Người tình trí mạng » Trang 150

Chương 150: Lục Đông Thâm là kiếp nạn của phụ nữ [2296 chữ]

Nếu thật sự có một ngày như thế, liệu cô có còn thoải mái, bất cần như hôm nay không?

Khi Trần Du chủ động hẹn gặp nói chuyện, Tưởng Ly vừa hay mới từ phòng thực nghiệm mùi hương đi ra, vừa tháo khẩu trang, Trần Du đã tiến lên từ phía sau, gọi giật cô lại.

“Về công thức pha chế nước hoa của thương hiệu H, cô có ý gì?”

“Ý gì là ý gì?” Tưởng Ly không nhìn thẳng vào cô ta. Cô tháo chiếc khẩu trang y tế dùng một lần ra ném vào thùng rác, rửa tay sau đó đi vào phòng thay đồ.

Sau khi rửa tay xong, Trần Du cũng bám sát theo cô, cùng Tưởng Ly cởi chiếc áo blouse trắng ra, treo lên mắc. Cô ta nhìn cô chằm chằm và nói: “Công thức đó trước nay vẫn do tôi phụ trách, bây giờ cô thu hồi lại là có ý gì?”

Tưởng Ly đóng cửa tủ lại: “Ý tứ rất đơn giản, kể từ ngày hôm nay, tự tôi sẽ pha chế công thức cho loại nước hoa này.”

“Cô quá đáng rồi đấy? Công thức này đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết và công sức của tôi, cô bảo lấy đi là lấy đi?” Trần Du tỏ thái độ không vui.

“Từng trang từng trang ghi chép khi xưa của tôi lẽ nào không phải là tâm huyết của tôi ư? Chẳng phải cô vẫn cứ nói lấy đi là lấy luôn đấy sao?” Tưởng Ly không hề khách khí.

Trần Du nghẹn lời vì câu nói này. Lát sau cô lên tiếng: “Thế nên, cô thuần túy chỉ muốn đả kích và báo thù thôi chứ gì? Cô để cho tôi mệt đến bở hơi tai, sau đó cô lại tới tiếp quản. Tưởng Ly, cô chèn ép công việc của tôi thú vị lắm sao? Bây giờ chúng ta đang làm lỡ dở thời gian khai thác và phát triển dòng nước hoa của thương hiệu H. Cô có ý kiến với cá nhân tôi cũng được thôi, nhưng đừng công tư bất phân.”

“Cô cũng không ngốc lắm nhỉ, cũng biết là tôi muốn trả thù cô cơ đấy. Thế nên sau này tốt nhất đứng trước mặt tôi, cô biết điều một chút. Nếu không chưa tính những chuyện khác, chỉ riêng trong công việc thôi, tôi đã có thể đè chết cô rồi. Còn nữa…” Tưởng Ly nhắc nhở cô ta một câu: “Tốt nhất cô hãy giống như mọi người gọi tôi một tiếng giám đốc Hạ, nếu thật sự không gọi thành tiếng được thì cứ gọi tôi là Hạ Trú đi. Cái tên Tưởng Ly này bị người ngoài nghe được cũng không quan trọng lắm, nhưng để lọt vào tai Lục Đông Thâm sẽ là tối kỵ đấy.”

Trần Du cuộn chặt tay lại thành nắm đấm, gào lên một tiếng sau lưng cô: “Chúng ta nói chuyện đi.”

Gần đến giờ tan làm đúng là có thể rút ra được một ít thời gian rảnh.

Tưởng Ly vẫn còn duy trì thói quen uống trà như lúc ở Thương Lăng, dù trời lạnh hay trời nóng cô đều uống trà đun, vì trà đã đun nóng, thứ uống vào người là tinh túy, còn trà pha thì chỉ uống được vị trà mà thôi.

Đọc FULL truyện tại đây

Đây là điều Đàm Diệu Minh từng nói với cô, đồng thời còn dạy cô mỗi loại trà sẽ nên đun với một mức nhiệt khác nhau và đun trong khoảng thời gian bao lâu thì sẽ có được cái tinh túy của trà.

Đàm Diệu Minh có sự nghiên cứu, tìm tòi về trà, trong phòng sách của anh ấy có đủ các loại trà quý hiếm. Cô uống trà không kỹ tính như Đàm Diệu Minh, loại cô hay uống nhất là hồng trà. Đây cũng là loại trà hay gặp nhất ở đất Thương Lăng, hương vị của bản địa. Thế nên, cho dù bây giờ đã trở về Bắc Kinh, cô vẫn quen uống hồng trà.

Hồng trà không cần đun quá lâu, đun quá lâu sẽ làm nhạt đi một số vị chát. Tưởng Ly đổ thìa trà đã đun xong vào một chiếc bát đã được lọc qua, sau đó lần lượt rót cho mỗi người một cốc, bấy giờ mới từ tốn lên tiếng: “Cô tìm tôi nói chuyện, không đơn thuần chỉ vì công việc đúng không? Quan trọng hơn cả là vì Lục Đông Thâm. Nếu đã vậy, trước hết tôi sẽ nói với cô vài câu đơn giản liên quan đến công việc, sau đó sẽ nói tiếp với cô chuyện chính.”

Trần Du không động vào tách trà trước mặt, chỉ nhìn cô chằm chằm: “Được, chuyện công việc, tôi hy vọng được nghe một lời thật lòng.”

“Cô cũng rất thông minh.” Tưởng Ly ngước mắt nhìn cô ta, bưng tách trà lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống: “Ban nãy chẳng qua cũng chỉ là những lời nói đùa cho vui thôi. Thực tế là với tư cách người đầu tiên khai thác dòng sản phẩm nước hoa cho thương hiệu H, tư cách của cô là không đủ. Đã có các nhà điều chế hương hàng đầu của Lục Môn tập trung lại đưa ra nghi ngại, nói rằng trong số những người làm cho thương hiệu H, có rất nhiều người có tư cách hơn cô.”

Trần Du nghe xong, sắc mặt trắng nhợt.

“Với tư cách là người chịu trách nhiệm công việc mùi hương của khu vực Trung Quốc đại lục, chỉ có tôi tiếp nhận mới dẹp yên được những nghi ngờ.” Tưởng Ly nhẹ nhàng xoay tách trà: “Vậy thì có một vấn đề đặt ra, loại nước hoa lần này của thương hiệu H nhắm vào thị trường Trung Quốc đại lục, sau này cũng chỉ tung ra quanh khu vực châu Á, làm sao lại khiến các nhà điều chế hương khác của Lục Môn phẫn nộ chứ? Trần Du, cô cũng là một người thông minh, không khó nghĩ chứ?”

Trần Du mím chặt môi, một lúc sau cầm tách trà lên uống rồi mới nói: “Có kẻ mượn tay những nhà điều chế hương ở tổng bộ để chia rẽ quan hệ giữa hai chúng ta.”

Tưởng Ly gật đầu: “Tôi được Lục Đông Thâm tuyển vào đây. Nếu không có tôi, người một bước lên mây sẽ là cô. Các nhà điều chế hương cấp cao liên minh lại viết đơn, là người phụ trách tôi chắc chắn phải can dự vào. Hậu quả của việc can dự chính là hủy bỏ tư cách người khai thác và phát triển của cô, mà người có thể khiến quần chúng im lặng cũng chỉ có thể là tôi. Nói như vậy thì, coi như thù cũ nợ mới cô đều tính cả lên đầu tôi. Đương nhiên, tôi tin rằng đối phương dùng chiêu này chỉ có mục đích thăm dò, sau này chưa biết chừng còn điều gì khác đang đợi tôi.”

“Rốt cuộc cô có ân oán gì với Quý Phi?” Trần Du hỏi thẳng.

“Tôi phát hiện cô đúng là không hề khờ khạo chút nào đâu, cũng biết kẻ giở trò là Quý Phi. Đã xinh đẹp lại thông minh lanh lợi, xem ra cũng không phải là một cô nàng bình hoa.” Tưởng Ly uống nốt chút trà cuối cùng, rồi cầm thìa lên: “Ân thì không dám nói, tôi và cô ta, e là chỉ còn oán thôi.”

Trần Du không hiểu.

“Nói thật là cô rất có thiên phú, lần thứ hai cải tiến công thức nước hoa hầu như không có vấn đề gì, xét về góc độ kết cấu và chủ đề xây dựng mùi hương đều khá ổn, nhưng vẫn thiếu một mùi. Tôi tiếp quản cũng tốt, chỉ cần bổ sung nốt mùi đó là không còn vấn đề gì nữa.” Nói tới đây, Tưởng Ly nhìn cô ta: “Tôi biết, cô rất muốn thông qua lần khai thác và phát triển dòng nước hoa lần này để len lỏi vào Lục Môn, để được ngồi ngang hàng với các điều chế hương trên tổng bộ, chắc là Lục Đông Thâm cũng có ý này. Tiếc là lòng người còn đen và bẩn hơn đầm lầy. Thế nên, cô đợi thêm đi, có cơ hội thích hợp tôi sẽ cho cô.”

Bàn tay đang cầm tách trà của Trần Du khựng lại: “Cô thật sự không tính toán những chuyện tôi làm trước kia nữa ư? Dẫu sao thì, tôi cũng đã cướp một số hào quang của cô.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Hào quang?” Tưởng Ly cười khẩy, uể oải dựa người ra sau lưng ghế: “Cô có biết trong cuộc đời này tôi ghét nhất là giành giật đồ với người khác không? Bởi vì tôi cảm thấy, thứ có thể giật về đều là rác rưởi.”

Ánh mắt Trần Du hơi sững sờ, lát sau cô ta lên tiếng: “Vậy hà tất cô phải giành Lục Đông Thâm với tôi?”

Tưởng Ly cười khẽ: “Lục Đông Thâm từng thuộc về cô sao?”

“Chí ít thì khi cô chưa xuất hiện, tôi đã ở bên cạnh anh ấy.” Trần Du bất mãn với thái độ thản nhiên như không của Tưởng Ly, bổ sung thêm một câu: “Không tranh không giành là vì cô đang có. Nếu một ngày kia có những người con gái khác giật mất Lục Đông Thâm thì sao? Tôi không tin cô vẫn có thể phong độ, điềm tĩnh như thế này.”

“Kiểu đàn ông như Lục Đông Thâm e là biết rất rõ bản thân mình muốn gì. Nếu người như anh ấy đã không đặt tâm tư vào cô, thì giành về còn có ích gì sao?” Tưởng Ly thở dài: “Nếu một ngày anh ấy thật sự yêu người khác thì tôi sẽ để anh ấy đi. Chuyện tình cảm này tốt nhất là cả hai bên tình nguyện, một bên đã không còn lòng, bên còn lại có cố níu kéo cũng vô dụng.”

“Tưởng Ly.” Trần Du nhìn cô chằm chằm, nói rành mạch: “Lục Đông Thâm chính là một lọ thuốc độc trí mạng, giống như anh túc được chiết xuất với nồng độ cao vậy. Cô càng ở lâu bên cạnh anh ấy sẽ càng trúng độc nặng. Tới lúc đó cô vẫn còn nghĩ tới chuyện dứt khoát rõ ràng? E là cô cũng sẽ giống như tôi thôi, ngày đêm chịu đủ mọi đau đớn gặm nhấm xương tủy!”

Sự tùy hứng của Tưởng Ly chẳng hiểu sao lại đóng băng vào. Ánh mắt Trần Du kiên định như vậy, tới mức khiến cô bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. Nếu thật sự có một ngày như thế, liệu cô có còn thoải mái, bất cần như hôm nay không?

Thật ra cho dù cô không thích Trần Du đến mức nào thì cũng buộc phải thừa nhận những lời cô ta nói. Lục Đông Thâm đích thực là một sự dụ hoặc như hút lấy tâm hồn. Cô cứ chốc chốc lại nhớ tới hình bóng của anh, sau đó trái tim dấy lên một niềm hạnh phúc.

Anh, thật ra đã âm thầm kiểm soát mọi buồn, vui, mừng, giận của cô rồi.

“Trần Du, hình như cô nghĩ hơi nhiều thì phải.” Cuối cùng, Tưởng Ly nói một câu.

Trần Du không giận mà bật cười: “Nghĩ nhiều ư? Lục Đông Thâm chính là kiếp nạn của phụ nữ. Gặp phải người đàn ông như vậy, có người phụ nữ nào cũng tự mình đa tình đây? Rồi cô cũng vậy thôi.” Cô ta tự thêm trà cho mình, ngữ khí cũng dần ôn hòa hơn. Ở Skyline này đã ba năm, cho dù là một cô nhóc thôn dã đến đâu cũng sẽ học được cách kiềm chế cảm xúc của mình.

Sau khi nhấp một ngụm trà, cô ta nhìn lên Tưởng Ly: “Một tình nhân cũ của anh ấy, đã bị anh ấy mang đi tặng người khác. Nhưng dù như vậy, người tình nhân đó đến bây giờ vẫn nhung nhớ anh ấy không thể quên…”