Người tình trí mạng – Phần 2 » Trang 99

CHƯƠNG 449: GẶP NGUY HIỂM

Tưởng Ly thở phào nhẹ nhõm.

Chính là như vậy.

Ở trong hoàn cảnh này, cho dù trên đường có một viên sỏi cũng có thể tạo thành một nguy hiểm không thể lường trước.

Cô không dám lơ là thiếu cảnh giác, thần kinh lúc nào cũng căng ra.

Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn phối hợp rất ăn ý, một người nói ngắn gọn, một người lái tốc độ cao. Chẳng biết qua bao lâu, Tưởng Ly nói một câu: “Hình như… sương tan rồi.”

Nhiêu Tôn liếc nhanh một cái vào gương chiếu hậu, nét mặt cũng dãn ra ngay lập tức: “Xem ra, chúng ta đã ra khỏi vùng núi.”

Sau khi nói xong câu ấy, Tưởng Ly cảm thấy như mọi sức lực trên người đều đột ngột bị rút sạch. Cô tựa đầu vào lưng ghế, mệt tưởng chết, như vừa đánh xong một trận.

Lục Đông Thâm hơi giảm tốc độ, nhưng cũng phải lái thêm một lúc nữa mới cho xe dừng lại.

Ba người lần lượt xuống xe.

Họ nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy những làn sương mỏng và mảnh như tơ, chắc là phạm vi đã đủ xa rồi, đám sương đậm đặc đó cũng không lan tới được nữa.

Bấy giờ họ mới yên tâm hoàn toàn.

Ba người dựa vào thân xe, không ai nói với ai câu gì.

Rất lâu sau, Nhiêu Tôn chợt bật cười.

Ngay sau đó, Lục ĐôngThâm cũng cười.

Tưởng Ly không hiểu sao cũng buồn cười, thế là không nhịn được, cười vang thành tiếng.

Ba người họ cứ như vậy, sau khi trốn thoát được khỏi một đám sương đậm đặc đột ngột ập tới nơi núi rừng hoang dã thì lại không kiềm chế được cơn cười.

Nhiêu Tôn nói trước: “Bà nó chứ, tiểu gia đây thật sự chưa từng gặp trò này bao giờ.”

Lục Đông Thâm chỉ cười không nói, xoay người lấy một bao thuốc lá trong xe ra, rút hai điếu, ném cho Nhiêu Tôn một điếu.

Tưởng Ly dựa vào bên cạnh xe là không muốn động đậy nữa. Cô hết nhìn Nhiêu Tôn lại nhìn Lục Đông Thâm, cứ nghĩ tới cảnh vừa rồi là lại muốn cười. Đừng nói là Nhiêu Tôn, có lẽ ngay cả Lục Đông Thâm chìm nổi trên biển thương trường nhiều năm cũng chưa từng căng thẳng như vậy chăng.

Thật buồn cười.

***

Khoảng thời gian này, Charles Ellison khá nhàn nhã, chủ yếu là vì dự án Lục Khởi Bạch nộp đang bị gác lại, lại có Lục Bắc Thâm đứng giữa gánh vác không ít công việc, Lục Môn cũng yên bình thêm vài phần, nên ông mới có thời gian rảnh tìm những người bạn cũ đi câu cá, trò chuyện.

Chưa được bao lâu, Charles Ellison đã bay tới Pháp tham gia cuộc thi đua ngựa, tới trang trại rượu của bạn. Nhấm nháp rượu Mỹ, cũng tiện thể nói chuyện về một vài dự án.

Đừng nghĩ Charles Ellison đã có tuổi, nhưng ông vẫn rất yêu vẫn vận động và duy trì việc sức khỏe cực kỳ khá. Thế nên sau khi rời khỏi trang trại rượu, ông lại phi một mạch tới thôn nghỉ dưỡng trượt tuyết.

Đây là môn thể thao ông thích nhất.

Sau khi lên xe cáp, ông nhận được điện thoại của Tần Tô.

Trong điện thoại, Tần Tô nói với ông, trước mắt tình hình của Lục Môn khá ổn định, bà cần bay tới Trung Quốc một chuyến.

Charles Ellison biết dụng ý của bà, một là dự án núi Tây Nại cần có người theo sát, hai là Lục Đông Thâm hiện đang ở Trung Quốc. Ông hỏi về tình hình của Lục Đông Thâm. Tần Tô nói bà vừa nói chuyện điện thoại xong, mọi chuyện vẫn ổn.

Charles Ellison thở dài, tất cả vẫn ổn là tốt rồi. Trước mắt, chuyện nhà máy và chuyện nổ phòng thí nghiệm vẫn chưa hoàn toàn hết nhiệt, Lục Đông Thâm lộ diện muộn một chút là tốt nhất.

Tần Tô nói: Đông Thâm cũng có ý này, đồng thời nó cần tìm một thứ.

Một thứ? Charles Ellison hỏi bà: Thứ gì vậy?

Tần Tô ngẫm nghĩ rồi trả lời: Một thứ có thể mở rộng viễn cảnh tương lai ra cực hạn, đồng thời nó nói, còn đang tìm một chứng cứ cực kỳ quan trọng.

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Charles Ellison hơi lo lắng. Ông không biết hiện giờ hoàn cảnh của Lục Đông Thâm ra sao, chỉ mơ hồ cảm thấy nguy hiểm trùng trùng.

Ông nhìn về phía dãy núi phủ đầy tuyết trắng phía xa. Những đường trượt từ cao xuống thấp, ngoằn ngoèo gấp khúc là thứ mà mọi dân trượt tuyết yêu thích nhất. Có điều, người trượt truyết hôm nay cực ít, chỉ xuất hiện vài ba người. Nếu không nhìn kỹ thì họ cũng khuất dạng giữa trời tuyết trắng.

Việc đến nước này, việc ông có thể làm chỉ là bảo vệ Lục Môn. Vị trí quyền lực ấy, ông cần theo dõi sát sao thay cho Lục Đông Thâm.

Xe đi thẳng một mạch.

Trước khi xuống khỏi xe cấp, Charles Ellison nhận được điện thoại của Dương Viễn.

Đọc FULL truyện tại đây

Được biệt ông qua Pháp, Dương Viễn nói: Chú vẫn nên khẩn trương quay về là hơn, hiện tại chú ở Mỹ là an toàn nhất.

Charles Ellison hỏi anh: Đây là ý của Lục Đông Thâm?

Dương Viễn nói: “Cậu ấy không có ý hạn chế tự do của chú, chỉ cảm thấy tình hình trước mắt của chú có quá nhiều biến số, chú rời khỏi tầm nhìn của bọn cháu là càng tăng thêm khả năng gặp nguy hiểm.”

Charles Ellison chân thành nói: “Ở phía Nam nước Pháp cũng có thế lực của Lục Môn.”

“Đúng, nhưng không bằng Mỹ.”

Charles Ellison cũng hiểu đối phương quan tâm mình, nên đồng ý sẽ sớm kết thúc hành trình để về nước.

Ông là “lão thần” của Lục Môn, từng theo Lục Chấn Dương vào sinh ra tử. Nghĩ lại năm xưa khi Lục Chấn Dương muốn ngồi lên chiếc ghế quyền lực cũng từng phải tranh đấu như thế này, chẳng hiểu sao ông nhất thời cảm thấy mệt mỏi.

Cuộc chiến quyền lực sẽ phóng đại vô hạn cái tốt và cái ác của nhân tính lên.

Lúc trước, không phải ông chưa từng nhắc nhở Lục Chấn Dương, mong ông ấy tuyệt đối đừng giữ lại một đốm lửa nhỏ.

Đốm lửa nhỏ đó chính là Lục Chấn Danh.

Lục Chấn Dương hỏi ông: Lẽ nào bắt tôi giải quyết cả em ruột của tôi? Charles Ellison, tôi không làm được.

Charles Ellison chỉ rất muốn hỏi Lục Chấn Dương: Khi anh nghi ngờ em trai ruột của anh có khả năng đang hại con trai của anh, anh có hối hận vì quyết định lúc trước của mình không?

Ông ta cười khổ một tiếng.

Ai muốn huynh đệ tương tàn chứ?

Nhưng dính chân vào tranh đấu thương trường thì đây chính là vũng bùn sâu đánh mất nhân tính, chỉ không cẩn thận một chút là sẽ thua không thể gượng dậy. Tất cả những người nhìn chằm chằm vào miếng bánh lợi ích đều là những con thú ẩn mình trong đầm lầy, nhân lúc bạn không chú ý để nhảy ra, cắn bạn một cái thật mạnh.

Miếng cắn ấy đến tám, chín phần là cắn vào điểm trí mạng, mà kể cả không mất mạng thì cũng khiến bạn liệt người.

Charles Ellison đánh tay lái.

Không biết có phải vì đã có tuổi hay không mà gần đây ông rất hay nhớ về quá khứ.

Bao nhiêu chuyện cũ hiển hiện trong đầu, vẫn còn rất sắc nét.

Truyện được đăng tại đây

Ông nhớ Lục Chấn Dương từng nói với mình: Lục Môn là Lục Môn mà chúng ta cùng nhau gánh vác, cậu phải giúp tôi bảo vệ…

Bảo vệ Lục Môn giống như sứ mạng của ông vậy. Bao năm qua, ông sống cẩn trọng dè dặt, sợ một bước sai lầm, sợ uổng phí sự kỳ vọng của bạn tốt. Thế nên, bao năm nay ông cực kỳ nghiêm khắc với Lục Đông Thâm, ngay cả Lục Chấn Dương cũng cười ông và nói: Charles Ellison, cậu đối xử với Đông Thâm còn nhẫn tâm hơn cả tôi đấy.

Không nhẫn tâm thì phải làm sao?

Muốn ngồi xuống vị trí đó, không tàn nhẫn là không được.

Charles Ellison thở dài, bước xuống xe cáp, kiểm tra lại một lượt các dụng cụ và thiết bị, kéo chặt lại ván trượt.

Lưng núi Anpơ rất cao, cũng là đoạn đường trượt tuyết kích thích nhất. Bao nhiêu năm rồi, Charles Ellison vẫn luôn trượt ở tuyến này, mỗi dốc núi, mỗi điểm ngoặt ông đều nắm rất rõ, nhắm mắt cũng có thể nhẹ nhàng trượt đi.

Ông thừa nhận mình là người cổ hủ, cố chấp, đã nhắm vào chuyện gì thì tuyệt đối không buông tay.

Gió thổi qua lại, rít lên từng cơn.

Ván trượt chạm xuống mặt tuyết, ma sát, nhanh chóng tăng tốc.

Nếu nhìn xuống từ trên cao, Charles Ellison trong bộ đồ trượt màu xanh dương giống như một con cá đang xuyên qua những tảng đá ngầm, linh hoạt thuần thục, dường như giữa đất trời chỉ còn lại mình ông.

Nhưng rất nhanh liền có người phá vỡ sự duy nhất ấy.

Có hai người bóng người nhanh chóng trượt xuống, hòa vào khung cảnh.

Charles Ellison vào lúc nghiêng người có loáng thoáng cảm thấy phía sau có ai đó.

Nhưng ở bãi trượt tuyết, đây là hiện tượng bình thường.

Ông mặc kệ.

Giống như lái xe vậy, người trước không nhường người sau.

Vậy mà suy nghĩ này vừa dứt, ông liền cảm thấy không ổn. Tuy rằng không thể nhìn ra sau nhưng ông cũng nhận ra có một chút nguy hiểm ập tới.

Nhưng không còn kịp nữa.

Bỗng nhiên có một sức mạnh khổng lồ từ phía sau đâm thẳng đến, lực cực lớn. Trong một khoảnh khắc không đứng vững, ông ngã xuống. Khi cố gắng bình ổn lại thì đúng lúc này lại có một nguồn sức mạnh khác từ bên cạnh tới, đâm cho ông bay đi rất xa…