Người tình trí mạng » Trang 128

Chương 128: Giao tôi cho em [2182 chữ]

Em phải hiểu rằng, dù là ở trong Lục Môn hay trên thương trường, những người muốn lặng lẽ lấy mạng tôi nhiều vô số kể…

Nơi thưởng thức bữa tối không nằm trên một tòa nhà cao tầng sang trọng nào mà ẩn khuất trong một con hẻm tại khu thành cũ.

Hai cánh cửa sơn son rộng lớn như ngăn cách cả thời tiết. Ngoài cửa vẫn còn là đêm xuân se lạnh, trong đình viện đã chỉ còn những làn gió ấm áp phả vào mặt. Ở Bắc Kinh có quá nhiều những món ăn ngon ẩn mình trong những con ngõ sâu hun hút, nhưng những người mất công tìm đến đây chắc chắn là người có lòng.

Cảnh đêm hôm nay rất đẹp, qua lớp kính trong suốt trên đỉnh đầu có thể nhìn thấy ánh trăng sáng vằng vặc, bên cạnh là cây cối um tùm, chim hót ríu ran. Điều này khiến Tưởng Ly ít nhiều phải nhìn Lục Đông Thâm bằng con mắt khác. Cô đã từng nghĩ một người có yêu cầu khắt khe với thời gian như anh, khả năng lớn nhất là sẽ yêu cầu thư ký đặt chỗ tại một nhà hàng Tây với không gian yên tĩnh và chất lượng tuyệt hảo.

Cả nhà hàng hôm nay chỉ có đúng một bàn khách là họ. Quản gia của nhà hàng cùng tám người phục vụ chỉ tập trung “chăm sóc” cho hai người họ. Cũng không biết là vì anh đã bao cả quán từ trước hay nơi này vốn dĩ có sự hạn chế đối với số lượng khách hàng. Các món ăn ngược lại đã được sắp xếp sẵn từ trước, không cần gọi món, chỉ cần đợi cho họ từ từ bê từ khai vị tới món chính lên bàn.

Tưởng Ly nhận được một món quà không tệ chút nào.

Sở dĩ phải nói là không tệ, nguyên do là vì vừa nhìn lần đầu tiên cô đã cảm thấy ưng mắt, không lòe loẹt, khoa trương.

Một sợi dây chuyền, mặt là một viên ngọc thạch, hình dáng trông rất giống móc bình an. Trông thì có vẻ đơn giản, thậm chí có thể nói là gần như không thiết kế nhưng thoạt nhìn là biết viên ngọc thạch kia đã có một thâm niên nhất định, mịn màng tới mức cho dù là một người ngoài ngành như cô cũng có thể nhìn ra chất liệu cực tốt của nó. Có những thứ rực rỡ nhưng chưa được qua đẽo gọt, lại có những thứ giản dị nhưng ai ngắm kỹ cũng thấy ưng, sợi dây chuyền ngọc thạch này chính là thứ phía sau. Nhất là ở chính giữa mặt ngọc lại có những đường vân màu đỏ. Đường vân đó vừa nhìn đã biết là trời sinh, vậy mà nó lại ngoằn ngoèo thành hình một bông hoa ngọc lan, quả thực hiếm có khó tìm.

Lục Đông Thâm đích thân đeo lên cho cô.

Người mang gương tới là một cô phục vụ. Ánh mắt cô ấy nhìn cô ít nhiều có thêm không ít ngưỡng mộ, nhưng khi đánh mắt về phía Lục Đông Thâm thì khuôn mặt lại đỏ bừng. Tưởng Ly ngắm mình trong gương, bỗng có một ảo giác rằng mặt mình cũng đỏ hồng lên.

Động tác của Lục Đông Thâm không hề thuần thục, thậm chí có thể nói là khá vụng về, khó khăn lắm mới cài được móc khóa. Rồi anh nghiêng mặt sang hỏi cô: “Có thích không?”

Trong gương, ngón tay gầy của anh đặt trên cổ cô, đầu ngón tay ấm nóng, khiến cô bỗng cảm thấy như bị thiêu đốt vậy. Ngọc thạch quả thực rất đẹp. Nhưng ánh mắt cô lại không thể rời được khỏi ngón tay anh. Tay anh rất lớn, càng làm tôn lên cần cổ thon gọn của cô. Tưởng Ly thầm nghĩ: Nếu hai bàn tay anh thu hướng về trung tâm rồi bóp lại, phải chăng sẽ lập tức nghe được tiếng xương cổ gãy răng rắc?

Cô gật đầu, cảm ơn sau đó hỏi một vấn đề khá quan tâm: “Có phải đắt lắm không?”

Lục Đông Thâm thấy cô thích thì yên tâm rồi, trở về chỗ của mình, cầm dao dĩa lên, từ tốn nói: “Không đắt đâu.”

Tưởng Ly đẩy chiếc gương qua một bên, một tay vân vê mặt ngọc rồi ngắm nhìn anh qua quầng sáng giao hòa giữa ánh trăng và ánh đèn dưới sàn nhà, hồ nghi nói: “Vàng bạc có giá, ngọc thì không.”

“Thế nên một thứ vô giá tức là giá tiền không thể xác định được, có thể rất đắt, cũng có thể rất rẻ, chỉ cần quan tâm tới sở thích.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Đây không giống một thứ bước ra từ một cửa hàng đồ thủ công.” Cô từng tới Ý vài lần. Dù là trên con phố Roma huyên náo hay làn nước kênh đào xanh ngắt ở Venezia thì những món đồ trong các cửa hàng thủ công cũng đều có chung một vài đặc điểm, hầu như đều lấy thủ công làm tiêu chí hàng đầu.

Lục Đông Thâm bật cười, trao đổi đĩa ăn của hai người một cách tự nhiên: “Chỉ là một món đồ nhỏ mua từ một cửa hàng đồ cổ thôi. Được rồi, đừng có băn khoăn nữa, còn không ăn các món nguội hết cả rồi.”

Tưởng Ly cúi đầu xuống nhìn. Trong chiếc đĩa trước mặt cô là những món bít tết vừa phải ban nãy đã được anh cắt sẵn, trong lòng chợt dấy lên một niềm xúc động. Cô cũng không tiếp tục gạn hỏi về chuyện sợi dây chuyền nữa, không muốn thể hiện mình là một người vờ vịt.

Các món ăn ở đây được bày rất tinh tế, sự sáng tạo ở từng món quả thật đều khiến vị giác được đã đời.

Lục Đông Thâm ăn không nhiều, đa phần là ngồi nhìn cô ăn. Cô cũng chẳng cảm thấy có gì ái ngại hay ngượng ngùng như đa phần các cô gái khác. Cuối cùng khi ăn tới điểm tâm tráng miệng, cô vẫn không nhịn được, phải hỏi: “Ngoài nói mấy chuyện bâng quơ ra, chúng ta có thể nói chuyện khác nữa được không?”

Suốt cả bữa cơm, họ gần như không nói gì về công việc, đều chỉ trò chuyện về những chủ đề đâu đâu. Nhưng thật kỳ lạ, Lục Đông Thâm không hỏi quá khứ cũng không bàn chuyện tương lai với cô, vậy mà cuộc đối thoại vẫn không rơi vào nhàm chán.

“Tâm sự bâng quơ mới là con đường giúp cho các cặp nam nữ trau dồi sự thấu hiểu về nhau, cũng là một trong những biểu hiện cần thiết của một cuộc hẹn hò.” Lục Đông Thâm tổng kết một câu.

“Hẹn hò?” Tưởng Ly giật mình. Đang được tính là hẹn hò sao? Cô đặt dĩa xuống, cầm giấy ăn lên lau miệng: “Có phải hẹn hò hay không ta tạm gác qua một bên. Lục Đông Thâm, anh không muốn hỏi tôi nguyên nhân thật sự là gì sao?”

“Nguyên nhân thật sự gì chứ?”

Tưởng Ly nói thẳng: “Chuyện thay đổi công thức pha chế.”

Vì còn lái xe nên Lục Đông Thâm không uống rượu. Anh cầm cốc lên nhấp một ngụm nước lọc, cười khẽ: “Bất luận lý do có là gì, tôi vẫn tin rằng em đã suy nghĩ rất cẩn trọng và thấu đáo rồi.”

Tưởng Ly không ngờ anh lại nói vậy, nên hơi sững người. Bởi vì trong tâm tưởng của cô, với sự nhanh nhạy của mình, anh tuyệt đối sẽ nhìn ra lúc đó cô cố tình làm đổ tách trà, nếu không lúc cô thư ký bê cốc nước lọc lên, anh đã chẳng liếc cô bằng một ánh mắt đầy ý tứ như thế.

“Bây giờ em định nói sao?” Lục Đông Thâm khẽ hỏi.

Tưởng Ly hơi đăm chiêu: “Có một vài việc tôi vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn. Thế nên, tôi không biết nên giải thích với anh thế nào.”

“Khi nào em muốn nói có thể tới tìm tôi, lúc nào cũng được.”

Tưởng Ly ngước mắt nhìn anh: “Lục Đông Thâm, thật ra anh hiểu nỗi lo của tôi, đúng không?”

Nụ cười nơi khóe môi Lục Đông Thâm thu bớt lại một chút. Anh kéo tay cô qua, đùa nghịch trên lòng bàn tay mình, ánh mắt hơi tối đi. Trước mắt cô, anh rất ít khi thể hiện nét mặt nghiêm nghị, cho dù vào lúc cô ép anh uống ly rượu trong lễ tế đông, anh cũng chỉ mỉm cười hỏi cô một câu “Em hài lòng chưa?”. Thế nên cô nhất thời quên cả rút tay lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Anh nói: “Bé con, em phải hiểu rằng, dù là ở trong Lục Môn hay trên thương trường, những người muốn lặng lẽ lấy mạng tôi nhiều vô số kể.”

Tưởng Ly choáng váng, ngón tay cũng run lên.

Lục Đông Thâm không nhịn được cười vì dáng vẻ của cô. Anh kéo tay cô, đặt lên môi mình: “Làm em sợ rồi à?”

Hơi thở nóng rẫy từ bờ môi người đang ông phả vào ngón tay cô, nhưng trái tim cô thì lại lạnh ngắt. Cô nhìn anh, bỗng dưng thấy xót xa. Anh đúng là đã biết trước, nhưng một chuyện nặng nề như thế anh lại nói rất bình thản, nhẹ nhàng. Anh thật sự không sợ chết ư? Có lẽ chỉ khi đã chứng kiến cái bi thương, lạnh lẽo của nhân tính, anh mới bình thản được như vậy dù biết có người muốn hãm hại mình.

Cô bất chợt nhớ tới lời Trần Du từng nói. Cô ta nói: Lần đầu tiên khi gặp Lục Đông Thâm, người anh đầy máu…

“Tôi hơi sợ hãi, mùi hương là thứ một khi đã bị gắn cái mác gian ác khó lường vào cũng sẽ trở nên đáng sợ và phức tạp như nhân tính vậy.” Tưởng Ly thành thật nói.

Lục Đông Thâm im lặng nhìn cô.

Bấy giờ Tưởng Ly mới chợt nhận ra tư thế của hai người lúc này thật mờ ám. Cô rút mạnh tay về: “Anh nhìn gì chứ?” Cung phản xạ của cô từ lúc nào lại dài như vậy chứ?

Lục Đông Thâm đan hai cánh tay vào nhau, khuỷu tay chống lên mặt bàn: “Tôi thì lại có chút vui mừng.”

Vui mừng thì vui mừng, lại còn “có chút vui mừng”? Tưởng Ly ngập ngừng: “Câu này nghĩa là sao?”

“Hai chữ ‘lo lắng’ được sử dụng rất tuyệt, chứng tỏ em bắt đầu quan tâm tới tôi rồi.” Lục Đông Thâm rướn môi.

Tưởng Ly bàng hoàng tỉnh ngộ. Dám chắc đằng sau vẻ ngoài đứng đắn kia là một bụng đùa cợt. Cô vo tròn tờ giấy ăn lại rồi ném về phía anh: “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Anh thì hay rồi, hoàn toàn không coi lời tôi ra gì cả!”

Lục Đông Thâm phá lên cười sảng khoái. Anh đón lấy tờ giấy ăn, lát sau đặt nó sang bên rồi nói tiếp: “Tôi đúng là có chứng mất ngủ, rất nghiêm trọng. Những căn bệnh này đã có từ rất lâu trước đây rồi.” Năm đó Nam Thâm bị bắt cóc, cả nhà họ Lục từ trên xuống dưới ai ai cũng hoang mang. Anh cũng lo lắng không yên hết đêm này tới đêm khác. Cuối cùng Nam Thâm cũng trở về, còn anh thì lại mất ngủ.

Tưởng Ly nghe xong sững sờ, chứ không phải sau này mới bị ảnh hưởng sao? Một cơn gió lạnh nào đó hình như lại ập tới.

“Nếu thật sự là thế thì ý đồ của đối phương lại càng đáng sợ hơn.” Cô nói.

Lục Đông Thâm nhìn cô, lần này thì hoàn toàn nghiêm túc: “Thế nên, tôi giao chính mình cho em, được không?”