Người tình trí mạng » Trang 138

Chương 138: Anh không chấp nhận được Tả Thời [2050 chữ]

Anh không cho phép cô lùi bước trước tình cảm của mình nữa, mà chủ động tấn công

Sau khi đặt di động xuống, Tưởng Ly lập tức thấy hối hận. Cô cảm thấy bản thân đã làm một chuyện hết sức bồng bột. Giờ này rồi, lại còn ở nơi đây, không khác gì mang lại thêm phiền phức cho người ta, cô thậm chí còn không hỏi một câu “Liệu có tiện hay không”.

Nhưng chính vì có cảm giác anh sẽ đến, nên dường như cuộc điện thoại này khiến cô tìm được cảm giác nương tựa, giống như một con thuyền mất hoàn toàn phương hướng trên mặt biển, trong lúc đang hoang mang, bất an thì nhìn thấy một tia sáng vậy.

Cô co quắp hai chân lại, dùng chăn quấn chặt vào người. Cô cứ thế dựa vào giường, từ từ tìm kiếm lại chút ấm áp, nhưng đầu óc vẫn còn mơ màng, váng vất.

Trong mông lung, dường như cô nghe được một số âm thanh.

Mờ mờ ảo ảo giống như có ai đang luyện giọng, i i a a. Thanh âm đó lúc có lúc không, xa xôi mỏng manh, giống như gần ngay bên tai, lại giống như xa tận phòng bên. Nhưng cô nhớ rất rõ ràng lúc sắp xếp phòng, Đóa Á đã nói căn phòng cô đang ở nằm ở tận trong cùng, mà phòng bên cạnh chỉ là một kho đạo cụ, không có ai ở.

Hình như lại có tiếng ai gõ cửa, từng tiếng, từng tiếng. Cô muốn ra mở cửa xem rốt cuộc đó là ai nhưng cả người gần như không thể cựa quậy được, giống như bị bóng đè.

Trong mơ hồ, hình như cô lại đi ra cửa, nhìn ra bên ngoài qua mắt thần trên cánh cửa. Ngoài hành lang vắng vẻ, hịu quạnh không một bóng người, chỉ có một tia sáng rất nhức mắt. Nhưng chẳng mấy chốc, trong quầng sáng ấy xuất hiện thêm một cái bóng.

Cô sát lại gần hơn nữa.

Cái bóng kia từ từ dịch chuyển vào trong tầm mắt cô.

Là một người mặc đồ hí kịch, đầu cúi gằm, loẹt quẹt bước chân ra trước cửa phòng. Cô nhìn qua mắt thần, nỗi sợ hãi như một con rết trườn bò trong trái tim. Cô muốn trở lại giường, nhưng vẫn chẳng thể nhúc nhích được, cứ thế nhìn người ấy từ từ ngẩng đầu lên.

Một khuôn mặt không còn được tô vẽ, nhưng ngũ quan lại mờ tịt không rõ ràng, chỉ còn độc hai hốc mắt trống rỗng, từ trong đó máu đỏ đang ròng ròng chảy xuống.

Một thanh âm điên cuồng bật ra khỏi miệng người đó: “Vì sao lại đối xử với tôi như vậy?”

Tưởng Ly giật mình mở mắt.

Trước mắt đích thực có khuôn mặt của người đàn ông, nhưng không hề đáng sợ. Ngược lại tuấn tú, sáng sủa. Anh đưa tay, từng ngón tay gầy chạm nhẹ lên mặt cô: “Bé con?”

Cổ tay áo sơ mi vuông vắn của anh có chút giá lạnh của mưa đêm, nhưng vẫn chẳng ảnh hưởng chút nào đến hơi ấm trên ngón tay anh. Chút ấm áp đó thành dòng chảy, cố gắng xua tan đi sự lạnh lẽo đang quấn chặt lấy trái tim cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Tưởng Ly mơ hồ khó hiểu một lúc lâu. Ban nãy cô đã ngủ thiếp đi sao? Còn anh, chỉ vì một cuộc điện thoại của cô mà đã đến đây?

Cô vô tình liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường. 2 giờ 50 phút. Từ trung tâm ra đến đây, anh mất chưa đầy một tiếng đồng hồ.

Cô sững sờ nhìn anh.

Bất chấp mưa gió, đi với tốc độ của sấm chớp ư? Nếu không sao bả vai của anh lại hơi ướt? Còn cả chân mày khóe mắt của anh nữa, cô cũng có thể bắt được một phần vội vã, bụi bặm từ chúng.

Lục Đông Thâm quay đầu yêu cầu người nhân viên khách sạn mở cửa cho mình lúc nãy đi ra. Đợi người đó đi khỏi, thấy cô vẫn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn, anh không nhịn được cười: “Sao vậy? Quên mất tôi là ai rồi à?”

Một giây sau, Tưởng Ly chủ động ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào lồng ngực anh.

Lục Đông Thâm sững người.

Sau đó, anh nghe thấy tiếng cô thì thầm: “Lục Đông Thâm, anh ôm chặt tôi đi.”

Sau vài giây bàng hoàng, Lục Đông Thâm ôm chặt cô gái trong vòng tay hơn nữa. Cảm nhận được cô đang run rẩy, một tay anh vòng qua người cô, một tay vỗ về lưng cô, giống như an ủi một con mèo. Anh rủ rỉ bên tai cô: “Dù có gặp chuyện gì cũng không cần sợ hãi.”

Ở trong lòng anh, cô dần dần thả lỏng người hơn, giống như một con nhím đầy gai nhọn cuối cùng cũng thu hết mọi sự cảnh giác của mình lại.

Lục Đông Thâm cảm thấy lòng mình ấm áp, là sự sôi sục của cảm xúc, là sự cuộn sóng trong nội tâm.

Suốt dọc đường đi, câu nói của cô cứ văng vẳng bên tai anh: Lục Đông Thâm, tôi muốn về nhà.Giọng nói nhỏ bé mà bất lực. Anh nghe mà xót xa, bởi vì cho dù không nhìn tận mắt, anh cũng có thể tưởng tượng được dáng vẻ của cô ở đầu bên kia điện thoại.

Không giống với sự bi thương khi đối mặt với cái chết của Đàm Diệu Minh, cũng không giống sự sợ hãi khi gặp một Nhiêu Tôn dồn ép. Cô trơ trọi, cũng giao cảm xúc yếu đuối nhất của mình cho anh.

Thế nên, một cô như vậy lại khiến anh vừa mừng rỡ vừa lo lắng. Mừng rỡ vì cô đã dần dần mở lòng, sát lại gần anh hơn. Lo lắng vì tình hình của cô ở phía đó.

Từ trung tâm thành phố ra tới quận Hoài Nhu, gần như anh đi với tốc độ tối đa, chẳng biết đã vượt bao nhiêu lần đèn đỏ. Giữa rừng núi, mưa đêm lất phất, cần gạt nước rung lắc điên cuồng. Vào một ngày thời tiết khó chịu như thế này mà trái tim anh lại nóng hừng hực.

Anh chỉ hận không thể mọc một đôi cánh để lập tức bay đến trước mặt cô, nói với cô: Đừng sợ, tôi đến rồi đây.

Bây giờ, cô đang ở trong lòng anh, ôm chặt lấy anh như một đứa trẻ. Giữa căn phòng không quá sáng sủa khuôn mặt cô dịu dàng mà tiều tụy, nhưng lại chủ động sát gần.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Anh biết rõ, vào giờ phút này đây, anh vượt đường sá xa xôi đến đây, trong lòng cô chỉ có cảm động. Là cảm xúc bình thường giữa người và người, nhưng điều anh cần lại không phải là sự cảm động ấy.

Cô cứ thế dựa vào đầu giường, cho dù nằm mơ đôi mày cũng nhíu chặt, một giấc mơ vật vã. Sau khi lệnh cho người nhân viên mở cửa phòng, cảnh tượng anh nhìn thấy là như vậy.

Cô trằn trọc trong mơ, miệng lẩm bẩm: Tả Thời.

Tả Thời.

Trong giấc mơ của cô chỉ có một mình Tả Thời.

Bản thân anh rất kiêu ngạo, cũng không mong muốn những chuyện như thế này xảy ra. Anh ngồi ở đầu giường, nhìn khuôn mặt cô, anh nghĩ: Chuyện tình cảm giữa nam và nữ thật là kỳ cục, chẳng biết bắt đầu từ khi nào, anh bỗng dưng rất để ý đến sự tồn tại của Tả Thời.

Có lẽ từ lúc Đàm Diệu Minh giao cô cho anh; Cũng có thể từ lúc cô chạy đuổi theo con chuột xạ hương như một đứa trẻ sau đó gào lên thật to: Lục gian thương, anh đừng có nhúc nhích, tuyệt đối không được nhúc nhích; Hoặc có thể là ngày từ lần đầu tiên gặp mặt cô, trên con đường đá xanh nơi thành cổ, giữa cả một đám người, cô nghe thấy tiếng Đàm Diệu Minh gọi và quay đầu nhìn về phía anh.

Sau này, chẳng biết đã qua bao nhiêu đêm mất ngủ, anh luôn nhớ tới buổi chiều hôm ấy. Ánh nắng rất chói chang, cô như được bao trùm trong quầng sáng rực rỡ. Xung quanh toàn là những con người ăn mặc kỳ lạ. Duy chỉ có mình cô nổi bật, giống như một thủ lĩnh tinh thần cho họ, thoải mái, tự tại. Tuy rằng chỉ là một cái nhìn từ rất xa nhưng lại khắc sâu.

Thế nên, có lẽ từ ánh mắt đầu tiên ấy, anh đã nhìn thấy cô và lưu giữ bóng hình cô trong tim.

Chính vì như vậy, anh không chấp nhận được Tả Thời.

Ở trong lòng cô, cho dù Tả Thời là một cảnh đẹp say lòng người thì anh cũng phải tự tay xóa bỏ suy nghĩ này từng chút từng chút một. Anh có thể không quan tâm tới quá khứ của cô nhưng như vậy không có nghĩa là anh dung túng cho việc cô giữ mãi bóng hình Tả Thời trong lòng.

Tâm trạng của Tưởng Ly cuối cùng đã bình tĩnh lại được. Nhưng trong lòng cô bỗng dậy sóng. Cô chui ra khỏi lòng anh, ngồi co người một bên, nhất thời không biết phải đối mặt với anh như thế nào.

Anh cất công tới đây, cố gắng hết mình. Một người đàn ông như thế cứ xuất hiện trước mặt cô theo cách thức đó. Ngoài sự cảm động ra, trong cô còn có sự hoang mang. Không phải là sợ hãi, chỉ đơn thuần cảm thấy một dự cảm đang lan dần trong lòng. Dường như từ buổi tối hôm nay, giữa anh và cô sẽ có thứ gì đó lặng thầm thay đổi.

“Tôi… không nghĩ là anh có thể đến.” Rất lâu sau, cô mới bật ra được một câu. Cô cảm thấy mình rất ích kỷ.

Lục Đông Thâm cười khẽ: “Không, thật ra em có thể nghĩ được rằng tôi nhất định sẽ đến.” Anh không cho phép cô lùi bước trước tình cảm của mình nữa, mà chủ động tấn công: “Em biết rất rõ, chỉ cần một cuộc điện thoại của em là tôi sẽ tới ngay, dù muộn đến đâu, dù bận cách mấy.”