Người tình trí mạng » Trang 164

Chương 164: Ngu Cơ xinh đẹp nhất [2088 chữ]

Bây giờ nghĩ lại, lần cuối cùng được nhìn cậu vào vai Ngu Cơ đã là mười mấy năm trước rồi. Lúc đó, sư phụ và Tả Thời đều nói cậu là Ngu Cơ đẹp nhất.

So với mấy ngày trước đó, đoàn làm phim đã thảnh thơi hơn không ít. Có lẽ nguyên nhân là vì Thương Xuyên vẫn chưa làm việc. Lần trước cô tới, đi đến đâu cũng nhìn thấy bóng các nhân viên chạy lăng xăng, bây giờ có khi tất cả các đội nhóm sản xuất chính đều đang trong trạng thái nghỉ ngơi.

Khi Tưởng Ly tới nơi, cô nhìn thấy có bóng dáng của không ít phóng viên bị chặn ở ngoài. Cô liên lạc với người của đoàn làm phim, rồi thuận lợi len lỏi vào trong qua một con đường nhỏ bên cạnh. Người của đoàn phim ai oán nói: Cũng không biết đám phóng viên kia khi nào mới chịu giải tán, họ đã ngồi chờ ở đây hơn ba tiếng đồng hồ rồi.

Thương Xuyên ở trong phòng hóa trang, sau khi thấy Tưởng Ly đến cũng không quay đầu lại, chỉ nhìn vào gương, nói với cô một câu: Tìm chỗ nào đó ngồi xuống đi. Tưởng Ly làm gì còn tâm trạng để ngồi. Cô đi thẳng tới trước, nói thẳng: “Vì sao phải hủy hợp đồng?”

Trong phòng hóa trang không còn người nào khác, Thương Xuyên cũng chưa trang điểm, không biết là vì muốn đợi cô hay còn nguyên nhân nào khác. Thương Xuyên nghe vậy cười cười, rồi đùa nghịch một miếng dán tóc trong tay, không trả lời vào câu hỏi của cô: “Hồi cậu còn học hí kịch, hát tốt nhất phần của Ngu Cơ, bây giờ đã sắp quên sạch thoại rồi phải không?”

Tưởng Ly khẽ nhíu mày, mím môi nhìn cậu ta.

Cậu ta đứng dậy, cầm miếng dán trong tay hướng về phía trán cô ước lượng, khẽ nói: “Thế nào? Có muốn hát lại Ngu Cơ một lần nữa không?”

Tưởng Ly gạt tay cậu ta ra: “Thương Xuyên, cậu đừng đùa nữa, đã là lúc nào rồi? Có chuyện gì, có lời gì muốn nói cậu không thể tâm sự với tôi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Thương Xuyên buông tay, ném miếng dán tóc lên bàn trang điểm rồi đứng dựa vào đó, im lặng nhìn cô, cười mà như không cười. Tưởng Ly bị cậu ta nhìn đến thiếu tự nhiên: “Có chuyện gì cậu nói thẳng đi!”

“Cậu bảo tôi có chuyện gì cứ nói thẳng, còn cậu thì sao?” Thương Xuyên hỏi ngược lại.

Tưởng Ly sững người.

Mí mắt Thương Xuyên hơi nhướng lên: “Hạ Hạ, cậu có từng yêu Tả Thời không?”

Tưởng Ly há hốc miệng, rất lâu sau mới nói một câu: “Đương nhiên.”

“Thế ư?” Thương Xuyên cười rất quái dị: “Yêu đến mức nào? Hay tình yêu của cậu đều có tiêu chuẩn, thật ra cậu chỉ yêu chính bản thân mình?”

“Thương Xuyên, sao hôm nay cậu cứ kỳ lạ kiểu gì vậy? Chúng ta mới quen nhau ngày đầu tiên hay sao?” Tưởng Ly không vui.

Thương Xuyên thu lại nụ cười, cụp mắt xuống, ánh mắt thoáng qua chút cô đơn: “Hạ Hạ, lâu nay tôi vẫn luôn tìm Tả Thời.”

Trái tim Tưởng Ly như bật lên đôi chút. Rất lâu sau cô nói: “Cứ cho là như vậy thì liên quan gì đến chuyện cậu hủy hợp đồng?”

“Đương nhiên là có.” Thương Xuyên ngước mắt nhìn cô.

Cô không hiểu.

Đọc FULL truyện tại đây

Thương Xuyên lại một lần nữa ngồi xuống.

Trước mặt cậu ta là một chiếc gương hình quạt, trong gương là khuôn mặt trắng như nến của cậu ta. Mới chỉ vài ngày ngắn ngủi, cậu ta đã gầy rộc đi hẳn. Cậu ta tiện tay cầm chiếc bút kẻ lông mày lên, khẽ nói: “Bây giờ nghĩ lại, lần cuối cùng được nhìn cậu vào vai Ngu Cơ đã là mười mấy năm trước rồi. Lúc đó, sư phụ và Tả Thời đều nói cậu là Ngu Cơ đẹp nhất.” Cậu ta quay người nhìn về phía cô, đưa cho cô cây bút: “Nào, tôi thật sự hoài niệm những ngày tháng được hát chung sân khấu với cậu.”

“Thương Xuyên, đây là đoàn phim, cậu làm vậy chẳng phải là gây rối sao?”

“Tôi còn chưa bắt đầu làm việc mà, bên sân khấu kịch dĩ nhiên vẫn còn trống, nên không thể coi là gây rối được.” Thương Xuyên đứng dậy, đi về phía cô: “Cứ coi như để tôi học hỏi cậu đi, Ngu Cơ do tôi thủ vai không thể so sánh với cậu được.”

“Tôi đã sớm quên thoại rồi.”

Trong đôi mắt Thương Xuyên ánh lên nụ cười: “Cậu trang điểm đi, tôi sẽ nói cho cậu biết nguyên nhân hủy hợp đồng.”

Tưởng Ly nói: “Thương Xuyên, đóng phim là nghề của cậu, cậu làm vậy có phải quá không tôn trọng nghề nghiệp của mình không?”

“Đối với tôi mà nói, kịch nặng như đời người, sao có thể là trò trẻ con.” Trong ánh mắt Thương Xuyên đã nhuốm chút tâm trạng nặng nề: “Nếu Hoàn Gia đã cắn chặt hợp đồng không buông thì tôi cũng chỉ còn cách thỏa hiệp. Người thầy đoàn phim mời tới, tôi lại cảm thấy chẳng giỏi bằng một nửa cậu.”

Tưởng Ly thở dài: “Thương Xuyên, tôi thật sự không làm được.”

“Coi như chơi đùa thôi.” Thương Xuyên thấy thái độ của cô buông lỏng, tâm trạng cũng tốt hơn một chút, nắm lấy tay cô: “Tôi rất nhung nhớ những tháng ngày trước kia.”

Những tháng ngày xưa ấy sao Tưởng Ly không hoài niệm chứ?

Ý cô là những tháng ngày xưa khi Tả Thời vẫn còn.

Lúc đó, bất luận là Thương Xuyên hay Nhiêu Tôn, chính vì có Tả Thời mà tình bạn giữa họ mới càng trở nên gắn bó. Thương Xuyên ấm áp, nhã nhặn. Tả Thời trí tuệ, thông minh. Nhiêu Tôn bướng bỉnh, bất kham, cô kiêu ngạo, huênh hoang. Bốn con người với bốn tính cách khác biệt lại có thể ở bên cạnh cùng, cùng uống rượu cùng ăn thịt cùng đàm đạo cuộc đời, e là chỉ có họ mà thôi.

Về sau…

Cũng không còn về sau nữa.

Không còn Tả Thời, ba người họ giống như ba cá thể đã đi tới tận cùng của ngã ba, muốn ra ngoài nhưng lại không còn đường ra.

Phủ lớp nền, đánh son, đánh phấn theo đúng vai diễn của mình. Lúc thợ trạng điểm vẽ lông mi cho Tưởng Ly đã thốt lên kinh ngạc: “Mắt của cô thật là đẹp.”

Tưởng Ly nhìn vào bản thân mình trong gương và nói: “Vẫn còn kém hơn rất nhiều so với một diễn viên chuyên nghiệp.”

“Không đâu, tôi đã trang điểm cho không ít diễn viên, mắt họ đều không đẹp được bằng cô.” Thợ trang điểm nói: “Trong mắt cô có dương có âm, có cương có nhu. Dù là vào vai anh hùng khí thế hay nữ nhi yểu điệu thì cũng khiến người ta phải ngơ ngác ngắm nhìn.”

Tưởng Ly mỉm cười không nói gì.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Buộc tóc, mặc phục trang, thắt dây eo, đội giáp, đội mũ… Trong gương xuất hiện một Ngu Cơ long lanh như nước, uyển chuyển thướt tha. Thợ trang điểm đứng bên tấm tắc nói: Đẹp thật đấy, đây mới đúng là Ngu Cơ chứ.

Tưởng Ly nhìn vào gương có phần ngơ ngẩn.

Dường như cô đã nhìn thấy một bức ảnh cũ kỹ nhưng có rất nhiều sắc màu.

Trên sân khấu kịch, cô và Tả Thời i i a a. Dưới sân khấu, thầy ngồi đĩnh đạc trên ghế thái sư, tay cầm thước. Bên cạnh nữa là hoa lê trắng trời lả tả bay bay, bầu không khí cũng thấm đượm một vị ngọt ngào. Tả Thời nhân lúc chuyển vị trí bèn hỏi cô: Sau này em muốn làm gì?

Cô nhẹ nhàng giơ cây kiếm mỏng trong tay lên, nói: Không biết nữa, nhưng có làm gì cũng không phải là hát kịch. Anh thì sao?

Tả Thời chặn cây kiếm của cô lại và nói: Có thể sẽ xoay quanh hoa hoa cỏ cỏ.

Vậy thì áo kịch của sư phụ không ai kế thừa rồi – Cô đùa giỡn.

Tả Thời len lén liếc xuống sân khấu: Anh đường đường là đàn ông con trai, sao có thể ngày ngày sống chung với son phấn được.

Thầy đứng dưới, ho một tiếng thật mạnh, rồi gõ cây thước lên mu bàn tay hai cái: Nghiêm túc tập đi!

“Mời cô đi bên này.”

Nhân viên tạo hình đưa kiếm cho cô, rồi chỉ về phía cửa sau của sân khấu.

Trên sân khấu đèn đuốc sáng trưng, hoàn toàn trống trải. Dưới sân khấu cũng không có một ai, giống như một góc khuất đã bị người ta quên lãng. Tưởng Ly bước lên sân khấu, tỉ mỉ ngắm nhìn cây cột trụ được điêu khắc rất đẹp, lớp rèm sa với những đường chỉ mảnh mai, tinh tế. Cô nhớ tới lời của sư phụ: Sân khấu này chính là cả cuộc đời của người đi hát.

Đời người như kịch, kịch tựa đời người. Muốn trở thành kẻ cuồng kịch không dễ, muốn sống tỉnh táo cũng không dễ.

Cô giẫm lên bóng đèn chậm rãi bước đi, hầu như đều đã quên sạch lời thoại, nhưng điệu khúc thì cô vẫn nhớ rất rõ. Việc đứng ở đâu, thay đổi vị trí như thế nào trên sân khấu có thể cô cũng đã quên rồi nhưng bước chân tựa như có thể cất giấu cả ký ức, nó cứ từ từ, từ từ được khôi phục.

Có những kỷ niệm đã quá lâu không chạm vào. Chỉ trách cô làm một kẻ trốn chạy, nhớ một lần là đau đớn một lần.

Bỗng nhiên có tiếng trống dồn vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân từ từ tiến về phía cô.

Các nhạc sư đằng sau rèm đang gõ từng tiếng trống theo nhịp tiết tấu. Mọi âm thanh tan ra giữa sân khấu rộng, thu hút sự chú ý của mấy nhân viên xung quanh đó, khiến họ tiến tới gần. Ở trên sân khấu, rèm sau được cuộn lên. Cùng với tiếng trống gấp rút, có thêm một người nữa xuất hiện.

Tưởng Ly nhìn kỹ lại rồi sửng sốt, liên tục lùi về phía sau mấy bước.

Là Bá vương Hạng Vũ, Tả Thời!

Nhưng tiếng gọi này còn chưa kịp bật ra, sự hoảng loạn của Tưởng Ly chưa kéo dài được vài giây, thì cô đã kịp nhận ra người đóng vai Hạng Vũ lúc này, Thương Xuyên!