Người tình trí mạng » Trang 159

Chương 159: Mùi hương hại người chẳng thể đề phòng [2277 chữ]

Nếu không thường xuyên ở bên cạnh nhau, đầu gối tay kề, phóng đãng lăn lộn thì sao có thể như vậy chứ?

Tưởng Ly quả thực như nở hoa trong lòng.

Sở dĩ cô phủi tay áo bỏ đi trong phòng hội nghị, một mặt là vì người của tổng bộ quá dồn ép người khác, và mặt khác là vì việc Lục Đông Thâm đồng ý tiếp tục đưa vào sử dụng công thức cũ.

Dọc đường rời khỏi công ty, cô rất tức giận. Không chỉ đơn thuần vì sự không tin tưởng của anh, mà phần nhiều là vì lo lắng. Thông qua chuyện lần này, cô cũng có thể cảm nhận được những áp lực và uy quyền từ tổng bộ đè nặng xuống. Muốn dựa vào một công thức để làm giảm quyền hành của Quý Phi tại tổng bộ là việc gần như không thể, trừ phi có được một bằng chứng trực tiếp nhất.

Nhưng phải tìm bằng chứng bằng cách nào đây?

Nếu vấn đề của công thức hoàn toàn chỉ là trùng hợp, thì chuyện này sẽ vĩnh viễn trở thành một bí ẩn. Nhưng nếu đây là hành vi cố tình của một kẻ nào đó, thì lần này nếu cô không xen vào được, cô sẽ càng làm gia tăng sự hốc hách, ngạo nghễ của hắn, sau này chắc chắn hắn chỉ càng được đà lấn tới.

Sử dụng mùi hương để hại người, cô biết phòng thế nào?

Một khi cô không có quyền can thiệp thì sẽ không thể phòng ngừa được.

Một Lục Môn không chỉ là của riêng gia đình Lục Đông Thâm. Khi vào đây nhậm chức cô đã tìm hiểu qua. Lục Môn là tập đoàn của cả dòng tộc Lục thị hợp thành, cấu thành nhân sự hết sức phức tạp, các ngành nghề phân chia cũng nhiều như mạch máu trong cơ thể người vậy, động vào một chỗ là dính líu tới toàn bộ cơ thể. Các ngành nghề đan cài vào nhau, móc nối với nhau rất khó gỡ.

Ngoài vị trí Chủ tịch ra còn có sáu cổ đông lớn, ai nấy đều là các nhân vật tiền bối trong dòng họ Lục, đã tốn bao công sức gây dựng nên cả giang sơn này, có thể nói là thế lực mạnh mà quyền phát ngôn cũng nặng. Lục Đông Thâm là người phát triển nhanh nhất trong số lớp con cháu, đồng thời cũng là người chịu cản trở lớn nhất. Muốn thật sự ngồi vào vị trí Chủ tịch đâu phải là chuyện dễ dàng.

Việc anh phải cân nhắc, phải đắn đo là điều cô có thể hiểu được, chỉ sợ rằng “đạn sáng dễ trốn, tên ngầm khó phòng”*.

*Một viên đạn được bắn công khai còn dễ tránh hơn một mũi tên được bắn ngấm ngầm.

Bây giờ, Lục Đông Thâm lại nói mọi chuyện ra một cách rõ ràng như vậy, nói cả những ý đồ giấu kiến đằng sau. Anh không những tin tưởng cô, còn cho cô điều kiện để tin tưởng anh.

Cô nên nghĩ tới việc tổng bộ sẽ không bỏ qua chuyện này. Lãng phí biết bao nhiêu nhân lực và vật lực trong khoảng thời gian dài, công thức lại vẫn duy trì không thay đổi, chắc chắn sẽ phải túm kẻ chịu trách nhiệm chuyện này ra gánh bom. Nhưng rõ ràng là quả bom của cô đã được Lục Đông Thâm gánh giúp.

Lục Đông Thâm thấy được nét mừng rỡ trên khuôn mặt cô liền hỏi: “Bây giờ có còn giận anh không?”

Tưởng Ly vươn dài cánh tay, chủ động vòng qua cổ anh, dính chặt vào anh như người không xương vậy: “Cũng chưa hẳn là đã nguôi hoàn toàn.”

Trên người cô vừa có mùi thơm vừa có mùi quyến rũ, giống hệt như đôi mày và ánh mắt của cô vậy. Lục Đông Thâm si mê nhất là ánh mắt và đôi mày của cô. Đôi mày ẩn giấu sự khí khái anh tuấn, nhưng ánh mắt lại rất yêu kiều, cuốn hút khiến người ta không thể rời bỏ. Anh vòng tay qua ôm chặt eo cô, vô thức nhớ lại cô từng nói mình là một kẻ lười biếng. Ở trong mắt anh, cô là một người yêu mị, từ ánh mắt tràn vào tận cốt tủy, mạch máu rồi in dấu lên mùi hương trên cơ thể, thông qua một vòng eo thon gọn để truyền tới lòng bàn tay anh.

Anh nói: “Nếu đây cũng là một cách thức giận dỗi của Hạ cô nương thì anh xin nhận, giận suốt ngày thế này cũng chẳng sao.”

Tưởng Ly ngước lên nhìn vào mắt anh. Khi anh mỉm cười trông rất dịu dàng, dịu dàng tới mức cả hình ảnh cô in trong đôi đồng tử của anh cũng trở nên mềm mại. Cô không nhịn được cười, bèn ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào lòng anh: “Thật ra tính tình của em khó ưa lắm, nhưng thật là kỳ lạ, anh luôn có cách khiến em không thể nổi nóng được.”

Đọc FULL truyện tại đây

Lục Đông Thâm nghe mà lòng ngọt hẳn đi. Anh cúi đầu cọ cọ lên má cô: “Em cũng có cách của mình để có thể dẫn dắt cảm xúc của anh bất kỳ lúc nào.”

Tưởng Ly siết chặt lấy anh: “Lục Đông Thâm, anh thật tốt.” Cảm giác này cũng thật tuyệt vời, là một sự tuyệt vời chưa bao giờ có. Cô ôm anh, mà tựa như được ôm cả thế giới vào lòng mình vậy, quá chân thật.

“Tới giờ mới biết là anh tốt hả?” Lục Đông Thâm bật cười, hỏi.

“Biết từ lâu rồi.” Tưởng Ly không né tránh suy nghĩ trong lòng mình: “Chỉ là em không dám nghĩ sâu thêm.”

“Sợ gì chứ?”

“Sợ trúng độc, sợ đánh mất. Anh đối xử với em càng tốt, em sẽ càng suy nghĩ, nếu như có một ngày chúng ta chia tay nhau, phải chăng em sẽ vô phương cứu chữa?”

Lục Đông Thâm giơ tay búng một cái lên trán cô, đau tới nỗi cô lườm anh chằm chằm. Anh nói: “Cả ngày từ sáng tới tối trong đầu em toàn nghĩ những chuyện đâu đâu vậy? Sao ở bên cạnh anh mà cứ nghĩ tới chuyện một ngày nào đó sẽ chia tay?”

“Em đang nói một chuyện rất thực tế mà! Ai có thể bảo đảm chúng ta có thể đi cùng nhau suốt đời suốt kiếp, tới khi trời già nua, đất cằn cỗi chứ?” Tưởng Ly nói.

Lục Đông Thâm véo mũi cô: “Em không rời xa anh được đâu.”

“Dựa vào đâu?” Tưởng Ly nhướng mày cười.

“Vì sức hấp dẫn của con người anh.”

Tưởng Ly thở dài vì sự tự tin quá mãnh liệt của anh: “Nếu một ngày sức hấp dẫn này không còn linh nghiệm nữa thì sao?”

Lục Đông Thâm suy nghĩ một lúc vô cùng nghiêm túc, rồi lại chân thành nói với cô: “Vậy thì chỉ còn khả năng giường chiếu thôi.”

Tưởng Ly sững người, cứ ngỡ rằng với khuôn mặt nghiêm túc đó, anh phải nói ra được một lời có trọng lượng, kết quả lại là câu này. Quá đột ngột lại quá câu dẫn khiến tai cô nóng rực lên. Cô nhe răng với anh: “Anh lúc ào cũng chỉ nghĩ tới chuyện giở trò lưu manh với em thì phải?”

Cô được anh ôm trở lại vào lòng, anh bật cười: “Đúng thế thật.”

“Bề ngoài thì tỏ ra đứng đắn, bên trong phong lưu sa đọa.” Cô nói: “Khiến em bỗng dưng nhớ tới Denny.”

Lục Đông Thâm cúi đầu xuống nhìn cô.

“Em không thích hai người họ chút nào.” Tưởng Ly thành thật nói.

“Trong buổi họp họ ngang nhiên đắc tội với em, em không thích được cũng là chuyện bình thường thôi.”

“Không liên quan đến việc đắc tội em.” Tưởng Ly bĩu môi: “Lục Môn của anh cũng loạn quá đấy. Denny và Karen có gian tình, tối nay chưa biết chừng lại có một màn mây mưa vần vũ ấy chứ. Lần này tới Trung Quốc công tác quả thật là một lý do chính đáng để đôi gian phu dâm phụ ấy cấu kết. Đã là một người có vợ rồi, không biết sĩ diện hay sao?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Lục Đông Thâm kinh ngạc: “Sao lại nói vậy?”

“Em ngửi được mùi của Karen trên người của Denny.” Nói tới đây, trong đầu Tưởng Ly vụt qua một tia sáng, giống như cô gần nghĩ ra được một chuyện gì đó vậy. Nhưng trong chớp mắt cô đã quên mất, không nắm bắt kịp: “Nếu không thường xuyên ở bên cạnh nhau, đầu gối tay kề, phóng đãng lăn lộn thì sao có thể như vậy chứ?”

Lục Đông Thâm khẽ thở dài: “Đó là chuyện riêng của họ.”

Tưởng Ly hừ một tiếng: “Chỉ là em không ưa thôi.” Rồi cô ngước lên nhìn anh: “Ngược lại Lục Khởi Bạch hôm nay khiến em khá bất ngờ. Anh ta không hề thân thiết với em, tự dưng lại lên tiếng nói đỡ khiến em cảm thấy không an tâm.”

“Không an tâm là đúng rồi, trên đời chẳng có ai vô duyên vô cớ giúp đỡ em đâu, kể cả khi em xinh đẹp như hoa.” Lục Đông Thâm cười khẽ.

Nhưng trong lòng anh thì sáng như gương. Những câu nói của Lục Khởi Bạch trong phòng họp bề ngoài là giúp đỡ, thực chất là chà đạp. Ở trong tình huống đó, thậm chí trong tình hình ván đã đóng thuyền mà cậu ta vẫn có ý thiên vị Hạ Trú, điều này chứng tỏ cậu ta đang cố tình kích động gây mâu thuẫn.

Cậu em họ này của anh không hòa nhã, tử tế như vẻ bề ngoài đâu.

Nói một cách khác, con cái Lục Môn chẳng phải loại tử tế gì, dòng máu chảy trong người đều tàn nhẫn hơn người thường một bậc. Tưởng Ly liếc xéo anh.

Lục Đông Thâm hiểu rõ hàm nghĩa ánh mắt này của cô: “Không sai, nếu không phải vì đã để ý em, em tưởng anh rảnh rỗi đi giúp đỡ em à?”

“Nghe anh nói như vậy, sao em cứ có cảm giác ngay từ đầu anh đã đầy rẫy mưu đồ thế nhỉ?”

Lục Đông Thâm cười xấu xa: “Thì rõ, anh nhung nhớ em có phải chuyện ngày một ngày hai nữa đâu.”

“Đường đường là tổng giám đốc của Skyline, có cần nghĩ sao nói vậy như thế không?” Tưởng Ly nghe mà trái tim cứ đập thình thịch, thình thịch.

“Vậy thì anh sẽ nói với em một chuyện còn bậy bạ hơn.” Lục Đông Thâm vòng tay ra sau lưng ôm chặt cô: “Em nhìn chỗ này đi, ngoài phòng thực nghiệm mùi hương và phòng tiếp khách ra, còn có một phòng ngủ cực rộng nữa. Anh suy nghĩ chu toàn không?”

“Ừm, chu toàn đấy.” Tưởng Ly gật gù: “Nếu thật sự phải làm thực nghiệm mùi hương ở đây thì cũng có nghĩa là phải ở lại rồi?”

“Chu toàn mà anh nói là tiện cho hai chúng ta.” Lục Đông Thâm cười gian xảo: “Nói theo cách của em sẽ là đầu gối tay ấp, lăn lộn phóng túng.”

Vành tai lại nóng rực lên, Tưởng Ly quát to: “Lục Đông Thâm, anh có tin em cho anh nếm mùi uy lực Giáng long thập bát chưởng của em không?”

Lục Đông Thâm càng nghĩ càng muốn trêu cô, anh đang tươi cười định phản bác thì chuông di động kêu lên.

Giờ này còn gọi điện thì tám chín phần là chuyện công việc.

Quả không sai, khi nhận điện thoại, sắc mặt Lục Đông Thâm hơi trầm xuống. Đợi đối phương nói xong, anh mới lên tiếng: “Tôi biết rồi.”

Tưởng Ly có một dự cảm chẳng lành. Sau khi anh cất di động đi, cô vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gì. Lục Đông Thâm cũng không định giấu cô: “Là Thương Xuyên, tới một cảnh quay quan trọng nhất thì bây giờ lại đang ầm ĩ đòi hủy hợp đồng.”