Người tình trí mạng » Trang 153

Chương 153: Em đúng là tổ tông của anh đấy [3680 chữ]

Anh giai, em xin anh, tối nay anh tha cho em đi, em thật sự chưa chuẩn bị tâm lý.

Lục Đông Thâm cảm thấy mình như đang có mặt ở một chiến trường đã hạ cờ dẹp trống, xác phơi đầy đồng, tiếng than thấu trời.

Phóng tầm mắt nhìn qua, xoong chảo bát đĩa trên bệ bếp bay mỗi nơi một chiếc, phần cọng rau già được nhặt ra vẫn còn vứt nguyên đó, muối dầu giấm tỏi đủ các loại chai lọ đang chất đống trên mặt bệ, có lọ nắp còn mở nguyên, có lọ thì đậy hờ hững. Trong chạn bếp lại càng bát nháo hơn. Vốn dĩ anh đã sắp xếp chỉnh tề theo thứ tự lớn nhỏ, bây giờ đây thì đông một chiếc, tây một chiếc, xếp bừa xếp phứa.

Đây chỉ là những gì tạm nhìn thấy từ góc độ anh đang đứng. Nếu thực sự đặt chân vào bếp, chẳng biết sẽ còn hỗn loạn đến mức nào.

Lục Đông Thâm lại xuất hiện sự kích động như muốn phát rồ, giống như có vô số con côn trùng đang mặc sức bò lổm ngổm trên lưng anh, sau đó len lỏi vào từng lỗ chân lông của anh.

Căn bệnh ám ảnh cưỡng chế khiến anh chỉ hận không thể lập tức ra tay thu dọn tàn cuộc này. Căn bệnh sạch sẽ lại ép buộc anh chỉ muốn co cẳng bỏ chạy ngay tức khắc. Tưởng Ly chặn vững vàng trước mặt anh, hai tay khoanh trước ngực, nhàn nhã dựa vào một bên, trong nụ cười lộ rõ một sự xấu xa.

Cuối cùng, Lục Đông Thâm lên tiếng: “Hay là… chúng ta ra ngoài ăn đi.”

Tưởng Ly sao chịu nghe theo anh. Cô nghênh ngang bước vào trong phòng ăn, ngồi phịch xuống ghế: “Sao lại phải ra ngoài ăn chứ? Em đã nấu nướng xong hết cả rồi. Lục Đông Thâm, em xuống bếp không hề dễ dàng đâu, anh đừng vô lương tâm như thế.”

Nếu chưa nhìn thấy đống hổ lốn lúc này ở trong bếp, nghe xong câu nói của cô anh chắc chắn sẽ cảm động vô cùng. Nhưng bây giờ, vào giây phút này đây trong lòng anh chỉ hiện lên một điều: Làm gì có con gái nhà ai nấu xong một bữa cơm mà phòng bếp không khác gì bị vũ khí hạt nhân càn quét như vậy chứ?

“Thế này đi, em cứ ăn, anh dọn dẹp qua nhà bếp một chút.” Nói rồi, Lục Đông Thâm xắn tay áo lên. Anh cảm thấy nếu đã không còn cơ hội chạy trốn thì chỉ còn cách ra tay dọn dẹp chiến trường thôi.

Anh đang định mang theo tâm trạng như đi vào nghĩa trang để tiến vào bếp thì nghe thấy Tưởng Ly chậm rãi lên tiếng: “Anh vội gì chứ? Lát nữa ăn cơm xong anh thu dọn cả thể. Đằng nào em cũng chỉ lo việc nấu nướng thôi, không lo việc rửa bát đâu. Em nấu cơm, anh dọn dẹp, thấy không, một sự phối hợp vô cùng hợp lý.”

Vừa nghe xong câu này đầu Lục Đông Thâm tưởng chừng như nổ tung. Bảo anh ngồi ăn cơm trước một đống hỗn loạn như thế kia chi bằng giết chết anh đi cho rồi. Nhưng anh lại không đành lòng phản bác “lòng tốt” của cô, đành nói: “Anh đi rửa tay cái đã.”

Anh rửa tay mà mất gần năm phút đồng hồ.

Từ xa, anh nghe thấy Tưởng Ly hét lên: “Lục Đông Thâm, anh rửa tay hay tắm cả người luôn vậy? Ăn bữa cơm thôi, có cần trang trọng vậy không?”

Lục Đông Thâm đã rửa tay sạch sẽ từ lâu, chỉ có điều anh đang cố trốn được lúc nào hay lúc ấy. Nghe xong tiếng hét láu cá của Tưởng Ly, anh không còn cách nào khác, đành bấm bụng đi ra.

“Hiếm có dịp em nấu một bữa cơm, để tỏ lòng cảm kích, cho dù không tắm rửa anh cũng phải thay quần áo.” Lục Đông Thâm vẫn đang mặc nguyên bộ quần áo công sở từ lúc về đến giờ, cuối cùng anh cũng tìm được một lý do không thể thích hợp hơn.

Tưởng Ly một tay xoay đũa, một tay chống cằm, cả người hơi nghiêng đi, ngược lại đã tăng thêm một vẻ nịnh nọt so với thường ngày: “Anh yêu à…”

Âm thanh ấy quyến rũ tới nỗi có thể hút hồn người khác, nghe xong mà trái tim Lục Đông Thâm cũng dập dờn, phơi phới, vô cùng ngứa ngáy. Anh cũng ngẩn ngơ vì vẻ phong tình trong ánh mắt cô.

“Em đếm ngược đấy nhé. Nếu trong vòng năm phút anh yêu không ngồi xuống đối diện với em, thì cả căn phòng này cũng sẽ gặp họa đấy nhé.” Cô lả lướt mê hoặc, nhưng ý tứ qua lời nói thì không tốt đẹp chút nào: “Anh yêu cũng biết mức độ tàn bạo em dành cho phòng ốc rồi chứ?”

Da đầu Lục Đông Thâm căng lên rần rần, cổ họng anh khô khốc, rất lâu sau anh mới nói: “Anh biết mà, yên tâm, anh tuyệt đối không để em đợi lâu đâu.”

Năm phút có thể dài bao nhiêu?

300 giây.

Có người nói, năm phút rất ngắn ngủi, ngắn tới mức chỉ chớp mắt đã kết thúc. Lại cũng có người nói năm phút là rất dài, dài tới mức đủ để thay đổi cuộc đời một con người và làm chuyển biến của cả một thế giới.

Lục Đông Thâm cảm thấy mấy người nói năm phút dài miên man toàn là nói khoác, chí ít thì khi anh trốn tiệt trong phòng thay đồ năm phút, trời chưa già, đất cũng chưa cằn cỗi, “bãi lúa nương dâu” vẫn chưa thay đổi.

Nhưng anh biết, nếu còn không xuất hiện trước mặt cô, cuộc đời của anh sẽ long trời lở đất.

Các món ăn trên bàn thoạt nhìn đều có đầy đủ hương thơm, mùi vị và màu sắc.

Lục Đông Thâm thừa nhận mình rất kén ăn, món gì cho vào miệng cũng băn khoăn chán. Nhưng anh cũng lại cảm thấy, chưa nói đến hương vị khi ăn vào miệng, chỉ riêng diện mạo của các món ăn này thôi cũng đã đạt tiêu chuẩn của một nhà hàng cao cấp ba sao. Đương nhiên, với điều kiện tảng lờ đống hoang tàn đổ nát mà chỉ liếc mắt cũng thấy ở phía xa.

Tưởng Ly nhìn giờ: “Anh Lục thật là đúng hẹn.” Anh đúng là đã đợi tới giây cuối cùng mới ngồi xuống ghế.

Lục Đông Thâm cố gắng ép ra một nụ cười: “Quá khen.”

Các món ăn rất vừa miệng, nhất là món gà hầm thuốc bắc ăn rất đã miệng. Ít thịt nhiều rau, có cả thịt bò vàng Cao Sơn lẫn nhiều loại nấm hảo hạng. Lục Đông Thâm bất ngờ khi cô tìm được nhiều nguyên liệu như thế. Tưởng Ly thì khinh bỉ nhìn anh và nói: “Cậu chủ Lục vĩ đại ít vào siêu thị lắm phải không? Bây giờ mấy siêu thị lớn cái gì mà chẳng mua được?”

Lục Đông Thâm lấy tay xoa xoa mũi. Không phải anh “ít” vào mà là hầu như không vào bao giờ. Anh đã quên mất lần cuối cùng mình đi vào đó là từ khi nào rồi, chỉ nhớ là hình như lúc ấy vẫn còn ở bên Mỹ.

Tưởng Ly phê bình: “Chỉ tiếc rằng đây không phải thức ăn tươi sống nhất.” Chỗ này mà là Thương Lăng thì thịt bò vàng tươi non tha hồ bắt, mấy loại nấm hay bán trong siêu thị trên thành phố cũng bắt gặp dễ dàng.

Nhớ lại hồi ở Thương Lăng, cô thích nhất là nướng một ít thịt bò khô, hoặc là đích thân tới Xiangri La kiếm thịt bò Tây Tạng về ăn lẩu hoặc phơi khô. Tới ngày trời lạnh, cô và đám Tưởng Tiểu Thiên sẽ ngồi co ro trên ghế, vừa ăn thịt bò vừa uống rượu lúa mì, bên cạnh là lò lửa lúc nào cũng rực hồng.

Lục Đông Thâm thấy cô nói một nửa giữ lại một nửa cũng ít nhiều đoán ra cô đang nghĩ gì. Anh hỏi: “Em biết nấu món Tây không?”

Đọc FULL truyện tại đây

Tưởng Ly quay trở lại hiện thực: “Anh ăn món Tây mãi chưa chán à?”

“Ăn quen rồi.”

Tưởng Ly hỏi: “Em nấu ăn không ngon sao?”

“Không, ngon lắm.” Lục Đông Thâm nói: “Chỉ có điều anh không quen ăn các món vùng miền Nam cho lắm, hoặc em cũng có thể thử nấu các món ở các vùng khác.”

Nói tới đây, anh chợt nhớ tới phòng bếp bèn đổi giọng: “Nhưng mà nấu nướng ở nhà một lần cũng rất phiền phức, ra ngoài ăn vừa tiết kiệm thời gian, vừa đỡ tốn công.”

Không phải anh không thích những món này do cô nấu, chỉ là không muốn cô quá hoài niệm Thương Lăng.

Thương Lăng đối với cô mà nói là một bầu trời ấm áp, đối với anh mà nói lại như chiếc gai mắc ở cổ họng. Cô càng nhung nhớ, anh càng bất an.

Có lẽ vì anh quá tham lam, muốn cô thuộc về mình hoàn toàn, triệt để, không cho phép cô nhớ lại quãng thời gian quá khứ ấy nữa, một quá khứ mà người đàn ông khác từng dành cho cô.

Cô nên là Hạ Trú của anh, không nên là Tưởng Ly của Đàm Diệu Minh.

Sự chú ý của Tưởng Ly lại bị hàm ý phía sau câu nói cuối cùng của cô dịch chuyển, cô lại cười xảo quyệt: “Vậy sao được? Ăn ở nhà mới có không khí gia đình, nhà anh cứ như cái khách sạn ấy, không ổn.”

“Anh vốn dĩ cũng không hay về đây ngủ mà.” Lục Đông Thâm nói một câu.

Tưởng Ly phì cười, đặt đũa xuống: “Phải rồi, anh toàn ngủ trên giường mấy cô gái khác mà.”

Lục Đông Thâm đang uống canh, suýt nữa thì bị sặc, ngước lên nhìn cô.

Tưởng Ly có phần sầu não.

Thật ra cô không muốn nhắc mãi chuyện này, làm như mình nhỏ mọn lắm vậy, hoặc là bên kia Trần Du vừa tới nói một tràng thì bên này cô đã tìm Lục Đông Thâm tính sổ, vậy chẳng phải rõ ràng để Trần Du đắc ý sao? Nhưng mà, anh lúc này đang ngồi đối diện cô. Anh sau khi đã thay bộ quần áo ngủ lại càng thoải mái, tuấn tú, đẹp như tranh. Thế là cô lại vô thức suy nghĩ, đã có bao nhiêu cô gái được bò lên cơ thể tráng kiện này của anh, rên rỉ hòa hợp.

“Đừng có suy nghĩ lung tung.” Lục Đông Thâm gắp thức ăn cho cô, ngữ khí dịu dàng.

Tưởng Ly không muốn tính nợ cũ với anh, hơn nữa cũng không biết phải tính từ lúc nào. Ngẫm nghĩ một lúc, cô vẫn cứ băn khoăn chuyện của Trần Du trước.

“Em nghĩ lung tung sao? Vậy còn Trần Du?”

Lục Đông Thâm thầm thở phào nhẹ nhõm: “Anh và cô ấy chẳng có gì cả.”

Điểm này thì Tưởng Ly biết, nhưng ngoài miệng vẫn không tha cho anh: “Không có gì mà khắp công ty từ trên xuống dưới lại biết cô ta là tình nhân của anh?”

Chủ đề về Trần Du trước kia họ đã từng nói, nhưng Lục Đông Thâm cũng không giận việc cô lôi lại chuyện cũ. Anh đặt đũa xuống, khẽ thở dài: “Cô ấy không phải tình nhân của anh, nhưng miệng mọc trên mặt người khác, anh lo sao được. Nhà họ Trần có ơn với anh. Năm xưa ông Trần trước khi mất không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng anh có thể chăm sóc tốt cho con gái của ông ấy, anh đã hứa với ông Trần. Bé con à, ơn cứu mạng, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa anh cũng phải báo.”

“Rốt cuộc năm đó anh đã xảy ra chuyện gì?”

Lục Đông Thâm nói qua quýt: “Cuộc tranh giành lợi ích.”

Tưởng Ly nghi hoặc.

Lục Đông Thâm ngước mắt nhìn cô, bật cười: “Lợi ích liên quan tới nhân tính, còn giết người nhanh hơn cả dao hay súng nữa.”

Câu này thì Tưởng Ly tin.

Ăn cơm xong, Tưởng Ly nói: “Lục Đông Thâm, anh xem, ở trong một hoàn cảnh bừa bãi như vậy mà anh vẫn nuốt được cơm, chứng tỏ bệnh sạch sẽ và OCD của anh có thể chữa khỏi.”

Khi cô nói câu này, Lục Đông Thâm đang vùi đầu lau dọn hiện trường, nghe xong anh đáp: “Dao đã kề cổ rồi, buộc phải tuân lệnh thôi.”

Trên bữa cơm tối nay, ngoài khuôn mặt tươi cười hiền hòa của cô ra, bên cạnh tay cô còn có con dao Phần Lan kia. Mỗi lần anh cựa quậy ra chiều khó chịu, cô lại vuốt ve can dao, dáng vẻ giống hệt như có thể vung dao qua ngay vậy.

Tưởng Ly cười ngặt nghẽo: “Kẻ thức thời đúng là trang tuấn kiệt.”

Lục Đông Thâm rất nhanh chân nhanh tay, nguyên do là vì dọn dẹp sạch sẽ được phút nào, thì mắt anh sẽ được nghỉ ngơi sớm phút ấy.

Thấy anh thu dọn xong phòng bếp đi ra, Tưởng Ly vỗ tay: “Giỏi lắm, thành công mỹ mãn, sau này hãy tăng cường rèn luyện.”

Thấy cô xách túi, Lục Đông Thâm tiến lên: “Em đi đâu vậy?”

“Về nhà thôi.” Tưởng Ly chỉ tay lên đồng hồ: “Nhưng mà anh phải đưa em về, muộn quá rồi.”

“Anh cho em đi chưa hả?” Lục Đông Thâm cười.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Tưởng Ly cũng cười rất “thân thiện”, kéo tuột anh ra phía cửa ra vào: “Em cũng không muốn về đâu, nhưng em nghĩ là anh đang có một chuyện quan trọng hơn cần giải quyết. Không tin anh nhìn đi.”

Lục Đông Thâm nhìn về phía ngón tay cô chỉ, lập tức bàng hoàng.

Ban nãy vì vừa vào cửa đã nhìn thấy bóng dáng Tưởng Ly, anh hoàn toàn không chú ý thì ra trên nền nhà còn có một vết xước, dưới ánh đèn trông nó càng nhức mắt.

“Cái lò hương gây ra đấy, thật không ngờ nó còn cứng hơn đá cẩm thạch.” Tưởng Ly vô tâm vô tính giải thích một câu.

Một giây sau, cô liền bị anh ấn lên bức tường ngay cạnh cửa. Eo cô bị anh ghìm chặt, lực rất mạnh. Anh cúi đầu nhìn cô: “Em cố tình hành hạ anh, đúng không?”

Tầm mắt của Tưởng Ly liếc tới vết xước kia, quả thực thảm không sao kể xiết: “Chắc là không lau sạch được đâu. Hay là anh suy nghĩ tới việc làm lại sàn đi? Chắc là cũng mất của anh cả một đêm rồi.”

“Anh đang nói em đó.” Lục Đông Thâm cất giọng trầm thấp: “Khi nào thì sẵn sàng để cho anh, hm?”

Tưởng Ly sững người.

Môi anh ghé sát lại, hơi thở nặng nề: “Tối nay đừng đi nữa.”

Tinh thần Tưởng Ly như chao đảo. Cô hiểu ý anh, mặt bỗng chốc đỏ bừng, rồi lập tức đẩy anh ra: “Anh nghĩ cái gì vậy? Đừng có giở trò lưu manh!”

Lục Đông Thâm nửa đùa nửa thật: “Em ép anh thật sự phải dùng biện pháp mạnh với em đấy à?” Đây quả thực là lần đầu tiên anh nhẫn nại như vậy, thật là kỳ quái.

Tưởng Ly giơ hai tay ra, làm tư thế sẵn sàng đánh nhau: “Đã không nói chuyện được trong hòa bình thì chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực.”

Lục Đông Thâm phì cười vì dáng vẻ của cô: “Với thế võ mèo cào của em?”

“Mèo cào? Lúc ở Thương…” Tưởng Ly đang nói dở thì khựng lại, chuyển lời: “Mấy người đàn ông lực lưỡng cũng không phải đối thủ của em đâu. Đâu phải anh chưa từng chứng kiến sự lợi hại của em. Nếu không phục, hôm nào ra võ quán ta làm ván.”

“Lên thẳng giường đọ sức là xong.” Nói rồi, Lục Đông Thâm lại túm lấy cô.

Cô lấy tay ra chặn nhưng không lại được với anh, cô sốt sắng: “Em hét ầm lên là có kẻ quấy rối bây giờ.”

“Em hét đi, anh xem ai quan tâm.” Lục Đông Thâm vươn cánh tay dài kéo cô vào lòng mình.

Tưởng Ly xoay người, muốn trốn nhưng bất thành. Cô thẳng thừng ngồi bệt xuống đất. Lục Đông Thâm giữ chặt hai cổ tay cô, lôi xềnh xệch cô đi xa vài mét vào trong nhà. Tưởng Ly liên tục cầu xin: “Anh giai, anh giai… Chúng ta đổi hôm khác, hôm khác nhé.”

Lục Đông Thâm thật sự dở khóc dở cười vì điệu bộ của cô. Anh chẳng qua chỉ muốn có được cô thôi, sao lại giống như buôn bán thiếu nữ nhà lành vậy?

Anh ngồi sụp xuống, vân vê cằm cô, không nhịn được cười: “Hôm khác hả?”

“Hôm khác, hôm khác.”

“Hôm nào đây?”

Tưởng Ly nuốt nước bọt: “Chuyển… Chuyển sang một hôm thiên thời, địa lợi, nhân hòa.”

“Anh cảm thấy hôm nay rất hợp.” Lục Đông Thâm có vẻ hứng thú: “Tục ngữ có câu rất hay: Chọn ngày không bằng gặp ngày.”

“Tối nay em không được.” Tưởng Ly buột miệng.

“Em vội gì sao?” Lục Đông Thâm vân vê cằm cô.

Tưởng Ly đành viện cớ: “Cái ấy của em đến rồi.”

Lục Đông Thâm ngẩn người, rất lâu sau mới hiểu ra “cái ấy” mà cô nói là cái gì. Anh bật cười: “Được rồi, nào, qua đây anh đích thân kiểm tra cho em.”

Tưởng Ly làm mặt mếu ôm chặt lấy chân anh: “Anh giai, em xin anh, tối nay anh tha cho em đi, em thật sự chưa chuẩn bị tâm lý.”

Bao nhiêu nhiệt tình của Lục Đông Thâm trở nên trơ trọi không biết để đâu sau tiếng van vỉ, nài nỉ của cô. Sống đến từng này tuổi rồi, đây quả thực là lần đầu tiên anh gặp khó khăn vì cái chuyện ấy, còn ép cho cô một cái gần như bật khóc.

Anh ôm cô vào lòng, vừa tức cười vừa tức giận: “Em đúng là tổ tông của anh đấy.”

“Vậy anh có thể đưa tổ tông về nhà không?”

Lục Đông Thâm hơi kéo cô ra, rồi véo má cô: “Em nhớ kỹ cho anh, đây là lần cuối cùng anh tha cho em đấy.”