Người tình trí mạng » Trang 156

Chương 156: Phiền chết cô ấy [2440 chữ]

Với tính cách của Hạ Trú, chỉ có chiêu này là đối phó được với cô ấy, làm cô ấy phiền muốn chết.

Julia đã biến đi đâu mất dạng.

Sau khi bán đứng hành tung của cô, Julia đã thành công trốn thoát.

Việc Lục Đông Thâm xuất hiện ở những nơi như thế này là rất không phù hợp. Anh vẫn mặc nguyên bộ áo vest quần Âu như lúc ngồi họp, ngay cả chiếc cà vạt trên cổ anh cũng thẳng thớm không chút lệch lạc. Hình tượng này khi ngồi trên chiếc ghế nhựa trông kiểu gì cũng thấy kỳ kỳ.

Có vài vị khách ở bàn kế bên đều nhìn cả sang phía này rồi thì thầm to nhỏ. Trong đó có ba bàn gồm ba cô gái, mắt cứ nhìn chòng chọc vào Lục Đông Thâm, gần như không thể kéo về được nữa.

Tưởng Ly chỉ miệt mài vùi đầu ăn uống, không thèm để tâm tới anh.

Lục Đông Thâm quét mắt một lượt nhìn cả chiếc bàn lớn được ghép lại từ bốn chiếc bàn nhỏ. Quá nửa các món ăn trên mặt bàn vẫn còn đỏ au. Đừng nói là ăn vào miệng, chỉ nhìn bằng mắt thôi anh cũng cảm thấy đau dạ dày.

Thế rồi anh lại lẳng lặng quét mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Một nơi chật hẹp, chỉ hơi giơ cao cánh tay lên một chút cũng có thể chạm phải người khác. Dưới chân được lát gạch đất nung, toàn bộ sàn nhà đều đã mờ tịt không còn nhìn rõ hình thù hoa văn do bị người ta đi qua đi lại quá lâu rồi. Vết xước, lồi lõm mấp mô, trông không hề sạch sẽ chút nào.

Bàn ghế đều là loại rẻ tiền, mặt bàn cũng đầy dầu mỡ, ở một góc bàn xếp cả đống lọ gia vị và giấm ớt, thương hiệu bên trên cũng đã bị làm mờ bởi những vệt dầu tích tụ lâu ngày. Chiếc túi trong suốt được xé rách một góc, bên trong đựng những tờ giấy ăn thô ráp, xấu xí. Các đôi đũa dùng một lần thì được xếp tản mạt trong chiếc hộp đựng đũa bằng nhựa màu xanh lá cây đã ố vàng.

Lục Đông Thâm ngồi đó rất gượng gào, gần như không dám nhúc nhích. Anh cứ có cảm giác chỉ cần hơi nhúc nhích cơ thể thôi cũng có thể dính phải dầu mỡ hay vụn thức ăn rơi vãi.

“Đừng ăn mấy món này nữa, anh đã đặt nhà hàng cho bữa trưa nay rồi.”

“Không đi.” Tưởng Ly không buồn ngẩng đầu lên.

Lục Đông Thâm đau đầu. Anh đánh mắt nhìn nhanh người chủ quán đang đứng gần đó rồi hạ thấp giọng nói: “Mấy hàng quán kiểu này không sạch sẽ.”

“Em cảm thấy rất tốt mà.” Tưởng Ly bực dọc, cắm thẳng một chiếc đũa lên một miếng thịt bò nấu cay. Dáng vẻ ấy không thua kém gì việc cô đâm con dao Phần Lan kia lên người anh. “Em có bắt anh ăn đâu!”

Lục Đông Thâm dở khóc dở cười vì cô, nghĩ bụng ngồi trong hoàn cảnh này, anh cũng chẳng nuốt nổi. “Em là con gái, ăn nhiều như vậy có hết được không?”

Tưởng Ly chẳng thèm đoái hoài tới anh.

Nói thật, Lục Đông Thâm không có kinh nghiệm dỗ dành con gái. Lĩnh vực này đối với anh mà nói hoàn toàn là điểm mù. Bình thường thi thoảng anh cũng nghe được Dương Viễn tán tỉnh ngọt ngào với đám con gái. Nay dỗ cô này, mai gạt cô kia, anh nghe xong cũng thấy mệt thay Dương Viễn.

Dương Viễn là người đã bước qua vườn hoa, lá dính đầy lên người rồi, chỉ hận không thể quét thêm một lớp mật ong dày cộm nữa lên thôi.

Trước khi ra khỏi cửa, Dương Viễn đã chân thành, thấm thía đá cho anh bốn chữ: Bám riết không tha.

Anh ấy nói với anh: Với tính cách của Hạ Trú, chỉ có chiêu này là đối phó được với cô ấy, làm cô ấy phiền muốn chết.

Tuy rằng Lục Đông Thâm chưa có kinh nghiệm, nhưng cũng cảm thấy chiêu này khá mạo hiểm. Cuối cùng, anh hỏi Dương Viễn: Trong số mấy cô gái cậu từng hẹn hò có người nào có tính cách như Hạ Trú không?

Dương Viễn vô cùng thành thật đáp: Chưa hề, những cô bạn gái tôi từng hẹn hò không ai dám bỡn cợt với tôi như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây

Lục Đông Thâm dâng lên một nỗi kích động muốn tát chết cậu ta, cuối cùng cũng chân thành nói một câu: Cậu hẹn hò mấy năm nay coi như phí công vô ích.

Lý luận suông.

Lục Đông Thâm cảm thấy thật ra cậu nói “Thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý” là hoàn toàn chính xác. Tính Hạ Trú hoang dã, dễ kích động, trước mặt tất cả mọi người còn dám đập bàn với anh mà lại định quấy rầy bám riết lấy cô? Mấy người thiếu kiên nhẫn ghét nhất là bị làm phiền, cô không đâm cho một nhát dao coi như đã nhân từ lắm rồi.

Cách tốt nhất để chung sống với cô là tính toán từng bước, gặp chiêu nào giải quyết chiêu ấy.

Ông chủ mang món chính lên cuối cùng, bánh bao chay nóng hôi hổi, khói nghi ngút, vừa mới ra lò. Sau khi đặt chiếc đĩa xuống, ông chủ quán cười hà hà nhìn Lục Đông Thâm và hỏi: “Cậu có cần lấy thêm một bộ bát đũa không?”

Lục Đông Thâm vội khéo léo chối từ, anh chỉ nhìn độc cả bàn thức ăn này thôi đã đủ no rồi. Bà chủ quán là người có kinh nghiệm, mắt cực tinh tường. Bà ấy tiến lên kéo ông chủ quán đi, rồi hạ giọng thì thầm: “Hai cô cậu ấy đang giận dỗi nhau. Cậu kia vừa nhìn đã biết là rất giàu có, chắc là không ưng ý quán này của chúng ta đâu, anh đừng có nhiều chuyện.”

Tưởng Ly bên này ăn uống rất đã đời, nhưng đa phần cô cũng chỉ lựa những món cay vừa phải để ăn chứ quá cay cô vẫn không chịu nổi. Riêng bánh bao chay là cô đã gặm được quá nửa. Lục Đông Thâm thấy vậy cũng biết cô chắc chắn không định đổi nhà hàng nữa rồi. Thấy cô gặm bánh bao chay sung sướng, anh cũng không lo cô đói bụng nữa.

Thấy cô giơ tay lên gắp một miếng ếch xào cay, Lục Đông Thâm khẽ thở dài một tiếng: “Em ăn thêm món chính đi, nhà này nấu cho nhiều dầu mỡ quá, hơn nữa anh thấy nguyên liệu ở đây có vẻ cũng không tươi ngon lắm.”

Tưởng Ly bèn này giơ đũa lên, tuy rằng đã hạ giọng xuống thấp nhưng thái độ vô cùng tệ: “Sao anh lo nhiều quá vậy? Quán ruồi muỗi là như vậy đó, anh thấy không quen có thể đi!”

Lục Đông Thâm cảm thấy cô cũng hiểu chuyện, không khiến anh bẽ bàng ở những nơi như thế này. Còn về thái độ của cô trong phòng họp, anh có thể bao dung.

Nghĩ vậy, anh bèn giơ tay cầm một đôi đũa lên, từ tốn bẻ đôi ra, rồi bất ngờ nói một câu: “Bé con, em đã bao giờ được thấy cảnh nghe âm thanh đoán vị trí đập ruồi chưa?”

Tưởng Ly đang xé bánh bao, nghe xong sững người. Người này sao lại bất thình lình nói ra một câu như vậy, anh rốt cuộc có ý đồ gì?

Lục Đông Thâm thấy mình đã thu hút được sự chú ý của cô bèn mỉm cười. Anh vươn tay giơ cao đôi đũa rồi đập vào không trung, ánh mắt của Tưởng Ly như dừng hình trước động tác giơ đũa của anh.

Anh thu tay về.

Tưởng Ly bất ngờ trợn tròn mắt, kêu lên thất thanh: “Đập được thật này!”

Quả thật đúng là có một con ruồi bị Lục Đông Thâm vững vàng kẹp vào trong đũa. Anh từ tốn, bình tĩnh buông đũa, con ruồi đã nằm thẳng cẳng đó cũng rơi xuống mặt bàn. Anh nói: “Xem ra cách giải thích của anh không hề sai, quán ruồi muỗi quả nhiên có ruồi muỗi.”

“Làm sao anh kẹp được vậy?” Tưởng Ly đã sớm bỏ hết mọi chuyện phẫn nộ ra sau gáy, hoàn toàn sống dậy sự nhiệt huyết của mình.

Lục Đông Thâm rút một tờ khăn giấy ra đậy lên con ruồi: “Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao, nghe âm thanh đoán vị trí và đập.”

“Anh bốc phét!” Tưởng Ly không muốn thừa nhận người ngồi trước mặt mình là một cao thủ tuyệt thế. Mấy chuyện nghe âm thanh đoán vị trí này cô thừa nhận là có tồn tại, nhưng kiểu nghe âm thanh đoán vị trí và đập ruồi chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết và phim ảnh, làm gì có ngoài đời thật.

Lục Đông Thâm vênh mặt chỉ chỉ vào “ngôi mộ ruồi” mới đắp.

“Thế anh đập thêm con nữa cho em xem nào.” Tưởng Ly đưa ra đề nghị.

Lục Đông Thâm uể oải nói: “Chuyện này tốn công tốn sức lắm, một ngày chỉ có thể làm một lần.”

Anh nghĩ bụng: Đập nữa hả? Ban nãy đập được ruồi chính anh cũng sửng sốt. Anh vốn dĩ chỉ định trêu cô cho vui, không ngờ con ruồi này thật sự không có mắt, đi chui vào đôi đũa của anh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tưởng Ly bĩu môi: “Mèo mù vớ cá rán!” Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng cô ít nhiều cũng cảm thấy kỳ quái. Tỷ lệ đập vu vơ cũng trúng quá nhỏ đi? Cộng thêm việc một người như Lục Đông Thâm thường ngày trông cũng không giống như đang đùa cợt. Nghĩ vậy, cô lại hỏi: “Anh biết nghe âm thanh đoán vị trí thật sao?”

“Ừm.” Lục Đông Thâm bình tĩnh trả lời.

Tưởng Ly bán tín bán nghi: “Chém, anh cứ chém đi!”

Lục Đông Thâm cười khẽ.

“Anh không ăn sao?” Tưởng Ly nghĩ bữa trưa anh cũng chưa ăn, bèn tò mò hỏi một câu.

Lục Đông Thâm lắc đầu nguầy nguậy

“Có cần phải thế không? Hoàn cảnh đúng là hơi kém nhưng mấy món nhà này nấu mùi vị cũng khá lắm.” Tưởng Ly nửa nghiêm túc nửa khích bác: “Anh nói xem, bản thân anh cũng từng đi vào rừng rồi. Nếu phải vào đó ăn uống, điều kiện còn tệ hơn cả đây mà!”

“Khác nhau chứ.” Lục Đông Thâm ra hiệu cho cô nhìn xuống con ruồi được đắp giấy ăn: “Chỗ này dù gì cũng không phải rừng rậm, hơn nữa, bảo anh ngồi ăn trước mặt một con ruồi như thế này, anh nuốt không trôi.”

Thật ra sau màn đập ruồi của Lục Đông Thâm, Tưởng Ly cũng không ăn nổi nữa. Việc mấy hàng quán kiểu này có ruồi là chuyện bình thường, nhưng lại bị anh đập trúng một con, không khác gì có người bắt một con ruồi bỏ vào bát của cô vậy.

Khả năng phá hoại quá mạnh mẽ.

Cuối cùng, Lục Đông Thâm thanh toán.

Vẫn còn nguyên cả một bàn thức ăn.

Ông chủ hỏi họ có định gói mang về không. Lục Đông Thâm vừa nhìn là thấy đau đầu, nhiều thức ăn như vậy cho dù gói hết cũng chẳng mang về nổi.

Tưởng Ly dứt khoát nói với ông chủ: “Gần đây có rất nhiều chó mèo hoang phải không. Ông gói lại giúp tôi, tôi xách qua đó.”

Đúng là gần đây có một điểm cho thức ăn cho chó hoang, mèo hoang, ông chủ bèn vội vàng gói thức ăn lại.

“Lục Đông Thâm, anh muốn em nguôi giận đúng không?” Tưởng Ly hỏi.

Trực giác nói cho Lục Đông Thâm biết chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp. Nhưng cũng không thể co cẳng bỏ chạy, anh bèn hắng giọng: “Em nói đi.”

“Lát nữa đích thân anh mang đi cho chúng ăn.”

Da đầu của Lục Đông Thâm như sắp nổ tung, cả người không khác gì bị sét đánh trúng. Rất lâu sau, anh mới lên tiếng: “Hay là đổi một cách khác để em nguôi giận đi?”

“Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ. Mấy món này em không thể mang tới khu dân tị nạn rồi, thế nên chỉ có thể tiếp tục phần nào cho những sinh mệnh lang thang bé nhỏ này thôi. Anh tưởng em đang phạt anh hay sao, cậu chủ Lục?” Tưởng Ly phì cười: “Anh tự chọn đi, hoặc là quay đầu bỏ đi, từ này chúng ta ai đi đường người ấy, hoặc là ngoan ngoãn cùng em đi cho chó mèo ăn.”

Lục Đông Thâm âm thầm hít một hơi: “Anh đi theo em.”