Người tình trí mạng » Trang 166

Chương 166: Dù sao cũng không thể khủng khiếp bằng nhân tính [3169 chữ]

Trong xã hội văn minh càng cao, con người biết khoác lên mình những bộ trang phục đạo mạo đàng hoàng, nhưng dưới lớp trang phục ấy là gì thì chẳng ai biết cả.

Cô ngồi dưới ánh đèn, giống như một bức tranh, đẹp thì đẹp thật nhưng lại có một nỗi bi thương từ từ chảy xuống. Khuôn mặt của cô, ánh mắt của cô đều đắm chím trong dòng thác bi thương ấy, không thể kìm hãm được.

Mất tích rồi.

Lại không thể quay về được.

Câu trả lời như vậy khiến Lục Đông Thâm trầm mặc rất lâu, sau đó anh nói một câu: “Được rồi.”

Sau đó lại là một khoảng lặng dài.

Sự trầm mặc này kéo căng hai con người, giống như ngầm giấu kín một lưỡi dao sắc nhọn, khiến người ta ngạt thở.

Tưởng Ly bất lực dựa lưng vào sô pha, lát sau mới lên tiếng: “Chuyện của Thương Xuyên, vẫn không nên truy cứu nữa.”

“Chuyện này đã xảy ra một lần thì sẽ có lần thứ hai.”

“Thực tế là không có bất kỳ ai có thể chứng minh lúc đó cậu ta muốn giết em. Mà sự thật là cậu ta cũng không định giết em, nếu không thì thanh kiếm của cậu ta sẽ đâm thẳng vào tim em.” Bởi vì đứng mặt đối mặt với cậu ta, thế nên chỉ có cô nhìn thấy rõ sự căm phẫn và kiềm chế. Nếu đứng ở dưới sân khấu nhìn thấy cảnh này thì sẽ giống như Tả Thời đang diễn thì lỡ tay, thất thần. “Bây giờ cậu ta đã không nhắc đến chuyện hủy hợp đồng mà Skyline còn tiếp tục sinh chuyện thì danh tiếng của Skyline sẽ chịu ảnh hưởng.”

“Thương Xuyên đề xuất hủy hợp đồng, nguyên nhân lại mập mờ không rõ, lần này cậu ta đã mang lại ảnh hưởng tiêu cực cho danh tiếng của Skyline rồi.”

Tưởng Ly đăm chiêu suy nghĩ: “Tối nay sau một hồi giằng co, em cũng đã đại khái đoán ra nguyên nhân cậu ta muốn hủy hợp đồng, chắc là đã nghe ai đó kể một vài chuyện về Tả Thời. Thật ra sự oán trách của cậu ta chỉ nhắm vào em mà thôi.” Cô ngước mắt lên: “Tại em liên lụy Skyline rồi.”

“Ngốc nghếch.” Lục Đông Thâm cất giọng dịu dàng: “Trong lòng Thương Xuyên có oán trách hay không anh không quan tâm. Nếu như cậu ta đã nghe nói một số chuyện, vậy thì cậu ta nghe ai nói, đây mới là điều anh chú trọng.”

Tưởng Ly giật mình, sau khi nghe anh nói như vậy, cô mới cảm thấy sự phức tạp đằng sau chuyện này.

Nhưng nếu tất cả mọi chuyện chỉ là hành động xằng bậy của Thương Xuyên…

“Có lẽ, cậu ta chỉ có lòng do thám…” Nói được nửa chừng, Tưởng Ly lại lắc đầu, tự lẩm bẩm: “Không đúng, lần này cậu ta tuyệt đối không phải chỉ do thám.” Cô ngước mắt lên nhìn Lục Đông Thâm: “Em dám khẳng định, đằng sau chuyện này nhất định có kẻ thao túng.”

“Đã xảy ra chuyện gì mà em khẳng định như vậy?” Lục Đông Thâm hỏi.

Hành vi tối nay của Thương Xuyên hoặc là tự phát, hoặc là bị người ta mê hoặc. Bây giờ cô khẳng định là vì lý do thứ hai, như vậy trước đó nhất định phải xảy ra chuyện gì.

Lần này Tưởng Ly không giấu giếm, cô nói: “Phủ thân vương.”

Đọc FULL truyện tại đây

Nét mặt Lục Đông Thâm hơi sững lại.

“Thương Xuyên đã quay được bóng một người hát kịch trên sân khấu ở phủ Thân vương, bất luận là vóc dáng hay tướng đi lại đều cực kỳ giống Tả Thời. Cậu ta nói với em là Tả Thời đã quay về rồi.” Biểu cảm của Tưởng Ly có phần nặng nề: “Gần đây em nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi, đến tận hôm nay em mới hiểu. Trước đó Thương Xuyên là người đóng giả Tả Thời, chính cậu ta đang giả ma giả quỷ, mục đích chính là muốn xem phản ứng của em. Nhưng hôm nay cậu ta lại thay đổi phương pháp giả ma giả quỷ, thẳng thừng trở mặt với em. Có thể nhận ra cậu ta đã phán em tội tử hình. Mới chỉ có vài ngày ngắn ngủi thôi mà? Nếu không vì đằng sau có kẻ khác xúi bẩy, cho dù Thương Xuyên nghi ngờ cũng sẽ không quả quyết đanh thép đến vậy.”

Lúc đó, đoạn băng trong di động của Thương Xuyên đã khiến cô mất đi kiểm soát, chính bởi vì cánh tay của Hạng Vũ hơi giơ cao lên khi vung kích. Đây là tư thế Tả Thời thường xuyên sử dụng. Cô nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được người trong đoạn băng rốt cuộc là ai. Cho tới hôm nay khi Thương Xuyên bước lên sân khấu cô mới bàng hoàng tỉnh ngộ. Chính cô đã bước vào một con ngõ cụt. Vì Thương Xuyên chỉ từng hát vai “đào” nên cô chưa từng nghĩ cậu ta cũng có thể đóng vai Hạng Vũ.

Vào giây phút Thương Xuyên vung kiếm, cánh tay cậu ta cũng hơi nhấc cao. Chỉ một động tác như vậy thôi đã khiến Tưởng Ly cuối cùng cũng hiểu ra nguyên nhân và kết quả trước sau của toàn bộ câu chuyện.

Cô tin rằng Thương Xuyên cố tình làm vậy để cô biết cậu ta chính là người đóng giả Tả Thời, ngụy tạo đoạn băng. Sự điên rồ và bất chấp tất cả ấy thực tế là vì cậu ta đã phán cô là hung thủ hại chết Tả Thời.

Lục Đông Thâm như có điều băn khoăn. Ánh mắt anh hơi trầm xuống giống như hoàng hôn buông xuống bầu trời. Lát sau, anh sờ bao thuốc lá, rút một điếu ra nhưng cứ vân vê qua lại giữa ngón cái và ngón trỏ. Điếu thuốc được làm riêng biệt đó gần như đã bị anh vê đến nát rồi mới ngậm lên miệng. Chiếc bật lửa lóe sáng, anh hơi nghiêng mặt để châm điếu thuốc.

Đây coi như là lần đầu tiên Tưởng Ly đọc hiểu được sự trầm mặc của anh một cách triệt để như thế.

Đúng như những gì anh vừa nói ban nãy, ai là người đứng sau thao túng Thương Xuyên mới là chuyện quan trọng.

Dự án phủ Thân vương tiến hành tới thời điểm này, tuy rằng Trường Thịnh và Hoa Lực vẫn tuyên truyền với bên ngoài là mình thắng chắc, nhưng những người tinh mắt đều nhìn rõ cục diện hiện tại. Hoa Lực thì không cần nói nhiều, họ đã là phía phải âm thầm chịu đau trong cuộc chiến danh dự lần này, chính vào lúc Nhiêu Tôn thừa nhận mình lật thuyền trong ống cống tại bệnh viện. Trước kia cô vẫn không biết Trường Thịnh vì sao không giành lấy thời cơ, nhưng màn “đuổi ma” lúc ban ngày đã cho cô một câu trả lời. Chính quyền địa phương đang cần một doanh nghiệp có tư tưởng nghiêm chỉnh để vực dậy khu đất phủ Thân vương. Kết quả, công ty tranh thầu lại là người hét to có ma trước hết, đây đích thực là đại kỵ.

Thế nên, trong cuộc chiến này, Skyline giành được vị trí đầu.

Thương Xuyên và Hoàn Gia Media đang có sự hợp tác, đơn vị đầu tư cho Hoàn Gia lại là Skyline, Thương Xuyên đồng thời lại là người đại diện thương hiệu hoàn toàn mới của thương hiệu H, mỗi một khâu đều không tránh khỏi có can dự với Skyline. Một khi xảy ra sai sót vào thời điểm này thì sẽ tạo nên một sự ảnh hưởng vô cùng tội tệ. Tới lúc đó, Skyline sẽ bị cắt đứt quyền khai thác khu đất phủ Thân vương. Một khi thất bại trong việc thương thảo dự án của Chính phủ thì việc kinh doanh của Skyline tại Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng, tiếp theo đó tạo nên sự thất bại của Skyline trước mặt tổng bộ Lục Môn…

Tưởng Ly càng nghĩ càng lạnh người. Người ta nói thứ có thể khiến người ta trọng thương thường không phải là dao sắc kiếm dài, mà là dư luận. Giả sử như những gì cô suy đoán là hoàn toàn chính xác, vậy thì người này đã nắm chắc được quân bài mấu chốt, chỉ cần đẩy nhẹ một cái sẽ tạo ra hiệu ứng domino trí mạng.

Thế nên, những điều cô nghĩ đến được thì sao Lục Đông Thâm không nghĩ đến chứ?

Khói thuốc làm mờ đi nét mặt của Lục Đông Thâm. Vốn dĩ là mùi thuốc lá thanh nhã, nhưng qua sự im lặng của anh dần dần lại nảy sinh vài phần kỳ dị, yêu mị. Tưởng Ly ngẫm nghĩ rồi nói: “Nếu đúng là như vậy, hành vi của Thương Xuyên tối này càng không thể công khai tùy tiện.”

“Anh lại đang nghĩ đến một chuyện khác.” Lục Đông Thâm lên tiếng: “Nếu đối phương cố tình kích động làm Thương Xuyên giận dữ rồi đòi hủy hợp đồng với Hoàn Gia thì mục đích của đối phương đã đạt được rồi, hà tất phải thêm một hành động tối nay? Phải biết rằng, việc làm của Thương Xuyên tối nay đã hoàn toàn đẩy cậu ta vào thế bị động. Chí ít thì cậu ta không thể đường hoàng đòi hủy hợp đồng với Hoàn Gia nữa.”

“Nhưng em cảm thấy Thương Xuyên bị áp lực bởi một khoản tiền bồi thường khổng lồ nên mới thay đổi chủ ý.”

Lục Đông Thâm gạt tàn thuốc, lắc đầu: “Đâu phải cậu ta không biết ông chủ của Skyline là ai. Tối nay cậu ta phát điên như vậy, cho dù có đạt được mục đích hủy hợp đồng với Hoàn Gia thì cũng làm tổn hại tới thanh danh của bản thân.”

“Có thể nào cậu ta cảm thấy không thể hủy hợp đồng được nên dứt khoát từ bỏ suy nghĩ giả ma giả quỷ, thẳng thừng trở mặt với em không?” Tưởng Ly đưa ra một lý do.

Lục Đông Thâm nhả ra một làn khói, nhìn cô: “Đổi lại là em, liệu em có làm vậy không?”

Tưởng Ly ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi lắc đầu: “Làm vậy đích thực lợi bất cập hại. Nhưng em nghĩ không ra nguyên nhân nào khác. Muốn biết chân tướng từ miệng Thương Xuyên lại càng khó hơn.” Lý do này đích thực hoang đường. Thương Xuyên là người đã trưởng thành, có thiếu lý trí đến đâu cũng không đến mức hy sinh cả tiền đồ của mình để sống chết một phen với cô chứ?

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Có những lúc khi đi tới cục diện tiến thoái lưỡng nan, cách thức trực tiếp nhất là theo đà mà tiến. Tuy rằng hơi mạo hiểm một chút nhưng vẫn có thể moi ra một chút sự thật.” Lục Đông Thâm nói một câu đầy ẩn ý rồi lại bổ sung thêm: “Chuyện này anh sẽ điều tra.”

Tưởng Ly gật đầu.

Trông cô có vẻ mỏi mệt. Cô đứng lên khỏi ghế, lúc ngang qua Lục Đông Thâm, anh đưa tay giữ chặt cổ tay cô lại: “Em làm gì vậy?”

“Tẩy trang, rửa mặt.”

Lục Đông Thâm không buông tay. Anh dập điếu thuốc mới hút được một nửa vào gạt tàn rồi đổi tay kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh vòng tay qua eo cô: “Để anh rửa giúp em.”

“Vậy không được.” Tưởng Ly từ chối dứt khoát.

Lục Đông Thâm khẽ nhướng mày, có vẻ không hiểu.

“Anh có biết vì sao các diễn viên hí kịch lúc trang điểm và tẩy trang ngoài những người cùng ngành diễn ra thì đều né tránh người ngoài không?” Tưởng Ly cảm thấy nhìn anh từ góc độ này, từng đường nét lại càng tuấn tú bội phần, nhất là sống mũi cao thẳng tắp, còn đẹp hơn cả mũi giả. Thi thoảng cô lại thầm cảm thán trong lòng: Trên đời sao lại có một người đàn ông đẹp trai đến thế chứ?

“Anh tình nguyện lắng nghe.”

Tưởng Ly giơ tay ra chạm lên mũi anh và nói: “Diễn viên kinh kịch sau khi được bôi lớp phấn nền, cả khuôn mặt sẽ trắng toát trông rất kinh người. Mặt có đẹp cách mấy cũng giống như ma vậy, ngay cả đôi lông mày cũng trắng nhợt. Mà đến khi tẩy trang lại càng thảm không kể xiết. Những người ngoài ngành nhìn qua kiểu gì cũng có bóng ma tâm lý. Em không muốn anh bị ám ảnh.”

“Anh đâu có yếu đuối đến vậy.” Lục Đông Thâm cười: “Xấu hay đẹp chẳng qua cũng chỉ là một lớp da người, làm sao khủng khiếp bằng nhân tính?”

“Câu này nói thật là thẳng thắn.”

Lục Đông Thâm giơ tay cọ cọ lên sống lưng cô: “Trong xã hội văn minh càng cao, con người biết khoác lên mình những bộ trang phục đạo mạo đàng hoàng, nhưng dưới lớp trang phục ấy là gì thì chẳng ai biết cả.”

“Anh nói vậy làm em nhớ tới Thai Quốc Cường đấy.” Tưởng Ly mệt mỏi dựa vào người anh: “Chẳng phải sáng nay lúc nói chuyện điện thoại em đã bảo với anh là em phát hiện được một vài chuyện của Thai Quốc Cường sao, chính là chuyện giữa ông ta và vợ mình.”

Lục Đông Thâm nghe xong bèn hỏi: “Chuyện của nhà người ta em còn quan tâm à?”

“Vợ ông ta từ lúc ở phủ Thân vương trở về cứ đổ bệnh liên miên, Thai Quốc Cường thì luôn cho rằng em có khả năng trừ ma diệt quỷ. Em cũng tới đó xem sao. Không giống như giả vờ đâu, ánh mắt rời rạc, vừa nhìn là biết bà ta cũng đã chịu một sự đả kích khủng khiếp. Đương nhiên, điều em muốn nói là quan hệ giữa Thai Quốc Cường và bà ta cơ.” Tưởng Ly ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lục Đông Thâm và nói: “Từ trước đến nay, người ngoài đều nghĩ rằng tình cảm giữa Thai Quốc Cường và phu nhân rất tốt đẹp. Hai người họ khi xuất hiện ở những nơi công cộng cũng cực kỳ ân ái. Nhưng thực tế là, quan hệ giữa họ chẳng ra sao cả.”

“Chuyện này mà em cũng ngửi ra được?” Lục Đông Thâm có phần kinh ngạc.

“Là em quan sát ra được.” Tưởng Ly nói: “Phòng của bà Thai tuy rộng nhưng từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài chỉ có đồ đạc của một mình bà ấy. Hai người họ ngủ riêng đó. Trong nơi ở không có dép lê của nam giới sử dụng thường xuyên, điều này khiến em thấy rất kỳ lạ. Lẽ nào Thai Quốc Cường về nhà mà vẫn đi giày ở ngoài? Mệt chết đi được. Chứng tỏ thật ra ông ta rất hiếm khi về nhà. Cộng thêm việc trước kia chẳng phải em đã cho Thai Quốc Cường một miếng hương cổ sao? Mùi hương của nó duy trì rất lâu. Cho dù không còn cháy nữa, mùi hương cũng sẽ vấn vít trong không khí mấy tháng liền. Em không ngửi thấy mùi hương đó ở nhà ông ta, điều này càng chứng tỏ thường ngày ông ta không hay đến đó ở.”

Lục Đông Thâm nhíu mày: “Chuyện này cũng khiến anh khá bất ngờ đấy.” Thai Quốc Cường và phu nhân tình cảm tốt đẹp là chuyện được tất cả mọi người công nhận.

“Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì kỳ lạ. Trên đời này có bao nhiêu chính khách nổi tiếng hay doanh nhân thành đạt giả vờ hạnh phúc chứ? Chẳng qua là muốn giữ hình tượng tốt thôi?” Tưởng Ly thở dài, nhưng chạm phải vết thương, cô lại nhíu mày: “Vợ của Thai Quốc Cường cũng coi như xui xẻo. Em đang nghĩ có phải lúc đó bà ta hoa mắt nhìn nhầm không, hay thật sự có kẻ giả ma giả quỷ? Ví dụ như, thật ra hôm đó người ta bà ta nhìn thấy là Thương Xuyên?”