cũng rất bất ngờ. Anh cũng thấy đấy, em không chủ động liên lạc với anh ta.”

“Lỗi không phải đóa hoa mà là con ong luôn tâm tâm niệm niệm bông hoa ấy.” Ngón tay Lục Đông Thâm hướng tới cổ áo cô. Loại áo dài trắng này vốn chỉ là áo mặc lót trong, cổ áo chỉ cần kéo nhẹ một chút đã hơi lỏng ra. Trên hõm vai là vết thương đã được băng bó, xuống dưới nữa là làn da trắng lóa mắt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thật ra đối với Nhiêu Tôn, em thật sự không có gì phải giải thích, hôm nay đơn thuần chỉ là trùng hợp.”

“Vậy trước hôm nay thì sao?”

Sóng mắt Tưởng Ly khựng lại.

Lục Đông Thâm ngẩng lên nhìn cô: “Em có gặp mặt cậu ta không?”

Trong đôi mắt anh như thấm một nụ cười lại giống như ẩn giấu một sự nguy hiểm. Cô bất chợt nhớ tới con sói vương trên núi Kỳ Thần, thâm trầm vô cùng, khiến người ta không lạnh mà run. Cô chưa từng nghĩ sẽ lừa gạt anh, nhưng lần này cô lựa chọn không nói thật.

“Không có.”

Bàn tay Lục Đông Thâm áp sát ngực cô. Theo độ cong, ngón tay cái chạm nhẹ lên vết đỏ nhức mắt đó. Dấu vết mới có vẻ như che đi dấu vết cũ một cách hoàn hảo, nhưng bóng hình của dấu vết cũ vẫn lưu giữ lại một cách vừa phải, giống như một sự khiêu khích đối phương dành cho anh. Anh cười: “Không gạt anh?”

Tưởng Ly kìm nén nhịp thở, nhìn vào mắt anh: “Không có.”

Cô vừa dứt lời liền cảm thấy Lục Đông Thâm gia tăng thêm sức mạnh nơi đầu ngón tay, ấn lên trái tim cô. Đau chết người, tưởng chừng chỉ muốn ấn nát trái tim cô. Cô cố nhịn đau, mím chặt môi.

Cô biết câu nói này giống như tự lừa mình lừa người, dấu vết trên ngực cô sao không phải là bằng chứng cho việc cô nói dối? Nhưng cô hiểu rõ, một khi mình sống chết không thừa nhận, thì đàn ông sao lại không chấp nhận tự lừa mình lừa người?

Lát sau, cuối cùng Lục Đông Thâm cũng buông tay.

Cô cũng thầm thở phào một hơi, lồng ngực đau đến nóng rát.

“Anh tẩy trang cho em.” Ngữ khí của Lục Đông Thâm lại khôi phục vẻ dịu dàng ban đầu. Anh kéo cô ngồi quỳ xuống sô pha.

Cô gật đầu, đang định kéo kín cổ áo lại thì Lục Đông Thâm lại nói: “Đừng động đậy, cứ để thế đợi anh.” Dứt lời, anh đứng lên, đi vào nhà vệ sinh lấy nước.

Tưởng Ly áo quần xộc xệch, cực kỳ thảm hại. Cô cúi đầu, trên ngực lại có thêm một dấu tay. Cô cảm thấy ngạt thở, ngón tay của Lục Đông Thâm như ấn thẳng lên trái tim cô. Anh không nói một câu tức giận, càng không nổi nóng với cô, nhưng càng dịu dàng như vậy lại càng khiến cô không sao thở nổi, đồng thời không thể phản kháng.

Giống như một chiếc túi chụp lên đầu cô, dần dần rút hết không khí, kín như bưng, cho tới khi, cô chết.